Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm.

Author: Angel Not

___________________________

- Tao... sẽ về Việt Nam lấy vợ.

Tôi nói, giọng hơi ngập ngừng. Phong đang xoay người lại phía tôi. Tấm lưng trần của hắn ta rộng và săn chắc.

-Khi nào?

Phong hỏi với giọng cộc lốc. Chúng tôi đang nằm trên giường, hắn đang đọc sách còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Tháng Mười hai. Nhưng tháng sau phải về chuẩn bị.

Tôi nghĩ mình nên nói nhiều hơn, nhưng rồi lại im lặng. Bức thư mẹ vừa gửi đến nằm chênh vênh trên bàn. Buổi tối cuối thu ở Canada lạnh hơn tôi tưởng, gió lùa từng cơn vào phòng. Tôi cuộn mình vào chăn, bất chợt chân chạm vào người Phong ấm áp.

- Mày đã tìm hiểu kĩ cô nàng đó chưa?

Có tiếng Phong đặt cuốn sách xuống. Nó vừa dày vừa nặng. Tôi khẽ co người, rút chân lại, nằm sát mép giường.

- Rồi. Cũng tốt, có nhan sắc, việc làm ổn định, độ tuổi lại hợp...

- Chúc mừng mày.

Hắn ta ngắt lời tôi có phần hơi thô lỗ rồi rướn người tắt đèn. Căn phòng chìm vào sự im lặng tăm tối. Tôi có cảm giác như nước mắt mình đang chực chờ trào ra. Giấc ngủ đến một cách khó khăn như nó vẫn thường như thế. Tôi đã bắt đầu mất ngủ từ khi nào? Một tháng? Hai tháng? Hay nửa năm?

Một lúc sau, tôi có cảm giác Phong đang chuyển động. Hắn xoay người lại, nhích đến sát gần tôi, thì thầm vào tai:

- Đừng đi. Hãy ở lại với tao.

Rồi hắn ôm tôi vào lòng. Người Phong rất ấm, nhất là khi cả hai đứa lại đắp chung chăn.

==========================

- Mày định chừng nào mới thu xếp đồ?

Phong vừa đánh răng vừa hỏi tôi. Miệng hắn đầy bọt.

- Tao cũng không biết. Hai tuần nữa cũng còn kịp mà.

Tôi đáp lời. Trời chỉ mới tờ mờ sáng. Bức thư vẫn còn nằm chênh vênh trên bàn. Khi tôi tỉnh dậy thì Phong đã ở trong nhà tắm từ bao giờ.

- Tao lên trường. Trưa mày mới đi rút hồ sơ mà, phải không? Nhớ coi nhà cho đàng hoàng đó!

Phong xỏ chân vào giày rồi rời khỏi phòng. Chỗ giường sát người tôi lạnh lẽo và trống trải. Những mẩu đối thoại ngắn gọn quen thuộc. Chuyện hắn ôm tôi ngày hôm qua có phải là thật hay không tôi cũng chẳng rõ. Nó mang một cảm giác thật là mơ hồ. Hay nói cách khác, rõ ràng tôi đã kì vọng vào chuyện ảo tưởng, vì những chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Tôi nhìn lên cửa phòng nhà tắm. Cái chốt khóa ở đó đã hư từ rất lâu, ít nhất là cả năm trời, mà tôi lẫn Phong chẳng ai thèm sửa. Có lần hai đứa đi uống ở bữa tiệc tổng kết khóa ở trường, về rất khuya, khi đi tắm tôi buột miệng nói vọng ra:

"Nước lạnh quá!"

Sau đó khi tôi tắt vòi nước đi thì Phong đã ở sau lưng từ lúc nào. Hắn gần như xô tôi vào tường để hôn, hơi thở nồng nàn mùi Brandy Táo.

"Mày có còn lạnh không?"

Phong luồn tay vào những lọn tóc dài gần chấm vai của tôi, những nụ hôn dồn dập đến nghẹt thở. Hắn từ từ kéo tôi đến giường, đẩy tôi xuống dễ dàng không vấp phải bất kì sự chônhs cự nào.

Đầu tôi lúc đó trống rỗng. Người Phong rất ấm, thế là đủ.

=================

- Chúng ta ở xa nhà, và có nhiều vấn đề chung phải giải quyết, đúng không mày?

Phong vừa nói vừa chan nước dùng vào tô đầy bánh phở. Mùi hồi hiếm hoi len lỏi vào trí óc tôi mang theo nhiều kí ức. Nhà bán phở gia truyền, quán to thế mà vẫn chẳng dư dả cho hắn đi du học là bao. Quen nhau từ những ngày còn cởi trần tắm mưa, tháng nào tôi cũng được đãi ăn phở miễn phí, nó gần như trở thành một bữa yến tiệc đáng mong đợi cho một đứa học trò nghèo như tôi.

- Vậy sao mày không chọn mấy đứa con gái đại học chỗ mày để giải quyết cái vấn đề chung ấy, mà lại chọn tao?

Phong đẩy tô phở ra trước mặt tôi, bình thản:

- Vì mày là bạn thân của tao.

Tôi chỉ muốn hất tô phở hắn đưa ra xa. Tôi ghết cái cách hắn nói chuyện mà không nhìn vào mắt tôi, ghét cả cái cách hắn bàn luận thẳng, không vòng vo, không màu mè. Chân thật đến đáng hận. Phong gắp cho tôi một miếng thịt gà, miệng giải thích cho hành động của mình:

- Ăn đi. Mày ốm quá.

Tôi tự hỏi có phải là khi tối hôm qua lúc luồn tay vào sau lưng áo tôi Phong cảm thấy đầy xương xẩu, hay là do tôi càng ngày càng khẳng khiu trong mấy cái quần jean rộng, phải siết dây nịt lên mấy nấc. Dẫu sao thì một cử chỉ chăm sóc giản đơn của hắn là gắp thêm một miếng thịt gà cũng đã đủ làm tôi cảm động. Thật sự rất cảm động.

Mùi hồi vẫn còn nồng nàn trong phòng. Những giọt mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán tôi làm bết lại những nếp tóc chấm vai. Phong có lần đã bảo hắn thích những người để tóc dài.

===================

- Học hết sức mình nha con. Mẹ luôn luôn tự hào về con.

Mẹ đã dặn như thế lúc tiễn tôi ra sân bay. Nhà chẳng lấy gì làm khá giả, bố lại mất sớm, nên khi hay tin tôi nhận học bổng mẹ mừng rơi nước mắt trong nỗi lo những khó khăn gian khổ mà tôi phải chịu để thành tài.

- Phòng tao còn trống một chỗ. Mày có thể ở chung, tiền trọ chia đôi.

Phong nói qua cú điện thoại mà hiếm lắm hắn mới gọi về. Cả chặng đường dài gần nửa vòng trái đất mà giọng hắn nghe vẫn trầm ấm như thể thời gian và khoảng cách chẳng đáng là bao. Khi nhận ra tình cảm mình dành cho hắn đã không còn dừng ở mức bạn bè thân thiết nữa, tôi đã viết thư kể hết cho mẹ. Tuy nhiên nó vẫn còn dằn vặt tôi cả ngày lẫn đêm, làm tôi ăn không ngon ngủ không yên. Chính tôi, đứa con trai hư hỏng này đã phản bội lại sự tin tưởng của mẹ mình, người đã vò võ nuôi con khôn lớn, đặt nhiều hi vọng và tự hào vào nó.

Tôi dựa mình lên tường, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy lạnh dù trời đã bắt đầu trưa. Có tiếng ai đó mở cửa sau lưng:

- Tao về rồi.

Tôi uể oải giơ tay lên vẫy nhẹ, không buồn xoay lưng lại lên tiến chào.

- Mày đang nghĩ gì đấy?

Phong thả cái ba lô xuống sàn, với tay kéo tấm rèm trước mặt tôi lại.

- Không có gì.

Tôi trả lời, rồi im lặng. Hắn bước tới ôm tôi, cảm giác ấm áp tôi trông đợi bao quanh lấy người. Hắn kéo rèm. Hắn không muốn có người thấy. Chuyện này là vấn đề tuyệt mật. Có lần tôi đã nghĩ chúng tôi cứ tiếp tục hết lần này đến lần khác cùng nhau giải quyết vấn đề chung là do quá cô đơn, thiếu thốn về mặt tình cảm và nhu cầu sinh lí. Đại loại là cả hai cần có một người để chia sẻ, để dựa dẫm, để thỏa mãn. Nhưng rồi nó hoàn toàn không phải, ít ra là với tôi, kẻ đang tự đào mồ chôn mình.

- Chừng nào mày về?

Phong dừng việc ôm tôi lại và bắt đầu nhìn chung quanh căn phòng. Chắc hẳn hắn đã chú ý đến những cái thùng giấy lạ được đặt loanh quoanh trong phong, và đồ đạc của tôi bắt đầu biến mất dần dần.

- Mấy ngày nữa thôi.

- Mày chỉ về lấy vợ, cứ mang theo quần áo là được rồi, cần gì phải...

- Có lẽ tao không quay lại đây nữa.

Tôi đã hơi chểnh mảng thời gian, nếu không lầm thì dạo gần đây hắn ra ngoài càng ngày càng nhiều, có khi về trong tình trạng say khướt, mùi hương lạ, dấu son môi và những sợi tóc dài. Đủ thứ. Hắn đem về cho tôi sự đâu đớn, sự nguyền rủa, sự bất lực. Tôi muốn nói, muốn lên tiếng trách móc, muốn quậy phá cho rối tinh cả lên nhưng rồi lại thôi, vì nghĩ: "Mình không có quyền".

Phong áp tay lên má tôi, khẽ cúi đầu xuống và bắt đầu hôn. Câu nói mà tôi mơ thấy hắn ta thì thầm bên tai mình tự nhiên ngân vang: "Đừng đi. Hãy ở lại với tao". Tôi chưa bao giờ mong hắn ta nói ra điều đó nhiều như bây giờ. Sự ám ảnh nặng đến mức đêm nào tôi cũng mơ thấy. Vòng tay ấm áp của hắn bao lấy tôi, miệng hắn gần như kề sát tai tôi nhưng căn phòng lúc này lại im bặt.

Mất hi vọng. Bức thư trên bàn bị xô đẩy chưa bao giờ trở nên chênh vênh như thế. Tôi lặng lẽ gạt nó xuống đất một cách khéo léo trong sự im lặng bí mật. Mẹ sẽ không bao giờ có thể tự hào về tôi.

=====================

Sân bay vắng người. Tôi đã cố tình chọn giờ bay khuya, lúc Phong đã ngủ say. Thế cũng tốt, nhưng tôi thấy lạnh, tôi ghét cảm giác lạnh lẽo. Lúc rời khỏi chiếc chăn ấm áp, tôi đã hi vọng hắn sẽ kéo tay tôi xuống và thì thầm câu nói đó. Chỉ cần như thế thôi đã là quá đủ, và rồi tôi sẽ hủy bỏ mọi sắp xếp đã dự tính sẵn: chuyến bay, hành lí, đồ đạc.... Tất cả. Tôi sẽ hủy hết. Toàn bộ.

Nhưng tôi lại chìm ngập trong cảm giác thất vọng. Có lẽ không phải vì hắn, mà là vì chính tôi. Lúc tôi rời đi Phong vẫn im lặng chìm trong giấc ngủ say,hơi thở đều đặn, thậm chí còn không trở mình. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch. Chấp nhận để cho hắn chạm vào người ngay từ đầu đã là điều sai trái. Phải dừng lại!

Tôi bất chợt nhớ đến hơi ấm của hắn. Thứ dễ làm cho người ta nghiện, nhất là khi xung quanh mình chỉ là không gian lạnh lẽo. Một hành khách đang băng qua sảnh sân bay một cách hối hả có dánh người rất giống Phong. Anh ta hướng về phía tôi, càng ngày càng gần. Tôi hốt hoảng toan chạy đi nhưng hai chân cứ chôn chặt xuống đất. Đó chính là hắn.

- Sao mày nói dối tao? - Phong chụp lấy cánh tay tôi.

- Buông tay tao ra. - Tôi gằn lại.

- Mày phải trả lời tao. Mày đâu có về Việt Nam để lấy vợ, đúng không?

Phong rút từ trong túi áo ra bức thư mẹ đã gửi cho tôi. Mẹ bảo nếu bức bối quá hãy về ở với mẹ một thời gian, để bình tĩnh lại, tâm hồn thanh tịnh rồi biết đâu tình cảm đó chỉ là ngộ nhận, sau đó rồi tiếp tục chương trình du học cũng không muộn. Mẹ vẫn nghĩ tôi là một thằng con trai bình thường, vẫn cố gắng để có thể tự hào về tôi. Bức thư đó, hắn đã đọc.

- Tại sao mày lại nói dối tao? Đêm nào tao cũng van xin mày, mày không nghe thấy sao? Tao cứ nghĩ mình đã hết hi vọng.

Phong kéo tay tôi lại và ôm tôi vào lòng. Thật ấm áp. Đầu tôi lại trống rỗng.

- Đừng đi. Hãy ở lại đây với tao. Tao thật lòng yêu mày.

Tôi không biết nước mắt đã lăn dài trên má mình từ khi nào. Hạnh phúc tràn ngập trong tôi. Ngoài kia, những tia nắng đầu tiên của bình minh đang từ từ ló dạng. Hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: