Mặt Trời Giả
"Sao papa mãi chưa về vậy Zoa, mama chờ lâu muốn chết rồi nè" Jiyong vừa xoa nắn bàn tay nộn thịt của bé mèo vừa nói
Mấy hôm nay, do công việc ở phim trường bận rộn, Seunghyun thường hay về muộn và thường xuyên để Jiyong phải chờ cơm
*Cạch*
"Jiyongie ơi, con gái ơi, papa về rồi"
Seunghyun cuối cùng cũng đã trở về sau một ngày dài làm việc nhưng đáp lại Seunghyun là sự im lặng. Hắn đã vào đến phòng khách rồi mà vẫn không thấy mẹ con nhà mèo đâu, bình thường chưa thấy người là đã nghe giọng ngọt sớt gọi ông xã rồi
"Em bế con đi đâu thế?"
Jiyong tay xách nách mang, mặt mày phụng phịu bế Zoa ra cửa
"Nào Jiyong, có chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không, anh sẽ giải quyết"
"Không muốn nói chuyện với anh!"
"Jiyong à, em đừng như vậy được không"
Seunghyun ôm chặt lấy em từ đằng sau nhưng lại bị em hất ra không thương tiếc
"Từ giờ, em và con sẽ ra ngoài sống, không ở đây với anh nữa"
Nói rồi Jiyong quay ngoắt rời đi để lại hắn đứng hình vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra
.
.
.
Cái giá rét của mùa đông Seoul không đủ sức làm dịu đi ngọn lửa âm ỉ trong lòng Seunghyun. Vì vội vàng ra ngoài tìm em, hắn cũng chỉ mặc độc nhất chiếc áo len cổ lọ màu ghi cùng với quần tây, chiếc xe Bentley Mulsanne của hắn dạo khắp các tuyến đường lớn rồi cuối cùng dừng bánh ở một khách sạn không quá nổi tiếng ở vùng ngoại ô Hàn Quốc
Jiyong có thói quen hễ giận dỗi là sẽ mang bé mèo bỏ nhà đi vì thế hắn đã có chuẩn bị sẵn, gài định vị lên xe của Jiyong để theo dõi nhất cử nhất động của em.
Việc hay đi trốn nhưng vẫn bị chồng tìm ra vẫn không làm bé mèo ngây thơ nghi ngờ, em chỉ đơn thuần cho rằng mình hậu đậu, đi chỗ nào cũng sẽ để lại dấu vết
"Mèo con này, cũng thật là biết tìm chỗ trốn"
Seunghyun sải bước vào sảnh khách sạn rồi bước tới quầy lễ tân
"Cho tôi hỏi.."
"Anh muốn hỏi...Anh! Anh Seunghyun đúng không?!" Cô lễ tân ngước mặt lên bắt gặp khuôn mặt đẹp đến điên đảo của nam tài tử trong bộ phim mình mới xem tối qua rồi buột miệng gọi to
"Shhh! Cô có thấy chàng trai nào trắng trắng, dáng người nhỏ nhỏ xung quanh đây không?"
"Tôi có, cậu ấy vừa đặt phòng trên lầu hai" Cô lễ tân giật mình che miệng
"Số phòng mấy vậy?"
"À...chuyện đó, khách sạn của chung tôi không được tiết lộ thông tin số phòng của khách ạ. Mong anh hiểu cho"
"Cô muốn ký lên áo hay lên giấy?"
"Phòng...Phòng 816, lầu hai rẽ trái ạ"
*Cạch*
Vừa bước vào phòng, Seunghyun đã nghe thấy tiếng em ngân nga hát vọng từ trong phòng tắm
"Em còn vui vẻ được trong khi chồng em lo lắng đi tìm em khắp nơi sao, đồ mèo bạc tình"
Hắn cười lạnh rồi cởi giày, nằm sẵn trên giường chỉ đợi bé mèo ra là chén thôi. Trong khi đó, Zoa bị hắn cho xuống đất nằm thì khó chịu mà gầm gừ
"Sao vậy con gái? Nhường chỗ cho bố nha"Seunghyun thì thầm
"Aaaaaaaaaaaa" Jiyong đi từ phòng tắm ra và đang không mặc đồ, lan dà trắng muốt lấp ló sau chiếc khăn tắm
"A-anh, sao anh lại ở đây?"
"Tới tìm em, nhớ em nhiều lắm" Seunghyun nói với cái giọng không tốt lành gì rồi tiến về phía em, người đang trần truồng từ trên xuống dưới
"Này! Đừng lại gần"
"Che làm gì, dù gì cũng đã nhìn hết rồi"
Jiyong bây giờ như một bé mèo hoang ướt át, cả người em ửng đỏ, tóc em vì ướt mà rũ xuống, em nhẹ ngước lên nhìn hắn. Chính ánh mắt đó, cái ánh mắt yếu đuối mà bất lực mỗi khi em nằm dưới thân hắn. Hắn thật sự chỉ muốn làm em rên rỉ tên hắn ngay bây giờ
Biết mình không còn đường lui, giờ Jiyong chỉ biết làm nũng xin hắn tha thứ vì đã bỏ đi ngay trong đêm. Em sợ lắm rồi, hôm nào tự ý bỏ đi cũng bị anh chồng phạt nặng
"Jiyong! Lại đây" Bỗng nhiên Seunghyun trầm giọng gia lệnh cắt ngang mạch suy nghĩ của em
"D-dạ" Jiyong ngoan ngoãn bước tới phía hắn
Seunghyun kê gối lên đầu giường, dựa người mình ngồi dậy
"Bỏ khăn ra!"
"N..nhưng mà..."
"Tôi nói bỏ khăn ra" Hắn gằn giọng
Nghe thấy Seunghyun xưng "tôi", em cúi gằm mặt vì tủi thân, chắc lần này em thực sự làm anh chồng giận rồi
Jiyong liền cởi khăn ra, cơ thể em loã lồ trong ánh đèn vàng. Từng đường nét trên cơ thể đều rất mềm mại, nơi nên thon thì rất thon, nơi nên căng thì rất căng và đặc biệt là làn da trắng non mơn mởn, nếu không muốn nói rằng cơ thể em là sự phân bố hoàn hảo của tạo hoá
Seunghyun nuốt nước bọt, trong lòng sung sướng như mở hội nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh vỗ vỗ tay lên đùi mình, ra hiệu cho em ngồi lên
Jiyong không dám phản bác liền răm rắp nghe lời, ngồi vào lòng hắn hướng mặt đối mặt
"Hôm nay mấy roi?" Hắn nhướng mày, quả thật gương mặt đẹp trai của hắn không hề phù hợp với những gì hắn nói
"Đừng đánh em mà" Jiyong khẽ dụi đầu vào vai hắn, nũng nịu xin tha mặc kệ cho hắn sờ soạn đủ thứ trên người em từ ngực cho đến mông, tất cả đều sờ qua một lượt
"Vợ hư, phải phạt" Nói rồi hắn rút thắt lưng, buộc chặt hai tay em ra sau.
*Chát*
"Ah" Em khẽ rụt người lại vì cái đánh đau rát, mông em ửng đỏ trông rất đáng thương
"Biết tội của mình chưa?" Seunghyun gian manh vừa hỏi vừa se mạnh đầu ti hồng làm em run lên từng hồi
"Dạ..ư..biết"
"Tội gì? Nói đi nào"
"Ahh, ư...ưm" Miệng thì bắt em nói nhưng hai ngón tay lại liên tục lần mò vào bên trong động thịt múp míp mà khuấy đảo không ngừng, khiến em chỉ biết ngửa đầu rên rỉ
Không hề chần chừ, Seunghyun bế em đặt mạnh lên cự vật đang sưng tấy của hắn làm em giật bắn người, dịch ruột nhiễu ra nên hắn có thể đi vào nhưng vẫn rất khó khắn vì thằng em hắn khá khủng bố
Cảm giác ấm nóng bao bọc thằng em khiến hắn gầm gừ sung sướng
*Chát*
"Nói nhanh nào" Bàn tay thô ráp của hắn xoa nhẹ mông em nhưng thấy em mất tập trung liền đánh mạnh vào cái mông đáng thương của em làm nó thít chặt lại làm thằng em hắn sướng đến phát điên, chỉ muốn chịch chết em
"Ức..haa..Em đã..bỏ đi v-và làm chồng lo lắng..ah"
Mèo con của hắn bây giờ như đang trên mây vậy, bên dưới được hắn liên tục chà xát, mông thì bị hắn đánh đến hằn cả một vết đỏ trên nền da trắng. Cảm giác vừa sướng vừa đau làm em muốn nổ tung
"Tốt" Nhận được câu trả lời ưng ý, hắn liền hài lòng môi lưỡi quấn chặt lấy em
"Và em hứa..?" Hắn nhướng mày, trong khi tay vẫn xoa nắn mông em đưa đẩy lên xuống theo nhịp
Khoái cảm làm đầu óc em mờ mịt, không thể nghĩ được thêm gì nhiều nên đã phớt lờ câu hỏi của hắn và thay vào đó là những tiếng ư a vô nghĩa
Lúc Jiyong sắp lên cao trào, hắn liền bịt lấy quy đầu hồng hào không cho em bắn
"Ưm..đừng mà, xin chồng cho em..ư"
"Anh muốn em hứa"
"Hức..em hứa sẽ ngoan ngoãn mà.."
Vì không được thoả mãn mà khuôn mặt trắng hồng của Jiyong trở nên đỏ tía, tóc em cũng trở nên bết lại vì mồ hôi nhưng điều đó cũng không thể ngắn em bớt quyến rũ. Seunghyun điêu đứng trước cái dáng vẻ cầu xin chết tiệt đó, cái vẻ mềm mại dâm đãng đó thật đáng bị chịch, hắn thật sự muốn dày vò em đến hỏng người
"Em hứa đi, hứa rằng ngày nào cũng sẽ nằm sẵn ở nhà, chờ chồng đi làm về đụ em sướng đến ngất"Seunghyun vừa thì thầm bên tai em, bên dưới vừa luân chuyển không ngừng
"Ah..ah..e..em hứa..đừng..em..không nổi nữa" Jiyong nức nở
Nghe được những điều mình muốn nghe, hắn liền thả tay ra, dòng tinh dịch ấm nóng chảy ra ồ ạt kèm
Đến đây vẫn chưa đủ, Seunghyun liền lật người em lại tiếp tục công việc của mình
.
.
.
"Haa..ahh, Hyunie xấu...ư..ưm..bắt nạt em.." Cơ thể Jiyong sốc nảy theo từng nhịp chuyển động của hắn, cổ tay thì bị hắn nắm chặt
"Ngoan anh thương, chút nữa thôi" Hắn hôn nhẹ lên khoé môi em trấn an
"Chồng..ah..tha..em"
"Ahh..sao..lại to..lên nữa rồi..ưm"
Hắn thật sự vì em gọi là chồng mà lại cương to hơn nữa nhưng em chỉ muốn biểu hiện thật tốt để hắn tha thôi, ai ngờ lại kích thích hắn thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com