Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aniela

Hôm nay có lẽ là một ngày ít lạnh lẽo nhất của mùa đông châu Âu, ngày mà tuyết đã ngừng rơi trên những vỉa hè đại lộ và trên những mái hiên nhà đối diện. Bốn giờ sáng, thời điểm mà hừng đông ở đằng xa vẫn còn chưa rõ nét, khung cảnh xung quanh căn hộ của tôi dường như vẫn chưa muốn bừng tỉnh khỏi bóng tối lờ mờ. Đáng ra hôm nay vẫn là một ngày bình thường đến mức nhàm chán như bao ngày khác, khi mà tôi đáng ra vẫn sẽ nằm trên giường, với chiếc chăn bông trùm lên tận tóc, rồi cứ thế để cửa sổ hé mở để lắng nghe những âm thanh ảm đạm bên ngoài. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi cần phải dậy sớm hơn, ăn uống nhanh hơn một chút để có thể kịp giờ bắt chuyến tàu sớm nhất tới Winchester.

Hôm nay là ngày giỗ của Aniela, em gái tôi. Vì vậy, tôi sẽ đi thăm mộ em ấy.

Nhấp một ngụm cà phê, cổ họng tôi đắng ngắt khi nhớ về Aniela, nhớ về đúng ngày hôm nay của sáu năm trước. Em mất trong một cuộc khủng bố ở sân vận động trung tâm Winchester, trong lúc tôi và em đang đi cổ vũ cho đội bóng đá mà em yêu thích. Với một viên đạn súng trường găm thẳng vào trái tim, Aniela đã không thể qua khỏi mà vĩnh viễn rời bỏ tôi, rời bỏ thế giới tàn nhẫn này khi mới chỉ mười ba tuổi.

Tôi bỗng cảm thấy nôn nao và khó chịu, trong khi ở hai khóe mi, bao nước mắt ấm nóng cứ tuôn trào ra không ngừng. Trước khi chết, Aniela đã nói gì thế nhỉ? Em đã trăn trối điều gì? Ánh mắt em nhìn tôi lúc đó như thế nào? Tôi chẳng thể nhớ ra được điều gì cả. Trong suốt sáu năm qua, tôi đã không thể ngừng dày vò và căm ghét bản thân mình vì đã không cứu được Aniela, đã không bảo vệ được em gái mình. Có lẽ, em đã hận tôi lắm. Có lẽ, trong ánh mắt trân trân mà em nhìn về phía tôi lúc hấp hối ấy, chẳng có gì ngoài những trách móc và đau đớn mà tôi đã dùng nó như mũi dao nhọn tự đâm vào tim mình suốt thời gian qua.

Tại sao tôi lại còn sống trên đời này chứ?

Tách cà phê để trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ. Tôi không cố uống, cũng thôi không khóc lóc nữa. Như một người bị mất trí, tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, chầm chậm lê gót trên những con đường rộng lớn, với đôi mắt khô khốc vô hồn ngước nhìn lên những tòa nhà cổ kính và để rồi mặc cho bản thân mình bị nuốt chửng bên dưới chúng. Tôi cũng im lặng suốt một tiếng đồng hồ ngồi trên tàu, ngắm nhìn dòng người qua lại trước mặt như những con sóng lớn, trước khi cỗ máy ồn ào ấy dừng lại lúc tôi đến được với vùng ngoại ô rìa thủ đô cũ của Anh quốc.

Mùi cỏ, mùi gỗ ở những hàng rào trang trại, mùi mưa ẩm và mùi âm ấm của khói từ những ngôi nhà be bé, tất cả những mùi hương đồng quê ấy hòa quyện và lan toả khắp xung quanh tôi, xua tan đi những bụi bặm xô bồ nơi thành phố London đông đúc.

Khoác trên mình chiếc khăn quàng màu nâu vàng, tôi xuống tàu trong trạng thái hơi buồn ngủ và rảo bước đến nghĩa trang gần bờ sông Itchen, nơi mà Aniela được chôn cất sau khi qua đời. Tôi vẫn nhớ như in những năm tháng tuổi thơ của chúng tôi ở vùng quê yên bình này, trước khi cha tôi có được một công việc ổn định ở thành phố và chúng tôi phải bỏ lại nơi đây. Tôi và Aniela chỉ cách nhau hai năm tuổi, vì vậy chúng tôi giống nhau rất nhiều, và luôn ở bên nhau như hình với bóng. Vùng ngoại ô này luôn luôn khiến tôi nhớ đến em, nhớ đến mái tóc màu vàng hoe như nắng sớm và nụ cười đẹp tựa như đóa hoa của em mỗi khi em được làm điều mình thích. Còn bây giờ, lúc em đã rời xa tôi, đã đi cùng với những thiên sứ nơi địa đàng, tôi cảm thấy thể xác và tâm hồn mình bao giờ cũng như bị thiếu mất đi một nửa.

Tôi đứng trước mộ phần của em, ngôi mộ màu trắng tinh khôi giữa bao ngôi mộ màu xám ảm đạm xung quanh, bật khóc.

"Aniela, chị nhớ em vô cùng."

Hôm nay, Winchester không mưa xối xả như ở lễ tang của em, cũng không lạnh lẽo khô khốc như cái ngày tồi tệ ấy. Hôm nay, thời tiết hết sức bình thường, bình thường đến mức nhạt nhẽo, với bầu trời trong không một gợn mây. Nhưng trong lòng tôi lúc này, lại là bao nhiêu sóng trào và giông tố.

"Chị thật tệ, phải không Aniela? Lần nào đến thăm em, chị cũng khóc, khóc cho đến khi chán chường, đến khi đôi mắt chị đỏ au và sưng húp lên. Thật nhàm chán, phải không em?"

"Em là một cô bé ngoan, Anie. Luôn luôn là như vậy. Em luôn lo nghĩ cho cha mẹ, cho chị, luôn luôn chăm chỉ để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ mà cả đời em khao khát. Em khác hẳn với chị, Anie thân yêu. Vậy mà Chúa đã nỡ mang em đi khỏi chị để về bên người..."

Lần nào cũng vậy, trong suốt sáu năm qua, tôi đều đến đây vào ngày hôm nay, ngồi bên mộ em để tâm sự những điều mà tôi luôn giữ kín trong lòng. Tôi kể với em về công việc viết lách không có gì đặc biệt của mình, về những người hàng xóm hoặc đáng quý, hoặc đáng ghét, về sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của tôi khi sống một mình nơi thành phố náo nhiệt. Tôi kể cho em nghe tất cả, giống như em vẫn còn đang sống, đang ngồi bên tôi như năm xưa để nghe tôi kể chuyện về những nàng công chúa trong cổ tích.

Tôi ngồi bên em một lúc lâu, bên bó hoa bách hợp trắng mà tôi tự tay trồng và hái ở ban công nhà mình. Đã gần mười giờ sáng. Người đến viếng mộ hôm nay cũng không nhiều, thậm chí không còn ai khác ngoài tôi ở đây, nhưng tôi không thể nán lại với em lâu hơn nữa, vì tàu sắp tới rồi.

Tôi cũng không thể nhớ ra được chuyện gì thực sự đã xảy đến với chị em tôi vào cái ngày bị khủng bố ấy, những chuyện trước cái chết của em tôi, giống như có một bức màn trắng dày ngăn cách không cho kí ức của tôi tìm về. Thật bất lực làm sao. Tôi đứng dậy sau khi nhìn về phía mộ em lần cuối, trước khi quay gót bước ra cổng.

Đó cũng là lúc tôi trông thấy người đàn ông đó. Một người có lẽ đã hơn ba mươi tuổi, với mái tóc màu nâu hạt dẻ cắt ngắn, dáng người cao lớn và bước đi nghiêm trang. Đôi mắt của anh có màu hổ phách tuyệt đẹp, nhưng u buồn và mệt mỏi. Trên tay anh cầm một chiếc mũ vải sờn, một chiếc túi da mà đen nhẵn bóng và một bó hoa lưu ly.

Tôi nhận ra đây không phải là lần đầu tôi gặp anh ấy.

Cũng vào ngày này, cũng tại nghĩa trang này, năm nào tôi và anh cũng đã đi ngang qua nhau mà không hề hay biết.

"Xin lỗi, cô cần gì sao, thưa cô?"

Anh lên tiếng hỏi tôi khi thấy tôi cứ đứng ở đó nhìn anh, ngơ ngác, trước khi tôi sực tỉnh, lắc đầu và chạy đi, không một câu đáp lại. Tôi nghĩ mình vừa làm một điều ngu ngốc làm sao, nhưng đổi lại, tâm trí tôi lại viện cớ rằng tôi sắp trễ tàu để bao biện cho hành động vừa rồi.

Tôi chạy thật nhanh ra ga, vừa chạy vừa kéo chiếc khăn quàng kín cổ trước làn gió lạnh buốt từ phía bắc thổi đến, cứa vào da tay và mặt tôi sắc như những mảnh thủy tinh. Nếu có Aniela, nếu là Aniela, có lẽ sự cởi mở và thân thiện của em đã không khiến cho tôi phải khổ sở và lo âu không cần thiết như thế khi gặp một người lạ.

Vừa mới chạy đến sân ga, tôi được người đàn ông trông xe thông báo rằng tàu sẽ đến muộn nửa giờ vì đường ray đang được sửa chữa gấp. Thật đen đủi, và mệt mỏi làm sao. Tôi bước đến bên một chiếc ghế dài và ngồi xuống đó, hai tay xoa xoa vai để bớt lạnh. Đằng xa, sau đường ray tàu hỏa là trảng cỏ xanh mềm mại, và khung cảnh đồng quê trải dài hút tầm mắt. Cô đơn quá, nhưng tôi nhớ có lần Aniela bảo tôi rằng, sự cô đơn đôi khi chính là thứ giúp con người ta trưởng thành.

"Chào cô, chúng ta lại gặp nhau."

Tôi giật mình, và có phần hơi bối rối khi thấy chàng trai lúc nãy. Anh cất tiếng chào, rồi bước đến ngồi bên tôi.

"Tên tôi là Johan, tôi đến đây từ Southampton để thăm mộ một người."

"Còn tôi là Anessa. Rất vui được gặp anh."

Tôi đáp lại anh ấy với một nụ cười, một nụ cười thoải mái và khuôn mặt tươi tỉnh nhất mà tôi có thể có. Đã lâu lắm rồi tôi không nở nụ cười mà cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Có lẽ là tôi muốn có chút gì đó để đáp lại giọng nói ấm áp dễ chịu của Johan.

"Tôi...tới đây để viếng mộ em gái tôi. Tên con bé là Aniela."

"Aniela?"

"Vâng."

"Một cái tên đẹp. Tên của cô cũng vậy."

Tôi hơi xấu hổ, và cảm giác như hai má mình đang nóng bừng trong khi lí nhí cảm ơn anh. Đã lâu rồi, lâu quá rồi, tôi mới có thể cảm nhận được hương vị của niềm vui và hạnh phúc là như thế nào.

"Có lẽ nếu còn sống, con bé sẽ thích anh."

Nghe tôi nói vậy, Johan mỉm cười. Tôi thấy đôi mắt anh đang nhìn ra xa, vẫn thoáng một sự u buồn bí ẩn.

"Cô bé mất đã lâu chưa?", anh mở lời khi nhận ra chúng tôi đã im lặng một lúc lâu.

"Được sáu năm rồi. Con bé mất khi mới mười ba...", tôi vừa nói, vừa cố nuốt một cục nghẹn ở cổ họng mình, ngăn không cho nước mắt trào ra.

"Chúng tôi đã gặp một cuộc khủng bố ở Sân vận động trung tâm Winchester. Tôi nhớ ngày hôm đó trời rất lạnh. Aniela vẫn ôm trong tay con gấu bông màu trắng của con bé, vẫn ngồi bên cạnh tôi cổ vũ cho đội mình thích. Thế rồi mọi người hét toáng lên, chạy và đùn đẩy, đổ xô xuống dưới sân...Tôi chỉ nhớ mình nghe thấy rất nhiều tiếng súng nổ, vang vọng ở phía xa nhưng tưởng chừng như rất gần, gần ngay bên tai, trong đầu, trong não tôi. Và rồi tôi chẳng còn nhớ gì cả, có lẽ tôi đã ngất đi vì quá sợ hãi. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa vào bệnh viện. Aniela cũng thế, nhưng nằm được vài giờ thì nó mất...Tôi thật vô dụng vì đã không thể bảo vệ được Aniela, dù tôi là chị của con bé!"

Tôi chợt thấy trên gò má Johan, một dòng nước mắt ấm nóng khẽ chảy xuống.

"Hóa ra đó là em gái cô. Cô bé với con gấu bông trên tay cùng với chị gái của mình. Hóa ra tên cô bé là Aniela..."

Tôi sững sờ, đứng bật dậy, và đầu tôi trống rỗng khi thấy Johan đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình. Vậy là Johan biết em gái tôi, không, anh ấy cũng đã ở đó sao, trong cuộc khủng bố dữ dội đã khiến cả nghìn người thiệt mạng sáu năm trước sao?

"Phải, tôi đã ở đó, vào đúng ngày hôm nay của sáu năm trước. Ngày mùng chín tháng Mười hai, ngày diễn ra trận đấu bóng đá giữa hai đội bóng nổi tiếng nhất nước Anh. Tôi là một cảnh sát, Anessa. Hôm đó tôi đã cứu được nhiều người, nhưng còn em gái cô, tôi đã không thể cứu con bé..."

Tôi chết lặng trước câu nói của anh. Trái tim tôi quặn thắt, như ngừng đập. Vậy là năm nào Johan cũng đến để thăm mộ Aniela. Anh luôn đi vào sau khi tôi đã thăm mộ con bé xong, bởi thế nên chúng tôi chưa bao giờ nhìn rõ gương mặt nhau, và cũng chưa bao giờ biết người kia đến thăm ai cả. 

"Tôi cũng nhớ cả cô nữa, Anessa. Lúc đó, cô đã quá sợ hãi và bất ngờ nên đã ngất đi. Lúc tôi nhìn thấy Aniela đang dìu cô đi trong đám khói bụi mịt mùng, tôi đã chạy đến và đỡ lấy cô, rồi đi theo sự chỉ dẫn của con bé. Thật là một cô bé thông minh và nhanh nhạy làm sao, phải không, Anessa? Thế rồi con bé trúng đạn...Tôi đã không thể bảo vệ cả hai người. Từ ngày đó cho đến tận bây giờ, năm nào tôi cũng đến nghĩa trang ở đây để thăm mộ. Nói vậy chứ tôi chẳng biết gì về con bé cả, ngoại trừ việc con bé yên nghỉ ở đây, cùng với những nạn nhân khác của cuộc khủng bố. Tôi đến trước gần như tất cả những ngôi mộ ở đó để cầu nguyện, và thú tội. Tới tận bây giờ tôi mới biết, tên con bé là Aniela, và đó là em gái cô.

"Thế đấy, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không ngừng trách móc bản thân mình vì đã không cứu được cô gái bé nhỏ đó. Tôi không mong cô tha thứ cho tôi, nhưng tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi biết cô vẫn còn sống, Anessa..."

Đến bây giờ, có lẽ tôi đã hiểu. Rằng, cả tôi và Johan, ai cũng đều là con người. Và, cũng đều có những lúc yếu đuối, bất lực, thấy mình vô dụng, không đáng sống.

Nhưng thay vì tha thứ cho bản thân, chúng ta cứ luôn căm ghét sự yếu đuối đó và trách móc chính mình vì những sai lầm xưa kia mà không hề biết rằng, đó là điều duy nhất khi ấy mà ta có thể làm. Johan không cứu được em gái tôi, nhưng anh đã cứu được nhiều người khác, cho họ được sống hạnh phúc phần đời còn lại. Còn tôi, không bảo vệ được em gái mình khi ấy, mới chỉ là tôi bồng bột và yếu đuối của năm mười lăm tuổi.

"Cảm ơn anh, Johan. Và tôi tin chắc rằng, thiên thần nhỏ bé mà chúng ta không thể bảo vệ ngày hôm ấy cũng sẽ tha thứ cho anh, và cho cả tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com