Kim chi
Ký túc xá của SKT, tám giờ sáng, chuông cửa kêu inh ỏi khiến cho người ta phát bực. Tất cả tuyển thủ đều ăn ý trùm kín chăn, thi gan xem thằng nào phải dậy trước đi mở cửa. Lee Sang Hyuk chờ mãi cũng không nghe thấy tiếng mở cửa, nhăn mày nhận mệnh chui ra khỏi ổ chăn, dù sao nếu chuông cửa vẫn cứ kêu thì anh cũng chẳng ngủ nổi.
- Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng! Đây là bưu kiện của anh Han Wang Ho gửi...
Chỉ một giây sau, team SKT đã quần áo chỉnh tề đứng trước cửa xoè tay ra, nhao nhao nói:
- Wang Ho gửi cho tôi đúng không?
- Là của tôi đó!
- Wang Ho gửi cho anh mà!
Nhân viên giao hàng bối rối, lắp bắp phun ra một cái tên:
- Là gửi cho Lee Sang Hyuk!
Lee Sang Hyuk ngẩng cao đầu, nghênh ngang ký nhận sau đó bê hộp quà vào phòng khách. Cả team SKT xụ mặt, tuy không dám tranh giành với đội trưởng nhưng vẫn xúm lại vây quanh chiếc hộp to đùng hóng hớt. Tiếng dao rọc giấy cắt đứt băng dính thật khiến con người ta hồi hộp, Lee Sang Hyuk cẩn thận mở từng lớp từng lớp vỏ, cuối cùng lộ ra một hộp kim chi bên trong, trên nắp còn dính một tờ giấy: "Sang Hyuk hyung chia cho mọi người cùng ăn nha, kim chi Wang Ho tự làm đó!"
Nhìn thấy dòng "chia cho mọi người", gương mặt Lee Sang Hyuk đanh lại, lườm một vòng đe doạ, sau đó bê hộp kim chi cất vào tủ lạnh, đồng thời nói:
- Nếu tôi thấy cái hộp này có gì sứt mẻ thì đừng có trách tôi vô tình!
Team SKT nhìn nhau, hai mắt phát sáng hạ quyết tâm. Có thể ăn được kim chi Wang Ho làm, dù phải chịu cực hình của đội trưởng cũng xứng đáng!
Ký túc xá AFs, tám giờ sáng, Kim Ki In cũng nhận được một hộp kim chi và lời nhắn tương tự. Cậu nhóc mếu máo ôm chặt thùng kim chi, thậm chí còn rơi nước mắt, nói:
- Các anh đừng có giành với em, đây là anh Wang Ho cho em!
- Wang Ho bảo chia cho mọi người kia kìa!
Ha Jong Hoon ngay lập thức xông đến gỡ thằng em ra, không chừa thủ đoạn nào để được hưởng chung kim chi Wang Ho tự làm.
Lee Seo Haeng nhướn mày, lặng lẽ ôm hộp kim chi của Kang Beom Hyun tặng, lùi lại hai bước. Lee Jae Ha mím môi cười thầm, đem hộp kim chi Kim Dong Ha cho vào phòng. Xạ thủ và đường trên muốn đánh nhau thì cứ kệ họ thôi, ai biểu họ thích cái vựa thính kia làm gì!
Ký túc xá KT, tám giờ sáng, Song Kyung Ho nhìn hai hộp kim chi trước mặt, gọi với vào trong phòng:
- Kim chi bên KZ tự làm gửi đến này!
Go Dong Bin xuất hiện nhanh như chớp, bê hộp của Han Wang Ho gửi đi mất. Kim Hyuk Kyu cũng xuất hiện như một vị thần, nhưng mục đích không phải giành kim chi mà mục đích là lao vào lòng Song Kyung Ho ngủ tiếp. Đường trên nào đó thở phào một hơi, may mà sức ảnh hưởng của Han Wang Ho ở đây mới chỉ tác động đến Go Dong Bin thôi, không thì anh xác định tan xác! Một tay nhấc Kim Hyuk Kyu, một tay bê hộp kim chi đem cất vào tủ lạnh sau đó quay lại phòng trùn chăn ngủ tiếp, Song Kyung Ho thoải mái cười một tiếng.
Ký túc xá GEN, tám giờ sáng, Kang Chan Yong chớp hai mắt, lướt qua tất cả đồng đội một lượt mới cầm tấm thiệp lên đọc:
- Đây là kim chi em tự tay làm đó nha, anh Yong In cùng cả nhà ăn ngon miệng nhé!
Jo Yong In cười đắc ý, lên tiếng:
- Là Wang Ho gửi cho anh đó nhe!
Đường trên cùng xạ thủ nháy mắt tiến vào trạng thái sẵn sàng tấn công, hai mắt nheo lại chie chờ đối thủ để solo kill. Nhưng đời chẳng như mơ, đội trưởng đại nhân còn đứng ở đây, ai dám đánh nhau chứ?
- Để tránh tình trạng huynh đệ tương tàn, anh sẽ giữ cái này rồi đưa cho cô đầu bếp, để cô ấy nấu cho tất cả cùng ăn!
Đường trên hé môi nhưng chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt sắc lẻm của đội trưởng doạ cho xanh mặt. Hỗ trợ thì cười tủm tỉm, ai biết trong đầu đang chuẩn bị kế hoạch gì cướp lại hộp báu vật của Han mèo con đâu. Riêng xạ thủ lại lợi dụng thân phận em út, nằm lăn ra sàn mè nheo khóc lớn một hồi, khiến cho Lee Min Ho đau đầu đi méc Kang Chan Yong, cuối cùng vì thế mà được dỗ bằng một lá kim chi nhỏ xíu xiu...
Đường trên và hỗ trợ đã qua cái tuổi làm nũng bỗng nghĩ, tỷ lệ hai bọn họ được dỗ dành bằng kim chi cao bao nhiêu và tỷ lệ bị anh Kang đánh chết cao bao nhiêu, kết quả tổng kết thật làm cho người ta nổi hết da gà, chỉ đành chấp nhận số phận ganh tỵ nhìn thằng em nâng niu ăn miếng kim chi xinh đẹp của Wang Ho kia...
Kí túc xá KZ, tám giờ sáng, nhìn Han Wang Ho hào hứng gói hộp kim chi lại chuẩn bị gửi đến Busan, Kim Dong Ha nhíu mày than thở:
- Rõ ràng ranh con kia chỉ việc bê mấy cái hộp chứ chẳng phải làm gì to tát cho cam, sao nó dám nói như thể số kim chi đó do một mình nó làm rồi gửi khắp nơi như thế?
Kang Beom Hyun hai tay đặt lên ngực, mắt rưng rưng cảm động nói:
- Bé út lớn thật rồi, biết quan tâm người khác nữa!
Kim Jong In chép miệng, ôm lấy bả vai hỗ trợ của mình gật nhẹ đầu. Kim Kwang Hee đứng cách đó không xa suýt chút nữa bị cảnh "bố mẹ mừng rớt nước mắt vì thằng con hư hỏng cuối cùng cũng nghe lời" chói đến mù mắt, giả bộ buồn nôn chọc cho Moon U Chan cười sặc.
Kwak Bo Seong thì cậy mình cao dí đầu Kim Dong Ha, nói:
- Anh cũng có làm được gì đâu mà nói anh Wang Ho chứ kim chi đấy rõ ràng có một phần sức của anh ấy thì anh ấy gửi cho ai thì gửi anh quan tâm làm cái gì anh lo cái thân anh đi suốt ngày bắt nạt anh Wang Ho sau này nếu anh còn làm như vậy nữa em sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa anh đã nghe rõ chưa?
Kim Dong Ha nghe thằng em càm ràm không ngơi nghỉ thì mệt thay nó, đưa cho nó cốc nước rồi lững thững đi vào phòng ôm điện thoại, chờ Lee Jae Ha gửi lời cám ơn.
Hôm sau, Kang Beom Hyun bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức, nhận mệnh đi xem là ai mới sáng sớm đã muốn ăn đập.
- Xin chào đây là bưu kiện anh Go Dong Bin gửi cho cậu Han Wang Ho ạ, mời anh kí nhận!
- Đây là của anh Lee Jae Ha gửi cho Kim Dong Ha, mời kí nhận!
- Song Kyung Ho gửi cho Han Wang Ho...
- Lee Seo Haeng gửi cho Kang Beom Hyun...
- Lee Sang Hyuk gửi cho Han Wang Ho...
- Bae Jun Sik gửi cho Han Wang Ho...
Kang Beom Hyun bị hàng dài shipper doạ cho sợ hãi. Đúng lúc này, một chiếc ô tô tải dừng lại trước cửa kí túc, tài xế ló đầu ra hét ầm lên:
- Hải sản tươi sống anh Cho Jae Geol gửi cho Han Wang Ho đây, mời kí nhận ạ!
Kang Beom Hyun mở to hai mắt, xỉu tại chỗ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com