Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So bad


"Thứ hai tuần sau em bay rồi. Tối nay chúng mình gặp nhau được không?"

Sơn Huyền buông điện thoại, ngã người lên tấm nệm êm ái. Màn hình hắt lên tia sáng mờ mờ trong bóng tối, hiển thị tin nhắn mới nhất được gửi cách đây 3 tiếng, từ phía cậu.

Không có hồi âm.

Đã một tháng kể từ ngày chia tay, An Khánh Huy chưa từng nhận một cuộc điện thoại nào của Nghiêm Sơn Huyền, làm cậu thiếu niên hoài nghi nửa năm yêu nhau có phải chỉ là một giấc mộng mà cậu vẽ nên hay không.

Và có lẽ là thế thật. Đôi mắt Khánh Huy chẳng bao giờ lấp lánh mỗi lần nhìn về phía cậu, nó đục ngầu một màu đen sẫm, trông lạnh lùng và xa cách quá thể, mà đôi mắt thì không biết nói dối.

Vậy mà yêu được nửa năm à?

Sàn nhà ngổn ngang vỏ bia và bao thuốc rỗng tuếch, rèm cửa im lìm đóng kín, nhất quyết không cho đèn đường lọt vào phòng. Dưới tác dụng của 3 lon bia vừa mới được nốc cạn, cậu nhắm nghiền hai mi mắt đã nặng trĩu, để mặc cho kí ức mơ hồ ôm trọn lấy tâm trí mình.

Hơi thở nóng bỏng của Khánh Huy bỗng sượt qua gò má trắng mịn, thổi nhẹ vào ốc tai Sơn Huyền từng âm vang vô thanh. Trí óc nửa tỉnh nửa mê làm cậu nghe ra cái tiếng ù ù cô đặc của sóng biển, hoặc đó là tiếng anh nấc lên vỡ ra trong cuống họng, Sơn Huyền khó khăn hé mở đôi mắt đã tới hồi ướt mèm.

An Khánh Huy trước mặt tuấn tú vô thực, dù vẫn là anh, nhưng mái tóc nâu lòa xòa có vẻ đã dài hơn trước, đường viền hàm cũng rõ nét hơn hẳn cái lần cuối cậu khẽ khàng hôn lên, anh hơi gầy. Có phải vì đau lòng không nhỉ?

"Huy...Huy ơi, em nhớ anh lắm."

Sơn Huyền vòng hai cẳng tay mảnh khảnh qua sau đầu anh, kéo Khánh Huy vùi mặt vào lồng ngực đang phập phồng của mình. Da thịt chạm nhau nóng như phải bỏng, đầu ngón tay cậu luồn vào mái tóc thơm mềm, vò nhẹ, trong khi đôi môi không ngừng đánh rơi nụ hôn lên trán người con trai mà cậu ngày đêm nhung nhớ.

Khánh Huy áp tai nghe từng tiếng nhịp tim thình thịch ẩn sau làn da mỏng manh, mơ hồ cảm nhận được máu nóng ùng ục sôi dưới lớp biểu bì, hô hấp anh dần trở nên nặng nề khi bờ môi đỏ mọng cứ mải miết lên thịt da không dừng. Cho đến khi nhiệt độ cơ thể lên tới 38 độ C, Khánh Huy mới thở hắt ra, chống một tay nâng người lên, chăm chú ngắm nhìn người tình bé bỏng.

Bàn tay to lớn trườn xuống nắm lấy thắt eo nhạy cảm, nhấn Sơn Huyền lún sâu vào đệm giường êm ấm. Một luồng cảm giác tê dại len dần vào xương sống, cậu vô thức khép chặt hai đùi non đã căng cứng, ngón chân co quắp vò ga lụa nhàu nhĩ hỗn độn.

Sơn Huyền đưa đôi mắt đã mờ hơi nước nhìn vào con ngươi đen sẫm của Khánh Huy, thấy được hình ảnh phản chiếu chính mình với khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, lại không tự chủ liếc xuống đôi môi đầy đặn của anh, ngọn lửa trong người bập bùng ham muốn hôn lên chốn cũ. Như thể bờ môi của Khánh Huy có lực hút lớn hơn tất thảy, cậu nhìn vào nó lâu đến mức những tưởng đã qua một kiếp người.

Chỉ đến lúc Sơn Huyền mỏi mắt muốn đem chú ý dời đi, Khánh Huy mới cúi người ngậm hai cánh môi non mềm, khẽ khàng mút lấy môi dưới hồng nộn ngọt như kẹo bông. Lòng bàn tay chai sần đang đặt trên eo dịu dàng xoa nhẹ khiến cơ thể cậu run rẩy từng cơn, thanh âm trầm ấm rót thẳng vào tai Sơn Huyền.

"Ngoan, đưa lưỡi ra cho anh."

Thiếu niên dưới thân bị lửa tình thiêu cho cả người nóng rẫy, hai hàng mi dài xao động trước lời dụ dỗ của anh, khuôn miệng nhỏ nhắn trễ xuống một độ vừa phải, ngoan ngoan đưa đầu lưỡi đỏ hỏn ra khỏi nơi tăm tối. Vệt sáng sắc mỏng từ chiếc khuyên bạc cắt qua đáy mắt của Khánh Huy trong ngỡ ngàng, anh chăm chú nhìn vào vật tròn lóe sáng tới mức khoa trương, mới có một tháng mà cáo nhỏ anh cung phụng đã biến thành hồ ly tinh quyến rũ thế này rồi.

An Khánh Huy không chịu đựng thêm được, bàn tay dời lên giữ lấy cái gáy thanh mảnh, cả cơ thể to lớn đè lên Sơn Huyền, vùi linh hồn vào nụ hôn nóng bỏng mà anh xa cách đã lâu. Khánh Huy khép môi mút lấy cái lưỡi rụt rè, nuốt xuống men lúa mạch đắng ngáy, đầu lưỡi quét qua khuyên tròn trơn nhẵn, hai hàm răng trắng nhẹ cắn xuống, âm thanh kim loại va chạm vang lên lách cách chui vào màng nhĩ Sơn Huyền vừa phiền vừa đau.

Tiếng rên rỉ vọng ra từ cần cổ trắng ngần, Sơn Huyền khó chịu vặn vẹo cơ thể muốn tìm cách thoát ra, lồng ngực run rẩy vì thiếu oxy mà cong người đập vào vách thịt cứng rắn, cánh tay săn chắc của anh chớp lấy cơ hội luồn ra sau tấm lưng gầy, lật người đổi tư thế.

Giờ đến lượt An Khánh Huy ôm cả thế giới vào lòng.

Hai đôi môi vẫn quấn quýt lấy nhau không rời, Khánh Huy liên tục cuỗm đi dưỡng khí của Sơn Huyền làm đầu óc cậu rơi vào mụ mị, dịch vị không kịp nuốt xuống tràn qua khóe môi, nhiễu loạn dưới đường cằm sắc sảo.

Không khí trong phòng đã đặc quánh đến mức hơi thở như không còn chỗ để tan ra, mùi thuốc lá nhàn nhạt đọng trên áo quần Sơn Huyền cứ quẩn quanh trước đầu mũi anh. Khánh Huy cau mày, càng ra sức ngấu nghiến bờ môi sưng tấy, đầu lưỡi hung hăng đè vào khuyên xỏ làm Sơn Huyền đau đến phát khóc.

Nước mắt trong như hạt ngọc rơi tí tách lên gò má của An Khánh Huy, Sơn Huyền cảm thấy có hàng nghìn con kiến đang cấu xé lồng ngực cậu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì thiếu khí, đôi con người đẫm nước dại đi, hai tay bất lực dùng sức cấu vào cơ bắp anh. Ý thức cậu dần tan rã, lơ lửng như bị người ta ném vào một biển mơ màng.

Nhận ra cánh tay đang bấu chặt mình từ từ buông thõng, Khánh Huy mới lưu luyến dứt môi ra, không quên vươn đầu lưỡi liếm đi mấy giọt nước mằn mặn còn vương nơi khóe mi người tình. Cái đầu tròn xụi lơ gục vào hõm vai anh, môi mọng hé mở thở dốc, hơi ấm phả vào động mạch cổ hun nóng máu tươi, đẩy lên những đường gân xanh đỏ.

Đom đóm mắt nổ 20 lần mỗi bên, Sơn Huyền khó nhọc nặn ra mấy câu chữ lộn xộn, đầu lưỡi tê dại không nhúc nhích nổi làm thanh âm đi qua vòm họng nghẹn lại như bị ai giơ tay bóp cổ.

"Huy ơi...em...chết mất..."

"Vậy thì...cùng chết đi."

Bàn tay thô ráp của Khánh Huy xộc vào lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết lên da thịt trắng ngần, khẽ khàng mơn trớn sống lưng thiếu niên, lướt xuống hõm apollo khiêu gợi ẩn dưới hông quần, chậm rãi vỗ về cơn đảo điên vẫn còn đang nhăm nhe xé toạc khí quản Sơn Huyền.

Hoàng hôn khẽ rơi vào nơi đầu môi, rơi và trôi về nơi, anh liệu có còn muốn chung đôi?
Chờ ngày nắng lên, chúng ta sẽ cạnh bên tình yêu mới.

Tiếng nhạc quen thuộc vang trong khối óc đã trì trệ từ lâu, Sơn Huyền gác đầu lên cằm người nọ, tủi thân trong đáy mắt dâng lên như sóng dữ, dưới tác động từ bàn tay đang không ngừng vỗ lên vai gầy mà nối thành một đoàn chảy ướt ngực áo Khánh Huy.

"Tại sao anh chẳng tìm em? Sao anh bình thản như thế? Anh không yêu em à?"

Chẳng thấy Khánh Huy nói gì, còn Sơn Huyền thì đã nấc lên từng cơn, khóc tới độ đầu quả tim đau mỏi, cơ hoành co bóp liên tục nhói theo rung cảm vỡ ra trong cổ họng. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, sống mũi cao thẳng dùng sức nghiến lên yết hầu nhạy cảm, đôi môi vẫn còn sưng đỏ miết qua cần cổ nóng rẫy, Sơn Huyền nhe răng cắn một cái thật sâu, coi như đánh dấu.

Chợt, bàn tay Khánh Huy làm loạn chui vào từng kẽ hở, tiếng vải vóc ma sát sột soạt làm cơ thể cậu râm ran. Một luồng hơi nóng dồn xuống bụng dưới, Sơn Huyền giật nảy thân mình, cẳng tay vô lực không biết đặt đâu cho phải, cánh môi no đủ nức nở cầu khẩn.

"Huy ơi...đừng mà...em xin..."

Khoảnh khắc bàn tay anh nhanh như rắn trườn xuống đùi trong non mềm mà véo nhẹ, Sơn Huyền run bắn người, choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Trán cậu rịn ra một tầng mồ hôi, mái tóc mềm mại bết vào hai bên thái dương, hốc mắt nóng bừng vì khóc lóc quá độ, Sơn Huyền phát điên nhận ra tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Khánh Huy đã không cần cậu nữa rồi.

Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng đổ một hồi chuông dài, cậu nheo mắt làm quen với thứ ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mặt mình, một cuộc gọi đến, là... An Khánh Huy? Sơn Huyền vội vã bấm trả lời, đầu dây bên kia có lẽ còn gấp hơn cậu, trong hơi thở đứt quãng của Khánh Huy, cậu nghe được bảy chữ mà mình ngày đêm mong mỏi.

"Sơn Huyền, xuống mở cửa cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com