Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RAIN ☔️☔️


RAIN

_____________________________

Tuấn Chung Quốc thích mưa. Thích vô cùng...

Bởi vì...

Anh gặp người ấy vào ngày trời mưa. Ngày đó mưa như trút nước. Mưa như có thể xói mòn cả một cái núi. Vì sao lại mưa như vậy thế? Có khi nào là trời thương cho Chung Quốc. Anh vừa mới bị người yêu bỏ, bị đuổi việc, bị mất tiền,... Hàng tá việc không may đến với anh trong ngày ấy.

Nhưng có một người đứng dưới mưa, trường hợp cũng không khác gì anh mấy. Người đó mặc một bộ áo phong phanh như thấy được da thịt ở trong.

Chung Quốc chẳng muốn đưa người đó về vì sợ sẽ gây phiền phức hoặc xui xẻo cho người kia nhưng con người đó quá ốm yếu đi như là không nơi nương tựa vậy và trái tim anh cũng mách bảo nên anh đành thế thôi.

Anh đem người đó về đến nhà. Mở lò sưởi lên và người đó nóng phừng phừng như muốn thiêu đốt anh vậy.

Anh nấu cháo, anh làm mọi việc cho đến lúc người đó tỉnh hẳn. Người đó thật xinh đẹp nhưng điều là quá gầy gò, gầy đến mức phải thương xót, đến mức phải muốn ép ăn.

-"Cậu tỉnh rồi..."-Chung Quốc nhanh chóng đến chỗ chiếc giường.

-"Ưm"-nói từ ưm nhẹ rồi người đó đi từng bước lảo đảo đến chiếc bàn gần với của sổ nhìn ánh mắt vô hồn ra trời mưa xối xả.

Ánh mắt buồn đó như thu hút cả mắt nhìn lẫn trái tim của Chung Quốc. Rồi bỗng một giọt, hai giọt, ba giọt,... Cứ thế hàng nghìn giọt nước cứ rơi xuống một cách vô tình. Chung Quốc nhìn với ánh mắt xót xa nhưng người ấy vẫn không ngoái đầu nhìn lại anh. Xinh đẹp không, kiều diễm không, duyên dáng không, dù bao nhiêu từ nói về cái đẹp cái hay đều không xứng để diễn tả hết cho người ấy. Còn hơn cả chữ "tuyệt vời" "hoàn hảo" nữa.

-"Cậu tên gì?"-anh nhìn vào người đó và xoay mặt người đó lại nhìn mình.

-"Tôi không nhớ.... Tôi là ai? Là ai?"-nét mặt liền thay đổi và người ấy bắt đầu dày vò mình bằng cách bứt tóc mình.

-"Đừng"-anh lao đến, ôm cậu vào lòng và ngưng hành động kia lại.

Đôi mắt người kia mở to, đôi đồng tử dãn ra. Cố chống cự nhưng rồi người đó cũng dừng. Dựa vào lòng Chung Quốc mà run rẩy từng đợt cứ làm anh như xót không thôi.

-"Tôi sẽ đặt tên cho em là Doãn Khởi và em phải trả ơn cho tôi bằng cách làm người yêu tôi"-Chung Quốc nói rồi điểm nhẹ một nụ hôn lên trán Doãn Khởi.

Từ ấy, những ngày được gọi là thanh xuân, hạnh phúc, niềm vui của Chung Quốc như một cánh cửa, nó được mở ra.

-"Doãn Khởi à..."-anh gọi to tên cậu.

-"Ưm"-cậu nằm phía sau Chung Quốc mà dùng hai tay bịt mắt anh lại, sau đó lại cười khúc khích, ôi sao mà đáng yêu thế?

-"Em mau thay quần áo, ta đi sở thú nha"-Chung Quốc ôm Doãn Khởi vào trong lòng, vuốt ve mái tóc đen mùi táo thơm.

-"Vâng"

Từ lúc Chung Quốc gặp Doãn Khởi hệt như là vận may đến với anh. Anh tìm được một công ty lớn, rất tốt, mỗi tháng lại càng được thăng chức. Doãn Khởi hệt như viên ngọc may mắn của anh vậy. Doãn Khởi không hay đòi hỏi, không biết tự lo lắng bản thân, không biết rất nhiều thứ nhưng cậu biết lo lắng cho Chung Quốc và biết quan tâm anh.

Thời gian thấm thoát trôi mau, Tuấn Chung Quốc dường như không yêu thương cậu như trước, anh đi về đêm, anh ở quán bar du ngoạn cùng bao đồng nghiệp mà đôi khi quên Doãn Khởi. Doãn Khởi thì lúc nào cũng chờ anh ở nhà không khác người vợ hiền là bao.

Anh đi chơi nhiều hơn, qua đêm tại quán bar, lên giường với biết bao nhiêu mĩ nhân và mĩ thụ khác. Và trong một lần sơ hở anh để một cô gái đưa taxi anh về nhà, vô tình gặp Doãn Khởi đang nằm lông lốc trên sàn nhà. Có vẻ anh bị chuốc rượu và say xỉn mất rồi.

Cô ta cùng anh vào phòng, làm chuyện ân ái kia. Để lại Doãn Khởi lạnh ngắt nằm trên sàn.

Sáng hôm sau, cậu theo thói quen mở cửa căn phòng "ấm áp" của anh và cậu. Là hình ảnh anh và người con gái khác đang cuốn lấy nhau, chặt chẽ.

Cô gái đó cũng thức dậy, nhìn cậu rồi mặc quần áo vào, cậu lấy tí tiền lẻ cậu đi làm thuê ở cửa hàng 24 mà cậu đã dành dụm để mua cho anh đôi Timberland cho anh. Cô ta chê ít rồi còn cướp lấy sợi dây anh tặng trên cổ cậu, không quên nhìn cậu với ánh mắt khinh miệt.

Khi anh tỉnh lại, ngôi nhà như bị bao bọc bởi một lớp xương mờ lạnh lẽo, anh đi tìm kiếm Doãn Khởi nhưng vô vọng thôi, chẳng thấy gì đâu.

Trời mưa lại đổ một trận to như muốn giết chết người con trai yếu gầy đang đứng gần cái cây cổ thụ to lớn.

Chung Quốc như muốn phát điên lên khi không tìm ra được Doãn Khởi anh chờ từ trưa đến tối, một đêm trằn trọc, anh không ngủ được.

Sáng, anh lại mở cửa ra ngoài. Điều anh thấy đầu tiên đó là Doãn Khởi đang nằm co rúm, cứng ngắt, lạnh lẽo, có lẽ cơn mưa đêm qua đã giết chết cậu rồi.

Chung Quốc nên làm gì đây?

Thời gian qua, anh đã không còn lo lắng cho cậu, anh chỉ dửng dưng trả lời không đầu không đuôi một hai câu hỏi mà trước đây anh cho là rất ngô nghê.

Anh đã bỏ cậu từng đêm lạnh lẽo mà lên giường với biết bao người khác, chẳng thể nào đếm trên đầu ngón tay. Chung Quốc, anh tồi lắm.

Doãn Khởi ra đi là tại anh...

Tất cả là do anh

Đó là lí do anh ghét mưa. Mưa đến như xoá đi bao nhiêu đau thương mà đem Doãn Khởi đến bên anh. Lại một trận mưa khác, nó xoá tan bao nhiêu hạnh phúc của anh, nó làm anh mệt mỏi và cho anh biết thế nào là mất mác, thế nào là đau thương.

Mưa, rơi mãi, trôi nhoà hết đi kí ức...

Giá như cơn mưa thứ 2 đừng bao giờ đến

Giá như dù cơn mưa thứ 2 có đến anh vẫn sẽ ở bên ôm cậu vào lòng

Tất cả chỉ tóm lại bằng hai từ "giá như"

__________________________________

Mở đã ngắn thế này huhu TT^TT

Tui viết cái này là do nhà tui có mưa, ướt quờn TT^TT

Care tui tí ê

Thương lắm 💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮🔴😍😍😍😍😍😍😍

Buồn quá  

Care tui đi

__________________________________


170330|OP

⬛️Y o o Y u a n⬛️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com