[H] Chơi chị đến khóc
Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ màu hổ phách hắt lên phần mép giường, đổ bóng cơ thể Ling đang bị ép sát vào đệm.
Cổ tay cô bị giữ chặt, từng hơi thở gấp gáp không còn đủ sức để thành câu.
Orm cúi xuống, liếm dọc từ hõm cổ đến xương quai xanh của chị, rồi cười khẽ:
"Chị từng nói em non tay."
Ling rướn người, định bật dậy phản bác, nhưng Orm đã ấn ngược cô xuống, một tay giữ lấy cằm, bắt đối phương nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy giờ thì sao?"
Cô trượt tay xuống, kéo váy Ling lên tận hông, ngón tay lướt dọc nơi nóng nhất trên cơ thể người chị.
Ling rùng mình, khẽ rên:
"...Orm..."
"Gọi em là gì?"
Orm không dừng lại, tiếp tục nhấn sâu, khiến đôi chân Ling run lên, co giật từng cơn.
"...Em..."
"Không phải. Gọi lại."
Orm cúi đầu, cắn nhẹ vào phần đùi trong mềm mại ấy, vừa khiêu khích, vừa nhẫn tâm. Cô biết từng điểm nào khiến Ling mất kiểm soát, và cô đang đi đúng từng bước một.
Ling cắn môi dưới, giọng khàn đục:
"Bé yêu..."
Orm bật cười, rồi không báo trước, cô nhấn mạnh tay, khiến cả cơ thể Ling cong lên như dây đàn bật tiếng.
"Nói lại. To hơn."
"Bé yêu... Làm mạnh đi..."
"Chị muốn bị chơi đến khóc?"
"Chơi đi. Nếu làm chị khóc được."
Orm ngước lên, ánh mắt đen sẫm như nuốt chửng cả Ling trong một giây. Không chút do dự, cô chồm tới, xé áo Ling làm đôi, rồi áp môi mình vào mọi phần nhạy cảm nhất—chậm rãi, đầy kỹ năng, không cho chị một giây nào kịp hít thở.
Mỗi cú chạm, mỗi nhịp hông đưa vào là một lần Ling cong người lên, miệng mím chặt để kìm lại tiếng rên.
Cô kẹp chặt đùi Ling, giữ nguyên nhịp và áp lực, như thể ép chị phải buông hết mọi phòng bị. Ling bất ngờ siết chặt hai đùi, khóa chặt đầu Orm lại giữa khoảng trống mềm mại đó.
Orm giật mình, chưa kịp phản ứng, thì toàn thân bị Ling đẩy ngược lại, đổi vị trí chỉ trong một cú xoay người cực gọn.
Giờ người nằm dưới lại là cô.
Ánh mắt Ling tràn đầy ham muốn — nhưng lần này là chị chủ động. Chủ động tới mức khiến Orm phải nuốt khan một ngụm nước bọt.
Ling cúi xuống, liếm nhẹ một đường dài từ cổ Orm xuống tận ngực, rồi cắn khẽ một bên, đủ để Orm rùng mình.
Rồi không chờ Orm kịp hiểu, Ling đã trượt tay vào trong, chạm đúng nơi ướt át nhất của Orm, day mạnh bằng hai ngón tay điêu luyện.
"Ư..." Orm bật ra tiếng rên đầu tiên, cả thân người co giật theo nhịp tay của Ling.
Orm thở dốc, mắt nhắm nghiền, cả người nóng ran. Cô cố vươn tay nắm lấy vai Ling, nhưng lại bị ghì xuống.
"Không. Giữ tay yên. Em thích chơi kiểu chủ động mà?"
Ling không chỉ dùng tay, mà còn dùng cả miệng. Lưỡi cô liếm dọc từ bụng dưới rồi dừng ngay trên đỉnh cơn thèm khát của Orm, trêu chọc bằng từng cái mút dài, ẩm ướt, nóng bỏng như thiêu đốt.
Orm không còn rên khẽ nữa. Cô rên lớn. Mắt mở to, nước mắt ứa ra trong lúc cơ thể bị dồn lên đến đỉnh sóng khoái lạc.
"Ling... chậm lại... em..."
Tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở dốc, và nhịp đẩy đều đặn của ngón tay đang gõ vào điểm G của Orm như nhịp trống điên loạn trong một bản nhạc dục vọng.
Orm chưa kịp hồi sức thì Ling đã trườn lên, áp sát ngực mình vào cô, hai bầu mềm ép lấy nhau, nóng ran như hai ngọn lửa cọ xát. Mồ hôi lấm tấm làm mọi tiếp xúc càng trơn trượt, mơn man.
Orm lắc đầu yếu ớt, hai má đỏ bừng.
"Không... nhưng em cần thở..."
"Thở sau." Ling cắt ngang bằng một nụ hôn sâu ngấu nghiến, tay trườn xuống mông Orm, bóp chặt, rồi kéo người cô lên, để vùng giữa hai chân áp sát vào bụng mình.
Orm cong người, vô thức đẩy hông về phía trước. Cảm giác được vuốt ve, chạm vào, nhấn vào liên tục khiến cô gần như phát điên vì đê mê.
Ling rút ra một món đồ chơi từ hộc tủ cạnh giường. Đó là một chiếc double-ended toy, màu đen, mượt và rung nhẹ — thứ khiến mắt Orm mở to, tim đập thình thịch.
"Lần này, chị sẽ chơi cùng. Em run đi là vừa."
Không cần đợi sự đồng ý, Ling trườn xuống, dùng lưỡi liếm quanh mép ẩm ướt của Orm thêm một lần nữa, như khởi động lại. Rồi cô đưa một đầu của món đồ vào Orm, từ từ, vừa đủ để cô bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
"Ư... chị..."
Ling mỉm cười, ngồi dậy, rồi đưa đầu còn lại vào chính mình. Cả hai cùng rên lên khi hai đầu được nối lại bằng một sợi dây mềm mại đẫm khoái cảm.
Rồi Ling bắt đầu nhịp. Không nhanh, nhưng cực sâu và đều, khiến món đồ bên trong không chỉ cọ xát từng điểm nhạy cảm, mà còn khiến cả hai cùng chạm nhau từng chút một — va vào, hòa quyện, hòa tan.
Tiếng rên hòa quyện, tiếng thịt chạm thịt, tiếng đồ chơi ướt át va chạm nhịp nhàng — mọi thứ như hòa thành một bản giao hưởng ướt át đến nghẹt thở.
Orm nắm chặt tay Ling.
"Chị ơi... em... sắp..."
Ling cúi xuống, hôn Orm một cái thật sâu, rồi rút ra gần hết và thúc vào mạnh nhất từ trước đến giờ.
"Hình như người khóc là em đấy bé cưng à, không phải chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com