Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.


by Son.bờm | Sunny

fic này là tặng Aki Hana_411 (dù em nói chị gọi em là Ngân nhưng chị thích gọi Aki hơn :3) nhân sinh nhật 19 của em. thật ra lúc trước em có nói với chị, nhưng chị bận quá rồi lại quên mất, hôm nay tự dưng nhớ ra và hôm nay cũng là một ngày thật kỳ diệu vì chị đã gõ được cái fic 5000 từ này trên điện thoại trong một buổi chiều haha :)) cảm ơn mọi thứ, mọi điều và mọi người là chị đã làm quen được với em :3 à ngày mai 27/8 là 2min day đó ~

warn: đây là fanfic có cảnh nóng!

23.

Tuổi hai mươi ba, bạn có gì?

Đó là độ tuổi, không thể nói là già, nhưng cũng không thể gọi là trẻ nữa. Bạn có đủ nông nổi, lại có đủ trưởng thành. Bạn có đủ chán nản, cũng có đủ nhiệt huyết. Bạn có có niềm tin, nhưng cũng có cả tuyệt vọng. Bạn có đam mê, và rồi cũng có cả những sự sắp đặt.

Để Lee Taemin giải thích cho bạn nghe vì sao lại đầy ắp mâu thuẫn trong bạn tuổi hai ba.

Hai mươi ba tuổi. Đó là khoảng thời gian bạn cảm thấy vô cùng phấn khởi vì đã kết thúc những năm tháng ròng rã mài đít quần ở trường đại học. May mắn cùng với nỗ lực giúp bạn cầm được tấm bằng đại học loại ưu trên tay, khấp khởi mừng thầm và vẽ ra trong đầu bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp, nào là trường đại học XYZ, nào là công ty ABC sẽ mời bạn về làm việc. Nhưng cuộc sống vốn không bao giờ trải đầy hoa hồng cho ai, hoặc nếu có thì cũng là những cành hoa đầy gai. Đối với Lee Taemin lại càng không khác gì, dù học lực không phải dạng tồi, thời gian học đại học cũng không ngừng rèn luyện, nhưng đến bây giờ sau khi tốt nghiệp nửa năm vẫn là kẻ thất nghiệp. Bởi vì chỉ có tri thức thôi chưa đủ, Taemin còn thiếu thốn về mặt ứng xử xã hội quá nhiều, không thể cạnh tranh nổi với những đối thủ từ bé đầu óc đã đặc biệt siêu phàm. Sau này còn muốn học lên thạc sĩ tiến sĩ, nhưng hiện tại chưa đi làm, lấy tiền đâu ra bù vào chỗ chi phí khổng lồ đó. Chính vì vậy, có đam mê nhưng cũng đầy chán nản.

Để xem, hai mươi ba tuổi, bố mẹ từ sớm đã có ý định tống cổ con trai ra khỏi nhà để sống tự lập. Khoảng thời gian này cực kì khó khăn, đặc biệt với thanh niên hoàn cảnh gia đình bình thường như Taemin, không quá nổi trội để được xã hội thu nạp và nâng niu.

Thất học, thất nghiệp, thất tình, tuổi hai ba có tất cả rồi cũng chẳng có gì cả.

Mà nhắc đến thất tình, vô thức Taemin lại nghĩ tới Choi Minho. Vì là vô thức nghĩ tới, nên cũng vô thức nhếch môi cười, không rõ là ngọt ngào hay đắng cay.

Em cho rằng cuộc đời vốn dĩ không bất công lắm, mà là vô cùng bất công. Kia là ông trời ngày hôm qua cưng bạn như cưng trứng, hôm nay thẳng tay vứt toẹt bạn xuống đường, trứng vỡ không thể hốt lại được, nhìn thê thảm vô cùng.

Choi Minho chính là hình mẫu đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Taemin ngẫm lại, đúng là may mắn từ đâu ra mới quen biết được người như vậy, rồi yêu. Họ gặp nhau vào thời cấp ba, Taemin là học sinh mới ngơ ngơ ngác ngác, lọt vào mắt xanh của chàng công tử họ Choi. Cái thời dậy thì ấy, tình yêu trong sáng và vô cùng tốt đẹp, kéo dài đến những năm đại học. Bảy, tám năm trôi qua vẫn cứ ở bên cạnh nhau, Taemin đã nghĩ rằng có thể bên nhau mãi mãi.

Năm cuối đại học, Taemin vô cùng bận rộn với đề tài nghiên cứu khoa học, khó lòng dành nhiều thời gian cho bạn trai. Choi Minho lại là kẻ biết điều, thời gian đó hắn vô cùng quan tâm đến người yêu nhạy cảm của mình. Bởi vì anh trước đó hai năm cũng trải qua tình cảnh mặt tất mày tối cho luận án tốt nghiệp, Taemin luôn ở bên cạnh động viên. Tình cảm khắng khít như vậy đâu nghĩ ra được một ngày trời xanh mây trắng, Choi Minho đứng trước mặt Lee Taemin hờ hững buông một câu.

– Mình chia tay đi. Anh chán rồi!

Oops.

Taemin chỉ nghĩ được như thế trước khi vung một cú đấm vào giữa mặt Minho, nhận ra mắt mình đã ướt nhoè. Nhìn người mình yêu bị chính mình tổn thương, cảm giác mình cũng vừa bị tộng thật đau. Taemin hậm hực bỏ đi, nghĩ cũng không phải níu kéo dạng người đó làm gì.

Nhưng hôm nay ngồi một mình trong quán rượu, đã chếnh choáng say vì đồ uống cồn, Taemin lại hối hận. Chiều hôm nay vừa bị trưởng phòng quăng hết đồ đạc, cái lão già này, người ta chỉ là nhân viên thử việc, nếu có gì không vừa ý thì có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, đâu cần nổi đoá lên khi Taemin vô tình huỷ nhầm tập hợp đồng chứ? Nghĩ đến đó mủi lòng và tủi thân kinh khủng, hối hận vì ngày trước nếu giữ Minho lại có khi hôm nay đã được người ta ôm vào lòng an ủi.

Taemin nhấp một ngụm lại một ngụm nữa, kỳ lạ cảm thấy hôm nay đã hết chai soju thứ tư vẫn còn ý thức. Lòng em nhớ Minho vô cùng, nhớ đến độ bây giờ người khác chạm vào, da thịt chỗ nào cũng vì nỗi nhớ ấy mà đau nhức. Em mò tay vào túi quần lôi ra cái điện thoại, đủ tỉnh táo đã bấm được dãy số tưởng chừng không thể nhớ nổi của người cũ, và không đủ tỉnh táo đã bấm nút gọi.

Là vì người kia nhấc máy sau vài tiếng tút, nên Taemin đã không nhận ra mình đã thiếu chín chắn, và cả tự trọng như thế nào.

"Có chuyện gì vậy Taemin?"

– Ya Choi Minho – Taemin gào lên, vừa nghe giọng người ta bao nhiêu uất ức, yếu mềm, giận dữ đều trào ra – Tất cả đều là lỗi của anh.


Đầu dây bên kia im lặng. Taemin cảm thấy giận dữ hơn nữa.

– Hôm nay em bị sếp đuổi việc. Hôm nay em đang uống say. Hiện tại vô cùng nhớ anh. Tất cả đều là lỗi của anh.

Rồi tiếng quát mắng trở thành tiếng khóc tức tưởi.

– Em thật sự rất nhớ anh. Anh xem, em không biết vì sao anh lại chia tay. À không, em biết vì sao anh lại chia tay, nhưng đến giờ em cũng không chấp nhận được. Tại sao lại lừa dối em? Tại sao lại khiến em đau khổ? Bỏ em ngay lúc em thấy chơi vơi nhất.

Taemin hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không kìm được tiếng nấc:

– Anh mau trở lại với em. Bằng không em chết cho anh coi.

"Taemin à..."

– Em chết thật đấy! – Taemin gào lên – Em chết để cho anh cả đời phải hối hận.

Sau đó cậu đổ gục xuống bàn, không nghe được tiếng Minho hớt hải gọi tên mình.

– Alô, xin hỏi anh có quen biết gì với cậu con trai này không? Tôi là nhân viên quán E, anh đến đón cậu ấy nhé. Say quá bất tỉnh luôn rồi.

.

Taemin dần dần lấy lại ý thức khi có người kéo tay mình qua vai người đó, nặng nề nhấc cơ thể em lên. Trong đôi mắt nhoè nhoẹt vẫn hình dung được rất kĩ gương mặt mình đã yêu thương ngót nghét gần mười năm trời. Em đưa bàn tay run rẩy của mình lên chạm vào tóc anh. Hương thơm quen thuộc chạm đến từng tế bào khứu giác, dễ chịu khoan khoái vô cùng làm Taemin tỉnh táo ra một chút. Nếu không vì trong lòng vô cùng mềm yếu, thay vì dựa đầu vào cổ anh như thế này, em sẽ đấm đá anh đến rã tay thì thôi.

Bàn tay quen thuộc vòng qua hông em, siết chặt, Taemin cũng nương theo đó mà đổ vào người kia. Họ im lặng uể oải nhấc bước, em đã ước rằng đường về nhà xa thêm nữa, thêm nữa. Đã bao nhiêu lâu từ lần cuối cùng em ở trong vòng tay anh, được ôm ấp trong mùi hương ngọt ngào như quế, mát mẻ như bạc hà, lại ấm áp như một tách trà xanh ngày đầy gió? Taemin cảm thấy biếng nhác khập khiễng trên đôi chân của mình, cuối cùng quyết định không đi nữa, thả người đổ xuống giữa vỉa hè thở dốc.

Minho cúi xuống muốn đỡ em lên, nhưng Taemin vùng vằng quạu quọ:

– Nếu anh không trở lại với em, em chết. Em sẽ chết.

Minho kéo em lên, em lại xông vào anh, đánh đấm anh túi bụi. Em như muốn dùng hết sức bình sinh mà giáng xuống anh. Minho khó khăn đỡ lấy, cái con người này uống say vào luôn đanh đá dữ tợn.

– Đừng nói bậy bạ cũng đừng náo loạn nữa. – Minho thở dài, nhìn người yêu tóc tai cùng quần áo xộc xệch nhếch nhác, không biết nên xử lý thế nào – Mau về nhà, anh nấu cho canh giải rượu.

Taemin hất tay Minho ra, phụng phịu như một đứa trẻ.

– Anh không quay lại với em, em không về. – Khi say bao nhiêu tự trọng cũng mất hết – Anh có biết tại sao em lại ở đó không? Vì em muốn ở trong tim anh nhưng không được.

Nói rồi bám lấy cổ Minho, dùng lực nhấc cả người lên, chân vòng qua hông anh, siết chặt. Minho trước tình cảnh này thở hắt ra, thôi thì tư thế này cũng không khó để mang nhóc con say xỉn này về.

Minho đi rất chậm, tay vòng xuống dưới mông Taemin thỉnh thoảng đẩy em lên vai mình. Anh thấy vai áo mình đã ướt đẫm. Em đã không còn cử động nhiều, chỉ thỉnh thoảng sụt sịt mũi.

Minho biết thói quen của Taemin vẫn là cất chìa khoá nơi chậu hoa thứ ba tính từ cổng vào. Tính tình hậu đậu của em luôn làm mất chìa khoá và đó cũng là lý do em hay qua ngủ nhờ nhà anh, rồi cũng xuất phát cho mấy chuyện nhạy cảm. Nghĩ tới đây Minho thấy lòng mình hoá ra cũng đang rối như tơ vò. Hôm nay ôm Taemin trong tay, cảm giác không khác xưa nhiều ngoại trừ việc em đang khóc làm anh bối rối. Taemin trước giờ không khóc, hôm nay vừa say vừa rơi lệ, Minho biết rằng em đã cực kỳ tổn thương.

Minho vừa đóng cửa lại, Taemin liền nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng anh. Em vội vàng khoá cửa, không hiểu tìm đâu ra sức mạnh kéo cái tủ đựng tivi chắn ngang, trong lúc hối hả làm mọi thứ lộn xộn rơi xuống đất. Em kéo tay Minho, người vẫn còn ngơ ngác vì hành động của mình, vào phòng. Rất nhanh chóng em dồn anh vào một góc, gấp gáp hôn lên môi anh.

Minho không hiểu gì cả, trước Taemin đột nhiên trở nên giận dữ, hôn anh tới tấp như cơn bão nhiệt đới cuốn qua, anh vội vã đẩy em ra. Cả hai náo loạn trong phòng ngủ, mọi thứ rơi vỡ ầm ĩ đến nhức óc nhưng Taemin không có dấu hiệu ngừng lại, cứ liên tục bám riết lấy Minho cho bằng được. Giữa hai đôi môi nhanh chóng tạo thành một vệt nước bọt dài, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Taemin nhìn anh với đôi mắt mơ màng, tay nắm chặt lấy đôi tay của kẻ vừa đẩy mình ra, dữ dội lao tới. Minho không phản ứng kịp, bị em cắn một phát lên môi đến tứa máu. Taemin càng ép anh chặt hơn vào tường, không thèm nắm tay anh nữa mà trấn áp nơi cổ anh, cố tìm cảnh đẩy lưỡi mình sau hơn vào đôi môi đang cố chối từ.

Taemin hiện tại không thể nhìn được, không thể thở được, cũng không thể bình tĩnh được nữa. Tim em rơi vỡ loảng xoảng vì hành động xa lạ của Minho. Anh từ chối nụ hôn mà suốt nhiều năm qua anh luôn tìm cách cướp lấy mỗi khi em sơ hở. Được, không cho em hôn lên môi, em thề sẽ ăn sạch sẽ người đàn ông trước mặt mình.

Cú cắn sâu trên cổ Taemin dành cho làm Minho rít lên. Anh lấy hết sức bình sinh đẩy em ra:

– Con mẹ nó em làm gì vậy? Tỉnh lại đi Taemin!

– Tỉnh? – Taemin nhếch môi – Anh bảo em tỉnh à? Em đang rất tỉnh đây. Em nói cho anh biết, hôm nay không hành hạ chết anh, em không còn là Lee Taemin nữa.

Nói rồi túm cổ áo anh lôi đi. Minho hoảng hốt dùng cả hai tay cố giải thoát bản thân mình nhưng Taemin khi say trở nên mạnh hơn bao giờ hết, anh không thể làm gì được.

Đem người mình yêu đến tâm can đau buốt quăng lên giường, Taemin nhanh chóng leo lên bụng anh. Minho cố giãy giụa hòng hất em ra khỏi người mình, nhưng em mỗi lúc một mạnh hơn, vững chãi ngồi trên bụng anh. Hai tay em nắm lấy cổ áo anh, hối hả xé toạc. Cơ thể ngày đêm em mong nhớ hiện ra trước mặt, Taemin sung sướng đưa tay mình run rẩy chạm lên. Vẫn thật săn chắc nha.

Không hiểu sao nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, Taemin lại nổi giận lôi đình, cúi xuống cắn lên nhũ hoa đang phơi ra trước mắt mình. Con người này làm em tổn thương, em phải phạt.

Minho nghiến răng đẩy vai Taemin ra, mắt hằm hè đe doạ:

– Thả anh ra trước khi anh mạnh tay với em.

Taemin cười khúc khích:

– Để xem ai mạnh tay với ai.

Nói xong tự xé áo mình, loay hoay buộc tay Minho. Anh trợn ngược mắt. Nhóc con này từ bao giờ vừa mạnh lại vừa thô bạo đến như thế. Nãy giờ vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát ra được, giờ lại còn bị trói tay như thế này, không thể nào can tâm. Nút thắt của người say, trông vụng về thế mà lại không tài nào nới lỏng được.

Minho ngọ nguậy không ngừng khi nụ hôn của Taemin bắt đầu lùng sục khắp cơ thể anh. Mỗi lần anh cố nhỏm dậy đều bị sức mạnh phi thường kia nhấn xuống. Càng dùng lực càng mệt mà em xem chừng vẫn còn đủ sức để trấn áp không phải chỉ một mà thậm chí còn nhiều Choi Minho nữa.


Minho thật sự hận bản thân mình đã mềm lòng với Taemin.

Nụ hôn trượt trên bụng anh, cảm giác nhột nhạt khiến anh nhất thời thoả mãn. Vẫn là Taemin luôn biết nơi nhạy cảm nhất của mình. Minho với hai tay bị trói túm lấy tóc Taemin, kéo em ra khỏi người mình:

– Anh nói em dừng lại.

Taemin vẫn ngoan cố vục mặt lên cơ thể người yêu, xem chừng lời nói của anh không hề có tác dụng.

Đến khi tay em mò đến đũng quần anh, bóp mạnh, Minho rít lên một tiếng, biết điều Taemin muốn làm sắp thành hiện thực, bởi vì anh cũng đang cố gắng để bản thân không vượt quá giới hạn mong manh ấy. Xem chừng hôm nay còn định cưỡng bức anh? Nghĩ đến đó mặt Minho tối sầm. Trước giờ Taemin vẫn luôn thoả mãn với việc nằm dưới, hôm nay uống say thì trỗi lên khao khát sâu thẳm là chế ngự được anh?

Minho càng dẫy dụa, Taemin càng dứt khoát hành động. Tay em lượn lờ phía bên ngoài lớp quần jean. Cả người Minho nóng bừng lên, giọng anh đột nhiên run rẩy:

– Taemin mau ngừng lại. Em không biết là mình đang làm gì đâu.

– Làm sao em không biết được. – Vẫn điệu cười khúc khích làm Minho nhợn người – Em sắp làm anh trở thành của em.

Nói rồi nhanh chóng tháo cúc quần lẫn dây kéo của anh, hung hăng lột quần người mình yêu. Taemin cũng nhanh chóng tự giải phóng của mình khỏi cái quần đã chật chội vì vật nhỏ bên dưới đang trướng đau.

Minho thấy nửa thân dưới của Taemin, mặt mày tối sầm lại. Anh không muốn thừa nhận là mình vẫn còn thích nó nhiều đến như vậy. Anh nghiến răng trèo trẹo:

– Thả anh ra, Taemin.

Tất nhiên là người kia không thèm nghe lời anh. Em còn bận bịu kéo quần lót của anh xuống, mấy ngón tay trắng trẻo chạm lên dục vọng đã hơi ngẩng đầu, vuốt ve chán lại xoắn lấy túm lông mọc lún phún, cười tình:

– Em nhớ nó biết bao nhiêu.

Minho đỏ bừng mặt trước cảnh tượng dâm mỹ này, cũng không thể tin rằng mình sắp bị cưỡng gian.

– Anh xin em... – Giọng anh bỗng dưng rũ ra – Anh xin em mau ngừng lại.

Cái tên này bị ngốc à. Taemin nghĩ thầm, đã đi được đến đây còn bảo ngừng lại. Em chần chừ một chút rồi ngậm thành viên của anh vào miệng.

Cái lưỡi nhỏ nhắn ẩm ướt của Taemin đột ngột xâm chiếm làm Minho nhất thời buông lỏng mọi sự phản kháng. Vẫn như mọi khi, chậm chạp và êm ái, nhưng làm anh sướng điên lên. Anh cảm nhận rất rõ đôi tay nhỏ bé vòng xuống mông mình bóp một cái, làm anh vô thức ưỡn lưng đẩy mình ngậm sâu hơn vào họng em. Chẳng lẽ nào người ta vừa mới hôn mấy cái liền không chống cự nổi nữa?

Minho giận bản thân mình khủng khiếp. Giận mình đã lơ là, đã mềm yếu, kết quả là bị Taemin chế ngự như thế này. Mấy ngón tay em lướt trước cửa mình càng làm anh run rẩy. Không lý nào...

Taemin sau khi ngậm mút chán chê, đến lúc anh sắp ra thì lại dừng, khiến Minho phải gầm một tiếng thất vọng. Em hôm nay có lẽ đã uống mật gấu, ăn gan hùm nhầm với chỗ rượu soju nhạt nhẽo kia rồi. Em vẫn ngồi trên chân anh, nhích lại để hai cậu bé vui sướng chạm vào nhau. Taemin ơi hỡi Taemin, ai đã bày em làm trò dâm đãng này?

Taemin nhoài người ấp sấp lên anh, làm trong giây lát anh ngửi được mùi hương dịu ngọt đã vấn vít lấy mình nhiều năm. Em lấy một miếng bao cao su đeo vào cậu bé của anh, giận dữ bĩu môi quăng tuýp gel bôi trơn đã hết xuống sàn. Minho thề là anh yêu đến chết cảm biểu cảm dễ thương đó.

Minho không nhìn nhầm thì Taemin vừa đưa một tay ra sau hậu huyệt của chính mình, tự nong bản thân ra mà Minho chắc chắn rằng nơi đó rất chật chội và ấm nóng. Anh đã vào ra nơi đó đủ nhiều để biết, và đủ nhiều để nhìn cảnh em thủ dâm thôi, cậu bé của anh cũng trướng đau giãy dụa đòi được phóng thích. Nhưng Taemin gian xảo nắm lấy anh, làm mắt anh tối hù trong dục vọng bị trói buộc.

– Khốn nạn thật!

Minho không biết là anh vừa tự chửi mình hay chửi Taemin nữa. Khi rời những ngón tay ra khỏi bản thân, anh thấy đầu ngón tay em đã vấy một chút máu đỏ. Cũng phải, đã rất lâu rồi họ không gần gũi, và giờ lại trong tình thế tréo ngoe này.

Taemin nhổm người dậy, mấy ngón tay vừa buông anh ra đã ngay lập tức thay bằng cúc hoa non mềm, xem chừng vì vội vã vẫn chưa nong đủ rộng để tiếp nhận dương cụ nóng rực khổng lồ kia. Nhưng dường như em đã quyết tâm cao độ, răng cắn chặt trước cơn đau ập tới khi ngồi xuống trên cơ thể anh.

Minho tròn mắt.

Lúc này anh tỉnh táo lại được mấy phần, vùng vẫy cố từ chối. Taemin giận đến run người khi thấy cậu bé của anh trượt ra khỏi cơ thể mình. Không muốn cũng phải muốn. Em hậm hực bấu mười đầu móng tay vào hông hòng ép anh nằm yên, xem ra cũng có chút hiệu lực. Thằng nhóc cương cứng thế này, ngẫm lại cũng là vì không thể từ chối em đây mà. Taemin vụt ra một tiếng cười thoả mãn, di chuyển người một chút để giúp Minho tìm điểm khoái cảm của mình.

Trong lúc mắt Taemin mỗi lúc một mờ dần đi vì lớp sương dục vọng, Minho lại giận. Giận Taemin thì ít mà giận bản thân mình thì nhiều. Nếu sớm biết không thể thoát khỏi sự quyến rũ của em thì đã chuẩn bị cho em đầy đủ một chút. Nhìn gương mặt vừa thoả mãn vừa đau đớn kia, Minho rất muốn vuốt ve xoa dịu, đưa đôi tay còn bị trói chặt với nhau lên, chạm lên bầu má của em.

Taemin giật mình nhìn xuống. Đến bây giờ em mới để ý chút ít biểu cảm trên mặt người con trai kia. Vì sao vẫn luôn dịu dàng với em như vậy?

Taemin cúi gằm mặt, rồi bất thình lình ưỡn lưng, ngửa đầu ra sau khi đầu khất anh vô tình xẹt qua điểm nóng. Hai giọt nước mắt chạy dài trên bầu má em làm Minho thấy tim mình thắt lại. Taemin di chuyển lần nữa, cố ép anh chạm vào điểm ấy lần nữa, vừa khóc vừa rên rỉ:

– Em hận không thể đem anh gắn chặt bên mình.

Minho đưa tay bắt lấy đôi tay đang buông hờ hững của em, siết chặt. Cuối cùng anh cũng đã buông lỏng tia lý trí cuối cùng, hoà chung một điệu nhịp nhành với em.

Trong căn phòng chỉ được soi sáng bằng ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi thương yêu quấn lấy nhau, một vài tiếng rên rỉ rời rạc không làm không khí bớt nóng bỏng. Taemin vụng về tháo nút thắt trên tay Minho, giải phóng cổ tay đã đỏ ửng của anh. Anh nhanh chóng trở lại vị trí chủ động, kéo em nằm xuống bên dưới mình, liên tục thúc vào. Anh vùi mặt vào vai và cổ em, hít hà mùi hương anh vẫn còn mê đắm. Em cũng ôm lấy anh, không ngừng gọi trong tiếng nấc:

– Minho... Minho...

Họ cứ thế, ròng rã suốt cả đêm, tư thế nào cũng cố gắng thực hiện, tay không một khắc rời nhau.

– Em yêu anh Minho. Em thật sự rất yêu và nhớ anh kể cả khi anh ở bên em. – Taemin thổn thức, vùi mặt vào ngực anh.

– Anh cũng yêu em, Taemin. – Minho dịu dàng hôn lên trán em.

– Em là của anh, Taemin. – Minho rót vào tai Taemin như một câu thần chú, như một lời nguyền trước khi cả hai cùng giải phóng lần cuối cùng, mệt mỏi lả đi trong trận hoang ái.

.

Taemin tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể đã rã rời, đầu đau như búa bổ vì chỗ rượu tốt hôm qua, nhưng nhúc nhích thân dưới một chút còn thấy đau hơn nữa, đến mức muốn xỉu tới nơi.

Em hoảng hốt mở bừng đôi mắt còn ngái ngủ, run lập cập nhìn sang bên cạnh. Người kia vẫn còn ngủ, nằm sấp bên cạnh em, để lộ nửa khuôn mặt điển trai mà giờ đây khi nhìn vào em bối rối không biết nên tát một phát hay hôn một cái.

Taemin thẫn thờ ngồi im, đầu óc hoang mang. Hôm qua vì cớ gì lại tha anh ta về nhà? Lúc uống chỉ có một mình mà giờ nằm trên giường lại hai người, thêm nữa tình trạng thế này, chẳng lẽ đã bị người này ức hiếp?

Chia tay cũng đã chia tay rồi, không nên giày vò nhau như thế chứ?

Taemin ngẩn ngơ một hồi, không để ý người kia trở mình thức dậy. Mãi đến lúc Minho vòng tay ôm lấy em từ phía sau, phả những hơi thở nóng bỏng lên bờ vai gầy run rẩy, em mới giật mình tỉnh giấc.

Nghe tiếng người kia gầm gừ, em không khỏi rùng mình. Luôn là thói quen mỗi sáng của Minho khi thức dậy, ôm em từ phía sau và vụt ra âm thanh vô cùng hài lòng.

– M... Minho. – Taemin giọng không mạch lạc – T... Thả ra.

Minho ngoan cố siết chặt hơn.

– Thả ra mau lên. – Taemin giận dữ rít lên, cơn đau đầu mỗi lúc một chống đối em suy nghĩ thông suốt – Tại sao còn cố tình làm vậy? Mình đã chia tay rồi...

– Anh không muốn chia tay em nữa.

– Đừng nói ngớ ngẩn, thả ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.

Minho cười khùng khục:

– Anh mới là người sẽ báo cảnh sát.

Taemin thở dốc, không thể tiêu hoá được lời nói ngang ngược cao ngạo này.

– Được rồi tôi sẽ không báo cảnh sát về việc anh đã cưỡng bức tôi. Anh mau đi trước khi tôi nổi giận.

– Anh cưỡng bức em? – Minho chau mày, xem ra kẻ gàn dở say xỉn này đã quên sạch mọi thứ tối hôm qua. Nghĩ đến đây anh vô cùng đau lòng, lẽ nào cũng đã quên luôn lời anh nói.

– Tình thế này anh còn giải thích như thế nào nữa. Anh là một tên khốn và chúng ta đã chia tay. – Taemin cao giọng – Tôi không hối hận vì đã chia tay anh. Anh là một con lừa và đã bịp tôi kể cả khi chúng ta đang yêu nhau... huhmm...

Minho giận dữ ngắt ngang lời nói của Taemin bằng nụ hôn của mình. Sáng sớm thức dậy cơ thể vô cùng nhạy cảm, vừa mới bị người kia dày vò một chút bên dưới đã có phản ứng. Taemin đỏ bừng mặt trước cơ thể phản chủ, không đồng thuận để nụ hôn đi xa hơn nữa.

Taemin dùng hai ngón tay xoắn mạnh lấy ngực anh buộc anh phải thả mình ra. Minho bị đau đớn bất ngờ cũng thả em ra thật, nhưng nhanh chóng vật em xuống bên dưới mình. Taemin trừng mắt nhìn anh, dù không cố ý làm vậy nhưng rốt cuộc cũng đã cho anh một ánh nhìn không thoải mái:

– Nói cho anh biết, cho dù anh có cố làm gì đi nữa thì chúng ta đã chia tay và...

– Em thật sự muốn chia tay đến thế ư? – Minho cắt ngang, ánh mắt hụt hẫng.

Taemin lờ đi ánh nhìn đau đáu chiếu vào mình, nói một tiếng dứt khoát:

– Phải.

Thật ra là không.

Minho gục mặt xuống cổ em. Mái tóc anh cọ vào làn da mẫn cảm làm em thấy mình yếu lòng hẳn. Quá tổn thương khiến em đã phải nói dối, để vĩnh viễn đẩy anh ra khỏi mình.

– Hôm qua ai đã nói nếu anh không trở lại thì sẽ chết?

Hửm? Chắc chắn không phải Lee Taemin này.

– Hôm qua là tôi uống say. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sáng nay thấy anh nằm bên cạnh thì vô cùng giận dữ. Tại sao trong một phút bốc đồng lại trở nên như thế này, làm sau này muốn quên anh càng khó khăn đau đớn hơn nữa.

– Tôi... ơ em thừa nhận là em vẫn còn yêu anh. – Taemin nuốt nước bọt, lần này nhất định sẽ nói ra hết, để không phải vướng bận nữa – Nhưng không muốn quay lại nữa...

– Anh biết. – Minho lại cắt đứt, lúc này giọng có vẻ giận – Anh biết là em nói dối bởi vì hôm qua em đã thành thật đến như thế nào, cả cơ thể lẫn lời nói.

Taemin đỏ mặt gào lên tức tối:

– Anh đúng là đồ tồi. Anh đã tổn thương tôi tới mức này rồi, còn muốn tiếp tục tổn thương tôi nữa?

– Taemin. – Minho thở hắt ra – Em có định nghe anh giải thích không?

– Không và sẽ kh... – Lại bị đè ra hôn. Lần này Minho mạnh mẽ áp chặt lấy em, không để em cuồng ngôn nữa. Taemin đấm thùm thụp lên lưng anh, gào lên giữa những nụ hôn:

– Choi Minho nếu anh dám quay lại, tôi sẽ giết chết anh.

– Được. Đằng nào cũng chết trong tay em.

Nói một câu mà làm người ta xìu lòng hẳn. Taemin không quá giận dữ nữa, nằm yên đón nhận những nụ hôn êm ái trải lên cơ thể mình. Taemin đã luôn nhớ điều này biết bao, ân ái vào buổi sáng sớm. Nếu bây giờ có cả bánh kếp nữa, thì thật là tuyệt.

.

Họ nằm ôm nhau suốt ngày hôm đó, không nói gì, cũng không làm gì. Chia tay mấy tháng, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống khó xử này, rốt cuộc quấn lấy nhau như chưa có gì xảy ra. Taemin nghi ngại rằng hôm ấy Minho nói chán, là thậy hay là giả.

Cuối cùng không nhịn được cũng hỏi:

– Em tưởng anh chán em rồi.

– Không. – Minho dịu dàng xoa tóc em – Sắp tới anh sẽ phải đi học nước ngoài để lấy bằng thạc sĩ. Anh không muốn em chờ nên mới nói lời làm tổn thương em đến như vậy.

Bởi vì trước đây Taemin nói, thà chia tay chứ em nhất định sẽ không yêu xa. Xem chừng Minho bị lời nói này ám ảnh đến mức tự quyết định điều làm cả hai đều không khỏi đau đớn.

– Nhưng hôm nay gặp em, anh không thể giả vờ như lúc trước nữa rồi.

Taemin im lặng.

– Em có thể chờ... – Minho mở lời.

– Không. – Taemin lạnh lẽo cắt ngang – Em sẽ không chờ anh.

Minho đau lòng đến mức không nói nên lời.

– Để em đi với anh. – Taemin đột nhiên đưa tay lên vuốt ve gương mặt Minho, ánh mắt vô cùng chắc chắn tràn ngập yêu thương – Em muốn đi với anh, muốn mãi mãi ở bên anh, muốn là em quay lại với anh, muốn chúng ta yêu nhau.

Minho thở một hơi dài mãn nguyện, đem người mình yêu ôm chặt vào lòng.

Taemin biết quãng thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn, nhưng ít nhất ở tuổi hai mươi ba, em hoàn toàn không còn cô đơn nữa.

. hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com