Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi bạn đọc một cuốn tiểu thuyết, nhân vật khiến bạn chán ghét nhất thường là kiểu người nào?

Là những nhân vật phụ cố chấp chen chân vào tuyến tình cảm của nhân vật chính? Là loại người dù biết bản thân không được yêu vẫn cứ lao đầu vào như thiêu thân đâm mình giữa biển lửa? Hay là những kẻ từ đầu đến cuối đều làm nền cho ánh hào quang của người khác, nhưng lại không biết thân biết phận mà vùng vẫy đòi lấy thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình?

Đa số mọi người đều ghét kiểu nhân vật đó. Bởi vì bọn họ vừa phiền phức, vừa đáng thương, lại vừa khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Người đọc luôn thích những nhân vật chính sạch sẽ, hoàn mỹ và dịu dàng hơn là một kẻ đầy gai nhọn chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng. Nhưng mà... nếu đổi sang góc nhìn của họ thì sao? Nếu những nhân vật phụ ấy cũng biết đau, biết tuyệt vọng, biết phát điên khi bị cả thế giới ruồng bỏ thì sao, họ cũng là con người mà?

Thẩm Tại Luân chính là kiểu nhân vật như thế.

Người ngoài luôn gọi cậu là thiếu gia nhà họ Thẩm, nghe qua thì quả thật rất oai phong. Nhưng thực tế ai cũng biết, danh phận ấy chẳng khác nào lớp sơn mỏng phủ bên ngoài một món đồ đã mục rữa từ bên trong. Bởi vì thiếu gia thật sự của Thẩm gia chưa bao giờ là cậu cả, mà là Thẩm Vũ - một chàng trai dịu dàng, hiền lành và hoàn hảo đến mức giống như được chính tác giả dùng tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên đời để tạo ra. Chỉ cần Thẩm Vũ đứng yên ở đó thôi, tất cả mọi ánh nhìn đều sẽ tự động hướng về phía cậu ta như thể đó là điều hiển nhiên nhất.

Còn Thẩm Tại Luân thì khác hoàn toàn.

Cậu quá sắc bén, quá ngang tàng, đôi mắt luôn mang theo cảm giác chống đối như một con mèo hoang bị ép phải sống giữa đám người xa lạ. Tính tình cậu chẳng dễ chịu, lời nói cũng khó nghe, thậm chí đôi lúc còn khiến người khác cảm thấy chói tai. Từ nhỏ đến lớn, câu mà cậu nghe nhiều nhất chính là "con nhìn Thẩm Vũ mà học theo đi", nghe đến mức ngay cả chính Thẩm Tại Luân cũng bắt đầu tự hỏi... liệu bản thân mình có thật sự đáng ghét như thế hay không.

Nhưng ít ra ông trời vẫn chưa dồn cậu vào đường cùng.

Bởi vì cậu có hôn ước với Lý Hi Thừa.

Người thừa kế duy nhất của Lý gia.

Một kẻ đứng ở nơi cao nhất mà vô số người dù có ngẩng đầu cả đời cũng không thể chạm tới. Lý Hi Thừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, từ ngoại hình, gia thế cho đến năng lực đều hoàn mỹ đến mức khiến người khác phải ghen tị. Mà người như vậy, lại có hôn sự với Thẩm Tại Luân. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu vui vẻ suốt rất nhiều năm.

Thẩm Tại Luân rất thích hắn.

Không đâu, phải nói là cực kì thích luôn đấy.

Dù Lý Hi Thừa chưa từng chủ động tìm cậu, chưa từng dịu dàng với cậu, thậm chí ánh mắt nhìn cậu còn luôn lạnh nhạt đến đáng sợ, Thẩm Tại Luân vẫn cố chấp bám lấy hắn như người chết đuối ôm khúc gỗ cuối cùng giữa biển sâu. Bởi vì cậu hiểu rất rõ, thế giới này chưa từng đứng về phía mình. Nếu ngay cả Lý Hi Thừa cũng mất đi, Thẩm Tại Luân thật sự sẽ chẳng còn thứ gì để bấu víu nữa cả.

Nhưng mà... cậu quên mất rồi thì phải

Đây là một cuốn tiểu thuyết.

Mà Thẩm Tại Luân chỉ là nhân vật phụ.

Còn Thẩm Vũ mới là trung tâm của cả thế giới này.

Nếu vậy thì những thứ đẹp đẽ nhất đương nhiên phải thuộc về Thẩm Vũ rồi, đúng không? Bao gồm cả tình yêu của Lý Hi Thừa.

Một kẻ nhỏ nhoi như Thẩm Tại Luân thì làm gì xứng đáng có một người như Lý Hi Thừa.

...

Trời hôm đó mưa rất lớn.

Những giọt nước lạnh buốt đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch trước biệt thự Lý gia, tạo thành từng âm thanh nặng nề vang vọng trong màn đêm. Thẩm Tại Luân đứng dưới mái hiên, quần áo gần như đã ướt đẫm, vài lọn tóc đen dính sát vào gương mặt tái nhợt vì lạnh. Trong tay cậu là hộp bánh kem đã bị nước mưa làm ướt mất một góc, lớp kem phía trên cũng bắt đầu méo mó chẳng còn đẹp nữa.

Hôm nay là sinh nhật của Lý Hi Thừa.

Cậu đã xếp hàng gần ba tiếng chỉ để mua chiếc bánh này.

"Cho tôi gặp Hi Thừa."

Giọng Thẩm Tại Luân rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để mấy người đó nghe.

Tên vệ sĩ đứng trước cửa lập tức nhíu mày.

"Cậu chủ không muốn gặp cậu."

"Tôi chỉ nhìn anh ấy một lát thôi cũng được."

"Ngài ấy đang bận."

Thẩm Tại Luân siết chặt hộp bánh trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

"Bận với Thẩm Vũ à?"

Không ai trả lời lại câu hỏi đó của cậu.

Sự im lặng ấy giống như một cái tát vô hình giáng thẳng lên mặt cậu. Lồng ngực Thẩm Tại Luân chợt nhói đau, đau đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, ánh đèn vàng ấm áp từ trong biệt thự tràn ra ngoài, vô tình chiếu sáng bóng dáng cao lớn đang bước xuống cầu thang.

Lý Hi Thừa.

Tim Thẩm Tại Luân lập tức đập mạnh.

"Hi Thừa-"

Cậu còn chưa kịp bước tới đã bị ánh mắt lạnh nhạt của người kia làm khựng lại.

Lý Hi Thừa nhìn cậu rồi nhíu mày, cái biểu cảm..?

Giống như đang nhìn một thứ phiền phức không hơn không kém.

"Không phải tôi đã nói đừng để cậu ta tới nữa sao?"

Giọng hắn trầm thấp, lạnh đến tận xương tủy.

Vệ sĩ cúi đầu.

"Xin lỗi cậu chủ."

Thẩm Tại Luân đứng chết lặng tại chỗ.

Nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp quần áo mỏng manh, nhưng chẳng lạnh bằng ánh mắt của Lý Hi Thừa lúc này.

"Hi Thừa... em chỉ muốn đưa bánh sinh nhật cho anh thôi."

Cậu cố nở nụ cười.

Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nói chuyện.

"Em xếp hàng rất lâu mới mua được đó."

Lý Hi Thừa im lặng vài giây.

Rồi hắn lạnh nhạt quay người.

"Đánh đuổi đi."

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Thẩm Tại Luân bắt đầu sụp đổ dần.

Tiếng sấm vang lên giữa bầu trời đen đặc, ngay sau đó là một cú đạp mạnh khiến Thẩm Tại Luân ngã quỵ xuống nền đất lạnh buốt. Hộp bánh trong tay rơi xuống, lớp kem trắng cùng những quả dâu đỏ tươi lập tức nát bấy giữa vũng nước mưa đục ngầu.

Cậu bị người ta túm lấy cổ áo, mạnh tay quật xuống như thể chỉ là một món rác phiền phức chắn trước cửa biệt thự. Những cú đánh liên tiếp giáng xuống lưng, xuống bụng, đau đến mức trước mắt cậu tối sầm lại nhưng Thẩm Tại Luân vẫn cố chấp ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa lớn.

Lý Hi Thừa không quay đầu lại.

Thậm chí một lần cũng không, quá lạnh lùng rồi...

Khoảnh khắc cánh cửa biệt thự đóng sầm trước mắt, Thẩm Tại Luân bỗng bật cười. Tiếng cười khàn đặc xen lẫn vị máu tanh trào lên nơi cổ họng nghe đến đáng thương. Rốt cuộc cậu đã mong chờ điều gì chứ? Mong rằng Lý Hi Thừa sẽ bước tới đỡ mình dậy sao? Mong rằng hắn sẽ vì cậu mà mềm lòng sao? Đừng đùa nữa, đây là tiểu thuyết cơ mà. Nhân vật phụ như cậu vốn sinh ra đã định sẵn phải thua.

Thẩm Vũ mới là người được cả thế giới yêu thương.

Còn cậu chỉ là thứ dùng để làm nổi bật cậu ta mà thôi.

Sau hôm đó, Thẩm Tại Luân vẫn tiếp tục tìm đến Lý Hi Thừa như một kẻ điên. Có đôi khi là mang cà phê đến công ty, có lúc lại đứng chờ hàng tiếng đồng hồ dưới sảnh lớn chỉ để nhìn hắn một cái. Nhưng lần nào kết cục cũng giống nhau cả. Bị đẩy ra ngoài, bị chửi mắng, thậm chí bị người của Lý Hi Thừa đánh đến mức chẳng thể đứng nổi. Thẩm Tại Luân đau lắm, cả người lẫn trái tim đều đau đến mức gần như mục rữa, nhưng cậu vẫn không chịu buông tay.

Bởi vì Lý Hi Thừa là thứ duy nhất cậu có.

Nếu ngay cả hắn cũng mất đi, Thẩm Tại Luân thật sự sẽ chẳng còn gì nữa cả, ai cũng ruồng bỏ cậu. Lý Hi Thừa là cơ hội duy nhất để cậu có thể sống sót.

"Tại sao..."

Có những đêm cậu ngồi một mình trong căn phòng tối om, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ rồi bật khóc như một đứa trẻ.

"Tại sao những thứ tốt đẹp luôn thuộc về Thẩm Vũ?"

"Kể cả khi cậu ta làm sai... mọi người vẫn tha thứ cho cậu ta?"

"Chỉ vì cậu ta là nhân vật chính thôi sao?"

Không ai trả lời cậu cả.

Bởi vì thế giới này vốn dĩ đã thiên vị ngay từ đầu rồi.

...

Lần đó Thẩm Tại Luân bị đánh rất nặng.

Nặng đến mức phải nhập viện truyền nước suốt ba ngày hai đêm.

Khi cậu lờ mờ tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là ánh đèn trắng chói mắt cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến buồn nôn. Cơ thể đau nhức như bị xe tải nghiền nát khiến ngay cả cử động nhỏ cũng khó khăn vô cùng. Nhưng điều khiến Thẩm Tại Luân chết lặng nhất không phải cơn đau ấy, mà là hai bóng người đang đứng bên cạnh giường bệnh của mình.

Lý Hi Thừa và Thẩm Vũ.

"Anh vừa mới tỉnh, đừng cử động nhiều nhé."

Thẩm Vũ nhẹ giọng nói.

Giọng nói dịu dàng ấy ngày thường vốn luôn khiến người khác mềm lòng, nhưng hiện tại lọt vào tai Thẩm Tại Luân lại chướng tai đến cực điểm. Cậu nhìn thấy Lý Hi Thừa đứng cạnh Thẩm Vũ, bàn tay vô thức đặt phía sau lưng người kia theo tư thế bảo vệ quen thuộc.

Ánh mắt hắn nhìn cậu không hề có sự dịu dàng nào, ngược lại còn mang theo cảm giác cảnh giác như thể sợ rằng Thẩm Tại Luân sẽ phát điên lên bất cứ lúc nào.

Và đúng thật., Thẩm Tại Luân thực sự đã phát điên.

"Thẩm Vũ."

Giọng Thẩm Tại Luân khàn đặc vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh.

"Tại sao..."

Cậu đột nhiên rút phăng kim truyền dịch khỏi mu bàn tay, máu lập tức trào ra thành dòng.

Rồi cậu với lấy chiếc cốc thủy tinh bên cạnh.

Choang-!

Chiếc cốc đập mạnh vào trán Thẩm Vũ khiến cậu trai bật kêu lên đau đớn. Máu chảy xuống từ bên thái dương làm gương mặt vốn dịu dàng kia càng thêm đáng thương. Lý Hi Thừa gần như lập tức lao tới chắn trước mặt Thẩm Vũ, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Tại Luân lạnh đến đáng sợ.

Nhưng Thẩm Tại Luân chẳng còn quan tâm nữa.

Cậu gào lên như một kẻ đã hoàn toàn tuyệt vọng.

"THẨM VŨ!! TẠI SAO NHỮNG THỨ TỐT ĐẸP LUÔN THUỘC VỀ CẬU?!"

"TẠI SAO NGƯỜI THẢM HẠI LUÔN LÀ TÔI?!"

"TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ?!"

Nước mắt cậu tuôn xuống không ngừng, giọng nói gần như vỡ vụn trong tuyệt vọng.

"KỂ CẢ KHI CẬU LÀM ĐIỀU XẤU, THẾ GIỚI NÀY VẪN ĐỨNG VỀ PHÍA CẬU!"

"CHỈ VÌ CẬU LÀ NHÂN VẬT CHÍNH SAO?!"

"CẬU ĐỪNG NGHĨ CẬU THẮNG RỒI-"

"CHỈ CẦN TÔI CÒN SỐNG, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!!"

Công bằng ở đâu cơ chứ?

Căn phòng bệnh chìm trong thứ không khí hỗn loạn đến nghẹt thở. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi giữa ánh đèn trắng lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng đặc quánh trong không khí khiến người ta buồn nôn.

Máu từ trán Thẩm Vũ chảy dọc xuống gương mặt tái nhợt của cậu ta, nhỏ từng giọt xuống nền gạch trắng tinh. Y tá ngoài cửa bắt đầu hoảng loạn gọi bác sĩ, nhưng trong mắt Thẩm Tại Luân lúc này chẳng còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa ngoài bóng dáng của Lý Hi Thừa đang đứng trước mặt mình.

Hắn đang nhìn cậu với ánh mắt phức tạp đến mức gần như méo mó.

Giống như đau lòng? Không...là do cậu ảo giác.

Nhưng cũng giống như đang cố nhịn thứ gì đó sắp vỡ tung khỏi lồng ngực.

"Thẩm Tại Luân, em điên rồi à?"

Giọng Lý Hi Thừa trầm thấp vang lên, lạnh lùng đến đáng sợ.

Thẩm Tại Luân bật cười, tiếng cười khàn đặc xen lẫn hơi thở run rẩy nghe còn đáng thương hơn cả khóc. Cậu nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu, nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng dù bản thân đã cố cắn chặt môi đến bật máu.

Tại Luân không hiểu tại sao người này lại có thể tàn nhẫn như vậy, cũng không hiểu tại sao bản thân vẫn còn đau lòng đến mức muốn phát điên chỉ vì một ánh mắt của hắn.

"Em điên?"

Cậu khẽ lặp lại.

Rồi đột nhiên bật gào lên.

"EM ĐIÊN THÌ SAO CHỨ?!"

"TẠI SAO NHỮNG THỨ TỐT ĐẸP LUÔN LÀ CỦA THẨM VŨ?!"

"TẠI SAO NGƯỜI THẢM HẠI LUÔN LÀ EM?!"

Giọng nói của Thẩm Tại Luân gần như vỡ nát giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo. Cậu giống một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, toàn thân đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Máu từ mu bàn tay bị rút kim truyền vẫn còn chảy xuống, đỏ đến chói mắt trên nền da trắng nhợt nhạt. Nhưng dường như Tại Luân chẳng còn cảm nhận được đau nữa rồi.

"THẨM VŨ LÀM SAI CŨNG ĐƯỢC THA THỨ!"

"CÒN EM THÌ SAO?!"

"CHỈ VÌ CẬU TA LÀ NHÂN VẬT CHÍNH À?!"

Lồng ngực Lý Hi Thừa đau đến mức gần như nghẹt thở. Hắn nhìn người trước mặt, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng đến mức sắp sụp đổ ấy, đầu ngón tay dưới lớp tay áo vô thức siết chặt đến nổi đầy gân xanh. Không ai biết rằng thật ra hắn cũng nhận ra thế giới này có gì đó không bình thường từ rất lâu rồi. Nhận ra bản thân giống như một con rối bị thứ gọi là "cốt truyện" cưỡng ép điều khiển.

Hắn không yêu Thẩm Vũ.

Người hắn yêu... chưa bao giờ là Thẩm Vũ cả.

Mà là Thẩm Tại Luân.

Là tên nhóc ngang bướng đang đứng khóc trước mặt hắn lúc này.

Nhưng chết tiệt ở chỗ, hắn không thể khống chế bản thân mình. Mỗi lần muốn dịu dàng với Thẩm Tại Luân, miệng hắn lại tự động nói ra những lời lạnh nhạt nhất. Mỗi lần muốn bước tới ôm lấy cậu, cơ thể hắn lại giống như bị thứ gì đó vô hình kéo ngược trở về. Thậm chí ngay cả việc ra lệnh cho thuộc hạ đánh đuổi Thẩm Tại Luân... hắn cũng chẳng thể ngăn nổi chính mình.

Giống như cả thế giới này đang ép hắn phải yêu Thẩm Vũ.

Ép hắn phải tổn thương người mình thật lòng muốn bảo vệ.

"Hi Thừa..."

Thẩm Vũ run run kéo lấy tay áo hắn.

"Em đau lắm..."

Khoảnh khắc ấy, đầu Lý Hi Thừa đau đến mức như muốn nổ tung. Hắn cảm giác có thứ gì đó đang cưỡng ép bóp méo cảm xúc của mình, ép hắn phải quay về quỹ đạo vốn có của "nam phụ si tình". Bàn tay hắn siết chặt đến run lên, gân xanh nổi đầy nơi mu bàn tay, ánh mắt nhìn Thẩm Tại Luân cũng đau đớn đến đáng sợ.

Rồi cuối cùng hắn quay người.

Hắn dìu Thẩm Vũ ra khỏi phòng bệnh.

"LÝ HI THỪA!!"

Thẩm Tại Luân gần như gào đến khản cổ.

"EM BIẾT ANH NHẬN RA MÀ!"

"ANH KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY ĐÚNG KHÔNG?!"

Nước mắt cậu rơi xuống không ngừng. Cơ thể vốn đã yếu đến mức chẳng còn chút sức lực nào vẫn cố chấp muốn lao về phía hắn. Nhưng ngay lúc đó, mấy tên vệ sĩ lập tức xông vào, mạnh tay quật Thẩm Tại Luân ngã xuống sàn. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể khiến trước mắt cậu tối sầm lại, nhưng Tại Luân vẫn cố ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Lý Hi Thừa.

Cậu nhìn thấy bàn tay hắn siết chặt, nhìn thấy cả bờ vai đang run lên rất khẽ, hắn đang đau lòng. Hắn thật sự đang đau đấy...

Nhưng cuối cùng...

Lý Hi Thừa vẫn bước đi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại.

Mà Thẩm Tại Luân thì bị đánh đến mức trở thành người thực vật...

Lý Hi Thừa rất lạ lùng, thật sự đấy.

Không phải kiểu lạnh lùng bình thường mà người ngoài vẫn thường nhìn thấy, mà là kiểu méo mó đến mức ngay cả chính hắn đôi lúc cũng không hiểu nổi bản thân mình. Có những đêm đang họp giữa chừng, trong đầu hắn lại vô thức hiện lên hình ảnh Thẩm Tại Luân đứng dưới mưa trước cổng biệt thự, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố thốt ra lời. Có những lúc hắn đang ở cạnh Thẩm Vũ, vậy mà ánh mắt lại thất thần nhìn về khoảng không vô định như thể đang nhớ một người khác.

Và rồi hắn nhận ra rằng thế giới này không bình thường chút nào.

Lý Hi Thừa phát hiện bản thân cũng chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết rẻ tiền này. Hắn tồn tại chỉ để trở thành nam phụ si tình bên cạnh nhân vật chính Thẩm Vũ và Hà Như, giống như một món đồ trang trí được viết ra để tô điểm thêm cho tuyến tình cảm của bọn họ. Mọi cảm xúc, mọi hành động của hắn dường như đều bị một bàn tay vô hình thao túng, ép hắn phải đi đúng theo quỹ đạo mà cốt truyện đã định sẵn từ đầu.

Nhưng hắn không cam tâm.

Dựa vào cái gì mà hắn phải yêu Thẩm Vũ?

Dựa vào cái gì mà hắn phải tổn thương người hắn thật sự thích?

Trong mắt Lý Hi Thừa, Thẩm Vũ quá giả tạo. Cậu ta lúc nào cũng yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết rơi nước mắt để người khác thương hại. Còn Thẩm Tại Luân thì khác. Tại Luân sống sắc bén như một lưỡi dao, ngang bướng, xấu tính, đôi khi còn khiến người ta tức đến nghiến răng, nhưng lại chân thật đến mức khiến hắn không thể rời mắt, gu của hắn là mấy em bướng bướng mà.

Hắn thích Thẩm Tại Luân.

Thích từ rất lâu rồi.

Thích cái cách cậu cười đến cong cả mắt mỗi lần được hắn chú ý, thích dáng vẻ vừa chửi người vừa đỏ hoe mắt khi bị oan, thích cả cái kiểu rõ ràng đau muốn chết nhưng vẫn cố giả vờ không sao ấy. Trong tiềm thức, Lý Hi Thừa luôn xem Thẩm Tại Luân như báu vật cần phải được nâng niu cẩn thận, giống như chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì người kia sẽ lập tức vỡ vụn mất.

Nhưng hắn chẳng làm được gì cả.

Mỗi lần Thẩm Tại Luân tới tìm mình, hắn đều sẽ mất kiểm soát cơ thể. Miệng hắn tự động nói ra những lời lạnh nhạt nhất, ánh mắt hắn tự động trở nên chán ghét, thậm chí đôi lúc chính tay hắn còn ra lệnh cho thuộc hạ đánh đuổi cậu. Có lần sau khi nhìn thấy Thẩm Tại Luân bị đẩy ngã xuống cầu thang đến bật máu, Lý Hi Thừa đã đứng chết lặng rất lâu trong phòng làm việc.

Rồi hắn đập nát toàn bộ căn phòng.

"Con mẹ nó..."

Lý Hi Thừa chống tay lên bàn, thở dốc dữ dội.

"Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy..."

Hắn biết rõ người mình yêu là ai.

Nhưng thế giới này lại không cho phép hắn yêu người đó.

...

Khi Thẩm Tại Luân trở thành người thực vật, xiềng xích mang tên "cốt truyện" trên người Lý Hi Thừa cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.

Ngày bác sĩ thông báo rằng khả năng tỉnh lại của Thẩm Tại Luân gần như bằng không, Lý Hi Thừa chỉ im lặng đứng đó rất lâu. Hắn cúi đầu nhìn người nằm bất động trên giường bệnh, nhìn gương mặt trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc nào của cậu, trái tim đau đến mức gần như mục nát.

Rồi hắn bật cười.

Tiếng cười khàn đặc vang lên giữa căn phòng bệnh yên tĩnh nghe đến rợn người.

Cuối cùng hắn cũng được tự do rồi.

Nhưng người hắn yêu lại chẳng còn tỉnh nữa.

Thẩm Vũ và Hà Như nhanh chóng đến với nhau sau đó. Cốt truyện vốn dĩ cũng nên diễn ra như vậy mới đúng, nhân vật chính cuối cùng ở bên nhau, sống hạnh phúc trọn đời, mọi thứ đều hoàn mỹ đúng như kết thúc mà tác giả mong muốn.

Nhưng Lý Hi Thừa chẳng còn quan tâm nữa, hắn gần như biến mất khỏi tất cả các mối quan hệ xã giao, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn bên cạnh giường bệnh của Thẩm Tại Luân như một kẻ điên thật sự.

Nhân viên công ty ai cũng sợ hắn.

Bởi vì Lý Hi Thừa càng ngày càng đáng sợ hơn.

Hắn không còn cười nữa.

Cũng chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài Thẩm Tại Luân.

Mỗi ngày, hắn đều tự tay lau người cho cậu, thay quần áo, chải tóc, đút thuốc rồi ôm cậu vào lòng suốt hàng giờ như thể chỉ cần buông tay một chút thôi thì người trước mặt sẽ hoàn toàn biến mất. Có lần y tá đi ngang qua còn nhìn thấy Lý Hi Thừa cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt của Thẩm Tại Luân, động tác dịu dàng đến mức khiến người khác nghẹt thở.

"Anh xin lỗi..."

Giọng hắn rất nhỏ, như chỉ muốn một mình Thẩm Tại Luân nghe

"Xin em..."

"Tỉnh lại đi mà..."

...

Xung quanh Thẩm Tại Luân là một khoảng không tối đen vô tận.

Không có ánh sang mà cũng không có âm thanh.

Cũng chẳng tồn tại bất cứ cảm giác chân thật nào ngoài sự lạnh lẽo đang chậm rãi len lỏi qua từng tấc ý thức. Cậu không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi, cũng chẳng biết mình còn sống hay đã chết.

Thời gian ở nơi này mơ hồ đến đáng sợ, giống như một giấc mộng dài bị kéo lê mãi không có điểm dừng, khiến ngay cả suy nghĩ cũng dần trở nên tê liệt.

Ban đầu Thẩm Tại Luân từng hoảng sợ.

Cậu cố gắng vùng vẫy trong bóng tối ấy như một kẻ sắp chết đuối, điên cuồng muốn tìm chút ánh sáng le lói để bám víu. Nhưng càng cố gắng, cậu càng nhận ra bản thân chẳng thể chạm được vào thứ gì cả. Không ai trả lời tiếng gọi của cậu, không ai bước tới kéo cậu ra ngoài, cứ như thể cả thế giới đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thẩm Tại Luân rồi vậy.

Và rồi cậu nghĩ có lẽ như thế cũng tốt.

Dù sao thì cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ đáng ghét trong tiểu thuyết mà thôi. Kết cục bị lãng quên giữa bóng tối như vậy, chẳng phải rất hợp với kiểu nhân vật như cậu sao? Có khi lúc này Thẩm Vũ đã sống hạnh phúc bên cạnh Hà Như rồi, còn Lý Hi Thừa chắc hẳn cũng đã trở về quỹ đạo vốn có của hắn, tiếp tục làm một nam phụ hoàn mỹ đứng cạnh nhân vật chính.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lồng ngực Thẩm Tại Luân lại đau âm ỉ.

Đau đến mức dù đã chẳng còn cảm nhận rõ cơ thể, cậu vẫn thấy nghẹt thở.

Nhưng ngay lúc ấy, trong bóng tối bỗng xuất hiện ánh sáng.

Giống như một thước phim cũ kỹ đang chậm rãi hiện lên giữa màn đêm vô tận.

Thẩm Tại Luân nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường bệnh.

Gương mặt tái nhợt đến mức gần như hòa lẫn với ga giường trắng toát, đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc nào. Cơ thể gầy đi rất nhiều, cánh tay cắm đầy dây truyền dịch, dáng vẻ mong manh đến mức giống như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ tan biến mất.

Mà bên cạnh cậu chính là Lý Hi Thừa.

Thẩm Tại Luân gần như chết lặng.

Hắn đang cúi đầu chỉnh lại chăn cho cậu.

Động tác rất chậm, rất nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng đến mức giống như đang chạm vào thứ gì đó quý giá hơn cả mạng sống của mình. Người đàn ông luôn cao cao tại thượng ấy lúc này lại ngồi im lặng bên mép giường bệnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang mê man của Thẩm Tại Luân dù chỉ một giây.

Không biết vì sao, sống mũi cậu bỗng cay xè.

Thước phim trước mắt vẫn tiếp tục chạy.

Ngày đầu tiên.

Ngày thứ mười.

Ngày thứ một trăm.

Rồi một năm.

Thời gian trong bóng tối trôi nhanh đến mức đáng sợ. Mười năm ở thế giới kia đối với Thẩm Tại Luân chỉ giống như mười phút ngắn ngủi, nhưng mỗi hình ảnh hiện lên lại rõ ràng đến mức khiến trái tim cậu đau nhói từng cơn.

Cậu nhìn thấy Lý Hi Thừa ngày nào cũng đến bệnh viện, dù trời mưa hay tuyết rơi, dù công ty bận đến mức nào, hắn vẫn chưa từng bỏ sót một ngày nào cả.

Buổi sáng hắn thay quần áo cho cậu.

Buổi chiều hắn ngồi xử lí công việc cạnh giường bệnh.

Buổi tối hắn lại ôm cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi trong tiếng máy đo nhịp tim đơn điệu.

Có đôi lúc bác sĩ còn nói với hắn rằng tình trạng của Thẩm Tại Luân rất khó hồi phục, rằng người thực vật nằm lâu như vậy gần như không còn hi vọng tỉnh lại nữa. Nhưng Lý Hi Thừa chưa từng nổi giận, cũng chẳng phản bác câu nào. Hắn chỉ im lặng ngồi đó, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Tại Luân rồi khẽ vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Không sao đâu."

Hắn thấp giọng nói.

"Anh đợi em được."

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến Thẩm Tại Luân bật khóc.

Cậu chưa từng thấy Lý Hi Thừa như vậy.

Người đàn ông luôn lạnh lùng đến đáng sợ ấy giờ đây lại học cách chăm sóc người khác từng chút một chỉ vì cậu. Ban đầu hắn thậm chí còn chẳng biết thay quần áo cho bệnh nhân thế nào, mấy lần vụng về đến mức làm đỏ cả da Thẩm Tại Luân rồi đứng đó cau mày tự trách bản thân rất lâu. Nhưng theo thời gian, hắn dần trở nên thành thạo hơn.

Hắn học cách gội đầu cho cậu.

Học cách bế cậu ra ngoài phơi nắng.

Học cả cách xoa bóp cánh tay cứng đờ để cơ thể người nằm mê man không bị đau nhức.

Nhân viên công ty đều nói tổng giám đốc Lý phát điên rồi.

Bọn họ chưa từng thấy hắn dịu dàng với ai như thế.

Ừ, đúng là hắn đã phát điên mất rồi.

Có lần thư kí mang tài liệu tới bệnh viện, vừa mở cửa phòng ra đã chết lặng. Lý Hi Thừa đang ôm Thẩm Tại Luân vào lòng, cằm tựa trên vai cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhiều ngày liên tiếp. Người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo ấy giờ đây lại lặng lẽ siết chặt người trong lòng như thể chỉ cần buông tay một chút thôi thì Thẩm Tại Luân sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh nhớ em..."

Giọng hắn khàn đặc.

"Em mở mắt nhìn anh một lần thôi được không?"

Không ai trả lời hắn cả.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.

Thẩm Tại Luân đứng trong bóng tối nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Hi Thừa. Người luôn lạnh nhạt với cậu, luôn khiến cậu đau lòng, hóa ra lại yêu cậu nhiều đến như vậy.

Rồi một ngày nọ

Thẩm Tại Luân nhìn thấy Lý Hi Thừa cúi xuống hôn mình.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng đến mức gần như run rẩy.

Giống như sợ đánh thức một giấc mộng đẹp đã ngủ quên suốt quá lâu.

"Anh yêu em."

Hắn khẽ nói.

"Chỉ yêu mình em thôi."

Khoảnh khắc ấy, giữa khoảng không tối đen quanh Thẩm Tại Luân đột nhiên hiện lên một dòng chữ đỏ chói mắt.

[ Chỉ số tình cảm: 100% ]

Thẩm Tại Luân bật khóc.

Cậu khóc đến mức cả người run lên.

Thì ra... không phải cậu chưa từng được yêu.

Chỉ là ở thế giới kia, có thứ gì đó tàn nhẫn hơn tất cả đã ngăn cản người ấy bước về phía cậu mà thôi.

Xung quanh Thẩm Tại Luân là một khoảng không tối đen vô tận.

Không có ánh sáng.

Không có âm thanh.

Cũng chẳng tồn tại bất cứ cảm giác chân thật nào ngoài sự lạnh lẽo đang chậm rãi len lỏi qua từng tấc ý thức. Cậu không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi, cũng chẳng biết mình còn sống hay đã chết. Thời gian ở nơi này mơ hồ đến đáng sợ, giống như một giấc mộng dài bị kéo lê mãi không có điểm dừng, khiến ngay cả suy nghĩ cũng dần trở nên tê liệt.

Ban đầu Thẩm Tại Luân từng hoảng sợ.

Cậu cố gắng vùng vẫy trong bóng tối ấy như một kẻ sắp chết đuối, điên cuồng muốn tìm chút ánh sáng le lói để bám víu. Nhưng càng cố gắng, cậu càng nhận ra bản thân chẳng thể chạm được vào thứ gì cả. Không ai trả lời tiếng gọi của cậu, không ai bước tới kéo cậu ra ngoài, cứ như thể cả thế giới đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thẩm Tại Luân rồi vậy.

Và rồi cậu nghĩ—

Có lẽ như thế cũng tốt.

Dù sao thì cậu cũng chỉ là một nhân vật phụ đáng ghét trong tiểu thuyết mà thôi. Kết cục bị lãng quên giữa bóng tối như vậy, chẳng phải rất hợp với kiểu nhân vật như cậu sao? Có khi lúc này Thẩm Vũ đã sống hạnh phúc bên cạnh Hà Như rồi, còn Lý Hi Thừa chắc hẳn cũng đã trở về quỹ đạo vốn có của hắn, tiếp tục làm một nam phụ hoàn mỹ đứng cạnh nhân vật chính.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lồng ngực Thẩm Tại Luân lại đau âm ỉ.

Đau đến mức dù đã chẳng còn cảm nhận rõ cơ thể, cậu vẫn thấy nghẹt thở.

Nhưng ngay lúc ấy—

Trong bóng tối bỗng xuất hiện ánh sáng.

Rất nhỏ.

Rất mờ nhạt.

Giống như một thước phim cũ kỹ đang chậm rãi hiện lên giữa màn đêm vô tận.

Thẩm Tại Luân nhìn thấy chính mình.

Cậu đang nằm trên giường bệnh.

Gương mặt tái nhợt đến mức gần như hòa lẫn với ga giường trắng toát, đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc nào. Cơ thể gầy đi rất nhiều, cánh tay cắm đầy dây truyền dịch, dáng vẻ mong manh đến mức giống như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ tan biến mất.

Mà bên cạnh cậu—

Là Lý Hi Thừa.

Thẩm Tại Luân gần như chết lặng.

Hắn đang cúi đầu chỉnh lại chăn cho cậu.

Động tác rất chậm.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức giống như đang chạm vào thứ gì đó quý giá hơn cả mạng sống của mình. Người đàn ông luôn cao cao tại thượng ấy lúc này lại ngồi im lặng bên mép giường bệnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt đang mê man của Thẩm Tại Luân dù chỉ một giây.

Không biết vì sao, sống mũi cậu bỗng cay xè.

Thước phim trước mắt vẫn tiếp tục chạy.

Ngày đầu tiên.

Ngày thứ mười.

Ngày thứ một trăm.

Rồi một năm.

Thời gian trong bóng tối trôi nhanh đến mức đáng sợ. Mười năm ở thế giới kia đối với Thẩm Tại Luân chỉ giống như mười phút ngắn ngủi, nhưng mỗi hình ảnh hiện lên lại rõ ràng đến mức khiến trái tim cậu đau nhói từng cơn. Cậu nhìn thấy Lý Hi Thừa ngày nào cũng đến bệnh viện, dù trời mưa hay tuyết rơi, dù công ty bận đến mức nào, hắn vẫn chưa từng bỏ sót một ngày nào cả.

Buổi sáng hắn thay quần áo cho cậu.

Buổi chiều hắn ngồi xử lí công việc cạnh giường bệnh.

Buổi tối hắn lại ôm cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi trong tiếng máy đo nhịp tim đơn điệu.

Có đôi lúc bác sĩ còn nói với hắn rằng tình trạng của Thẩm Tại Luân rất khó hồi phục, rằng người thực vật nằm lâu như vậy gần như không còn hi vọng tỉnh lại nữa. Nhưng Lý Hi Thừa chưa từng nổi giận, cũng chẳng phản bác câu nào. Hắn chỉ im lặng ngồi đó, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Tại Luân rồi khẽ vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Không sao."

Hắn thấp giọng nói.

"Anh đợi em được."

Giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến Thẩm Tại Luân bật khóc.

Cậu chưa từng thấy Lý Hi Thừa như vậy.

Người đàn ông luôn lạnh lùng đến đáng sợ ấy giờ đây lại học cách chăm sóc người khác từng chút một chỉ vì cậu. Ban đầu hắn thậm chí còn chẳng biết thay quần áo cho bệnh nhân thế nào, mấy lần vụng về đến mức làm đỏ cả da Thẩm Tại Luân rồi đứng đó cau mày tự trách bản thân rất lâu. Nhưng theo thời gian, hắn dần trở nên thành thạo hơn.

Hắn học cách gội đầu cho cậu.

Học cách bế cậu ra ngoài phơi nắng.

Học cả cách xoa bóp cánh tay cứng đờ để cơ thể người nằm mê man không bị đau nhức.

Nhân viên công ty đều nói tổng giám đốc Lý phát điên rồi.

Bọn họ chưa từng thấy hắn dịu dàng với ai như thế.

Có lần thư kí mang tài liệu tới bệnh viện, vừa mở cửa phòng ra đã chết lặng. Lý Hi Thừa đang ôm Thẩm Tại Luân vào lòng, cằm tựa trên vai cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nhiều ngày liên tiếp. Người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo ấy giờ đây lại lặng lẽ siết chặt người trong lòng như thể chỉ cần buông tay một chút thôi thì Thẩm Tại Luân sẽ biến mất mãi mãi.

"Anh nhớ em..."

Giọng hắn khàn đặc.

"Em mở mắt nhìn anh một lần thôi được không?"

Không ai trả lời hắn cả.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.

Thẩm Tại Luân đứng trong bóng tối nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt, nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Hi Thừa. Người luôn lạnh nhạt với cậu, luôn khiến cậu đau lòng, hóa ra lại yêu cậu nhiều đến như vậy.

Rồi một ngày nọ, Thẩm Tại Luân nhìn thấy Lý Hi Thừa cúi xuống hôn mình.

Nụ hôn rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như run rẩy.

Giống như sợ đánh thức một giấc mộng đẹp đã ngủ quên suốt quá lâu.

"Anh yêu em."

Hắn khẽ nói.

"Chỉ yêu mình em thôi."

Khoảnh khắc ấy, giữa khoảng không tối đen quanh Thẩm Tại Luân đột nhiên hiện lên một dòng chữ đỏ chói mắt.

[ Chỉ số tình cảm: 100% ]

Thẩm Tại Luân bật khóc.

Cậu khóc đến mức cả người run lên.

Thì ra... không phải cậu chưa từng được yêu.

Chỉ là ở thế giới kia, có thứ gì đó tàn nhẫn hơn tất cả đã ngăn cản người ấy bước về phía cậu mà thôi.

Sau khi xiềng xích mang tên "cốt truyện" biến mất khỏi người mình, Lý Hi Thừa hoàn toàn trở thành một kẻ điên.

Không còn ai có thể kiểm soát hắn nữa.

Cũng chẳng còn thứ gì ép hắn phải yêu Thẩm Vũ hay trở thành nam phụ hoàn mỹ đứng sau nhân vật chính nữa. Nhưng trớ trêu ở chỗ, thời điểm hắn thật sự được tự do lại chính là lúc Thẩm Tại Luân chẳng thể mở mắt nhìn hắn thêm lần nào nữa. Giống như ông trời cố tình trêu đùa hắn vậy, trao cho hắn tình yêu chân thật rồi lại tàn nhẫn cướp mất người kia khỏi vòng tay hắn.

Lý Hi Thừa bắt đầu sống như một cái xác.

Ban ngày hắn vẫn tới công ty, vẫn ngồi trên vị trí tổng giám đốc khiến người khác không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Hắn xử lí công việc nhanh đến mức đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng cùng khí thế áp bức càng ngày càng khiến người ta sợ hãi. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ khiến cả phòng họp im thin thít vì hoảng loạn. Nhưng tất cả nhân viên đều biết, tổng giám đốc Lý chưa bao giờ thật sự quan tâm tới công ty nữa.

Điều duy nhất hắn quan tâm... Là Thẩm Tại Luân.

Tan làm lúc nào cũng vậy, Lý Hi Thừa sẽ lập tức quay về bệnh viện. Có hôm trời mưa lớn đến mức cả thành phố ngập trong nước, hắn vẫn mặc nguyên bộ vest đẫm mưa lao vào phòng bệnh chỉ để nhìn người kia một cái.

Hắn gần như chẳng còn nghỉ ngơi tử tế nữa, thời gian ngủ mỗi ngày ít đến đáng thương, đôi mắt lúc nào cũng phủ một tầng đỏ mệt mỏi nhưng lại cố chấp không chịu rời khỏi giường bệnh nửa bước.

"Ngài Lý, cậu ấy sẽ không tỉnh lại đâu..."

Có lần bác sĩ không nhịn được mà lên tiếng.

"Ngài nên chuẩn bị tâm lí thì hơn."

Lý Hi Thừa im lặng rất lâu.

Rồi hắn cúi đầu nhìn Thẩm Tại Luân đang nằm mê man trên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác nghẹt thở.

"Không sao."

Hắn khẽ nói.

"Tôi đợi em ấy cả đời cũng được."

Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai còn dám khuyên hắn nữa.

...

Từ khi Thẩm Tại Luân trở thành người thực vật, Thẩm Vũ và Hà Như cũng chính thức đến với nhau. Bọn họ giống hệt cái kết hoàn mỹ trong tiểu thuyết mà mọi người vẫn mong chờ, nam nữ chính vượt qua khó khăn rồi cuối cùng hạnh phúc bên nhau. Truyền thông ca ngợi bọn họ là cặp đôi trời sinh, báo chí ngày nào cũng đăng tin tức ngọt ngào về hai người.

Nhưng Lý Hi Thừa chẳng buồn quan tâm.

Thậm chí hắn còn chẳng nhớ rõ mặt Thẩm Vũ nữa.

Đối với hắn bây giờ, ngoài Thẩm Tại Luân ra thì tất cả những người khác đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

Có những đêm bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong bóng tối. Lý Hi Thừa ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Tại Luân rồi áp lên má mình. Hắn nhìn người trước mặt rất lâu, ánh mắt sâu đến mức giống như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tận linh hồn.

"Tại Luân."

Giọng hắn rất khẽ.

"Anh xin lỗi."

"Lần nào em tới tìm anh... anh cũng làm em đau."

Bàn tay đang nắm lấy tay cậu run lên rất nhẹ.

Lý Hi Thừa chưa từng khóc trước mặt ai, nhưng mỗi lần ở cạnh Thẩm Tại Luân, hắn lại chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Người đàn ông luôn cao cao tại thượng ấy giờ đây lại cúi gằm đầu bên mép giường, đôi vai rộng lớn run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Anh thật sự rất yêu em..."

"Yêu đến phát điên rồi."

"Cho nên..."

"Xin em đừng bỏ anh lại một mình."

Căn phòng vẫn im lặng như cũ.

Không ai trả lời hắn.

Chỉ có ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ xuống gương mặt tái nhợt của Thẩm Tại Luân.

...

Trong bóng tối vô tận kia, Thẩm Tại Luân bật khóc nức nở.

Cậu nhìn thấy hết. Nhìn thấy Lý Hi Thừa vì mình mà gầy đi từng ngày. Nhìn thấy hắn học cách chăm sóc người khác chỉ vì cậu. Nhìn thấy người đàn ông ấy ôm lấy cơ thể chẳng còn phản ứng của mình rồi lặng lẽ nói yêu suốt mười năm trời.

Trái tim Thẩm Tại Luân đau đến mức gần như vỡ nát.

Nếu biết Lý Hi Thừa yêu mình nhiều như vậy...

Nếu biết hắn cũng bị thế giới kia ép buộc...

Có lẽ cậu đã không tuyệt vọng đến thế.

"Tên ngốc..."

Thẩm Tại Luân vừa khóc vừa cười.

"Anh đúng là đồ ngốc..."

Ngay lúc ấy, bóng tối quanh cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Ánh sáng chậm rãi len vào ngày càng chói mắt hơn.

Mà ở đầu bên kia ánh sáng ấy...Dường như có người đang gọi tên cậu, sẽ có một bước ngoặt.

...

Sau khi tỉnh lại, Thẩm Tại Luân mới biết mình đã ngủ suốt gần một ngày trời.

Bác sĩ nói cậu chỉ bị suy nhược do làm việc quá sức cộng thêm áp lực tinh thần kéo dài, hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng đối với Thẩm Tại Luân, giấc mơ kia chân thật đến mức đáng sợ. Chân thật đến mức mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Lý Hi Thừa, lồng ngực cậu vẫn vô thức nhói đau như thể tất cả đều từng thật sự xảy ra.

Cậu ngồi ngẩn người rất lâu trên giường.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuống nền nhà, không khí yên tĩnh đến mức Thẩm Tại Luân còn nghe rõ tiếng tim mình đập. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay của bản thân, đầu óc vẫn hỗn loạn bởi những hình ảnh trong giấc mơ kia. Mười năm ở thế giới tiểu thuyết ấy dài đến mức khiến cậu gần như quên mất đâu mới là hiện thực.

Rồi điện thoại trên bàn rung lên.

Là Kim Thiện Vũ gọi tới.

"TẠI LUÂN ÀAAAA!!"

Giọng người kia vang lên oang oang ngay khi cậu vừa bắt máy.

"CẬU CÒN NGỦ HẢ?!"

Thẩm Tại Luân giật mình hoàn hồn.

"...Hả?"

"Hả cái đầu cậu ấy! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu đó!"

Kim Thiện Vũ gần như hét vào điện thoại.

"Thư kí mới mà đi trễ ngày đầu tiên là bị đuổi luôn đó trời ơi!!"

Thẩm Tại Luân chết lặng vài giây.

Rồi bật dậy khỏi giường.

"ĐM SAO CẬU KHÔNG GỌI TỚ SỚM HƠN?!"

"VÌ TỚ GỌI NÃY GIỜ RỒI MÀ CẬU KHÔNG BẮT MÁY ĐÓ ĐỒ ĐIÊN NÀYYYY!!"

Căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn.

Thẩm Tại Luân cuống cuồng thay quần áo, vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa cắn bánh mì cho kịp giờ. Đầu óc cậu vẫn còn mơ mơ màng màng vì giấc mộng kia, đến mức lúc soi gương còn vô thức chạm lên môi mình. Hình ảnh Lý Hi Thừa cúi xuống hôn cậu trong bệnh viện lại hiện lên rõ mồn một khiến tai Thẩm Tại Luân nóng bừng.

"...Điên thật rồi."

Cậu lẩm bẩm một mình.

"Tự nhiên lại mơ cái gì không biết..."

...

Dưới sự thúc giục liên tục của Kim Thiện Vũ, cuối cùng Thẩm Tại Luân cũng thành công chạy tới công ty trước giờ làm đúng ba phút. Tòa nhà cao tầng trước mắt phản chiếu ánh nắng chói chang giữa trời khiến cậu vô thức nheo mắt lại. Đây là công ty lớn nhất thành phố, nghe nói tổng giám đốc là một người cực kì khó tính, thư kí trước đó còn bị mắng đến khóc ngay trong ngày đầu tiên.

Nghĩ đến đó, Thẩm Tại Luân lập tức căng thẳng.

"Yah, đừng run nữa."

Kim Thiện Vũ đứng cạnh huých vai cậu.

"Cậu mà làm tốt thì lương tháng cao lắm đó."

"Tớ biết rồi..."

Thẩm Tại Luân vừa chỉnh lại cà vạt vừa đáp.

Nhưng chẳng hiểu sao tim cậu lại đập nhanh khủng khiếp.

Cảm giác này rất kì lạ.

Giống như sắp gặp lại một người cực kì quan trọng vậy.

Ting-

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất.

Khoảnh khắc cửa mở ra, một hành lang dài sang trọng lập tức hiện ra trước mắt. Không khí nơi này yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức căng thẳng. Thẩm Tại Luân nuốt khan, ôm chặt tập tài liệu trong tay rồi chậm rãi bước tới trước cánh cửa lớn ở cuối hành lang.

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Cộc cộc.

Thẩm Tại Luân gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong. Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh ấy, toàn thân Thẩm Tại Luân cứng đờ.

Giọng nói này...rất quen, quen đến mức kì lạ.

Cậu cố trấn an bản thân rồi chậm rãi mở cửa bước vào.

"Xin chào ngài giám đốc, từ giờ em sẽ là thư kí mới-"

"Xin chào."

Người đàn ông phía sau bàn làm việc khẽ lên tiếng.

Chiếc ghế xoay chậm rãi quay lại.

"Thẩm Tại Luân."

Ầm.

Đầu óc Thẩm Tại Luân trống rỗng hoàn toàn.

Cậu đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to đến mức buồn cười. Gương mặt quen thuộc ấy, ánh mắt quen thuộc ấy, cả giọng nói mà cậu đã nghe suốt mười năm trong giấc mộng kia...

"Lý..."

Môi Thẩm Tại Luân run lên, giờ có nên á đù luôn không?

"Hi... Thừa..."

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rộng lớn bỗng chìm vào im lặng.

Không khí như đông cứng lại giữa ánh nắng nhàn nhạt đang hắt qua lớp kính sát đất phía sau lưng người đàn ông kia. Thẩm Tại Luân đứng ngây ra ngay trước cửa, đầu óc trống rỗng đến mức gần như chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Cậu nhìn Lý Hi Thừa chằm chằm như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì người trước mặt sẽ lập tức biến mất giống một ảo giác.

Mà Lý Hi Thừa cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt hắn run lên.

Trong suốt mười năm trời, hắn đã tưởng tượng ra vô số lần cảnh Thẩm Tại Luân mở mắt tỉnh dậy, tưởng tượng cậu sẽ nói gì, sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào, thậm chí còn từng nghĩ nếu người kia thật sự quay lại, hắn nhất định sẽ bình tĩnh hơn một chút.

Nhưng giờ phút này, khi người ấy thật sự đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt, toàn bộ lí trí của Lý Hi Thừa gần như vỡ vụn hoàn toàn.

"Tại Luân.."

Giọng hắn khàn đặc.

Giống như sợ rằng nói lớn hơn một chút thôi sẽ đánh thức giấc mộng đẹp này.

Môi Thẩm Tại Luân mấp máy vài lần nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Cậu vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc trước mắt, đầu óc hỗn loạn đến mức không phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ kéo dài suốt mười năm kia nữa. Nhưng rồi ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu của Lý Hi Thừa, trái tim cậu lại đau nhói.

Đó là ánh mắt cậu đã thấy suốt mười năm.

Ánh mắt của một kẻ yêu đến phát điên.

Chiếc ghế phía sau bật mạnh ra vì động tác đứng dậy quá đột ngột của Lý Hi Thừa. Người đàn ông luôn điềm tĩnh đến đáng sợ ấy giờ đây lại gần như mất kiểm soát mà bước nhanh về phía Thẩm Tại Luân. Hắn dừng lại trước mặt cậu vài giây, giống như vẫn chưa dám tin người này thật sự tồn tại, rồi cuối cùng không nhịn được nữa mà kéo mạnh cậu vào lòng.

"Ưm-"

Thẩm Tại Luân bị ôm đến lảo đảo.

Mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy cậu.

Là mùi hương cậu đã nhớ suốt cả quãng thời gian dài kia.

Lý Hi Thừa ôm cậu rất chặt, chặt đến mức Thẩm Tại Luân gần như không thở nổi. Nhưng cậu không đẩy hắn ra. Ngược lại, ngay khoảnh khắc cảm nhận được cơ thể đang run lên rất khẽ của người đàn ông trước mặt, sống mũi cậu bỗng cay xè.

"Anh..."

Giọng Thẩm Tại Luân nghẹn lại.

"Anh là thật à..?"

Câu nói ấy khiến Lý Hi Thừa cứng người, hắn siết lấy cậu mạnh hơn.

"Là thật."

Giọng hắn khàn đến đáng thương.

"Lần này là thật."

"Tại Luân..."

"Sẽ không ai ngăn cản chúng ta nữa."

Nghe đến đó, nước mắt Thẩm Tại Luân lập tức rơi xuống.

Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nhiều như vậy nữa. Rõ ràng trước đây cậu luôn ghét dáng vẻ yếu đuối của bản thân, ghét việc cứ mãi đau lòng vì một người không thuộc về mình. Nhưng giờ đây khi thật sự được Lý Hi Thừa ôm vào lòng, được nghe chính miệng hắn nói yêu mình, Thẩm Tại Luân lại thấy tất cả những uất ức suốt mười năm kia như đang vỡ òa hoàn toàn.

"Đồ khốn..."

Cậu vừa khóc vừa đấm nhẹ lên vai hắn.

"Anh làm em đau muốn chết..."

Lý Hi Thừa nhắm mắt lại.

Lồng ngực đau nhói.

"Anh xin lỗi."

Hắn cúi đầu chôn mặt nơi hõm cổ cậu.

"Anh xin lỗi..."

"Anh yêu em."

"Tại Luân..."

"Anh thật sự rất yêu em."

Căn phòng tổng giám đốc rộng lớn chìm trong yên tĩnh. Ánh nắng ngoài cửa kính phủ lên hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau giữa văn phòng, đẹp đến mức giống như một giấc mộng. Thẩm Tại Luân cảm nhận được hơi thở nóng rực phả bên cổ mình, cảm nhận được cả nhịp tim hỗn loạn của Lý Hi Thừa đang đập mạnh đến mức gần như truyền sang cả cơ thể cậu.

Thẩm Tại Luân đưa tay ôm lại hắn.

''...Em cũng yêu anh."

Giọng cậu rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến toàn bộ lí trí cuối cùng của Lý Hi Thừa hoàn toàn sụp đổ.

Ngay chiều hôm đó, Thẩm Tại Luân đã bị Lý Hi Thừa ngang nhiên kéo về biệt thự sống cùng.

Ban đầu cậu còn ngượng đến mức muốn từ chối. Dù sao mới sáng còn là thư kí mới tới nhận việc, chiều đã bị tổng giám đốc ôm eo dắt về nhà thì nghe kiểu gì cũng thấy kì quái. Nhưng Lý Hi Thừa hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản kháng.

Người đàn ông ấy thậm chí còn lạnh mặt nói với bộ phận nhân sự rằng từ hôm nay thư kí Thẩm sẽ trực tiếp phụ trách sinh hoạt cá nhân của hắn, khiến cả công ty sốc đến mức suýt đánh rơi tài liệu.

Kim Thiện Vũ nghe tin xong thì gọi điện gào muốn thủng màng nhĩ Thẩm Tại Luân.

"CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ?!"

"TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẸP TRAI ĐÓ LÀ NGƯỜI YÊU CẬU HẢ?!"

"TỚ CŨNG KHÔNG BIẾT MÀ, MẮC GÌ GIẤU LÂU THẾ ÔNG ƠI!!"

Thẩm Tại Luân ngồi trên sofa vừa đỏ mặt vừa cãi.

"Bọn tớ... kiểu... mới quen lại thôi..."

"QUEN LẠI CÁI ĐẦU CẬU Á!!"

Kim Thiện Vũ hét lớn.

"ÁNH MẮT ANH TA NHÌN CẬU KIỂU MUỐN NUỐT SỐNG LUÔN RỒI ĐÓ!!"

Lý Hi Thừa đang ngồi cạnh đọc tài liệu nghe đến đó thì khẽ nhướng mày. Hắn rất tự nhiên đưa tay kéo Thẩm Tại Luân ngồi hẳn lên đùi mình, động tác thuần thục đến mức khiến cậu giật bắn người. Điện thoại bên kia lập tức vang lên tiếng hú hét điên cuồng của Kim Thiện Vũ, biết thế chỉ nên gọi chứ không nên call.

"AAAAA TỚ BIẾT NGAY MÀ-"

"TẮT MÁY ĐÂY!!"

Thẩm Tại Luân đỏ bừng mặt cúp điện thoại cái rụp.

Rồi quay đầu trừng Lý Hi Thừa.

"Anh làm cái gì vậy?!"

"Ôm người yêu."

Hắn trả lời tỉnh bơ.

"Có vấn đề à?"

"...Mặt anh dày thật đó."

Thẩm Tại Luân lẩm bẩm nhưng vành tai đỏ chót đã bán đứng hoàn toàn sự ngại ngùng của cậu.

Lý Hi Thừa nhìn cậu rất lâu.

Rồi đột nhiên bật cười.

Nụ cười rất nhẹ nhàng

Bởi vì trong suốt giấc mơ kéo dài mười năm kia, cậu gần như chưa từng thấy Lý Hi Thừa cười thoải mái như vậy lần nào. Người đàn ông ấy khi đó luôn mang dáng vẻ mệt mỏi và đau đớn, giống như linh hồn đã mục rữa từ rất lâu rồi. Nhưng hiện tại, hắn đang ngồi trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

"Nhìn gì đó?"

Lý Hi Thừa thấp giọng hỏi.

"...Không có gì."

Thẩm Tại Luân vội quay mặt đi nhưng rồi lại bị người kia bóp cằm xoay trở về.

"Lại nói dối."

Hắn nheo mắt.

"Em đang nghĩ tới anh trong giấc mơ kia đúng không?"

"...!"

Mặt Thẩm Tại Luân lập tức nóng bừng.

"Em- em đâu có!"

"Thật không?"

Lý Hi Thừa cúi xuống sát hơn.

Khoảng cách gần đến mức Thẩm Tại Luân cảm nhận rõ cả hơi thở nóng rực của hắn phả lên môi mình.

"Vậy sao mặt em đỏ thế?"

"...Tại nóng thôi!"

"Tại anh thấy em nhớ anh thì đúng hơn."

"Lý Hi Thừa!!"

Thẩm Tại Luân vừa xấu hổ vừa tức đến mức muốn đánh người. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn ôm chặt vào lòng rồi dụi cằm lên vai cậu như một con thú lớn đang làm nũng. Hành động trái ngược hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng bên ngoài ấy khiến Thẩm Tại Luân cứng người vài giây, sau đó bật cười thành tiếng, Lý Hi Thừa mà cũng có bộ mặt này ư?

"Anh bị gì vậy?"

"Nhớ em."

Giọng Lý Hi Thừa trầm thấp vang bên tai cậu.

"Nhớ đến phát điên rồi."

Khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Tại Luân mềm nhũn hoàn toàn.

...

Đêm giao thừa hôm đó, cả biệt thự sáng rực ánh đèn.

Bên ngoài cửa kính, tuyết đầu mùa đang chậm rãi rơi xuống thành phố, phủ lên những con đường dài một màu trắng xóa dịu dàng. Trong phòng khách rộng lớn chỉ có tiếng TV phát chương trình cuối năm cùng mùi đồ ăn nóng hổi thoang thoảng trong không khí. Thẩm Tại Luân ngồi bó gối trên sofa, vừa ăn dâu vừa quay sang nhìn Lý Hi Thừa đang đeo tạp dề trong bếp.

Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy kì lạ.

Tổng giám đốc Lý cao cao tại thượng của giới tài chính giờ đây lại đứng nghiêm túc học nấu canh cho người yêu.

Nghĩ tới đó thôi Thẩm Tại Luân đã muốn cười.

"Anh ơi!"

Cậu kéo dài giọng gọi.

Lý Hi Thừa quay đầu nhìn sang.

"Sao?"

"Cơ mà anh thật sự chăm sóc em tận mười năm đó hả?"

Nghe đến câu hỏi ấy, động tác của hắn khựng lại đôi chút rồi rất nhanh sau đó, Lý Hi Thừa khẽ "ừ" một tiếng.

Thẩm Tại Luân nhìn hắn vài giây rồi đột nhiên đỏ mặt.

"...Em biết mà."

"Hửm?"

"Em thấy hết rồi..."

Lý Hi Thừa chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt hắn híp xuống đầy nguy hiểm.

"Em thấy cái gì?"

Thẩm Tại Luân lập tức ngại đến mức muốn chui xuống đất.

"Thì... anh thay quần áo cho em..."

"...Còn gì nữa?"

"...Tắm rửa cho em..."

"Còn nữa?"

"...Hôn em nữa..."

Nói đến câu cuối cùng, giọng Thẩm Tại Luân nhỏ xíu luôn.

Cậu xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên nữa.

Nhưng vài giây sau vẫn không nghe thấy Lý Hi Thừa trả lời, Thẩm Tại Luân khó hiểu ngước lên nhìn. Rồi cậu chết lặng khi thấy tai người đàn ông kia đỏ bừng lên thấy rõ.

"...Ủa?"

Thẩm Tại Luân bật cười.

"Anh ngại đó hả?"

"Không có."

Lý Hi Thừa trả lời cực nhanh.

"Xạo ke kìa."

"Không có thật."

"Tai anh đỏ lắm đó!.."

"..."

Thẩm Tại Luân cười đến mức ngã cả lên sofa. Mà Lý Hi Thừa thì đứng trong bếp nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười theo. Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức gần như muốn tan chảy ngay tại chỗ.

Ngay lúc ấy...

Đoàng!!

Tiếng pháo hoa bất ngờ vang lên ngoài trời.

"Anh ơi!!"

Thẩm Tại Luân lập tức bật dậy chạy ra ban công.

"Pháo hoa kìa!!"

Lý Hi Thừa bị cậu kéo tay lôi đi, cuối cùng chỉ biết bất lực đi theo phía sau. Bầu trời đêm ngoài kia rực sáng bởi từng chùm pháo hoa đủ màu nở tung giữa màn tuyết trắng, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Nhưng Thẩm Tại Luân mải mê nhìn pháo hoa bao nhiêu, Lý Hi Thừa lại chỉ chăm chăm nhìn cậu bấy nhiêu.

Ánh sáng nhiều màu phản chiếu trong đôi mắt cậu.

Đẹp đến mức hắn chẳng thể rời mắt nổi.

Thẩm Tại Luân quay đầu lại.

Rồi khựng người khi phát hiện Lý Hi Thừa đang nhìn mình chằm chằm.

"...Anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn em."

Hắn trả lời rất tự nhiên.

"Em đẹp."

"Anh bị điên hả..."

Thẩm Tại Luân còn chưa kịp xấu hổ xong đã bị Lý Hi Thừa kéo lại gần rồi hôn chụt lên môi mấy cái liên tiếp.

"Anh-!"

Cậu đỏ bừng mặt.

Mà người kia thì bật cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau rồi vùi mặt vào hõm cổ Thẩm Tại Luân.

Giữa tiếng pháo hoa vang rền ngoài trời, giọng Lý Hi Thừa khẽ vang lên bên tai cậu.

"Anh đã bỏ lỡ em ở thế giới kia một lần rồi."

"Lần này..."

"Chúng ta làm lại nhé?"

Thẩm Tại Luân im lặng vài giây.

Rồi cậu bật cười.

Một nụ cười đẹp đến mức khiến trái tim Lý Hi Thừa mềm nhũn.

"...Ừ."

"Chúc mừng năm mới."

Dưới bầu trời rực sáng pháo hoa, hai người ôm lấy nhau thật chặt.

Mà lần này, sẽ không còn thứ gì có thể chia cắt họ nữa.

_______________________________________

kkkkk trên tiktok khco update đầy đủ đc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com