Chương 1
Hôm nay là tròn 5 năm em thích anh rồi , đồ đáng ghét...
Nguyễn Quang Hải thích Lương Xuân Trường 5 năm rồi mà chẳng dám thổ lộ , dù chỉ là một chút cậu cũng chẳng dám . Đến tặng quà thôi mà , cậu cũng phải nhờ bạn đưa với danh nghĩa người lạ . Ấy vậy Lương Xuân Trường lại khác , hắn luôn là người chủ động với cậu khiến cậu luôn tư tưởng rằng anh thích cậu rồi .
Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường của những học sinh chúng tôi , thì nó vẫn thế thôi chứ khác gì đâu . Mà hình như nay là ngày xui của tôi , ngày đầu tiên tôi phải đi bộ một mình về nhà ai ngờ gặp phải đám giang hồ lưu manh mang tiếng xấu nhiều đến nỗi đếm không xuể . Tôi cảm thấy rợn tóc gáy rồi đấy . Một mình tôi chẳng đấu lại chúng nó đâu . Cũng chẳng ngoài dự đoán của tôi , chúng nó lại bắt đầu trấn lột tiền rồi , chẳng vậy chúng nó còn đùa cợt nhả với tôi cơ . Tức chết mà , tôi phản kháng lại thì chúng đập cho tôi một trận nhừ tử . Chúng đánh chán rồi thì cũng bỏ đi , ông trời cứu tôi rồi . Khiếp thật , đánh gì mà đau thế huhu . Biết vậy tôi ở lại với anh ta để về cùng rồi . Tôi lại phải chật vật đi về nhà , mà khổ nỗi là chân bị thương rồi . Ai cứu tôi đi aaaaaa . Bỗng lúc này , tôi cảm giác ai đó chạm vai tôi...
À , thì ra là anh Trường . Tôi cảm giác anh ấy đang hối ha hối hả chạy tới chỗ tôi...Anh ngồi xuống xem xét vết thương của tôi , cảm thấy vết thương không có gì quá nặng và nguy hiểm , anh đã cúi xuống bế dóc tôi lên để tôi ngồi lên lưng anh đàng hoàng xong , thì cõng tôi về nhà . Do ba mẹ tôi đang đi công tác nên nhà cũng chẳng có ai , đằng thế anh cũng để tôi về nhà mình để dễ chăm .
Nằm trên lưng anh ấm thế , ước gì được cõng như vậy hoài..
Cứ thế anh cõng tôi về nhà....Đi ngang qua một quán net , anh nhìn vào quán tôi cứ thế nhìn theo thì thấy đám lưu manh kia . Cảm giác như những vết thương trên người đau điến hơn , khẽ đè chặt vai anh mà cúi gầm mặt xuống . Anh thấy vậy , liền nói thì thầm gì với tôi mà tôi không nghe rõ hình như "đừng sợ nhóc con"
Anh cõng tôi về tới nhà anh thì liền đặt tôi ngồi lên ghế sofa , rồi ngồi xổm xuống lấy thuốc bôi cho tôi . Bôi thuốc xong anh dặn nằm im anh đi mua cháo cho ăn , thì tôi sẽ nghe rồi...
Khoảng 30' sau , anh về nhưng mà.....mình mẩy anh thì chỗ chảy máu , chỗ rách da , chỗ thì xưng tấy lên thấy vậy , tôi lo lắng mà đứng lên hỏi , anh chỉ bảo không sao....Nhưng mà tôi lại rõ biết anh đi đánh nhau với đám lưu manh kia...em xin lỗi...
Cũng kể từ cái ngày đấy , anh luôn dặn tôi phải chờ anh cùng về .
Sau vài tháng tôi ôn thi tấp mày tấp mặt thì hôm nay là ngày tôi sẽ cố gắng dóng hết cái não của mình vô đề thi . Vô trường thôi!!!......Ơ
...anh Trường...anh ấy đang tỏ tình với hoa khối của trường kìa....Không sao , mình cứ thi trước đã rồi có gì nghĩ sau ha....
Bắt đầu thi , tôi và anh Trường đều được thi cùng phòng . Đề thi không khó đối với tôi , mà sao tôi cứ nghĩ đến anh Trường là chẳng nhớ thêm được câu gì , giờ chắc chỉ cố gắng tập trung thôi . Kết thúc cuộc thi , thầy kêu chúng tôi về nghỉ ngơi và được nghỉ , 3 ngày sau quay lại lấy điểm .
Cũng là thời điểm này nhưng mà là 3 ngày sau , thầy giáo gọi cho chúng tôi tới lấy điểm . Và....sau khi nhìn điểm tôi thấy địa ngục chuẩn bị đón tôi rồi . Mang điểm về nhà đưa bố mẹ tôi thì , dưới sự tức giận của bố tôi cũng chẳng biết làm gì mà chỉ xin lỗi liên tục , bố không thèm nghe mà đẩy tôi xuống sàn đạp liên tục vào người tôi . Mẹ tôi không những không khuyên ngăn mà còn đánh nhiều lần vào đầu tôi , hai người họ chửi những lời thậm tệ , sỉ nhục tôi . Thôi không sao , cũng là ba mẹ tôi mà . Tôi quen rồi , ráng chịu thôi . Khi thi xong đại học , tôi nhất định phải rời khỏi cái nhà này cho bằng được!
Khi vô phòng rồi , tôi nằm ập xuống giường định nghỉ ngơi nhưng mà những vết thương không cho phép tôi nghỉ . Đành vậy , tôi phải đi tắm rồi ra sát trùng vết thương rồi băng bó . Thật sự nói không đau là dối lòng , nhưng tôi lại không dám nói đau...Băng bó xong tôi nằm xuống nệm định đi ngủ một xíu nhưng không...Ba mẹ tôi lại bắt đầu cãi nhau.....tôi bịt chặt tai lại ngồi bó chân vào 1 góc . Họ to tiếng với nhau cũng đập cửa phòng tôi . Tôi cố gắng giữ bình tĩnh mà không được , không kìm được liền đập đầu nhiều phát vào tường , lại đập thêm nhiều lần vào cạnh tủ , đến nỗi trên đầu tôi đầy máu vẫn không ngừng đập . Sau một hồi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa tôi mới bắt đầu ngưng cái việc tự làm đau bản thân lại và mới định hình lại được là trên đầu tôi đã chảy máu . Vơ đại vài tờ giấy rồi lau sơ , xong thì lên giường nằm đắp kín mền đeo tai nghe vào nghe nhạc . Niềm vui của tôi là được yên bình nghe bài hát mình thích . Khi đang đắm chìm trong âm nhạc tôi lại thấy tiếng đập đồ , tiếng chửi mắng của ba và mẹ đang dành cho tôi...Tôi cảm thấy bản thân mình sinh ra chẳng được tích sự gì , chỉ làm phiền người khác thôi thà chết đi cho bằng . Ra ngăn cản ba và mẹ đánh nhau thì trước mắt tôi là một mỡ hỗn độn nào là chén bát , điện thoại , bàn ghế , ba tôi lôi ra đập hết chúng....Ba mẹ thấy tôi ra thì lại túm tóc tôi mà kéo lại đống thủy tinh rồi đẩy tôi xuống , những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào người , máu bắt đầu tràn ra . Ba mẹ tôi chẳng để tâm mà bắt mắng chửi đánh đập tôi không thương tiếc , rốt cuộc tôi có phải con của 2 người họ không? Anh Trường cứu em với được không? Em chịu hết nỗi rồi anh ơi . Đánh đập chán chê , họ cũng dừng mà bắt tôi dọn sạch căn nhà . Tôi mệt lắm mà vẫn phải làm thôi , không lại bị đánh tiếp thì có mà tôi chẳng chịu được nữa . Dọn căn nhà sạch sẽ xong tôi phải lếch cái thân đang bị thương này vô nhà vệ sinh lần nữa . Xả vòi sen rồi ngồi ngâm nước khóc.....tôi khóc đến nỗi hai mắt sưng húp đỏ hoe rồi . Ngồi chán chê trong nhà vệ sinh , tôi bắt đầu lấy khăn lau sạch người rồi thay đại bộ đồ , xong thì vô phòng nằm ập xuống giường và....những vết thương vừa bị mảnh thủy tinh đâm giờ lại xưng tấy lên đỏ hoe . Thôi kệ tự chịu , giờ đi ngủ mai tính .
____________________________
Mở đầu cho acc mới = 1 câu truyện mới . Nhìn tên truyện thì nghĩ chắc sẽ dài lắm nhưng 0 nha , chỉ có 2-3 chương là end và kết chắc SE hoặc HE hoặc OE .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com