Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rusame

Sau chiến tranh Lạnh, Soviet Union – cha của hắn – biến mất không để lại dấu vết. Khi ấy, hắn chỉ mới mười lăm tuổi. Dù vậy, hắn không quá bất ngờ hay đau buồn.
Hắn biết, có lẽ cùng với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa, ông cũng đã tan biến. Với tính cách cứng rắn đến cố chấp, chắc hẳn ông đã chọn một nơi không ai biết đến để lặng lẽ biến mất.
Hắn luôn công nhận: ông là một nhà lãnh đạo giỏi, một người cha tốt — nhưng lại quá kiên định, quá mạnh mẽ để có thể bộc lộ điểm yếu với bất kỳ ai.
Ở tuổi mười lăm, hắn được một người mà ông từng gọi là "tên tư bản chết tiệt" nhận nuôi. Một kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung của ông.
Người ấy — anh — không hề dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt. Tất cả chỉ là vì một giao ước giữa anh và ông, từng được lập ra từ trước.
Kỳ lạ thay, hắn luôn tự hỏi: vì sao một kẻ như anh – luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu – lại chấp nhận giữ lời hứa ấy? Một lời hứa chẳng đem lại cho anh bất cứ lợi ích nào.
Nhưng hắn chưa từng hỏi. Và cũng chẳng muốn hỏi. Vì đôi khi, không biết sẽ dễ chịu hơn là biết rõ.
Anh không dạy hắn cách yêu thương. Cũng chẳng dạy cách tha thứ. Anh chỉ cho hắn biết cách tồn tại.

Những buổi sáng đầu tiên ở một nơi xa lạ ấy, hắn thức dậy giữa ánh nắng vàng rực và tiếng nhạc pop phát ra từ phòng bên. Mùi cà phê hòa với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ở tuổi mười lăm, hắn lặng im ăn bữa sáng mà người kia mua sẵn từ cửa hàng tiện lợi — không nói một lời, không cảm ơn, không oán trách. Cả hai sống như thể chỉ là người dưng vô tình bị buộc vào nhau bởi một bản hợp đồng đã cũ.
Anh không quan tâm hắn thích gì. Không hỏi hắn có ổn không. Nhưng hắn để ý — những chiếc khăn tắm luôn được để sẵn, thuốc cảm luôn có trong ngăn tủ, và mỗi mùa đông tới, lò sưởi luôn được bật trước khi hắn bước vào nhà.
Tình cảm của anh, nếu có, là kiểu tình cảm không tên. Không lời. Và cũng không dám nhận là thật.
Có đôi lúc hắn nghĩ, anh ghét mình. Ghét đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt. Ghét đến mức chỉ cần ở cùng một căn phòng là cả hai đều trở nên im lặng đến nghẹt thở. Nhưng rồi cũng có những lần, anh kéo tay hắn lại khi hắn bước ra ngoài trong đêm tuyết. Chỉ một câu đơn giản:
"Ngoài kia lạnh đấy."
Không có lời yêu nào từng được thốt ra. Cũng chẳng có ai đủ can đảm để hỏi: "Chúng ta là gì?"
Hắn không biết từ lúc nào mình bắt đầu để ý đến anh. Là khi anh đặt tay lên vai hắn lần đầu? Hay khi anh mệt mỏi ngả người lên sofa, mắt nhắm hờ và thở dài như thể cả thế giới đè lên vai? Hay là khi anh rời đi, và hắn chợt nhận ra... căn nhà bỗng trở nên quá rộng?
Có thể là tất cả. Hoặc chẳng là gì cả.
Năm hai mươi hai tuổi, hắn lần đầu bước vào phòng anh vào lúc nửa đêm. Trời mưa. Thành phố ẩm ướt và đầy những tiếng còi xe.
Anh đang ngồi, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
 "Anh còn nhớ ông ấy không?" – Hắn hỏi. Giọng khàn đi vì lạnh.
Anh im lặng rất lâu. Rồi mới đáp, không quay lại:
"Có. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ nhận nuôi cậu."
 "Vì giao ước à?"
"Vì... tôi nghĩ ông không muốn cậu chết."
Hắn bật cười. Âm thanh vừa chua chát vừa dịu dàng.
 "Thế còn anh? Anh có muốn tôi sống không?"
Lần này anh quay lại. Ánh nhìn đó – không có lời nào đi kèm, nhưng hắn hiểu.
Hắn hiểu từ rất lâu rồi.
Nhưng hiểu thì sao chứ?
Ba tháng sau, anh rời đi. Không báo trước. Không một lời tạm biệt.
Trên bàn bếp chỉ để lại một tờ giấy nhỏ, vài dòng viết tay:
 "Tôi không biết nên gọi thứ giữa chúng ta là gì, nhưng tôi không muốn giữ cậu lại bên mình chỉ vì quá khứ. Cậu đáng được tự do. Hãy sống."
Hắn không rời khỏi căn nhà đó.
Người ta bảo hắn ngốc. Cứ sống trong một nơi chẳng còn ai, chẳng còn ý nghĩa. Những căn phòng nhuốm mùi cũ kỹ, đồ đạc không ai chạm vào, tiếng vọng của bước chân chính mình cũng nghe như dội lại từ quá khứ.
Nhưng hắn chẳng bận tâm.
Mỗi sáng, hắn vẫn pha cà phê — loại mà anh thích uống. Đắng chát. Không đường. Vẫn bật radio kênh nhạc xưa mà cả hai từng nghe cùng nhau. Dù chỉ còn một người lắng nghe. Dù giọng phát thanh viên ngày nào đã thay bằng kẻ khác.
Có một lần, hắn nằm dài trên sofa, nhìn lên trần nhà cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com