LO
"Seong Mun à, ngày mai trước khi em đi nhớ sang nhà chị lấy giúp mấy miếng cao dán cho anh rể nha! Chị để trong tủ y tế gần phòng khách đó... Uhm Uhm...". Trong khi nhân viên đang giúp cô xách đồ đạc lên xe, Jihyo tranh thủ nói chuyện điện thoại vài câu dặn dò em trai mình.
"Chị ơi, mẹ bảo khi nào về nhớ báo mẹ đem canh qua cho anh rể..." Seong Mun ngồi ngay cạnh mẹ, giúp bà nhắn nhủ cho Jihyo. Dạo này Gary hay đau nên ngay cả mẹ Jihyo cũng phải lo lắng chăm bẵm cho anh giúp con gái mình. Điều này khiến Gary cảm thấy ngại nên anh cố gắng tỏ vẻ không sao, thậm chí còn không nghe lời cô đi khám bệnh gì cả. Cứ lâu lâu, đặc biệt là trời trở lạnh thì lưng anh sẽ kêu gào.
"Thôi! Như thế phiền mẹ quá! Để Chủ Nhật chị về chị sẽ nấu thuốc cho anh ấy... Vậy nha! Giờ chị phải lên xe đi Nam Kinh rồi, em nhớ lời chị dặn nha! Mật mã chị cho rồi đó! Đi hen! Bye!". Cô cúp máy vội, không để cho Seong Mun hay mẹ cô trả lời thêm tí nào. Bây giờ là chiều tối tại Thượng Hải, cô lên xe đi đường dài cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đặt chân xuống đất Nam Kinh.
Trên xe, cô cũng không thể ngồi yên, liên tục nhắn tin, gọi điện cho Sukjin hỏi thăm về Gary. Mấy hôm chạy phim ở xứ người, cô biết vết chấn thương của Gary lại tái phát nữa rồi mà bảo anh đi khám đi anh cứ bảo từ từ, chẳng bao giờ chú ý nghe cô. Ngày xưa tập boxing quá nhiều nên thoái vị đĩa đệm ở lưng, phẫu thuật một lần mà không chữa dứt nên bây giờ thành ra tái phát hoài thế này. Cô lo lắng đến đứng ngồi không yên nổi, đóng phim mà lòng thì cứ hướng về anh.
"Oppa, hôm nay anh thấy Gary oppa có còn đau không? Anh ấy có thấy khó chịu không? Anh có xem chừng anh ấy giúp em không?". Cô hối hả hỏi Sukjin mà không cho anh ấy kịp thở hơi nào để trả lời.
"Ya Ya Ya! Em hỏi liên tục như vậy sao anh trả lời? Cái con bé này!". Sukjin mắng cho một tiếng thì cô mới im.
"Oh... Xin lỗi anh... Nhưng em lo cho anh ấy quá, anh cho em biết với... Đáng lẽ sáng mai em mới đi qua Nam Kinh nhưng em sợ đêm anh ấy bị đau không ai chăm nên vừa xong việc là phải đi ngay bây giờ...". Bây giờ mà nhìn vào nét mặt Jihyo là thấy ngay nét lo gắn chặt vào những nếp nhăn nhó khó khăn. Cô cứ hở chút là thở dài, con tim cô như nhảy bình bịch loạn xạ trong người.
"Haizz... Vậy sao em không gọi trực tiếp cho cậu ấy mà gọi anh?".
"Em sợ anh ấy đang nghỉ ngơi nên không dám gọi... Mà anh biết tính anh ấy đó, em có hỏi thế nào cũng bảo không sao cho mà coi. Làm ơn cho em biết đi mà". Cô phải hạ giọng nài nỉ Sukjin để biết được tình hình Gary lúc này.
"Cậu ấy lúc đi thì không sao nhưng khi lên máy bay thì có vẻ đau nên phải hạ thấp ghế để nằm... Rồi ngủ để quên đi đau... Giờ về phòng khách sạn nằm lì trong đó rồi. Chắc là ngủ rồi...". Sukjin nói chầm chậm cho Jihyo nghe hiểu đủ ý.
Jihyo thở thêm hơi nặng nhọc, nghe bảo anh đau là cô cũng đau. "Cảm ơn anh, hai tiếng nữa em sẽ sang đến, có gì anh bảo với Jeseob oppa chăm anh ấy giúp em nha!".
"Biết rồi cô nhóc! Anh sẽ chuyển lời giùm cho... Haizzz.. Một mình tôi già cả mà đi cùng với hai thằng thương binh thế này thiệt là ngoài sức tưởng tượng mà!". Bắt đầu bài ca thán của thánh Mũi To.
"Jong Kook oppa cũng đang đau ạ?".
"Thì cái chân cậu ấy lúc nào chẳng đau? Chỉ là hiện giờ không nặng như lưng của Gary thôi... Em lo nghỉ ngơi đi rồi lát đến đây gặp sau. Bạn trai em không sao đâu!".
"À vâng, thế em chào anh".
Cuộc gọi kết thúc, Jihyo ngả người ra sau tựa lên lưng ghế. Trong tâm trí cô chỉ suy nghĩ về anh mà thôi. Chẳng biết từ khi yêu anh, cô đã trở thành con người lo lắng tự bao giờ. Anh rất khỏe mạnh, cường tráng nhưng hễ động về những vết thương cũ là lại trở thành con bệnh khiến người thân xung quanh phải lo cho anh. Mỗi khi đau, anh cứ chịu trận một mình, không muốn cho ai biết, nhất là cô và mẹ anh để đừng phải lo. Thế nhưng, anh không biết người càng thân lại là người càng hiểu anh nhiều nhất, anh muốn giấu cũng chẳng thể giấu được.
Chiếc xe bon bon chạy trện con đường quốc lộ thẳng tắp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Sự thênh thang của đường phố, có những hàng cây cứ theo quán tính khuất dần ra sau lưng, mang lại cảm giác miên man khó tả. Nó rất dễ khiến con người suy tư rồi... Chìm vào giấc ngủ.
------
Jihyo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, kéo cái vali cồng kềnh của mình, nhờ quản lý của Gary giúp sức mới đẩy nó vào phòng được. Cả hai đều rất từ tốn, tránh làm kinh động đến người trong phòng.
"Cảm ơn anh nha, phiền anh quá". Jihyo cúi đầu cảm ơn Jeseob.
"Không có gì mà...", Jeseob đặt cái túi to lên đầu vali. "Đây là một số món đồ mà Minhee đem qua cho em, có gì cứ hỏi cô ấy nha! Anh xong nhiệm vụ rồi".
"À vâng, cảm ơn anh... Mà...", cô kéo Jeseob lại, hỏi nhỏ. "Anh thấy Gary oppa mấy hôm nay thế nào? Lưng anh ấy có trở chứng không?", bằng tông giọng nhẹ nhưng vô cùng thể hiện sự lo lắng.
Jeseob thiệt tình trả lời, "Ờ... Từ hôm quay Running Man về là anh ấy cứ hay than đau... Chỉ mới hôm qua nó mới phát mạnh thôi, có vẻ ngồi với nằm cũng hơi khó khăn...".
"Thiệt sao?", ánh mắt cô hướng ngay về phía cái giường đằng kia, nơi người đàn ông ấy đang bình yên trong giấc ngủ, không để ý sự hiện diện của hai người ở đây.
"Mà em đừng lo quá... Anh ấy có dán cao với uống thuốc rồi... Hôm qua dác hơi lần nữa hy vọng sẽ khỏe hơn...". Jeseob vỗ vai Jihyo để động viên cô bởi anh nhìn thấy nét mặt suy tư của cô.
"Dạ... Cảm ơn anh lần nữa nhé...". Tiễn Jeseob ra khỏi phòng, cô mới tĩnh tâm tiến về phía bóng hình mà trái tim cô thổn thức.
Anh nằm thẳng người, lưng chạm hẳn xuống giường nệm, trên người vẫn không mặc cái áo nào cả. Tư thế này giúp cho vết đau của lưng anh không thể bị dở chứng, nhờ thế mà anh mới có thể ngủ yên được.
Jihyo ngồi xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt đó, nét đáng yêu đó mà trong lòng quặng thắt lại. Tấm chăn đắp ngang ngực được cô kéo lên phủ ấm hơn cho người anh. Anh đang đau mà lại để ngực trần hớ hênh thế này thì không hay chút nào. Bỗng nhiên bao nhiêu nỗi nhớ trong cô tuôn trào, công việc quay cuồng vẫn phải làm lại khiến cho hai người yêu nhau nhớ thương biết mấy. Người cô yêu thì bệnh thế này, hỏi sao cô không đau?
Cô cúi xuống hôn khẽ vào trán anh, mũi anh, môi anh. Bàn tay cô lướt trên đường nét nam tính trên gương mặt anh, có vẻ anh hao gầy hơn trước. Đâu đó trên chân mày anh lại cau lại như đang kìm chế nỗi đau kể cả trong mơ vẫn còn cảm giác. Tim cô xót xa biết mấy! Ánh mắt long lanh đắm chìm trong cảm xúc thương yêu này, nó ẩn chứa một chút giọt lệ ấm nóng và chẳng biết tự khi nào đã rơi xuống mặt anh. Cô vội vàng lau lấy nó, nhưng động tác này cũng đủ làm anh tỉnh giấc.
Anh hơi động đậy và mở chậm đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Dáng hình cô hiện hữu trước mặt anh, vẹn nguyên và xinh đẹp dù chẳng cần một tí phấn son nào đặt trên đó cả.
"Em đã sang rồi sao?". Anh trầm giọng kéo theo cái âm thanh khàn khàn của cổ họng vừa thức dậy.
Cô nở một nụ cười gượng gạo, che lấp đi cảm xúc lúc nãy. Đôi môi nồng thắm gửi đến anh những lời hỏi thăm đầy tình yêu. "Uhm... Em mới đến thôi... Anh thấy thế nào rồi?". Tay cô luồn sang bên hông anh, vuốt ve nhẹ để xem xét tình trạng của anh.
Anh nắm lấy tay của cô lại, xoa lên đấy rồi lắc nhẹ cái đầu bướng bỉnh của mình với đôi mắt dịu nhẹ. "Không sao... Nó ổn rồi, em đừng lo nữa". Chẳng hiểu sao giọng điệu này cô chẳng ưa chút nào, anh cứ giả vờ khỏe mạnh trong khi thực ra bản thân mình thích chịu đau như thế.
Anh nhăn nhó ngồi dậy nhưng cô cản lại. "Anh làm gì thế?".
"Để anh ngồi dậy một lát, nằm hoài cứng cả người...". Anh cố gắng ghì tay ở giường mà lấy sức lết, tránh cho cái lưng bị chạm là chịu không nổi. Jihyo phải nhanh tay đỡ anh, đặt cái gối ra sau lưng thật êm cho anh dựa vào.
"Anh có muốn uống nước hay cần gì không? Nói em lấy cho". Vừa nói, tay cô vừa với lên cái bàn bên cạnh có hai chai nước suối đặt sẵn ở đó. Cô liến thoắn mở ra trong khi anh thì phì cười với độ lo lắng của cô.
"Được rồi, em làm như anh là bệnh nhân không bằng".
"YA! Bây giờ anh là bệnh nhân chứ còn gì nữa? Ngồi yên đấy để em rót nước cho! Anh phải nghỉ ngơi cho tốt để không ngày mai lại lăn ra thì em không thèm quản nữa đấy". Dùng vẻ ngoài hổ báo của mình mà hăm dọa anh nhưng anh vẫn vui lòng tiếp nhận. Bởi anh biết đằng sau những câu mắng anh là một trái tim yêu thương anh, lo lắng cho anh. Tự dưng lòng này hạnh phúc như đứa con nít được người lớn chăm sóc.
Được nước làm tới, anh nũng cho cô biết tay. Cô quay sang đưa nước, bắt gặp cái mặt đưa đám đáng ghét của anh. Môi thì trề ra tám thước, mặt ủ rũ chỉ muốn vả xéo vào.
"Sao thế?", Mong Ji ngơ ngác nhìn anh.
"Đút anh đi".
Cô chính xác là đã vả yêu vào mặt anh, đẩy cái đầu anh vẹo sang bên. "Ya! Anh có tay mà! Tự mà uống!".
Rồi tay anh ôm lấy lưng mình, "A,... Em đẩy anh.. A ..A đau quá.. A... Lưng anh...". Nét mặt anh diễn cứ như thật, có vần có điệu trong mấy câu cảm thán, than làm sao cho mồ hôi rơi cũng y thật. Vì lẽ đó, Jihyo vội đặt chai nước xuống, luýnh huýnh xem cái lưng anh.
"Anh đau à? Em xin lỗi. Có sao không anh... Em xin lỗi mà... Làm sao đây? Em thoa dầu nhé! Anh nằm xuống đi...". Tay chân lóng ngóng cùng lời lẽ vô cùng lo lắng, đôi mắt thất thần của cô sốt vó chăm chú vào cái lưng của anh. Dù là không đau, anh cũng biết mình làm hơi quá nên nắm tay cô xin lỗi.
"Jihyo à,.. Được rồi.. Anh không sao, anh chỉ đùa thôi mà... Xin lỗi em..".
Được một vố trêu, cô như bị tạt gáo nước vào mặt. "Đồ Kang Gary chết bằm!". Dễ gì cho anh yên? Cô tống thẳng một cú vào bụng anh rồi giận dỗi ra ngoài lấy quần áo xông vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Anh ngồi đấy cười nắc nẻ, nói vọng vào. "Anh xin lỗi mà em...".
Hiện giờ cũng khuya rồi, chuyến đi từ Thượng Hải sang Nam Kinh gặp phải tắt đường nên đã đến trễ hơn dự kiến. Khi Jihyo đến nơi đã là tối hẳn rồi nên Gary cũng đã về phòng ngủ sớm lúc đó. Ai ngờ vài tiếng sau thức dậy, anh đã được ở bên cạnh người con gái anh yêu. Mấy ngày qua không có cô, anh nhớ biết bao! Anh ngồi đó tưởng tượng bản thân mình lát nữa sẽ được chui dưới tấm chăn ấm áp này, choàng tay ôm lấy thân thể cô nồng nàn, dập tan bao nhiêu ngày xa cách vừa qua. Cứ thế mà suy nghĩ trong tâm anh đi từ trong sáng cho đến tối thui, và bật cười một mình như thằng ngáo.
Jihyo cũng không thèm để ý đến thái độ của anh, cô bước ra phòng tắm với bộ áo croptop cùng quần đùi ngắn cho cảm giác nghỉ ngơi thoải mái, dưỡng sức đêm nay. Anh giả vờ nằm xuống nhắm mắt ngủ rồi nhưng cái mồm tủm tỉm đó nào qua mắt được cô? Để phạt cho tội trêu cô khi nãy, cô đi đến vali lấy ra tuýp kem xoa bóp, rồi trở về giường, một tay vỗ thẳng vào cái bụng bia đáng ghét khiến anh phải giật nảy lên.
"YA!". Anh la.
"Đừng tưởng lừa được em rồi giả vờ ngủ! Xoay người lại cho em thoa kem nè.... Để em xoa bóp trước khi đi ngủ.. Mau lên!". Cô vỗ thêm phát vào hông anh và mông anh.
"Em không thể nhẹ nhàng hơn à? Sao lại đối xử với chồng mình như thế chứ?". Anh than vãn nhưng vẫn xoay theo lời cô.
"Ai bảo anh là chồng em khi nào? Là chồng thì không thể để vợ lo lắng chứ ai như anh! Mau lên! Anh phiền chết được". Cô hối thúc anh nằm sấp cho thẳng, Ji bất lương đang ngồi đó đừng hòng manh động.
Nói thế thôi nhưng bàn tay cô thoa cho anh rất nhẹ nhàng. Cô quết lớp kem ở khắp vùng lưng và vai, dùng cả hai tay nắn, bóp đều đặn cho kem thấm đều vào trong da thịt. Biết rằng nó không thể trị hẳn vết thương này nhưng ít ra nó cũng giúp anh đỡ đau mà ngủ ngon hơn. Sức nóng của kem cùng bàn tay dịu dàng của cô thật sự khiến anh dễ chịu vô cùng. Anh mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng cảm giác như thiên đường tọa lạc chốn nhân gian. Không thích bệnh đâu nhưng mỗi lần bệnh là lại được người thương săn sóc tận tình, không bệnh cũng uổng.
"Phải chi lúc nào cũng được thế này thì hay biết mấy". Anh lảm nhảm trong khi gối đầu lên tay mà nhìn theo động tác của Jihyo.
Cô đập một cái nữa vào lưng. Anh lại hét "Ya! Em không có khái niệm nhẹ nhàng à?".
Jihyo đến phì cười, rồi chuộc lỗi bằng cách hôn nhẹ lên lưng anh. "Em xin lỗi, nhưng anh nói nhiều quá đi! Ai lại thích bệnh thế chứ?".
Anh chu mỏ, "Thì như thế mới được em săn sóc".
"Aishhh... Lần này thôi! Không có lần sau đâu! Anh mà không nghe lời em đi bác sĩ thì em bỏ mặc anh luôn cho coi". Cô lườm anh.
Anh vẫn cười một cách hãnh diện. "Anh biết em sẽ không bỏ anh đâu... Anh biết mà..".
"Anh tự tin quá đấy nhá!".
"hì.... Anh biết em yêu anh mà...". Giọng anh bỗng trầm xuống, mang lại cảm giác ấm áp cho con tim cô. Ánh mắt anh nhìn làm động tác của cô phải từ tốn lại. Hai người đang cảm nhận cảm giác yêu và được yêu. Giây phút này đây, căn phòng lắng đọng lại vài tiếng động hương say của hai con người trên chiếc giường lớn.
Sau khi yên vị chỗ ngủ, Jihyo nằm nghiêng, đặt tay lên ngực anh để anh nắm lấy bàn tay đó bởi anh không thể nghiêng người mà ôm cô được. Cô đã ngủ nhưng anh còn thức, phải ngắm cho bằng được gương mặt thiên thần của người anh yêu. Lúc cô ngủ, trông cô xinh đẹp như nàng tiên thoát tục chốn nhân gian. Thân hình quyến rũ của cô khuất lấp dưới tấm chăn dày, gần gũi bên anh thật hạnh phúc. Cô ngây ngô, đáng yêu, thánh thiện như thế lại là một người phụ nữ vô cùng gợi cảm khi đêm về. Anh biết nét đẹp này chỉ có anh được nhìn thấy, sự đa dạng trong con người cô chỉ có anh mới tiếp cận được. Bởi cô là của anh.
Đau mà còn chưa chịu ngủ, phải dạo mấy vòng weibo để update tình hình cho dân chúng biết. Nào là chào hỏi, rồi say sưa xem tin tức. Một tay khoác lấy Jihyo, một tay type điện thoại dòng chữ "Shi women". Phải, là "chúng tôi" đang nằm bên nhau... Ẫn ý vô cùng.
-------
Gary nằm nhăn nhó, mồ hôi hột tuôn chảy trên vầng trán nam tính của anh. Tay anh vắt lên trán, một tay đặt lên bụng, cố gắng kìm nén nỗi đau văng vẳng đáng ghét này.
"Gary cậu cứ nằm nghỉ đi, khỏi cần ra ngoài đấy". Sukjin xem tình hình Gary, lo lắng hỏi han.
"Phải đó! Để bọn anh với Jihyo ra được rồi". Jongkook vuốt trán cho Gary khỏi mấy giọt mồ hôi phiền toái kia.
Còn Jihyo, nãy giờ cô cứ hết hít mạnh rồi thở nặng, che giấu cái trái tim đang bóp nghẹn trong lồng ngực. Miệng cô bây giờ có cho tiền cũng chẳng thể cười nổi. Mắt cô dán chặt vào cái người nằm trước mặt, tay xoa giúp anh cái bụng và cái lưng đang biểu tình.
"Em bảo anh rồi mà! Đang bệnh thì đừng có cố mà ăn nhiều... Đau có cái lưng thôi mà giờ thành ra đau khắp người... Anh muốn em lo chết phải không?". Đôi mày của cô chưa bao giờ nhíu hết cỡ như thế này.
Anh chỉ gật gật trước những câu nói của mọi người chứ giờ đến mở miệng anh cũng chẳng thể thốt nổi nữa. "Anh xin lỗi..." là câu duy nhất anh có thể nói.
Mắt Jihyo đang muốn khóc nhưng đã kịp nén nó lại, cô chỉ hít mũi để ngăn cản cảm xúc tột bậc. Sukjin vuốt lưng, vỗ vai cho cô bình tĩnh lại. "Jihyo à, lát còn phải ra gặp báo chí đó, em bình tĩnh đi".
"Kang Gary xấu xa! Anh liệu mà khỏe cho em! Nằm đây nghỉ, đừng đi đâu hết biết chưa?". Rồi cô đứng dậy đi, dậm chân sốt sắng. "Phải chờ Seong Mun qua mới có cao dán kia cho anh được... Anh cố chịu nha..". Chẳng ai như Jihyo lúc này, quả thực lòng cồn cào rất khó chịu, cứ như uất đến nỗi muốn chực trào ra.
"Để ngày mai em về với anh nha... Phải dắt anh đi bác sĩ mới được". Vừa nói câu đó thôi, anh đã cản ngay bằng giọng yếu ớt của mình.
"Đừng... Em.. Còn phải ... Quay phim mà...".
"Quay cái gì nữa chứ? Anh thế này sao em yên tâm quay phim nữa?".
Jongkook dặn Jihyo. "Em nói nhỏ thôi Jihyo... Được rồi, có gì họp báo xong rồi nói tiếp.. Giờ để Gary nghỉ ngơi đi..". Anh ấy đứng dậy, vỗ vai bảo Jihyo đi ra vì sắp đến giờ rồi.
Trước khi ra ngoài, cô còn không quên nhắn nhủ Jeseob và MiWoo thay cô coi sóc anh. Ở trong họp báo, cô cười nhưng đôi lúc lại ngớ người cầu mong cho nó mau nhanh hết để có thể chạy vào với bạn trai cô ở trong kia. Sao lòng cứ rồi bời như thế này?
Sau khi Seong Mun đáp đến Nam Kinh, cao dán đặc hiệu đã được dán vào cho Gary để tránh cơn đau hành hạ. Jihyo buộc phải liên tục quan sát anh, nếu anh có triệu chứng đau thì cô muốn mình là người đến bên anh sớm nhất. Đôi mắt lo lắng của Jihyo thể hiện suốt từ khi trong sân khấu cho đến bên ngoài.
"Đau phải cho em biết đó". Còn không quên thì thầm với anh ở cánh gà, nhận lại là nụ cười yếu ớt của anh.
Vì biết tình trạng của Gary lúc này, Sukjin kéo Jihyo sang bên cạnh Gary. Anh đã trả lời phỏng vấn rằng cô đẹp nhất khi ngủ. Bởi khi câu hỏi đó được đặt ra, hình ảnh đêm qua của cô lại xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh chẳng có thể dùng cách trả lời nào khác nữa. Đối với anh, lúc nào cô cũng đẹp nhưng đẹp nhất là khi nữ hoàng của anh ở trong vòng tay anh, tận hưởng giấc mộng tuyệt hảo.
Từng tiết mục trôi qua, Jihyo luôn bên cạnh anh ở cánh gà lẫn sân khấu. Chơi giúp anh, hỏi han anh, trò chuyện giúp anh quên đi cái đau. Tránh gây chú ý với người ngoài, cô chỉ dám tỏ vẻ như bạn bè đồng nghiệp chăm cho anh. Khi cô lên biểu diễn thì cô giao anh cho Seong Mun với Jeseob. Dù cho mắt có rời khỏi anh nhưng lòng không thể nào rời khỏi. Anh đứng trên sân khấu, thả hồn về bài hát theo thói quen nhưng vết đau dường như trở nên nặng hơn. Bất cứ khi nào anh xuất hiện là khi ấy cô đều quan sát ở hậu trường.
"Không được đâu, hai anh cứ nhảy được rồi. Anh ấy không thể nhảy mạnh được". Jihyo cho Gary ngồi lại phòng nghỉ, để tiết mục kia là Kookie với HaHa quán xuyến.
Đỉnh điểm là tiết mục cuối cùng và khi Running Man phải chào khán giả. Cái lưng nó hành hạ anh kinh khủng. Kwangsoo là người đỡ anh ngồi và đứng lên. Kể cả cúi xuống mà nó cũng đau nhức dữ dội. HaHa nhìn thấy và bảo Jihyo nghe. Chỉ vài phút lơ là, cô đã không ngờ anh lại trở nặng khó khăn thế. Cô đến bên, cực kỳ lo lắng. "Oppa không sao chứ?". Nét mặt bây giờ không cần nói cũng có thể thấy rõ nỗi lo của cô, cô quên luôn rằng mình đang đứng trước cả ngàn người, họ có thể thấy thái độ của cô lúc này. Phong cách chuyên nghiệp buộc anh trả lời "Anh không sao" để cho qua.
Đến khi chương trình đã xong, Kwangsoo với cô đi bên cạnh dìu anh xuống. Khi vừa bước vào phòng nghỉ, Sukjin đã bảo quản lý ra đóng cửa lại. Những nhân viên khác đang lo dọn hậu trường, trong khi ở đây chỉ toàn người quen. Họ lo lắng cho sức khỏe của anh.
Đỡ anh ngồi xuống ghế, lưng tựa hẳn vào ghế rồi phà ra tiếng thở không thể nặng nề hơn. Sắc mặt Jihyo vẫn thế, chẳng thể cười nổi lúc này. Anh đau! Bây giờ là đau nặng thật chứ chẳng chơi! Đĩa đệm đằng sau lưng đang muốn bóp nát cơ bắp của anh mà. Nó rung lên từng đợt rồi nhéo vào thịt những cơn điếng người.
Jihyo ngồi bên cạnh, liên tục xoa lưng anh. Bao nhiêu cảm giác kìm nén cả ngày giờ đã đánh bại lòng kiêu hãnh của cô rồi.
"Em quyết định rồi! Mai em sẽ về chung với anh". Cô quả quyết bằng giọng run run.
Anh nhìn cô, mắt nhăn nhúm bởi cơn đau. "Đừng mà! Em không thể bỏ việc mà tự về như thế được".
Cô mạnh miệng, "Sao không được? Ngày mai dù sao cũng là buổi họp đoàn thôi chứ em chẳng có cảnh quay nào cả. Bất quá gọi điện cáo lỗi với họ thôi... Sức khỏe của anh quan trọng hơn".
Anh phà một hơi mới có thể nói tiếp, "Anh có thể đi cùng Jeseob hay nhân viên mà...". Cố gắng thuyết phục cô.
Jihyo đối đáp không ngừng, thậm chí còn to tiếng, "Nhưng có bao giờ anh nói sẽ đi khám mà đã làm đâu hả? Em bảo anh bao nhiêu lần rồi, anh không nghe em! Nó cứ tái đi tái lại thế này rồi em phải làm sao đây hả?". Một giọt nước mắt lăn dài sau khi cô dứt lời đó.
Gary trùng đôi mắt lại, "Jihyo à..".
Lúc đó, thấy tình hình căng thẳng nên Sukjin an ủi Jihyo, "Jihyo à... Gary còn bọn anh mà... Bọn anh sẽ giúp đưa cậu ấy đi khám cũng được mà..."
"Đúng đấy noona... Mai về xong em với HaHa hyung đưa anh ấy đi cũng được mà...". Kwangsoo vốn muốn động viên cô thôi.
Cô quay phắt ra đáp ngay, "Mấy anh chiều mai mới về thì ai chờ được để đưa đi bác sĩ chứ?".
Cô chỉ tay vào Soo, "Cậu đó, quay phim liên tục thì thời gian đâu đưa anh ấy đi đâu?".
"Bình tĩnh Jihyo à... Gary hyung nói sẽ đi thì Jeseob sẽ đưa anh ấy đi mà, phải không Jeseob?". HaHa vỗ vai Jeseob gật đầu.
"Hứa cái gì? Mấy anh toàn hứa thôi! Anh ấy là sếp của anh! Mấy lần rồi anh ấy không chịu đi, mấy anh có ép anh ấy được không? Lúc nào cũng vậy! Em không có nhà là lại như thế! Mấy anh chờ anh ấy nằm bất động rồi mới cho đi bác sĩ sao?". Cô nói một hơi làm tất cả mọi người ở đây căm nín. Ba bốn giọt nước mắt thay phiên nhau rơi trên đôi má mịn màng của cô. Chưa bao giờ họ được tận mắt thấy khía cạnh này của Jihyo. Trong đôi mắt cô đó là đau khổ, là lo lắng đến dằn vặt. Họ nhìn thấy được tình yêu của Jihyo dành Gary lớn lao cỡ nào.
Cô rưng rưng nhìn Gary, "Anh nghĩ em ở đây quay phim sướng lắm hả?... Em nghe tin anh đau thì em chẳng thể nào quay được nữa... Rồi khi em về thấy anh đau đến thế này...", cô hít mũi, nghẹn ngào. "... Anh bắt em yên tâm đi lo việc mà bỏ anh sao... Em không làm được...". Cô khóc thật sự rồi,, còn đem hết bức xúc nói thẳng nữa chứ.
Gary xót xa lau nước mắt cho cô. Dù ở đây có rất nhiều người, toàn là người quen biết nhưng cũng là lần đầu họ chứng kiến Jihyo thế này. Họ không trêu chọc mà còn đồng cảm.
"Jihyo... Anh không sao mà... Lần này anh hứa thật, là sẽ đi khám thật... Em tin anh đi... Đừng có lo mà". Anh năn nỉ cô.
"Em cũng xin anh mà... Cho em về với anh đi... Em xin anh đó... Phải thấy anh khỏe em mới yên tâm... Ngày mai việc không quan trọng đâu, em sẽ nói với họ... Làm ơn đi... Oppa... Làm ơn đi...". Cô nghẹn, cô nấc, nước mắt rơi lả chả. Bao nhiêu bứt rứt tuôn trào hết.
Cả phòng lặng đi vì Jihyo, không ai nói thêm lời nào cả. Gary ôm lấy cô, vuốt ve để cô bình tĩnh lại. Anh cũng đã đầu hàng. Có nói thế nào cô cũng nhất quyết đòi về cùng anh.
"Anh biết rồi... Vậy ngày mai chúng mình sẽ về cùng nhau... Bình tĩnh nào".
Anh gọi Jeseob, "Jeseob, phiền cậu gọi cho hàng không, đặt gấp thêm vé cho Jihyo, Seong Mun và nhân viên của cô ấy cùng chuyến bay với mình... Nếu không thể thì chuyển lên giờ khác sớm hơn cũng được."
"Vâng hyung!", Jeseob được lệnh đi liên lạc ngay cho kịp.
Gary dù có đau nhưng cũng phải mỉm cười với Jihyo. "Rồi, em đừng lo nữa... Lần này anh nghe lời em. Mai về đến Hàn, anh sẽ đi khám ngay...".
Jihyo giữ nguyên trạng thái khuôn mặt ngơ, khóc trước bao nhiêu người thế này, giờ cô mới nhớ ra mà tịnh tâm lại. Hơi xấu hổ tí nên tìm cách đánh trống lảng.
"Anh nằm xuống nghỉ trước đi, lát nữa về khách sạn sau...". Cô đỡ cho anh nằm xuống, để mình ngồi cạnh anh chăm lo.
"Hyung, chuyến 8 giờ sáng ngày mai nhé! Đã đặt xong rồi". Khi Jeseob chạy vào thông báo là lúc ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ không đặt được vé thì Jihyo sẽ như thế nào nữa.
Cô dõng dạc gọi Seong Mun. "Seong Mun, em bảo với bên đoàn phim là ngày mai chị off lo chuyện gia đình... Dù sao chị cũng bảo với họ rồi, em nhắc lại giúp chị nha".
"Dạ". Seong Mun nghe lời chị, quay ra lo việc.
"Em đã báo với họ rồi á?" Gary ngạc nhiên.
"Chứ anh nghĩ em sẽ chịu nghe lời anh ở lại chắc? Em đã tính đường hết rồi. Anh có không cho, em cũng sẽ cố mà về với anh...". Cô bĩu môi.
Bắt đầu có một số tiếng cười phá tan không khí yên ắng lúc nãy.
"Aigoo... Jihyo yêu cậu đến thế đấy! Ráng khỏe nha Gary!", Kookie bên cạnh vỗ tay.
"Hyung, em chưa bao giờ thấy Jihyo như thế cả... Anh phải khỏe đó hyung". HaHa thêm vào.
"Em đã khóc luôn đó, chị Jihyo làm em cảm động quá". MiWoo gạt giọt nước mắt, mỉm cười ngây ngô.
"Cứ như drama ấy nhỉ?". Sukjin đùa.
Jihyo chỉ biết gục mặt xuống xấu hổ, giờ không biết trốn đi đâu nữa. Tay cô vẫn còn nắm tay anh, bất giác nhìn nhau mỉm cười. Đôi mắt anh tuy mệt mỏi nhưng vẫn có thể thấy rõ nét mặt xinh đẹp của người anh yêu. Cô đã yêu anh đến như thế, nếu không có cô, chắc anh chẳng thể nào lo cho sức khỏe mình đến thế đâu. Chợt nghĩ, cô còn yêu anh hơn cả anh yêu bản thân mình nữa.
-----
Đêm khuya vắng ở căn phòng khách sạn, vẫn là hình ảnh Jihyo ngồi trên giường thoa kem xoa bóp cho Gary.
"Khi nãy... Anh cảm thấy em thật vĩ đại, em có biết không Jihyo?". Anh cười tủm tỉm, cảm nhận từng sự ấm nóng từ bàn tay cô ban cho làn da của anh. Vết đau cứng cáp đang đấu chọi với nhịp điệu xoa bóp của cô.
Cô phì cười, "Sao nào?". Thoa đã xong, cô đóng nắp tuýp kem lại, đặt trên bàn rồi nằm xuống cạnh anh.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp như thế, để tay cô đặt lên lưng anh, tiếp tục xoa. Ánh mắt anh đang nhìn sâu vào mắt cô, một tình yêu duy trì thật nồng ấm.
"Khi nãy... Em đã để anh cảm nhận được... Em yêu anh nhiều đến như thế... Anh cảm thấy, anh còn không yêu bản thân mình bằng em yêu anh...". Anh trầm giọng lãng mạn, nghe rung động cả trái tim cô.
Cô mỉm cười, chồm đến hôn lên má anh, thỏ thẻ "Giờ anh mới biết sao?".
Mắt cô cười hiền, gửi đến anh câu trả lời chính xác đó. Phải! Cô yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, và nhiều hơn cả những lời cô nói.
"Anh lạc hậu quá nhỉ?". Anh đùa, bật cười khúc khích.
Jihyo vuốt ve cả lưng anh, dịu dàng nói anh nghe vài lời từ đáy lòng. "Đó chỉ là những gì tim em cảm nhận thấy,... Tim em cứ nhói lên mỗi khi anh có chuyện gì... Nó không cho em thở đàng hoàng..." Cô tự cười với mình. "Em yêu anh,... Em đã nói điều này nhiều lần rồi nhỉ?". Rồi tay cô nhẹ nhàng vén lọn tóc đang xõa mất trật tự của anh. Nguyên gương mặt bình yên hiện hữu trước mặt cô, sự bình yên mà cô yêu thương biết mấy.
Anh chớp mắt thay cho lời gật đầu, chờ cô nói tiếp. "... Vì thế, cho nên... Em không muốn anh đau... Em cũng sẽ đau... Nếu anh có bề gì, em không biết mình sẽ sống ra sao đâu...".
Ánh nhìn trìu mến của anh làm lòng cô ấm áp vô cùng. Anh ráng ngước đến tặng cô một nụ hôn trán, thỏ thẻ, "Cảm ơn em... Đã yêu anh...".
Rồi anh mỉm cười, từng đường nét sau bây giờ lại quyến rũ đến thế? Gần gũi anh làm cô càng say mê hơn sức gợi cảm nam tính của anh. Mùi hương đó đang rù quến cô đấy sao?
"Anh cũng yêu em... Rất nhiều...".
Một nụ cười giấu mình sau chiếc hôn nồng nàn. Tư thế nằm sấp của anh cũng có thể nhận được cái hôn thiết tha từ làn môi mềm của người con gái ấy. Tay anh luồn ra sau gáy cô, mân mê để có thể hôn cô trọn vẹn hơn. Ôm nhau, hôn nhau rồi ngủ say trong hạnh phúc. Họ vẫn sẽ cứ như thế, yêu nhau không cần phải nói nhiều. Chỉ cần hành động giản dị đã đủ để thể hiện rồi.
------------ END -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com