Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Candy

[Oneshot] Candy | Daerin.

Author: Thời Không/spacetime369

Đôi lời: Daerin trong lòng tui là "bình đẳng". Candy là Kẹo, cho nên chắc chắn là ngọt ngào.

Đây chỉ là oneshot ngắn vui, phiên bản khác của MJLGCHN - "Daerin là kẹo ngọt của nhau".

---



Tôi simp Kang Haerin!

Tôi yêu Kang Haerin!

Tôi si mê Kang Haerin!

Ôi chao, tình cảm của tôi một lời khó có thể nói hết. Có Chúa mới biết là tôi đã yêu em tới nhường nào.

Vâng, thì tôi thừa nhận là ban đầu vì tôi yêu vẻ ngoài của em. Em xinh đẹp thu hút, em trông như bé mèo nhỏ, em mang vẻ lạnh lùng xa cách, mỗi khi em cười trái tim tôi cũng như bị bóp chặt lại, thích gương mặt của em, si mê từng dáng đi cử chỉ, cả những cái cau mày. Haerin chớp mắt một cái thôi cũng đủ khiến Danielle Marsh tôi phải thở oxi cấp cứu.

Song không chỉ là bề ngoài, cô bé của tôi còn có tính cách rất tốt nữa. Mọi người đều nói rằng em rất tốt bụng, vừa đẹp người cũng vừa đẹp nết, bé mèo của tôi có lúc còn mang đồ ăn tới cho các bé mèo hoang khác rồi vuốt ve chơi đùa với chúng, Haerin nhà tôi thoạt nhìn lạnh lùng nhưng luôn giúp đỡ mọi người. Là một người có trái tim ấm áp!

Bất kể Kang Haerin làm gì cũng có thể khiến Danielle June Marsh chết mê chết mệt!

Tôi bắt đầu nghĩ cách để làm quen với em. Vòng tình bạn của chúng tôi cũng là lẩn quẩn...

Haerin học lớp 11B, em chơi chung với Hanni và Minji 12A, mà hai người họ lại là bạn cùng lớp của tôi. Minji là chị họ em, Hanni là người Minji thích còn em và Hanni lại thân nhau hơn. Tôi thì có mối quan hệ tốt với hai người họ rồi đó, nhưng mà làm sao để xin vào nhóm chơi với em đây?

Tôi đánh vào yếu tố tâm lí trước.

Tôi biết Kim Minji cũng chết mê chết mệt Hanni Phạm kia kìa, nhưng cậu ấy quá nhát gan để mà tỏ tình. Không gì ưu tiên bằng crush của mình hết, tôi làm thân với Minji trước.

Chúng tôi chung một lớp và có quan hệ tốt từ trước, tôi dính lấy Minji, sau khi trò chuyện vui vui vẻ vẻ, cảm thấy cậu ấy và tôi đủ thân thiết rồi thì bèn lấn sang chuyện tình cảm.

"Cậu thích Hanni có đúng không? Tớ thấy cậu ấy cũng có vẻ thích cậu lắm!"

Minji tròn mắt nhìn tôi, sau đó thật sự tâm sự với tôi nghe từng chút!

Họ là bạn thân thanh mai trúc mã, nhưng tình cảm vô cùng trong sáng đơn thuần, cả hai không dám vượt qua ranh giới bạn thân, Minji lại còn vô cùng vô cùng nhát gái!

Chuyện này thì quá dễ, Hanni chẳng phải cũng rõ là có thích Minji hay sao? Chuyện của họ chỉ cần một câu tỏ tình là xong. Tôi dù chẳng có mảnh tình vắt vai gì sất nhưng vẫn tự tin để mà nhận làm quân sư cho Minji, truyền lại "bí kíp tán gái" cho cậu ấy.

Nhưng với một điều kiện.

"Giúp tớ làm quen với Haerin em họ cậu đi, Minji!"

...

Chúng tôi bắt đầu chơi chung một nhóm 4 người.

Dù tôi đoán Hanni và Haerin sẽ thắc mắc chết đi được tại sao Minji lại kéo tôi vào chơi chung, nhưng crush của chúng tôi làm gì hiểu được trái tim của những người simp gái chứ!

Lần đầu tiên gặp nhau, tôi tặng kẹo cho mọi người. Thật ra là chỉ muốn tặng em thôi nhưng ngại... Tôi đưa cho em cây kẹo hình trái tim rồi "lạnh lùng" quay đi nơi khác, tôi kịp nghe bé mèo nói câu "Em cảm ơn" với tôi. Điều này khiến tôi bồi hồi rất lâu, tối còn không ngủ được mà ôm tim mình lăn qua lăn lại.

Thật ra chúng tôi cũng chẳng có giao tiếp với nhau nhiều, chỉ là cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tan học, cùng nhau ra về. Vì chơi chung nhóm nên em cũng có để ý tới tôi một chút, chứ chúng tôi không hề thân với nhau.

Mỗi lần gặp em tôi đều sẽ tặng cho em que kẹo trái tim, và em sẽ nhận theo phép lịch sự. Đơn giản vì tôi nghĩ em cũng như viên kẹo này, ngọt ngào nhẹ nhàng. Tôi muốn "tặng" gì đó cho em, cô bé kẹo ngọt của tôi.

Tôi và Minji trở nên cực kì thân thiết, cả hai là chỗ dựa của nhau, gặp nhau chỉ là để luyên thuyên tâm sự về crush của mình mà thôi!

Những lần Minji bị Hanni phũ, tôi đón lấy Minji trong cái ôm, những lần tôi bị Haerin hờ hững ngó lơ, Minji cho tôi mượn bờ vai để kể lể!

Tôi chê Minji nhát gái, mà bây giờ đây khi đối diện với crush của mình tôi cũng chết nhát y chang cậu ấy vậy.

Tôi thề! Kang Haerin chỉ cần nhìn qua phía tôi một cái tôi trái tim tôi như múa lân đùng đùng đùng theo nhịp trống mà gào thét. Chỉ cần em liếc sang tôi thôi tôi đã ngay lập tức quay đi chỗ khác, chưa từng dám thẳng thắn chạm mắt nhìn về phía em ấy!

Em mà nói chuyện với tôi một cái thôi là tôi cảm nhận được vũ trụ đang xoay chuyển. Khi Haerin cười, tôi có thể vì nụ cười này mà rút súng bắn thẳng về hướng mặt trời, chỉ có một mặt trời duy nhất được tồn tại trong lòng tôi mà thôi.

Thế nhưng trong mắt Haerin tôi là người như thế nào nhỉ?

Tôi đem câu đó hỏi Minji, cậu ấy tỏ ý khinh thường.

"Cậu cũng gà như ai mà còn đòi làm quân sư! Nói gì thì nói tớ cũng là chị vợ tương lai của cậu sau này! Cư xử cho phải phép vào!"

"Thế thì làm sao... làm sao để "em" theo đuổi được vợ "em" đây, Minji unnie?"

"Con bé không nghĩ cậu ghét nó là may rồi đó, rõ thích người ta nhưng lúc nào con bé tới gần cũng né đi nơi khác! Thích thì chủ động tấn công theo đuổi đi, Haerin không hề khó gần chút nào đâu!"

Chúng tôi làm quân sư qua lại cho nhau... kề cạnh an ủi nhau...

"Còn Hanni với cậu thế nào rồi?"

Minji rầu rĩ:

"Hôm qua cậu ấy seen tin nhắn của tớ!" Nói rồi Minji ôm lấy tôi mà mếu máo "Cậu ấy rõ ràng là không có thích tớ!"

"Không sao, không sao!" Tôi ôm lấy lưng cậu ấy mà vuốt ve an ủi "Dù sao cũng còn có tớ mà, Hanni không thương cậu thì để tớ thương..."

Thề có trời đất chứng kiến, chúng tôi là bạn bè hết sức đơn thuần, thế mà cái hình ảnh cùng những lời nói buồn nôn này lại bị crush của hai chúng tôi bắt gặp... Hanni và Haerin cho rằng chúng tôi yêu nhau.

Trời ạ, một thời gian bé mèo nhà tôi còn nghĩ tôi là tiểu tam, cố ý xen vào phá hoại Hanni và Minji nên có cái nhìn không tốt về tôi, tôi chỉ biết khóc thét.

Hôm đó chúng tôi tan học đi về, Hanni với Haerin thân nhau sẵn thì ai cũng biết, Minji và tôi cũng dính chặt lấy nhau phía sau, hai đứa vừa nói chuyện vừa cười hí ha hí hửng.

Được một chút thì đường ai nấy đi, tôi ngồi chờ xe buýt với Haerin như thường lệ.

Bình thường hai chúng tôi ít trò chuyện với nhau lắm, có thì cũng chỉ là những câu nói vô tri của tôi rồi Haerin hòa nhã đáp lại. Tôi vẫn thường cảm thán sao lại có một cô gái trang nhã như thế, đúng là một kiệt tác của tạo hóa. Như Minji nói thì Haerin không hề khó gần, ai nói gì em đều sẽ đáp lời lại một cách ôn hòa, thế nhưng cũng là người không bao giờ chủ động, tôi không bắt chuyện với em thì em cũng sẽ không nói chuyện với tôi bao giờ.

Hôm nay bé mèo lại chủ động bắt chuyện với tôi.

Câu đầu tiên em nói với tôi là...

"Chị Dani... chị thích chị Minji phải không?"

Tôi suýt chút nữa bị sặc...

Ôi không ôi không! Crush của tôi ơi, em không nên nghĩ như thế!

Tôi thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, nói thẳng ra là tôi thích em. Nhưng vẫn cố ra vẻ lịch sự, phủ nhận.

"Không có, làm gì có cái chuyện vô lí như vậy được?"

"Hai người thân thiết với nhau quá... thậm chí còn là những hành động thân mật như vậy nữa..." Haerin ái ngại nhìn tôi "Chị cũng biết chị Hanni và chị Minji mập mờ mà, chị Hanni biết được...!"

Thôi xong! To chuyện rồi!

Huhu tôi thầm xin lỗi Minji thật nhiều, vì tôi mà cậu ấy bị crush của cậu ấy hiểu lầm.

Kim Minji chỉ nên là chị vợ của tôi thôi, nghĩ tới có tình cảm khác với cậu ấy là tôi nổi cả da gà lên rồi!

"Em đừng có hiểu lầm! Hanni cũng không nên nghĩ vậy chứ! Chị thề Minji với chị chỉ là bạn bè bình thường thôi!"

Em vẫn đưa mắt mèo nhìn tôi mà không nói gì, trước ánh nhìn rực lửa như thiêu đốt tôi của em, tôi chỉ biết nắm chặt tay mình lại, nói đùa.

"Em tin chị đi, nói chị thích em còn đáng tin hơn, ai mà không biết Minji và Hanni là một cặp chứ?"

Nói xong câu đó tôi lấy viên kẹo đỏ trái tim ra dúi vào tay em, sau đó vì quá ngại ngùng mà tôi chạy bay chạy biến đi lên xe buýt, vẫn chưa kịp chào em mà đã bỏ chạy trối chết.

...

Tôi mách Kim Minji về chuyện Hanni Phạm hiểu lầm, ra là như vậy mới không trả lời tin nhắn của cậu ấy, song tôi cũng được dịp "lời" to.

Tôi vẫn thân với Minji nhưng không dính chặt lấy cậu ấy nữa, tôi có dịp gần cạnh crush của mình với lí do hết sức quang minh chính đại, vì ship thuyền Bbangsaz, để hai người yêu thầm nhau có không gian riêng tư.

Mối quan hệ giữa Haerin với tôi lại tiến triển thêm một bậc nữa!

Dạo này tôi mặt dày nhắn tin cho em liên tục, trên trường cũng dính lấy em rồi căng não tìm chủ đề nói chuyện, đi ăn cũng ngồi gần cạnh em, thậm chi có lúc còn được đi thư viện riêng với em nữa!

Haerin trả lời tin nhắn của tôi, đáp lại sự chủ động của tôi. Em còn bảo Hanni thích Minji nhưng chờ Minji tỏ tình, Minji thích Hanni chết lên chết xuống nhưng quá nhát gái. Rõ là thích nhau nhưng mập mờ mãi, ghét thật!

Rồi tôi hỏi em:

"Thế em có giống Hanni không? Nghĩa là đợi người em thích tỏ tình?"

"Không, nếu em thích thì em sẽ chủ động tỏ tình!"

Ôi! Em ấy lại nhìn thẳng vào mắt tôi rồi kìa, ngại quá đi mất!

Tôi có cảm giác bây giờ tôi thân với Haerin hơn cả Hanni và Minji nữa cơ, chơi chung 4 đứa thì tự động em và tôi sẽ ngồi cạnh nhau, nhắn tin cùng nhau tám chuyện chia sẻ đủ thứ trên đời, thỉnh thoảng hẹn nhau ra học bài. Những thứ về Haerin bây giờ tôi như nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lúc trước thích Haerin mà cảm giác trong tôi lạ lắm, kiểu như là em xinh này, học giỏi này, gia cảnh tốt, lại còn tốt bụng đáng yêu. Tôi thật sự đã "tôn thờ" em, xem em như vì sao trên cao khó với tới. Là người chỉ dám nhìn chứ không dám chạm...

Nhưng Haerin vui vẻ hòa đồng, sau vẻ ngoài tưởng chừng xa cách kia là một Kang Haerin vô cùng vô cùng đáng yêu. Chỉ cần tôi giơ tay chạm là sẽ chạm được em, do lúc trước tôi quá nhút nhát mà cứ nghĩ em ở nơi xa xôi nào đó...

Haerin không khó gần chút nào hết, tôi quyết định mặt dày theo đuổi em từng chút một theo châm ngôn "chậm mà chắc".

Bộ tứ chúng tôi thỉnh thoảng hay đi chơi riêng, nhưng Minji và tôi đều biết ý, lúc đi bốn nhưng luôn tìm cách để về hai...

Như là lúc hẹn nhau đi dạo ở công viên, Minji kéo Hanni đi đâu mất dạng, chỉ còn Haerin và tôi ngồi ở đó.

Lúc này tôi đã có đủ dũng khí để nhìn thẳng về phía Haerin rồi, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên băng đá công viên. Tôi nhìn em rồi len lén cười tủm tỉm.

Kang Haerin xinh đẹp phát ngất! Người có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần mà tính cách lại hòa đồng đáng yêu, crush tôi quá mức là hoàn hảo rồi!

Đang nhìn em chăm chú thì bé mèo nhỏ đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi. Trái tim tôi như ngừng đập, toàn thân tự nhiên mà trở nên nóng bừng.

"Chị cười gì vậy?"

"E hèm... không có gì hết!"

Bị crush bắt gặp mình nhìn lén, tôi ngại ngùng e hèm giọng, trấn tĩnh bản thân rồi lại lấy ra cây kẹo mút quen thuộc đưa cho em.

Mèo nhỏ nhận lấy rồi cười tươi nói lời cảm ơn tôi.

Lúc này tay chân tôi như thừa thãi, hết quơ trái rồi lại quơ phải, không biết nên làm sao giờ... thôi, coi như tôi nghe con tim, không nhát gan nữa... Minji cũng đã dạn dĩ hơn với Hanni rồi kia mà.

Tôi chầm chậm đưa bàn tay mình chạm lên mu bàn tay của Haerin, khẽ nói:

"Mình đi dạo một chút không, em?"

Mèo nhỏ bất ngờ nhìn xuống bàn tay của tôi đang chạm vào tay em, sau đó mỉm cười. Em đứng dậy, chủ động đưa tay mình nắm lấy tay tôi, cùng tôi đi dạo một vòng công viên...

Em cho tôi nắm tay rồi!

Ôi! Giờ phút này tôi muốn thay họ của mình thành họ Kang, từ nay hãy gọi tôi là "Kang Dani" đi. Chỉ đơn giản là nắm chặt tay nhau cùng dạo quanh một vòng mà tôi tưởng như tôi đã sắp hạnh phúc tới chết!

Cứ thế này tôi sẽ chết vì đau tim mất!

Crush của tôi! Kang Haerin thậm chí còn ngọt ngào hơn kẹo ngọt nữa!

Dạo này tiến triển với bé nhà quá tốt, có dịp nói chuyện với họ Kim simp crush, tôi cười te toét, không ngăn nổi sự sung sướng tràn ra bên ngoài.

"Sao nào bạn hiền, định khi nào tỏ tình?"

"Tớ sẽ rủ Hanni đi ăn tối ở nhà hàng tình nhân, có đèn nến lãng mạn!" Minji nhướng nhướng mày về phía tôi.

"Tớ sẽ nhờ nhân viên để nhẫn bên trong chiếc bánh, haha và khi Hanni ăn thì cậu ấy sẽ phát hiện ra..." Minji che miệng diễn tả hành động Hanni theo tưởng tượng của cậu ấy "OMG Minji yêu dấu, tớ không nghĩ cậu là người lãng mạn như thế. Nào nào đeo cho tớ đi, tớ sẽ gả cho cậu liền! Kiểu vậy."

"Ổn không đó?"

"Tớ đã suy nghĩ mấy tháng liền về kế hoạch tỏ tình đó, phải ổn!" Minji cương nghị "Còn cậu thế nào? Em tớ đã đổ chưa?"

"Tớ thân với Haerin hơn một xíu, từ từ, tớ phải để em ấy chầm chậm mà chấp nhận tớ, tính cách của Haerin phải là nhẹ nhàng, sỗ sàng quá em ấy không thích đâu. Khi nào thấy thời cơ đã tới tớ sẽ tỏ tình liền!"

Sau khi tạm biệt Minji, chúng tôi đập lấy tay nhau, trao cho nhau sức mạnh và niềm tin, tôi còn chúc cho cậu ấy thành công...

Tối nay là ngày Minji tỏ tình với Hanni rồi, thôi cậu ấy lo crush của cậu ấy đi, tôi lo crush của tôi.

Em và tôi cùng nhau ngồi tự học ở quán café. Thành tích học tập của Haerin luôn rất xuất sắc, tất cả những thứ thuộc về em đều là ưu tú, chỉ khiến tôi ngày càng si mê em hơn thôi!

Học mấy tiếng liền Haerin ngã người về sau nhíu mày mệt mỏi, tôi thấy xót. Tôi lấy ra trong túi một cây kẹo đưa cho em.

Tôi thường hay bị mẹ nói là trẻ con vì có thói quen thích ngậm kẹo, ừ thì cũng có trẻ con. Bởi tôi nghĩ kẹo có đường, mà đường thì cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Tôi luôn quan niệm ăn kẹo rồi tâm trạng mình sẽ trở nên tốt và vui vẻ, kẹo vốn rất là ngọt ngào mà. Haerin cũng như là viên kẹo nhỏ này, em rất ngọt ngào, bên cạnh em tôi liền sẽ thấy vui vẻ hạnh phúc ngay.

Bé mèo nhỏ nhận lấy kẹo trên tay tôi, cười tươi. Trông mèo con của tôi bây giờ vui vẻ khiến tôi cũng tủm tỉm cười theo em.

Chúng tôi bên cạnh nhau bình lặng, một mối quan hệ tích cực mà cả hai đều thoải mái với đối phương.

Em hỏi tôi: "Sao lúc nào chị cũng tặng em kẹo vậy?"

"Cũng vì nó giống em á!"

"Giống em sao?" Haerin nhìn về phía cây kẹo trái tim màu đỏ, tựa hồ đang kiểm chứng lại xem cây kẹo này giống em ở chỗ nào.

"Chị thích tặng những món quà nhỏ nhỏ như thế cho em, kẹo trông nhỏ xíu vậy thôi nhưng là món quà ngọt ngào nhất, cũng giống em vậy."

Tôi đưa tay ra đếm đếm kể lể: "Đẹp nè, ngọt ngào nè... và còn..."

Haerin nghiêng người để nghe tôi nói tiếp:

"Đều là những thứ chị thích!"

Tôi buộc miệng nói ra. Thành thật cũng không hiểu sao mình tự nhiên lại nói như vậy. Tôi tin Kang Haerin có ngốc mới không nhìn ra người tôi thích là ai. Nói xong tôi hồi hộp nhìn phản ứng của em, thấy em im lặng mà lòng tôi hụt hẫng.

Chỉ có vài phút thôi mà dường như cả thế kỉ trôi qua, em vẫn ngồi im đó không nói lời nào, sau cùng là cầm bút viết tiếp vào vở. Tôi liếc nhìn về phía em, rồi lại thở dài.

Không khí kì lạ bao trùm cả nơi này... Em im lặng như thế... Chắc là để thay lời từ chối.

Tỏ tình lần đầu, vòng vo cho cố rồi thất bại ê chề, trái tim tôi nặng trĩu...

Bất chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi, là Kim Minji.

Chẳng phải đang hẹn hò với Hanni sao? Sao lại gọi cho tôi giờ này chứ? Báo tin tỏ tình thành công sao?

Vừa bắt máy là giọng Minji đã tràn vào, vừa gấp gáp cũng vừa hoảng hốt.

"Chết rồi Dani ơi, chết tớ rồi! Hanni nuốt phải chiếc nhẫn luôn rồi! Làm sao bây giờ đây?"

Trời đất! Chuyện quái quỷ gì thế này?

Tưởng lãng mạn ai ngờ lãng xẹt. Haerin và tôi gấp gáp đi đến trạm y tế, Minji đứng ngồi không yên, thấy tôi tới thì liền trưng ra vẻ mặt âu sầu.

Tình hình không có gì nghiêm trọng, đương nhiên là nhân viên y tá cho uống thuốc để lấy nhẫn ra rồi, Kim Minji ngu ngốc đã thật sự bị crush giận.

Haha, chợt tôi cười lên một cái vì tôi thấy gấu ngốc này quá buồn cười. Hôm nay hai đứa đều thất bại ê chề nhưng thấy Minji còn thảm hơn mình nữa thì tôi vui vẻ không thôi.

Haerin đưa Hanni về rồi, chỉ còn tôi ở với đồng chí, tôi xót Hanni lắm, nhưng vẫn dở khóc dở cười vì Minji.

"Cho chừa, tỏ tình bình thường được rồi mà thích làm màu! Lần này Hanni ghét cậu luôn!"

"Cậu cũng vừa nếm mùi bị bơ đó! Còn ở đây chọc ghẹo tớ được à?"

Minji và tôi đi bộ về nhà, vừa trêu ghẹo nhau vừa an ủi lẫn nhau. Có Kim Minji là bạn trong đời đúng là thật tốt!

...

Minji, Hanni, em và tôi. Chúng tôi vẫn là bộ tứ duyên dáng!

Thế nhưng hai đứa simp crush không dám tỏ tình hay ôm mộng gì về crush của mình nữa.

Minji sau việc ngày hôm đó xin lỗi Hanni không ngừng, tôi thì sau hôm đó chẳng dám hé răng về chuyện tôi thích em nữa. Chỉ đơn giản bên cạnh em một cách lịch thiệp, quan tâm vừa phải để không làm em hoảng sợ.

Em biết tôi thích em rồi, làm sao mà lại không biết chứ. Thế nhưng vẫn là thái độ bình thường như lúc xưa, vẫn ngồi cạnh cười nói với nhau. Tựa như chuyện tôi bảo thích em ở quán café hôm trước chưa từng xảy ra vậy.

Được rồi, như thế thì cũng tốt, đỡ hơn tôi bị em bơ như Hanni bơ Minji bây giờ.

Ngày ngày bên cạnh em như người bạn, lo lắng cho em như người thân, quan tâm em như người yêu. Chỉ cần Haerin cho tôi một danh xưng nào đó để được bên cạnh em là đủ rồi.

Dạo gần đây ngoài bộ tứ duyên dáng ra tôi còn phải lo cho đứa em Lee Hyein nữa. Con bé là em họ hàng xa của tôi mới chuyển trường đến nơi đây, được xếp vào lớp 10B. Cho nên ngoài giờ học tôi đều là dành thời gian cho Hyein.

Dắt con bé đi vòng quanh trường, tham quan thành phố mà tôi đang sống, nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Tôi thì thích Haerin ngày càng nhiều, thế mà trái lại hảo cảm em dành cho tôi dường như đang vơi dần...

Em lạnh lùng với tôi hơn.

Không thèm nói chuyện với tôi nữa.

Nhắn tin thì chỉ trả lời cho có.

Đã thế đồ ác quỷ Kim Minji rủ rỉ vào tai em: "Dani thay lòng rồi, bây giờ thích Hyein rồi!"

Chúng tôi là chị em họ hàng cơ mà. Khi nghe Minji khiến tôi muốn tức điên lên.

"Suỵt suỵt! Nghe tớ nói hết!"

"..."

"Làm cho Haerin ghen thôi, cậu không thấy con bé vì ghen nên mới bơ cậu hả? Haerin có bận tâm vì cậu đó!"

"Trẻ trâu. Tớ sẽ không làm những chuyện như vậy chỉ để Haerin ghen."

"Nghe tớ một lần này đi..."

Nghe Kim Minji có mà bán lúa giống! Cậu ấy vì kế hoạch tỏ tình vô tri của mình đã bị crush Hanni cho ăn bơ rồi còn đâu.

Dẫu vậy tôi nghe cậu ấy nói cũng có phần hợp lí... Tôi quyết định nghe theo...

Tôi phô bày tài năng diễn xuất của mình.

"Haiz... Haizzz..."

Tôi thở ngắn thở dài trước mặt em.

"Chị làm sao vậy?"

"Có con bé khối 10 kia... Tối nay hẹn chị ra bảo là có chuyện muốn nói với chị. Không biết là chuyện gì nữa."

Tôi cắn tay nhìn em. Bé mèo chăm chú lắng nghe, sau đó đáp lại tôi bằng chất giọng nhàn nhạt.

"Đoán mò cũng không phải là cách. Tối chị phải đi mới biết em ấy định nói gì được."

Bày đặt nghe theo quân sư Kim thăm dò đối phương, xem Haerin có chút gì là quan tâm không?

Tối đó tôi thông báo thất bại với Minji. Ngồi vào bàn học lấy kẹo mút ra mà nhìn ngắm.

Thất bại rồi. Còn hi vọng gì nữa đâu.

Khi soi gương nhìn tự nhìn về bản thân, tôi lại thấy tự ti quá nhiều.

So với Haerin tôi chẳng là gì cả. Nói làm chi là để thích em.

Học hành không tệ, nhưng cũng không gọi là xuất sắc...

Tính cách nhạt nhẽo, chẳng có gì nổi bật.

Đột nhiên sự tự ti bủa vây lấy tôi. Thích Kang Haerin là giống mộng hão huyền nhất của tôi từ trước tới giờ... Tôi thấy mình không xứng...

Sau hôm nay tôi thật sự sẽ bỏ cuộc...

...

Tôi muốn tách nhóm. Tôi muốn xa cách để tiếp tục "tôn thờ" em... Một người tôi không thể nào với tới.

Hôm sau tôi né tránh cả nhóm. Đi riêng với Hyein.

Hôm kế nữa cũng thế. Tôi dính lấy Hyein như hình với bóng.

Cho tới hôm thứ ba, lần đầu tiên bé mèo đi đến 12A tìm tôi.

Dù đang vui sướng như phát điên khi thấy em nhưng tôi vẫn làm như không có gì. Hỏi lại.

"Em tìm chị có gì không?"

Mắt mèo hôm nay không nhìn tôi chăm chú nữa, em nhìn ra hướng xa xa, hỏi lại tôi.

"Hôm nay chị không có kẹo cho em hả?"

Tôi luống cuống tay chân, mà kẹo thì để ở ba lô mất rồi. Nên chỉ lắc đầu.

Bé mèo im lặng rất lâu, chợt lên tiếng hỏi:

"Hôm trước bé đó nói gì với chị vậy?"

Ôi ôi không không không...

Em quan tâm sao?

Em thật sự quan tâm mà hỏi han sao?

Em quan tâm chuyện riêng tư của tôi sao?

Em chủ động tìm đến tôi rồi hỏi chuyện thế này...

OMG! Tôi như muốn hét lên vì sung sướng.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tôi hồi hộp trả lời.

"Chỉ là... chỉ là nói chuyện bình thường chứ không có gì hết..."

Haerin xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi mà mỉm cười. Lúc này tôi cảm thấy hô hấp thật khó khăn. Bao nhiêu ngày tháng qua cảm xúc vẫn luôn là bị em nắm giữ như thế...

"Hôm nay chị không có kẹo cho em, nhưng em có kẹo cho chị!"

Haerin lấy ra chiếc kẹo mút hình trái tim đưa cho tôi, tôi chỉ biết cứng đơ người run rẩy mà đưa tay nhận lấy. Sau đó em nhìn đi nơi khác, nói nhẹ nhàng.

"Lúc trước em cũng chẳng thích ăn kẹo lắm đâu, có lẽ là do chị mỗi lần gặp đều tặng em. Nên bây giờ em thích ăn kẹo rồi, đột nhiên em cũng cảm thấy kẹo giống như là chị!"

Là câu nói của tôi...

"Kẹo cũng giống em vậy... Đẹp nè, ngọt ngào nè... và còn...

Đều là những thứ chị thích!"

"Một chút tan học chị chờ em về với nhé!"

Haerin bỏ lại một câu nói duy nhất rồi rời đi. Để lại tôi với trái tim đang chết nghẹn vì thính chất lượng siêu cấp này.

Nhìn xuống chiếc kẹo trên tay, tôi vẫn không thể tin được chuyện này.

Ý em là sao? Haerin ơi!

Em chơi đùa với con tim của tôi vui lắm đúng không?

Lẽ dĩ nhiên là tôi không thể tập trung nổi cho tiết học cả ngày hôm đó.

Tôi gấp gáp chờ đợi thời gian để rồi trách sao hôm bay mỗi giây mỗi phút đều trôi qua chậm quá. Lòng tôi hừng hực mong chờ.

Haerin như vậy... Là có thích tôi đúng không?

Em không thích tôi mà có hành động và lời nói như vậy là không được đâu Haerin! Tôi sẽ uncrush em liền đó!

Tâm trí tôi ngổn ngang tâm sự, không biết em định nói gì bây giờ. Tôi nắm chặt tay mình lại, quyết định thẳng thắn tỏ tình!

Tiếng chuông tan học vừa reo lên tôi đã chạy như bay sang lớp 11B.

Khi thấy em lòng tôi không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp run rẩy... Em và tôi đi song song nhau, cứ một chút là tôi lại lén ngắm nhìn em...

Không thể im lặng như thế mãi được.

Tôi chủ động nắm lấy tay em. Kéo em đến sân cỏ ADOR ngồi lên hàng ghế đá. Tôi đã suy tính nãy giờ rồi.

Mạnh lẽ lên Danielle!

Tôi hít một hơi thật dài, nhắm mắt lại mà định nói ra câu tỏ tình.

"Chị Dani... em nghĩ là em thích chị rồi!"

Trời ơi!

Gì vậy?

Không phải chứ?

Đây là giọng nói thiên thần của em mà. Em nói là "thích" tôi sao? Em tỏ tình với tôi sao?

"Chị còn nhớ em từng nói em thích ai là em sẽ tỏ tình không? Thật ra ban đầu em chỉ xem chị là một người chị thôi. Nhưng dần dần... dần dần em nghĩ là em rung động với chị. Khi thấy chị thân thiết với người khác em cảm thấy rất buồn, rất trống vắng. Rồi em tự cho mình thời gian để tìm hiểu cảm xúc trong mình..."

"..."

"Chị từng nói em giống viên kẹo, em không biết chị nói thật hay nói đùa nhưng em không nghĩ thế. Chị mới là kẹo, chị dịu dàng mà lại ngọt ngào. Dạo gần đây em cứ nghĩ về lí do vì sao em lại thích ăn kẹo dù trước đó em không hề có thói quen này. Thật ra lí do chỉ đơn giản là em thích chị thôi!"

Thế quái nào mà nghe xong những lời này, tôi lại khóc!

Điên mất thôi!

Tôi có mơ cũng không thể mơ được tới cái ngày này.

Bé mèo của tôi, ánh mặt trời của tôi, crush của tôi, kẹo ngọt của tôi ơi...

Kiếp trước chắc chắn là tôi đã cứu được cả thế giới, kiếp này mới gặp được em...

Sao mà tôi lại khóc chứ! Nghe em nói xong đột nhiên tôi chảy nước mắt. Thật lòng không biết mình đã may mắn thế nào mới được em để mắt đến.

"Ôi!" Haerin hoảng hốt nhìn tôi, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi "Chị sao vậy, em nói gì sai hả?"

"Chị định nói là chị thích Haerin nhiều lắm đấy, mà bị em giành mất rồi!"

Chợt chúng tôi cùng nhau phì cười. Ngồi bên băng đá ADOR mà âm thầm nhìn nhau. Trong lúc em và tôi lúc này đều có chung một cảm giác...

Là cảm giác yêu đương.

Hạnh phúc thế nào mới được yêu và được đáp lại đây!

...

Haerin lúc trước vẫn là chưa hề thích tôi. Khi em nhận ra những rung cảm trong lòng mình thì đã trực tiếp mà nói ra... Có thể em "mến" tôi, chỉ vừa mới rung động và muốn thẳng thắn với cảm xúc của mình.

Muốn cho tôi cơ hội để được yêu em.

Em ấy bảo tôi ngốc nghếch lắm, nên em ấy cảm thấy tôi chân thành. Cũng vì sự chân thành này mà em rung động.

Chúng tôi vẫn còn đi học. Tựa như lời tỏ tình chỉ đơn giản là muốn nói cho em biết có một người trên đời này là tôi thích em nhiều tới cỡ nào. Để cả hai biết được người mình thích cũng có thích mình.

Tình cảm giữa chúng tôi vẫn rất trong sáng, tôi nguyện đợi em, cũng như đợi tôi lớn hơn một chút. Đợi tình yêu của chúng ta ngày một trưởng thành vững chắc.

Lúc đó tôi sẽ là người chủ động nói "yêu" em, chứ không còn là "thích" nữa. Haerin!

Trước đây tôi từng ví von mình là ngọn cỏ ven đường còn em là mây...

Thật ra em không ở đâu xa xôi hết. Em vẫn luôn ở đây, Haerin vẫn luôn là bé mèo con, là kẹo ngọt của tôi.

Tôi vẫn như cũ...

Tôi simp Kang Haerin!

Tôi yêu Kang Haerin!

Tôi si mê Kang Haerin!

Nhưng mà Kang Haerin cũng thích tôi, tình cảm của tôi được đáp lại. Một Kang Haerin ưu tú như vậy mà lại thích tôi.

Quá là kiêu hãnh! Em là niềm kiêu hãnh của tôi!

Một buổi chiều cùng em sánh bước trên đường về, chúng tôi đều đang cùng nhau và nhìn nhau cười ngọt ngào.

Một người lúc trước chỉ ở phía sau em, bây giờ mới có đủ can đảm và tự tin để đi bên cạnh em... Lúc này không còn là một Danielle tự ti của lúc xưa nữa. Tôi hiểu khi mình vui vẻ rạng rỡ tràn đầy tự tin mới có thể là lúc tôi yêu em trọn vẹn nhất!

Giữa lúc em và tôi đang hạnh phúc thì Minji hớt ha hớt hải chạy tới. Lo lắng hỏi:

"Dani, Haerin. Hai người có thấy Hanni ở đâu không?"

"Không, làm sao vậy?"

Minji lắc lắc đầu, mồ hôi vẫn còn đổ đầy trán của cậu ấy.

"Lúc nãy tớ kéo mạnh quá nên làm rách váy của Hanni rồi, rách nhỏ thôi. Mà cậu ấy giận không nhìn mặt tớ nữa! Tớ đi tìm cậu ấy nãy giờ!"

Nói xong Minji bỏ đi tìm Hanni tiếp. Tôi chỉ biết lắc đầu. Đợi đồ ngốc này tỏ tình biết là đến khi nào đây.

Em và tôi nhìn nhau rồi bật cười. Lúc bấy giờ em lấy kẹo ra rồi ngậm lấy. Tôi hướng mắt nhìn theo môi em, đột nhiên tôi nói.

"Cũng may là chị tỏ tình sớm với em!"

"Không phải là em tỏ tình với chị sao?"

Tôi nắm lấy tay em, thủ thỉ.

"Chị từng thích em từ rất rất lâu về trước. Vì từng hành động của em mà rung động, mà hạnh phúc kìa. Là ai tỏ tình trước cũng được. Nhưng thật may mắn cho chị... vì có em!"

Haerin cười mỉm, hiểu ý mà đưa lấy kẹo em vừa ngậm cho tôi.

Tôi lắc lắc đầu, chủ động chạm môi mình thật khẽ lên môi em.

Chỉ là cái chạm nhè nhẹ dịu dàng... Nhưng đầy rung động.

"Haerin, em biết không... Chính bản thân em đã là là kẹo rồi, kẹo ngọt của chị!"

Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi bộ về nhà.

Danielle Marsh.

Nguyện thích em...

Kang Haerin.

Đời đời, kiếp kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com