Nghỉ hưu iu nghỉ hè
6h sáng, cái giờ mà mọi thứ còn đang chìm trong màn sương, trời còn như chưa sáng hẳn, một nửa bên giường khu căn hộ chung cư tầng 20 khẽ động. Một cánh tay trắng nõn đưa ra khỏi chăn cầm lấy điện thoại rồi tắt báo thức, cánh tay sau đó luồn xuống dưới gỡ bàn tay to hơn đang ôm eo mình ra rồi nặng nhọc xuống giường.
Trần Anh Khoa đứng trong bế lui cui kiếm gì ăn tạm vừa ngáp ngắn ngáp dài. Lịch trình bận rộn không cho phép cậu có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Đợt quảng bá album mới này mới chỉ bắt đầu, còn một loạt hoạt động cần cậu phải tham gia nên cậu đã phải trong tình trạng đi sớm về khuya hai tuần nay, về nhà nằm xuống ngủ luôn chẳng biết trời trăng gì nữa.
Khoa lấy đồ ăn mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn trong hộp, cho vào lò vi sóng rồi tranh thủ vệ sinh cá nhân buổi sáng. Cuộc sống hôn nhân của cậu vốn dĩ cũng không khác biệt nhiều với sống với gia đình lắm, hai bên ông bà cũng hỗ trợ hai quý tử rất nhiều từ ăn uống đến sinh hoạt, những việc vặt trong nhà thì có giúp việc làm, nên hai vợ chồng có thể yên tâm tập trung vào công việc và nghỉ ngơi sau giờ làm.
Lại nói về người chồng thân yêu của Khoa - Nguyễn Huỳnh Sơn hay còn gọi là Soobin Hoàng Sơn, người vừa có quyết định lui về phía sau tập trung làm một producer chuyên nghiệp sau khi đã tắm trong ánh hào quang nhiều năm và đạt được những giải thưởng nhất định trong sự nghiệp cũng như hoàn thành chuỗi concert anh hằng mơ ước. Cuộc sống của người nghỉ hưu sớm xem chừng nhàn rỗi hơn cậu, ngủ từ sáng đến chiều, thỉnh thoảng vào phòng chơi game làm nhạc thảnh thơi hết nấc. Nhưng nhà có người rảnh người bận thì thật đúng là mất cân bằng, Khoa tự nhủ, thầm nghĩ sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình hợp lý nhất có thể để có thời gian hưởng thụ thế giới hai người.
Sau bữa sáng, Khoa vào phòng ngủ đứng trước tủ lựa đồ kiếm quần áo để thay. Cậu cởi đồ, đang phân vân đứng chọn outfit phù hợp thì giọng nói ngái ngủ quen thuộc cất lên:
- Mông anh này mẩy thế
Khoa giật mình quay lại nguýt ông chồng một cái thật dài, ngủ cũng không yên với ông già này:
- Sao nay dậy sớm thế?
- Dậy nhìn một cái không tý nữa tỉnh lại còn mỗi anh trong căn nhà trống - Sơn kéo chăn xuống dụi mắt - Nay lại đi sớm à, cần anh đưa đi không?
- Hoi tý anh Hưng qua đón em - Khoa vừa nói vừa lôi quần áo trong tủ ra mặc lên người rồi chậm rãi đến bên giường nằm đè lên Sơn qua lớp chăn, thoả mãn dụi dụi chồng. Sơn cười tít mắt, vươn tay kéo em lại gần để em nằm lên ngực mình, lắng nghe tiếng tim đập chậm rãi của anh.
- Nay mấy giờ về? - Sơn nhắm mắt, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng em
– Chắc muộn á, tầm 10h30-11h, anh ngủ sớm đi đừng đợi em
- Người ấy lại bỏ tôi mà đi, cô đơn hiu quạnh không thấy bóng dáng đâu - Sơn vừa hát vừa rên - Trời ơi đêm nằm trong căn phòng trống mà trái tim buốt giá vì lòng người nguội lạnh
- Chê thì lượn khỏi nhà đi
- Trời ơi anh này bỏ rơi tôi, anh ấy đuổi tôi - Sơn ôm cậu càng chặt hơn lăn qua lăn lại trên giường. May là cậu chuẩn bị đến set quay nên không make up làm tóc gì, không thì ông này tới số với cậu, Khoa thầm nghĩ
- Giờ tôi sẽ đi thôi tim tôi đau đớn quá, em nào có biết chăng - Sơn lại nghêu ngao vừa hát vừa rên rỉ - Anh đi thật vợ có tiếc anh không - Vừa nói vừa dụi đầu vào cổ cậu
- Lúc nào đi nhớ xách túi rác đi đổ hộ em - Khoa đáp
- Á à anh này nhẫn tâm quá phải phạt thôi
Theo sau đó là một tràng đùa bỡn tích cực buổi sáng, Sơn đè Khoa ra nhưng không phải để vận động đưa đẩy mà là để cù léc rồi một loạt tiếng "á á á tha em không đùa nữa anh chơi kì thế", "nói gì ngọt ngọt đi rồi anh tha", "hong hahaha Bin ơi", nhưng cũng không kéo dài lâu vì một người phải rời nhà để cơm áo gạo tiền.
Sơn Hoàng Nguyễn nằm thẳng cẳng một mạch đến trưa, tỉnh dậy mà đầu óc vẫn còn hơi biêng. Dù có nghỉ hưu sớm nhưng anh vẫn có thói quen làm nhạc ban đêm và ngủ bù ban ngày, đợt này Khoa cũng đi làm bận nên Sơn ở nhà một mình cả ngày cũng chán nản.
Nhớ vợ yêu quá...
Sơn mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân rồi vào bếp kiếm thứ gì ăn, nấu ăn không phải sở trường của hai người nên cô giúp việc theo giờ và hai gia đình nội ngoại thỉnh thoảng vẫn mang đồ tiếp tế cho đôi vợ chồng trẻ. Đồ ăn được nấu sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần cho vào lò vi sóng là ăn ngay được.
Sơn vừa đợi đồ ăn chín vừa tranh thủ lướt điện thoại chọn nội dung xem lúc ăn cơm hôm nay.
Conan xem hết rồi, 7 viên ngọc rồng cũng xem hết rồi, Shin bút chì xem rồi luôn.
Vậy mục tiêu hôm nay sẽ là livestream shopee của vợ Khoa.
Phải, vợ anh là đại sứ shopee thỉnh thoảng lên megalive, và Sơn với tư cách là hậu phương vững chắc thì luôn vào xem ủng hộ vợ.
- Nào sản phẩm tiếp theo là Nồi chiên không dầu xxx, với các công dụng yyy zzz - Trên màn hình là Kay Trần ngồi cạnh Hải Ly Tăng Phúc đang nhiệt tình giới thiệu sản phẩm mới. Hai người vốn dĩ đã thân nhau nên live cùng nhau khá mượt mà, còn biết tung hứng qua lại tạo miếng để thu hút mọi người.
Sơn vừa xem vừa cười tít mắt, nhìn vợ hôm nay mặc áo khoác cam, trang điểm như chú cáo nhỏ chạy qua chạy lại bán hàng yêu không tả nổi, đôi lúc lại hơi phồng má và chu môi khi cần tập trung.
Xinh đẹp thế này mà là của mình, đúng là may mắn nhất thế giới.
- Sau đây Tăng Phúc xin hát một bài để quảng cáo nồi chiên, lên đi Phúc - Khoa mạnh dạn giới thiệu - Ai mua nồi chiên Phúc sẽ hát một bài tặng người đó ạ.
- Nè he hay quá he - Phúc quay sang nhìn Khoa chống nạnh - Nói như mày á, giờ mỗi lượt mua 1 cái nồi chiên sẽ được chứng kiến Kay Trần 'meow' một cái, mọi người nhanh tay chốt đơn đi ạ.
- ... - Sao lại có cái phúc lợi này?
- Phúc ơi gì zậy Phúc? - Khoa quay sang trưng bộ mặt kì thị - Tào lao gì không.
- Gì mày đại sứ nhãn hàng mà, mình phải có phúc lợi cho khách hàng thì mới có doanh thu chứ. Nào mọi người ơi, mỗi lần chốt đơn sẽ được Kay Trần 'meow' một cái tặng quà nha.
Phúc vừa dứt lời thì hệ thống thông báo 10 chiếc nồi chiên không dầu đã được chốt đơn một lúc.
- Oaaaa cảm ơn mọi người nha, 'meow' cảm ơn đi Kay - Phúc khều Khoa ngồi cạnh.
Khoa cũng hơi bất ngờ vì cậu không có ý định hùa theo trò này của ông anh, chắc là fan cứng của cậu nên mới ủng hộ nhiều thế, Khoa nói vài câu cảm ơn với fan rồi thôi.
Kết quả là ba ngày sau, chị Tóc Tiên định xuống lầu ăn sáng thì thấy chồng mình đang nhìn chăm chăm thùng nồi chiên không dầu mới được chuyển đến.
- ... Cái gì vậy anh, nồi chiên hả? - Chị đi đến bên bàn bếp - Trời má anh mua gì một lúc 10 cái?
- Uhhh... này thằng Sơn nó mua, bảo cho mỗi gia đình một cái nhờ anh ship hộ...
- Nữa hả? Lần trước thì 20 đôi găng tay rửa bát, trước nữa thì 10 hộp sữa bầu trong khi không có ai bầu - Chị Tiên thắc mắc - Cái thằng này nó định mua hết cả cái sàn hay gì trời.
Anh Tou không đáp, có vẻ cũng là quen với cái nết nạn nhân chủ nghĩa tiêu dùng của thằng em anh lắm rồi.
Mong sau Kay nó kí hợp đồng với mấy hãng mic loa thu âm để anh được nhờ...
Quay lại với người dùng Sơn Hoàng Nguyễn ngày hôm đó ngắm vợ đến hết live thì cũng ăn xong bữa cơm, anh nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị chải chuốt vuốt ve cho một cuộc họp online quan trọng.
Sau khi xuống live, Khoa tức tốc chạy đến nhãn hàng tiếp theo để trả job, lần này là video call với những người chi nhiều tiền nhất sử dụng dịch vụ đặt taxi của hãng, người top 1 thậm chí còn đặt gần 200 quốc xe trong 2 tuần. May mà dịch vụ chỉ giới hạn với xe điện, chứ không thì ô nhiễm không khí Sài Gòn có khi phải chạm mức tím.
Bạn top spender lần này có cái tên khá gợi nhớ 'snmk.9294' khiến Khoa hơi đơ trong chốc lát khi nhận danh sách, tự nhủ đây chắc là bánh fan chung của hai người thôi, yên tâm gửi yêu cầu kết nối video. Thế nhưng cậu chưa kịp thở phào thì màn hình bên kia là gương mặt quen thuộc với nụ cười quen thuộc vừa nhõng nhẽo trên giường với cậu sáng nay.
- ....
- Hi vợ ơi anh nè - Sơn trưng ra điệu cười lộ hai cái răng thỏ quen thuộc, giơ tay chào cách một màn hình.
- ... Sao anh lại ở đây?
- Thì anh là top spender mà?
- Anh đặt gần 200 cuốc xe trong hai tuần? Anh toàn nằm nhà mà?
- Đâu anh đặt cho cả công ty đi làm.
- ... - Ai đánh vào đầu cái tên này hộ cậu với.
Để có được cái thành tựu đáng tự hào này thì các nhóm chat 2 tuần trước có Sơn Hoàng Nguyễn đã lần lượt nhận được những tin nhắn như sau:
[GROUP] Spacespeakers:
Goldenmonkey92: Anh em ơi, trong 2 tuần tới mọi người đi taxi nha, em bao mọi người, ai đi xong chụp qr gửi em thanh toán nhé đi càng nhiều càng tốt nha cảm ơn mọi người.
[GROUP] Artistmanagementteam.ssl:
Sơn Hoàng Nguyễn: Alo các bé ơi anh đang có chuyện cần gấp, trong vòng 2 tuần tới các bé đi taxi đi làm đi chơi nhé, cần đi cứ nhắn anh rồi chụp QR để anh thanh toán nhé, anh trả tiền nên đi càng nhiều càng tốt giúp anh, hỗ trợ nha.
[GROUP] Soobinteam.ssl:
Soobin.hoangson: Team mình ơi, giờ ai cần đi bất cứ đâu thì gọi taxi rồi gửi mã cho anh để anh thanh toán nhé, hỗ trợ anh đi càng nhiều càng tốt giúp anh nha, cảm ơn team mình.
Nhìn người đối diện 'hi' với mình thì Khoa chỉ biết cười bất đắc dĩ, vốn dĩ gần đây cậu quá bận nên hai người ít thời gian cho nhau, trong lúc làm việc Khoa cũng không hay gọi hoặc nhắn cho chồng, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này.
- Bé ăn cơm chưa đấy?
- Nãy trên xe em ăn bánh mì rồi.
- Quên uống thuốc dạ dày đúng không? Hôm qua anh thấy trên bàn thuốc còn nguyên? Hôm nay có đau không?
- À em quên á, tối về em uống bù, cũng hơi đau thôi không sao đâu á.
- Tý anh ra ngoài nè, ăn bánh bông lan xoài giống hôm trước không anh mua?
- Vai còn đau không, tối về anh bóp vai cho nhé?
- Tý hết ca uống thêm sữa trong túi nhé, anh dặn Chi mua thêm sữa cho em rồi...
Từng lời từng lời thủ thỉ cứ như mật ngọt chảy vào lòng Khoa, người đàn ông của cậu vẫn luôn chu đáo và quan tâm cậu nhiều đến vậy. Mặc dù cách quan tâm có thể hơi tốn tiền nhưng chưa bao giờ khiến cậu ngừng vui vẻ khi nhận được tình yêu của anh.
Cậu cảm thấy bản thân mình là người may mắn nhất trên đời này, dù trước đây cuộc đời cậu có thể không thuận lợi, nhưng những ngày sau này có anh ở bên cậu chẳng còn sợ gì nữa.
- Anh ơi sắp hết giờ rồi nha ạ - Staff thông báo
- Đấy sắp hết giờ rồi, anh Kay Trần nói yêu tôi đi.
- ?
- Ô hay nói yêu tôi đi chứ còn gì? Anh không yêu fan của anh à?
- Anh chọc em cọc đấy nhé? Còn chưa xử tội tiêu tiền quá trớn đâu đấy.
- Nào tác phong nhanh nhẹn tập trung vào vấn đề, không yêu thì chu mỏ hôn một cái xem nào? - Sơn vừa nói vừa dí sát điện thoại vào màn hình, không chọc được cậu là anh ta chớt.
Khoa ngượng ơi là ngượng, tranh thủ nhìn quanh lúc staff không để ý thì chu môi 'chụt' thật nhanh rồi rụt lại. Nhãn hàng mà biết chắc là cậu xấu hổ chết mất thôi.
- Chà cảm ơn anh Kay Trần nhé, tý nữa nhớ check tin nhắn của anh nhé vợ. - Sơn nói vội vàng trước khi màn hình chuyển tắt.
Nhìn màn hình tối đen trước mặt, lòng Khoa hơi phức tạp, xem ra ông chồng cậu đúng là ở nhà rảnh quá trời rồi.
Khoa hoàn thành chuỗi gọi video thì cũng là 3 giờ chiều, cậu lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuyển đến địa điểm lịch trình cuối cùng trong ngày - showcase ra mắt single của cậu. Lần này single chỉ có 2 bài do cậu sáng tác, producer Soobin lúc nghe bài này còn tấm tắc khen hay, nên cậu đặt khá nhiều kì vọng cho buổi ra mắt album lần này.
Ngồi trên xe đến nơi diễn, Khoa tranh thủ mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, ngoài các tin từ các nhóm công việc thì mục cuộc trò chuyện với biệt danh 'ông xã' lúc nào cũng ở đầu danh sách chat của cậu, chủ đề chat là pickleball, đủ để thấy tên này có bao nhiêu cợt nhả. Giờ có khi ở nhà không có gì làm lại nghĩ ra mấy trò chọc cậu cho mà xem.
Khoa mở tin nhắn thấy vài video và chồng cậu đang tám nhảm, cậu lướt xem từng vid, xem đến đâu ... tới đó.
Video đầu tiên là người dùng Sơn Hoàng Nguyễn bật quạt mức cao nhất rồi ghé sát miệng vào quạt gân cổ vịt hát bài sắp ra mắt của cậu, lại còn lên nốt cao. Tuy nhiên do bị gió thổi nên tạo ra hiệu ứng tiếng được tiếng mất như trò của mấy đứa con nít thời xưa.
Video tiếp theo quay lại kệ đựng mỹ phẩm đồ dưỡng da của hai người, chồng cậu đang hí hoáy sắp xếp lại các chai lọ xoay cùng một hướng, nắp và vòi quay hết sang bên trái.
Video cuối cùng là tên này ngồi trong nhà tắm quay chai dầu xả trong khi đọc to công dụng hướng dẫn sử dụng in trên nhãn chai như đang thu âm tvc quảng cáo.
...
Ai đó làm ơn ném việc cho chồng tôi làm với...
Sân khấu showcase đã dựng hoàn chỉnh, còn 2 tiếng nữa là đến giờ xếp hàng của khán giả để vào sân, Khoa tranh thủ tập dượt và trao đổi với đạo diễn để chắc chắn không xảy ra sự cố nào khi trình diễn.
Hoạt động đầu tiên là hi-touch cho các hạng vé VIP ở hai bên A, B của sân khấu, các khách VIP sẽ được vào trước xếp hàng theo từng zone lên nói chuyện với chính chủ trong 10-20 giây. Mọi người ở zone A đã bắt đầu xếp hàng lên sân khấu, Khoa bước ra với bộ vest nâu, áo lụa trắng bên trong, đẹp như một hoàng tử nhỏ.
Từng người từng người đến trao cho cậu những lời yêu thương, tình cảm chân thành và những cái ôm thật chặt khiến lòng cậu ấm áp. Những năm làm nghề của cậu lúc nào cũng hạnh phúc khi được nuôi dưỡng bởi tình cảm của những người yêu thương mình.
Tuy nhiên sự cảm động chưa kéo dài được bao lâu thì Khoa lại bắt gặp dáng người quen thuộc mặc nguyên cây màu đen, đeo kính râm, đội mũ, người cuối cùng của hàng hi-touch zone A đến trước mặt cậu.
- .... - Cái gì nữa đây trời?
- Hi em yêu - Sơn trưng ra nụ cười mỉm quen thuộc - Lại là anh nè.
- ...Sao anh lại lên đây? Sao không vào hậu trường? - Nếu là người nhà thì Sơn có thể một mạch đi thẳng vào cánh gà ngồi đợi cậu, sao phải đợi xếp hàng lên giao lưu như fan thế này.
- Hả lên đấy làm gì, anh mua vé mà. - Sơn nắm tay cậu cười - Mua vé VIP đó nha.
Các fan ở dưới cũng đã phát giác ra vị khách mời chốt sổ zone A này và bắt đầu hú hét, tiếng 'lổ rồi lổ rồi', 'uầy bố đến thăm mẹ à', 'omg wtf ê ê ê' cứ vậy mà vang lên ngày một lớn.
Hai người trên sân khấu thì vẫn chăm chú nhìn nhau, Khoa vừa ngượng vừa bất lực, sao cái tên này cứ phá cậu hoài à.
Sơn đỡ lấy hai tay cậu nhấc lên cao rồi hai người đan tay, nhìn cậu cười trìu mến:
- Anh Kay Trần hôm nay xinh đẹp quá, tự hào về anh Kay Trần ghê.
- Cảm...cảm ơn anh Soobin nhé - Khoa cười nhẹ - Lần sau anh đến nhớ báo tôi sớm nghe hông?
- Nào thế ôm một cái nào - Sơn giang tay ra lại gần cậu, hai người trao nhau một cái ôm thật chặt và cái xoa đầu giữa tiếng hò reo hú hét của các fan phía dưới.
Sắc hồng vẫn còn vương trên má và đôi tai của Khoa một lúc sau khi Sơn rời đi, các bạn zone B lại tiếp tục lên thực hiện hoạt động hi-touch của mình. Nghệ sĩ Kay Trần lại vào việc, tận tâm hỏi han và trân trọng với từng người đến với cậu.
Thế nhưng một sự việc lại khiến cậu khựng lại.
Bởi vì, một lần nữa, cái người vừa làm cậu đỏ mặt không lâu trước đó lại xuất hiện cuối hàng B thực hiện hi-touch cùng cậu một lần nữa.
- .... - Mặt cậu cứng đơ, giơ tay đùa đùa ra hiệu nhân viên bảo an gần đó - Ơ ai đuổi cái anh này đi cái sao lại lên sân khấu hai lần đây?
Các fan ở dưới được một trận cười điên, hết 'vãi l' này đến 'uầy vcl' được tung ra, thậm chí có cháu cả gan còn hét 'mẹ ơi đừng đuổi bố mà.'
- Sao anh lại lên đây nữa?
- Anh mua hai vé - Người ấy nhìn cậu với nụ cười 'hihihi' thân thiện.
- Thế tý anh ngồi 2 chỗ à? Ngồi cùng thì sao họ tập trung xem được?
- Đâu anh ngồi chỗ khách mời kia, anh mua vé lấy benefit thôi, còn lại anh give away cho mấy bạn.
- ... - Anh giỏi lắm rồi đấy anh Soobin ạ.
Tuy nhiên mọi người ở dưới đã càng ngày càng trở nên phấn khích quá độ, đều hét 'hôn đi, hôn đi, hôn đi bố ơi' cực kì hăng.
- ... - Chết mẹ cứ thế này mai lên trang nhất ngồi mất thôi.
- Anh Kay Trần đơ ra thế à, nói gì ngọt ngào với fan của anh đi - Sơn nhìn mắt em cười, nhẹ nhàng đề nghị.
- Anh muốn nghe không?
- Có chứ?
- Hôm trước em vô tình làm gãy tay con mô hình của anh...
- !!???
- Cái con limited anh thích nhất ý...
- !!???
- Nên đừng giận nha, ôm một cái làm hoà nào - Khoa nói rồi chủ động kiễng chân ôm anh trong tiếng hò reo của mọi người.
Các hoạt động tiếp theo được diễn ra trôi chảy và nhịp nhàng khớp với timeline đặt ra từ đầu, Khoa toả sáng trên sân khấu với hai bài hát cậu yêu thích nhất, người hâm mộ phấn khích tận hưởng những giai điệu mới lạ họ được nghe lần đầu tiên, chẳng khác gì một bữa tiệc âm nhạc thật sự.
Mỗi lần liếc xuống cuối Khoa cũng sẽ bắt gặp người ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu, cổ vũ cho cậu và cười với cậu, hát theo những giai điệu mà cậu đã cùng người ấy nghe cả trăm lần trước đó.
Có lẽ định nghĩa của 'anh yêu em' cũng chỉ ngọt ngào đến vậy thôi...
- Hôm nay em làm tốt không? - Khoa ngồi trên ghế phụ lái, vừa gặm chiếc sandwich được chồng mua cho vừa hỏi người đang lái xe bên cạnh. Còn gì vui hơn khi xong một ngày làm việc mệt mỏi có người chờ đón về, lại còn được ăn ngon.
- Ừ, giỏi lắm - Người kia vươn một tay xoa đầu em khi tay còn lại vẫn cầm vô lăng - Tý về thưởng hí hí.
- Nè thưởng cái gì mệt lắm rồi nha, hôm sau đi.
- Hả anh định nấu cơm cho em ăn, nghĩ đi đâu đấy.
Hai người chít meo một hồi cũng về đến nhà, tắm rửa ăn cơm dọn dẹp thì cũng quá nửa đêm. Một ngày chạy hết tốc lực khiến cả hai đều mệt, Sơn để em nằm lên người mình, vòng tay ôm trọn em vào lòng nghe em thủ thỉ:
- Nay mệt quá chồng ơi...nhưng mà vui... nhưng mà vẫn mệt, vừa mệt vừa vui - Khoa vừa nũng nịu vừa hít mùi thơm trên ngực chồng.
- Ừ nay anh cũng vui - Sơn cười, ôm em chặt hơn - Nhìn em toả sáng anh tự hào lắm.
- Anh điêu, anh toàn chọc em - Khoa ngẩng đầu nhìn anh bất mãn - Mà sao anh cứ đi theo phá em quài dạ, tiêu cả đống tiền linh tinh nữa chứ.
- Ừ thì...anh cũng cô đơn mà - Sơn hôn lên tóc em thủ thỉ - Đợt này em đi suốt, cũng ít khi nhắn tin gọi điện, anh ở nhà buồn nên muốn gặp em nhiều hơn tý.
Khoa nghe vậy mà muốn cười, anh chồng cậu sao lớn rồi mà còn ngốc xít cỡ này.
- Thì anh nói với em là được mà, sao phải đi tranh quyền lợi của fan thế? Như con nít ấy - Khoa tựa đầu lên ngực anh rồi rướn lên hôn anh một lúc.
Hai người môi lưỡi dây dưa, càng hôn càng sâu. Cũng lâu rồi chưa có thời gian với nhau nhiều đến thế nên đều cảm thấy có chút nhớ, càng hôn càng muốn dây dưa nhiều hơn.
Khoa ôm lấy cổ anh, cắn môi anh, Sơn vòng tay qua eo đỡ cậu nằm xuống bên cạnh mình. Hai người mặt đối mặt, đến lúc thoát khỏi cái hôn thì môi đã sưng mọng.
- Sao đâu, ủng hộ em anh thấy vui mà - Sơn xoa đầu vuốt ve cậu, bàn tay nhanh chóng luồn xuống dưới nhéo ngực người đối diện. Lâu không bóp thấy nhớ ghê trời ơi.
Khoa cười ra tiếng, gác chân lên eo anh, rải những nụ hôn từ trán xuống má, mũi rồi xuống môi anh rồi véo má anh đầy cưng chiều:
- Xin lỗi chồng, đợt này em bận quá hơi bỏ bê anh một tẹo, hứa là từ giờ giờ em sẽ cố gắng dành thời gian cho anh nhiều hơn. - Single của cậu ra rồi, job quảng cáo nhãn hàng cũng giãn bớt, ngoài lịch diễn ra thì ở bên cạnh ông chồng về hưu non này có vẻ là điều cần thiết.
Sơn nghe xong liền vui vẻ, cúi xuống hôn sâu cậu thêm một lúc nữa, chiếm lại thế thượng phong dang chân dang tay kẹp cậu vào lòng rồi sờ bụng sờ ngực vợ. Anh mê cái người trước mặt quá trời.
- Cảm ơn em, anh yêu em nhiều, nếu hôm nay em thấy không thoải mái thì sau anh không làm nữa nhé?
- Cũng không hẳn - Khoa dụi dụi vào cổ anh - Thấy anh đến thì cũng vui, nhưng mà bị bắt gặp nhiều quá thì hơi ngượng, với em cũng sợ truyền thông lên lại không hay.
Hai người đều có suy nghĩ chung là sự nghiệp âm nhạc và đời tư nên tách biệt một chút, để báo chí tập trung vào tình cảm của hai vợ chồng cũng không phải là chuyện tốt. Khoa khá ngại ngùng trong việc công khai này, nhưng ông chồng của cậu không công khai chắc ổng chếc, nên cứ hết lần này lại lần khác anh là người ném bom vào hội nghị.
Chỉ tội cho cậu và lũ bánh con, idol thì ngượng quá trời, fan thì ặc ặc ặc thở oxi hết lần này đến lần khác.
- Thế vậy lần sau anh làm rầm rộ hơn? Chạy hẳn cái LED chúc mừng em luôn - Sơn thoải mái - Chừng nào em có bầu đẻ anh thuê báo viết mỗi ngày 10 bài luôn.
- Thôi thôi thôi em xin anh, đọc ít sinh tử văn rồi abo thôi. - Khoa vỗ nhẹ ngực anh - Nhưng mà hôm nay em được tiếp thêm năng lượng nhiều lắm, cảm ơn chồng.
- Không có gì, em vui là được.
- Em yêu anh ghê.
- Ừ anh cũng yêu em lắm.
...
- Mà vợ ơi anh hỏi?
- Dạ?
- Con mô hình em làm gãy giá 120 triệu á.
- ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com