Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời

Kwak Bo Seong đeo tai nghe, mở nhạc thật lớn, sau đó ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng bởi vì trời mưa quá nặng hạt nên nhóc chả thấy được gì cả.
Kang Beom Hyun lấy áo khoác đắp cho Kim Jong In, nhìn đội trưởng nhà mình một cái, nói khẽ:
"Nếu muốn thì gọi điện thoại cho nó đi, đừng đờ ra như thế nữa!"
Kwak Bo Seong giật mình, khoé miệng cong lên, lắc đầu đáp lại:
"Cho dù em gọi, anh ấy cũng sẽ không nghe máy đâu!"
Kim Kwang Hee ngồi ghế phó lái hơi nhăn mày, hỏi:
"Em định dung túng nó đến khi nào? Rõ ràng là người yêu của em, vậy mà hở chút lại chạy sang chỗ Lee Sang Hyuk, coi được không hả?"
Kwak Bo Seong mím mím môi, cụp mắt trả lời:
"Cứ để anh ấy làm những gì mà anh ấy muốn đi ạ!"
Nói xong, chính nhóc cũng cảm thấy lời này quá giả dối bèn bật cười, cười nhiều đến nỗi bụng quặn lại.
Mười giờ tối, xe dừng lại trước khách sạn, Kang Beom Hyun đánh thức mọi người trong đội dậy, kiểm kê nhân số xong bắt đầu chia phòng.
"Anh với anh Jong In ở chung, Dong Ha với Kwang Hee một phòng, U Chan với Sang Ho một phòng nhé? Còn lại Wang Ho với Bo Seong một phòng! Được rồi, đến đây nhận chìa khoá mau lên!"
Kang Beom Hyun thực hiện rất tốt cương vị huấn luyện viên của mình, chỉ mất một thời gian ngắn đã phân công đâu vào đấy. Ngược lại, đội trưởng Kwak Bo Seong lại tiếp tục ngẩn người, hoàn toàn chẳng có chút hào hứng khi được đi chơi.
Ngay lúc tất cả đang ồn ào tranh nhau căn phòng có tầm nhìn tốt, điện thoại của Kwak Bo Seong rung lên. Khi thấy rõ tên người gọi, nhóc chần chừ một chốc mới nhấn nút nghe.
"Xin chào!"
"Là anh đây!"
"Vâng."
"Mọi người đến nơi chưa?"
"Đã đến rồi ạ!"
"Giờ anh mới lên xe, hai tiếng nữa đến nơi, em cứ ngủ trước đi, khi nào đến anh gọi!"
Kwak Bo Seong xem giờ, không hài lòng nói:
"Giờ muộn rồi, trời còn mưa nữa, mai anh hãy đi!"
"Không sao đâu! Thôi anh cúp nhé, mọi người trên xe ngủ cả rồi, anh không nói lớn được!"
Không đợi Kwak Bo Seong nói thêm, Han Wang Ho đã cúp máy. Kim Kwang Hee giật lại thanh sô cô la trên tay Kim Dong Ha, thuận miệng hỏi:
"Wang Ho gọi à?"
"Vâng, anh ấy đang trên đường đến!"
"Bảo nó mai hãy đi!"
Kang Beom Hyun nhìn cơn mưa ngày càng lớn, lo lắng muốn gọi lại cho thằng em, nhưng Kwak Bo Seong lại nói:
"Em nói rồi đó, nhưng anh ấy không chịu nghe, đã lên xe rồi!"
Kim Jong In chửi thề một tiếng, sau đó phun ra một tràng mắng mỏ rừng nhà mình. Kang Beom Hyun thì bất an đi đi lại lại, vừa an ủi Moon U Chan vừa liên tục nhìn đồng hồ. Đội trưởng Kwak thở dài, nói:
"Không sao đâu mà, mọi người cứ đi ngủ đi, khi nào anh ấy đến em sẽ gọi, đừng lo gì hết!"
Lee Sang Ho vẫn im lặng từ đầu đến giờ, bỗng lên tiếng:
"Em muốn chờ anh Wang Ho!"
"Anh với em cùng chờ!"
Kwak Bo Seong nói xong, xua tất cả những người khác về phòng, sau đó cùng hỗ trợ nhà mình ngồi ở sảnh khách sạn chờ rừng đến.
"Anh Wang Ho là một người sống theo cảm tính rất nhiều!"
Lee Sang Ho mở đầu câu chuyện, hai mắt phát sáng nhìn ra ngoài màn đêm, khoé miệng mỉm cười, dường như bé đang nhớ lại một chuyện rất vui vẻ.
"Hồi mùa bảy, lúc anh Wang Ho còn ở SKT ấy, em thích bám theo anh ấy lắm lắm, bởi vì chỉ cần ở cạnh anh ấy là sẽ được các anh lớn để ý. Anh Wang Ho rất được yêu quý mà!"
Kwak Bo Seong tháo lỏng dây giày cho chân thoải mái, khẽ ừ một tiếng rất nhỏ. Nhóc luôn biết người kia có bao nhiêu người yêu thích, cho nên cảm giác bất an sau lần tỏ tình thành công hai năm trước chưa từng biến mất. Bởi vì, chỉ cần làm anh Wang Ho phật ý, sẽ có rất nhiều người nhảy vào cướp anh ấy đi, cho nên nhóc chưa từng cấm cản anh điều gì.
"Cũng bởi vì cái gì cũng làm theo tình cảm, cho nên có một số việc anh ấy vô tình làm người khác tổn thương mà không biết, có thể nói là rất vô tâm!"
Lee Sang Ho nói tiếp, nhớ lại ánh mắt sắc bén của Han Wang Ho khi bé đề nghị anh quay lại SKT không khỏi rùng mình một cái. Lúc ấy anh đã nói, một là làm đối thủ, hai là sang KZ làm đồng đội, và bé chọn phương án hai. Bởi vì từ khi anh Wang Ho đi, SKT của bé không còn là SKT mà bé từng biết nữa, nặng nề đến không thở được.
"Anh Wang Ho cũng là người rất thẳng thắn, thích hay không thích sẽ nói ra, cho nên mặc dù thi thoảng anh ấy có làm anh buồn thì anh cũng đừng buồn nhiều quá, vì anh ấy nói thích anh mà!"
Vòng vo một hồi, hoá ra là muốn an ủi đội trưởng nhà mình.
Kwak Bo Seong mỉm cười, xoa đầu bé út, nói nhỏ:
"Chỉ cần anh ấy ở đây, anh có thể chịu được tất cả!"
Lee Sang Ho mím môi, nói tiếp:
"Anh Wang Ho với anh Sang Hyuk chỉ là anh em đơn thuần mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều được không?"
"Bọn họ từng yêu nhau!"
Lee Sang Ho không phản bác được.
"Anh Wang Ho vẫn luôn cuống cuồng chạy sang SKT mỗi khi Lee Sang Hyuk gọi!"
Lee Sang Ho im lặng, bởi vì những thứ Kwak Bo Seong vừa nói đều là sự thật. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề.
Mười hai giờ đêm, Han Wang Ho vẫn chưa đến, cơn mưa cũng chẳng có ý định ngừng rơi.
Kwak Bo Seong bồn chồn, cuối cùng cầm lấy chiếc ô mỏng manh, đứng dậy nói với bé út:
"Em ở đây, anh ra cổng khách sạn chờ!"
Lee Sang Ho nhíu mày, muốn ngăn cản nhưng rồi lại thôi. Đúng lúc này, Han Wang Ho ướt nhẹp từ đầu đến chân chạy lại ôm chầm lấy Kwak Bo Seong, run rẩy nói:
"Anh lạnh quá, lạnh chết mất!"
Kwak Bo Seong vội vàng vòng tay ôm lấy rừng, nói:
"Sao lại ướt thế này?"
"Xe chết máy, anh thấy cũng gần nên xuống xe chạy bộ!"
Lee Sang Ho cởi áo khoác lên cho Han Wang Ho, hơi giận:
"Sao anh ngốc thế? Chờ xe sửa xong là được rồi!"
Han Wang Ho cười cười chỉ vào chiếc ô trong tay Kwak Bo Seong, nói:
"Anh mà chờ thêm lúc nữa, có khi chờ được thằng nhóc này luôn!"
Kwak Bo Seong bất đắc dĩ cười, xua bé út đi ngủ, sau đó cùng Han Wang Ho về phòng. Nhóc nói:
"Lần sau thì nhắn tin cho em, sau đó chờ xe sửa xong biết không?"
"Thật ra anh cũng muốn chờ lắm, nhưng nếu chờ nữa thì không kịp nói mất!"
"Nói gì?"
"Chúc mừng sinh nhật, Bo Seong! Sao? Anh là người nói sớm nhất đúng không hả?"
Kwak Bo Seong bật cười, gật đầu. Han Wang Ho cũng cười đến hai mắt híp lại, xoa đầu đội trưởng, nói:
"Anh biết nỗi bất an của em, nhưng Bo Seong à, anh sẽ không giải thích gì hết, anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy! Vậy nên, ở cạnh anh cả đời, được không?"
Kwak Bo Seong lại gật đầu.
Nếu Han Wang Ho đã nói một đời, thì chính là một đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com