1.
Nhật ký.
"Là nhật ký của Minnie... " - Luhan thở dài, khẽ đưa tay sờ lên trang bìa, nhẹ nhàng, đôi mắt ưu tư lại thêm sầu.
Anh cẩn thận, lật từng trang giấy mỏng đã ố vàng.
Từng nét chữ nhỏ nhắn, được viết cẩn thận, rõ ràng. Vừa chăm chú đọc, khóe môi lại vô thức cong lên. Người chủ của quyển sổ này hảo đáng yêu, hôm nay ăn gì, làm gì, chán ghét những gì đều ghi lại... Mắt vẫn lướt, tay tiếp tục lật từng trang, những ngón tay thanh mảnh khẽ ghì lên từng nét chữ nhỏ nhắn... bất chợt, anh thấy...
"Ngày 14 tháng 9 năm 1998.
Hôm nay bạn học mới đã đến lớp. Nghe nói cậu ấy bị tai nạn năm ngoái, nên học chậm một năm. Cậu ấy vừa bước vào, cả căn phòng náo nhiệt hẳn lên. Mình cũng phải thừa nhận cậu bạn này cũng rất đẹp trai nha!
__
Ngày 15 tháng 9 năm 1998.
Cậu bạn mới tên là Luhan. Cậu ngồi một mình cạnh cửa sổ, hay ngước nhìn ra ngoài. Trông cậu ấy có vẻ buồn nên mình đã lại bắt chuyện. Phải nói là... lạnh lùng dễ sợ! Mình đã rủ lòng thương nói chuyện cùng rồi mà còn ngó lơ, không đáp trả tiếng nào ấy!"
«Con sóc ngốc! Chỉ do mình quá bất ngờ, nếu trách phải trách cậu quá khả ái... làm mình tim đập liên hồi, không biết đáp trả ra sao...»
"Ngày 16 tháng 9 năm 1998.
Hôm nay.... Luhan đã nhìn mình í!! Mình còn có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân... bị sao thế này??
__
Ngày 17 tháng 9 năm 1998.
Tiết thể dục hôm nay, mình và Luhan cùng khởi động chung. Nhìn cậu ấy ở cự ly gần như này... chắc kiếp trước mình ăn ở tốt quá!
__
Ngày 18 tháng 9 năm 1998.
Hôm nay là chủ nhật. Chẳng được thấy cậu ấy... cả ngày cứ buồn bực thế nào ấy... a... cơ mà làm quái gì mà phải nhớ đến Luhan chứ? Tên kiaaa! Mi mau biến khỏi cuộc đời taaaa!
__
Ngày 19 tháng 9 năm 1998.
Luhan đã trả lời mình a! Mình bắt chuyện, và cậu ấy đã đáp lại đó! Vui quá!
__
Ngày 20 tháng 9 năm 1998.
Bài kiểm tra Anh mình dưới điểm trung bình...
__
Ngày 21 tháng 9 năm 1998.
Luhan đã chỉ mình môn Anh đó! Người gì đâu mà tốt quá đi mất!
__
Ngày 22 tháng 9 năm 1998.
Mình có được số điện thoại của LuLu rồi! Yeah! Phải học thuộc nó! Phải nhớ thật kỹ! Tuyệt đối không quên!
__
Ngày 23 tháng 9 năm 1998.
Luhan nói chuyện với một cô bạn... Là Yeon Hee... bạn ấy vừa học giỏi, vừa dễ thương, vừa hát hay... lại được mọi người yêu mến... còn mình?..."
Cuối trang vài dòng chữ đã nhòe đi... là do nước.
"Ngày 24 tháng 9 năm 1998.
Mình đã làm cơm trưa cho Luhan, trông cậu ấy ăn vẻ mặt cũng không tệ. Hì hì, sau này mình chắc sẽ mở được nhà hàng lớn ấy!
__
Ngày 25 tháng 9 năm 1998.
Từ khi nào... mà mình lại ghét chủ nhật thế này?
__
Ngày 26 tháng 9 năm 1998.
Máu mũi cứ chảy hoài à! Ngày nào cũng uống vitamin mà như thế này là sao? ... mà mất cái này lại được cái kia, hi hi hi, chính Luhan đã dẫn mình xuống phòng y tế đó. May thay không có ai ở đó, cậu ấy đã sơ cứu cho mình. Đúng là do ăn ở quá tốt!
__
Ngày 27 tháng 9 năm 1998.
Hình như... mình thích cậu ấy...
__
Ngày 28 tháng 9 năm 1998.
Yeon Hee lại nói chuyện với Luhan rồi... bực bội quá xá!!!
__
...
3 tháng sau...
__
Ngày 1 tháng 1 năm 1999.
Mình... sẽ thổ lộ với cậu ấy!
__
Ngày 2 tháng 1 năm 1999.
Chưa trả lời.
__
Ngày 3 tháng 1 năm 1999.
Chưa trả lời. Máu mũi lại tiếp tục chảy... nhưng lần này... Luhan lại không chăm sóc mình nữa...
__
Ngày 4 tháng 1 năm 1999.
Mình có nên bỏ cuộc...
__
Ngày 5 tháng 1 năm 1999.
Mình là người hạnh phúc nhất thế giới này!!! Cậu ấy! Cậu ấy đã đồng ý rồi! Tớ yêu cậu! Luhan à!!!
__
Ngày 2 tháng 2 năm 1999.
Cậu ấy và mình đã hẹn nhau đi chơi... ờ thì... nói là hẹn hò cũng được, hì hì hì. Sao mà... dạo này hay đau đầu thế nhỉ?
__
Ngày 7 tháng 2 năm 1999.
Mình và Hannie đã đến một tiệm coffee. Ở đó có một sân khấu nhỏ, Hannie đã chơi guitar và hát tặng mình một bài. Giọng cậu ấy hay cực ấy! Cái gì cũng giỏi, người đâu mà hoàn hảo thế chứ?
__
Ngày 13 tháng 2 năm 1999.
Mình ghét Luhan. Nai già chết tiệt. Mình và cậu ấy đã cãi nhau, ai nói cậu ấy cứ nói chuyện với Yeon Hee hoài làm gì! Đã thế hôm nay lại còn chóng mặt, làm gì cũng bất tiện!
__
Ngày 14 tháng 2 năm 1999.
Nửa đêm. Luhan nhắn tin xin lỗi, cả gọi điện. Mình vẫn giận. Cho chừa. Cậu ấy có nói đang ở trước nhà mình, sẽ đứng đây đến khi nào mình tha lỗi. Kẻ ngốc mới tin lời cậu! Nhưng mà...
- - -
10 giây sau Minseok vội vàng kéo rèm cửa, nhìn về phía cửa nhà.
Luhan đang đứng ở đó.
«Tên ngốc này! Ngoài trời tuyết vẫn rơi, thực rất lạnh! Tại sao... không được! Mình tuyệt đối không được động lòng!»
Cậu trằn trọc trên giường. Đã quá nửa đêm, gió tuyết bên ngoài lại càng thổi mạnh, rít từng đợt.
«Mình..»
Cậu ngồi dậy, mắt lại hướng về cửa sổ. Không chần chừ, cậu chạy xuống lầu, lao về phía cửa. Mở toang.
Gió từng đợt phả trên khuôn mặt anh. Hai gò má gầy guộc đã đỏ ửng, đôi môi tái nhợt. Thân ảnh cao lớn cũng phải run lên trước cái lạnh cuối đông. Tuyết đã phủ trên mái tóc, trên đôi vai, trên hàng mi cậu yêu thích.
Tâm chẳng làm gì mà đau đến ngạt thở. Cậu khẽ nắm lấy đôi bàn tay anh, lạnh buốt!
"Minnie... em tha thứ cho anh rồi?" - Hơi thở tỏa khói ẩn ẩn hiện hiện.
"Ngốc!... Không bao giờ, tha thứ cho anh! Ai cho anh làm đau thân thể như này? Coi nè, tay lạnh ngắt!..." - Cậu trách mắng anh, nước mắt rơi tuôn dài trên gò má. - "Vào nhà..."
"Không... chừng nào em chưa tha thứ cho anh... anh vẫn ngoài đây... đợi em..." - Giọng nói khàn khàn, anh ghì chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng.
"... Giờ anh muốn em khóc hết nước mắt, chết cóng ngoài đây anh mới vào sao! Hu hu hu..."
"...Minnie à... anh..."
"..hu hu hu.."
"Thôi được rồi..." - Hơi thở ấm nóng phả trong không gian, làn khói trắng xóa.
Cậu vui vẻ kéo anh vào nhà, bật lò sưởi, lại chuẩn bị thêm tách cacao nóng, hướng trước mặt anh đưa lấy.
"Đây... quà valentine của anh..."
Luhan nhận lấy cốc cacao, vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.
"Đừng nói anh không biết hôm nay là valentine nha! Chocolate cũng làm từ Cacao, chính là quà Valentine của anh đó!"
Luhan cười tít mắt, tay xoa lên chiếc cốc để làm ấm.
"Vậy sao anh nỡ uống nó đây? Đây cũng chính là món quà đầu tiên mà Minnie tặng anh.."
"Đồ ngốc nhà anh! Mau mau uống hết kẻo nguội! Còn nữa, em sẽ chuẩn bị nước nóng và quần áo, đồ của anh đã ướt hết, không thay lại bị cảm nữa!" - Nói rồi cậu đi ngay. Riêng Luhan cảm thấy vô cùng ấm áp, chẳng lạnh một chút nào.
__
Ngày 15 tháng 2 năm 1999.
Mình và Hannie đã làm hòa. Yêu ghê cơ!
__
Ngày 16 tháng 2 năm 1999.
Sốt mất tiêu rồi. Dạo này cơ thể yếu... mà đêm đó lại đứng giữa trời lạnh. Luhan chết bầm, nhà ngươi hại ta nằm liệt giường! Mà dù sao cũng đã nghỉ học một ngày chăm ta, tha tội!
__
Ngày 17 tháng 2 năm 1999.
Do ảnh hưởng của cơn sốt hôm qua nên giờ vẫn còn mệt. Hannie vẫn bên cạnh... hạnh phúc...
__
Ngày 23 tháng 3 năm 1999.
Mình ngất tại lớp. Ai cha, cái sàn nhà vừa cứng, vừa lạnh, ê cả đầu.
__
Ngày 24 tháng 3 năm 1999.
Lúc mở mắt đã nhìn thấy được trần nhà màu trắng lạnh câm và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bệnh viện. Mình ghét nó. Hôm nay mẹ từ Mỹ cũng đã bay về, chả hiểu mình mắc bệnh gì mà thấy mẹ cứ khóc hoài. Còn nữa, tên Nai già chết tiệt đó cũng chẳng thấy đâu.
__
Ngày 25 tháng 3 năm 1999.
Gặng hỏi, cuối cùng cũng biết mình mắc ung thư máu giai đoạn cuối, cùng lắm sống thêm được 2 tháng.
__
Ngày 26 tháng 3 năm 1999.
Tên nai già ấy giờ mới xuất hiện. Có biết là người ta nhớ lắm không? Những ngày cuối cùng mà người yêu cứ chạy đi đâu mất, bực! Hôm nay Hannie đã mua cho mình một con gấu bông. À, vì sinh nhật mình nè. Anh ấy không mua bánh... mà mình cũng chẳng buồn hỏi, có gấu đủ rồi.
__
Ngày 30 tháng 3 năm 1999.
Mình đã nghỉ học từ khi hôm ấy. Hannie vẫn tới thăm thường xuyên. Mình nghĩ anh ấy vẫn chưa biết bệnh tình của mình. Có lẽ...
__
Ngày 3 tháng 4 năm 1999.
Mình có dùng hóa trị để chữa... tác dụng phụ... mái tóc của mình đã biến mất. Đã gần đất xa trời rồi mà sao vẫn đối xử thế này?
__
Ngày 4 tháng 4 năm 1999.
Hannie có nói mình phải mau hết bệnh để cùng tổ chức sinh nhật anh ấy. Phải... mình phải tiếp tục sống để cùng Hannie... tổ chức sinh nhật... mình cũng chưa được ăn bánh kem sinh nhật bản thân, thì ít nhất cũng ăn được cái của anh!
__
Ngày 6 tháng 4 năm 1999.
Hôm nay mình đã hỏi anh về một số chuyện ở trường. Cũng có hỏi về Yeon Hee... anh nói phải mau khỏe lại, cùng nhau tới trường.
Hannie à...
Rồi một ngày nào đó, không có em ở đây... anh còn nhớ tới em không?
__
Ngày 7 tháng 4 năm 1999.
Mình có nói Hannie đừng mãi ở đây. Ai lại ở cùng một người sắp chết như mình chứ? Thực phí thời gian.
__
Ngày 9 tháng 4 năm 1999.
Mai mình phải phẫu thuật, mình không muốn Hannie phải lo. Mình đã dọa nếu mai anh tới sẽ không dự sinh nhật anh. Đương nhiên phải nghe lời thôi.
__
Ngày 11 tháng 4 năm 1999.
Sau phẫu thuật. Tình hình của mình còn tệ hơn. Thời gian cũng đã rút ngắn rất nhiều. Tự hỏi... không biết mình có thể tới sinh nhật anh như đã hứa?
__
Ngày 12 tháng 4 năm 1999.
Mình vẫn không hiểu sao gần đây ngày càng yếu hơn mà Hannie vẫn không thắc mắc... hay anh đã có nhân tình, chờ mình chết rồi sẽ theo người ta?... Cũng phải, giờ mình còn gì gọi là đẹp đâu...
__
Ngày 15 tháng 4 năm 1999.
Mình mệt quá. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi. Cố lên, mày làm được!
__
Ngày 17 tháng 4 năm 1999.
Mình không muốn chết.
__
Ngày 18 tháng 4 năm 1999.
Chết rồi... sẽ sao ha? Mình muốn được ở mãi bên cạnh anh, muốn được vuốt ve mái tóc đen mềm mượt đó, muốn được anh cưng chiều trong lòng, muốn được làm người anh yêu tới cuối đời, muốn được cùng anh sống trong một mái nhà,... muốn được.... muốn được... mình...
__
Ngày 19 tháng 4 năm 1999.
Có lẽ... mình sẽ không giữ được lời hứa ấy...
__
Ngày 20 tháng 4 năm 1999.
Luhan nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Alo?"
"Là bác... mẹ của Minseok..." - Trong giọng nói có phần run rẩy.
Trong đầu bỗng hiện lên tia bất ổn... mẹ của Minnie... có lẽ... có lẽ nào?...
"... Minnie có chuyện gì?"
"..." - đáp lại chỉ là những tiếng nấc.
" Bác à... đùa như vậy thật không vui! Bác mau nói cho cháu biết Minnie đã xảy ra chuyện gì?!!!" - Anh như gào lên trong điện thoại.
"...Minseok đã mất rồi..." - Dứt lời, đầu dây bên kia không kìm nổi tiếng nấc mà khóc òa, vô cùng thê lương.
Anh không tin! Thật sự không tin! Tại sao cậu lại như thế bỏ anh mà đi? Anh không can tâm! Không được...
«Mình phải... Mình phải gặp em ấy! Chẳng phải mới hôm qua còn cười với mình như thế...»
Anh bắt vội một chiếc taxi, hướng đến bệnh viện trung tâm. Trong lòng như có lửa đốt, nước mắt không biết tự bao giờ tuôn dài trên khuôn mặt gầy guộc. Đến nơi, anh trả tiền, rồi vội vàng lao nhanh, như một con mãnh thú, anh mở toang cửa phòng....
A..
Tất cả chỉ còn lại là màu trắng tang thương, tiếng khóc nghẹn ngào...
Không phải chứ? Là đùa phải không?
Anh lao tới bên giường bệnh, lay nhẹ cậu.
"Minnie à! Anh nói em tỉnh lại ngay! Em biết anh không thích đùa mà!"
Cậu vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền. Trông thật... yên bình...
Từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt, rơi trên đôi má đã lạnh câm của con người nhỏ bé...
Anh ngã xuống nền đất lạnh, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy... mới ngày nào... đôi tay này còn siết chặt lấy tay anh, trao anh chút hơi ấm nhỏ nhoi cơ mà? Sao giờ... lại lạnh như vậy chứ? Tại sao vậy chứ Minnie? Em hứa, sẽ đến sinh nhật anh cơ mà? Sao em lại thất hứa như vậy chứ? Có phải là quá bất công không? Món quà đầu tiên em tặng anh... cũng là món quà cuối cùng ư? Tại sao vậy hả??
Đôi vai gầy khẽ run lên từng đợt.
"..Luhan..." - mẹ của Minnie khẽ cất giọng, run rẩy... tràn ngập đau thương.
"Trước khi đi... Minseok có dặn ta đưa thứ này cho con.." - Mẹ cậu đưa ra một bức thư nhỏ nhắn...
Anh nhận lấy, cẩn thận mở lá thư ra, từng nét chữ viết gọn gàng dần hiện lên...
«Gửi người em yêu,
Hannie à... em đi rồi, đừng có nhớ em quá mà bỏ ăn bỏ ngủ, khóc lên khóc xuống rồi lại sinh bệnh. Anh đa cảm, lại gầy yếu... em đi rồi, vẫn thấy lo lắm. Em không dự sinh nhật anh, lại chẳng tạm biệt anh lần cuối, ... em xin lỗi. Nếu mà em gọi anh tới, vừa ảnh hưởng đến việc học của anh... anh mà tới, có khóc, em sẽ rất đau lòng mà không đi được, cho nên anh tha lỗi cho em nhé? Em cũng sẽ vì việc này mà tha lỗi cho anh vì tội chỉ mải lo nói chuyện với Yeon Hee! Vẫn còn giận đấy nhé, mà đi xa tự dưng ôm nhiều chi cho nặng lòng! Em đi rồi... thật sự nhớ anh rất nhiều, Hannie à... Mẹ em, sẽ khóc rất nhiều cho mà coi, anh làm ơn trông nom bà ấy giùm em nhé! Em đi rồi, sẽ không về... nên... anh đừng đợi... đừng nhớ em... cũng thôi thích con người ích kỷ như em.... anh hãy tìm một con đường mới, một con người yêu anh, một người... có thể thay em yêu anh... một người có thể thay em chăm sóc nai nhỏ... thay em xoa lên mái tóc đen mượt em yêu thích... thay em... bên anh. Em... yêu anh. Nai nhỏ của em.
Nếu có kiếp sau... em vẫn yêu anh được không?»
Anh khẽ đóng cuốn nhật ký. Mắt lại hướng về phía cửa sổ.
Đời này, kiếp này, nguyện yêu em. Kiếp sau, vẫn một lòng, không thay đổi.
- - - -
Xin lưu lại một lời ước hẹn
để khoảnh khắc này có trôi qua
thì vẫn có ngày có thể gặp lại.
Bỏ đi tất cả
đứng cạnh bên chàng.
Cứ như thế mà bước hết con đường.
Hãy gọi đây là nhân duyên và không thể chối từ.
Quãng thời gian đẹp nhất trong đời thiếp liệu có thể đến lần nữa?
Trong cuộc sống đầy khổ đau này, chàng chính là món quà dành cho thiếp.
Tình yêu này xin hãy bồi đắp đừng để nó lụi tàn.
Tuy rằng gặp mặt ngắn ngủi như một cơn say.
Cho dù không có kết quả gì.
Nhưng cũng không hối nận vì đã yêu.
Bởi không có gì là vĩnh hằng.
Gió thổi qua, lá vàng rơi
cần phải mất bao lâu?
Một tay thiếp sưởi ấm chén rượu.
Nguyện trao chàng cả tính mạng.
Luôn đứng cạnh chàng.
Chàng nói ở bên thiếp chàng rất hạnh phúc.
...
Trên đời này không có tình yêu hoàn hảo
cũng không có nhân duyên trọn vẹn.
Cho dù không có kết quả gì
nhưng cũng không hối hận vì đã yêu.
Bởi không có gì là vĩnh hằng...
Fate - Lee Sun Hee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com