Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm

Ký túc xá yên tĩnh hơn bình thường. Có lẽ vì đã gần ba giờ sáng. Hoặc có lẽ vì hôm nay cả nhóm vừa kết thúc một lịch trình dài đến mức ai cũng kiệt sức ngay khi về tới nơi. Từ lúc bước vào phòng khách, Somi đã thấy Chaeyeon ngã xuống sofa ngủ luôn mà còn chưa kịp tẩy trang.

Somi đáng lẽ cũng nên ngủ. Nhưng em không ngủ được. Em ngồi co người trên ghế trong bếp, hai tay ôm cốc sữa nóng đã nguội từ lúc nào. Ánh đèn vàng duy nhất phía trên bồn rửa hắt xuống mặt bàn một màu dịu nhạt.

Somi nhìn chăm chăm vào làn khói đã biến mất trên miệng cốc. Đầu óc em trống rỗng. Dạo gần đây em cứ như thế. Mỗi lần nhắm mắt lại là hàng đống suy nghĩ chen vào nhau đến mức Somi thấy ngực mình nặng đi. Lịch trình, luyện tập, bình luận trên mạng, tương lai của nhóm.

Và Sejeong. Lúc nào cũng là Sejeong. Somi thở dài khe khẽ rồi tựa cằm lên đầu gối. Em ghét chuyện mình nghĩ đến chị nhiều như vậy.

"Em chưa ngủ à?" Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau làm Somi giật mình.

Em quay đầu lại. Sejeong đang đứng ngay cửa bếp với mái tóc hơi rối và chiếc áo thun trắng rộng đến mức trễ xuống một bên vai. Chị có vẻ vẫn còn buồn ngủ, mắt chưa mở hẳn, nhưng vẫn nhìn Somi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức tim em khẽ lệch một nhịp.

"Em làm unnie thức hả?" Somi hỏi nhỏ.

Sejeong lắc đầu rồi bước chậm vào bếp.

"Chị khát nước." Giọng chị khàn khàn vì mới ngủ dậy.

Somi nhìn chị mở tủ lạnh, lấy chai nước rồi đứng uống ngay tại chỗ. Mọi động tác của Sejeong đều chậm rãi, lười biếng, giống như chị vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng kể cả như thế, Somi vẫn không dời mắt khỏi chị được. Đó là vấn đề lớn nhất. Sejeong chẳng cần làm gì cả. Chị chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ khiến Somi rối tung lên rồi.

"Lại nghĩ lung tung?" Sejeong hỏi sau khi đóng cửa tủ lạnh.

Somi im lặng vài giây rồi gật đầu. Chị "ừm" một tiếng rất khẽ, sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh em. Khoảng cách gần đến mức đầu gối hai người chạm nhẹ vào nhau dưới gầm bàn. Somi lập tức nín thở.

Sejeong dường như không để ý. Hoặc có lẽ chị quá quen với việc skinship cùng mọi người rồi. Chỉ có Somi là không quen nổi.

"Em muốn nói chuyện không?"

"Em không biết nữa."

"Vậy chị ngồi đây với em."

Câu nói đến nhẹ tênh. Nhưng lại khiến lồng ngực Somi đập mạnh. Hai người im lặng rất lâu sau đó. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên giữa căn bếp nhỏ. Ngoài cửa sổ, trời tối đen và yên ắng đến mức Somi nghe được cả tiếng Sejeong thở bên cạnh mình.

Em cúi xuống nhìn bàn tay chị đặt trên đùi. Ngón tay dài và đẹp. Somi từng nghĩ Sejeong có đôi tay rất hợp để ôm ai đó rồi em phải mất gần hai tuần để ngừng nghĩ về chuyện đó mỗi khi chị chạm vào mình.

"Em nhìn gì vậy?"

Somi giật mình ngẩng đầu lên. Sejeong đang cười. Không phải kiểu cười lớn hay trêu chọc. Chỉ là khóe môi cong lên nhẹ xíu, mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Không có gì."

"Em nói dối tệ thật đấy."

"Em nói thật mà."

Sejeong bật cười khẽ qua mũi rồi chống cằm nhìn em. "Vậy sao mặt em đỏ dữ vậy?"

Somi suýt làm rơi cốc sữa. "Em nóng."

"Máy lạnh đang mở hai mươi độ đó."

"Thì em nóng mà."

Sejeong nhìn em vài giây rồi chị bật cười hẳn lần này. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tai Somi nóng ran. Em ghét chị thật đấy. Ghét cái cách chị chẳng biết mình ảnh hưởng người khác nhiều đến mức nào.

"Lại đây." Sejeong bất ngờ dang tay về phía em.

Somi chớp mắt. "Hả?"

"Lại đây ôm một cái."

"Tự nhiên...?"

"Em nhìn như sắp khóc tới nơi rồi."

"Em không có."

"Ừm."

Sejeong kéo dài giọng như chẳng tin chút nào. Tay chị vẫn mở ra chờ em. Somi đáng lẽ nên từ chối. Nhưng cuối cùng em vẫn đứng dậy thật. Em bước đến gần chị chậm đến mức ngốc nghếch, rồi để Sejeong kéo mình vào lòng. Khoảnh khắc đó, đầu óc Somi trống rỗng hoàn toàn. Sejeong rất ấm. Ấm đến mức em thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Chị vòng tay quanh eo em một cách tự nhiên rồi tựa cằm lên vai Somi, giống như chuyện ôm em giữa đêm khuya là điều bình thường nhất thế giới. Còn Somi thì sắp chết tới nơi rồi. Tim em đập mạnh đến mức em sợ Sejeong nghe thấy.

"Em dễ chịu hơn chưa?" Chị hỏi nhỏ.

Hơi thở phả nhẹ bên cổ làm Somi siết chặt tay mình.

"Một chút."

"Em đúng là em bé."

"Em không phải em bé."

"Vậy sao cứ buồn là đi ngồi một mình?"

Somi im lặng. Vì em không biết phải giải thích sao về chuyện bản thân cảm thấy ổn hơn chỉ nhờ được Sejeong ôm như thế này. Nó nghe ngớ ngẩn kinh khủng.

"Sejeong unnie."

"Ừ?"

"Chị có ôm mọi người kiểu này không?"

Câu hỏi bật ra trước cả khi Somi kịp nghĩ. Sejeong hơi ngẩng đầu lên.

"Hả?"

"Ý em là... thôi bỏ đi."

Somi muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng Sejeong lại bật cười nhỏ.

"Em ghen hả?"

"Không có."

"Vậy em hỏi làm gì?"

"Em chỉ tò mò thôi."

"Ừm..."

Sejeong cố tình kéo dài giọng. Rồi chị siết tay quanh eo Somi chặt thêm một chút.

"Chị không biết nữa."

"Cái gì mà không biết?"

"Chắc là không giống em."

Tim Somi khựng lại. Em ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức. Sejeong đang nhìn em rất gần. Gần đến mức Somi thấy được cả ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt chị. Không ai nói gì nhưng khoảng cách ấy làm Somi thấy khó thở. Sejeong vẫn là người lên tiếng trước.

"Em nghĩ nhiều quá rồi."

Chị đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của Somi sang một bên. Động tác dịu dàng đến mức khiến sống mũi em cay lên.

"Có chị ở đây mà."

Somi không nhớ mình đã ngủ lúc nào. Có lẽ là lúc Sejeong bắt đầu vuốt tóc em chậm rãi như dỗ trẻ con. Hoặc lúc chị khẽ hát một đoạn điệp khúc nào đó mà Somi chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra tên bài hát. Chỉ là khi em mở mắt ra lần nữa, trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng. Và Sejeong vẫn còn ở đó.

Somi nằm nghiêng trên sofa, đầu gối lên đùi chị từ lúc nào không biết. Một tấm chăn mỏng phủ hờ ngang người em, còn Sejeong thì tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại như cũng vừa ngủ được một chút. Tóc chị rơi xuống vai em mềm mềm. Khoảnh khắc đó yên tĩnh đến mức Somi thấy tim mình cũng tự động chậm lại.

Em nên đứng dậy. Đúng hơn là em phải đứng dậy. Hai người còn lịch trình vào sáng nay, mà quản lý chắc chắn sẽ nổi điên nếu thấy cả hai ngủ ngoài phòng khách như thế này. Nhưng Somi không muốn cử động. Vì chỉ cần động một chút thôi, khoảnh khắc này có lẽ sẽ biến mất.

Sejeong khẽ nhíu mày trong lúc ngủ. Somi nhìn chị vài giây rồi cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ giữa chân mày đang nhăn lại đó. Động tác vừa chạm tới, Sejeong đã mở mắt. Somi giật mình rụt tay lại ngay.

"Em làm chị thức hả?" Em hỏi nhỏ theo phản xạ. Giọng còn hơi khàn vì mới ngủ dậy.

Sejeong chớp mắt vài lần như định thần, rồi bật cười khẽ khi nhận ra Somi vẫn còn nằm trên người mình.

"Chân chị tê hết rồi."

"Vậy sao chị không đẩy em ra?"

"Vì em ngủ ngon quá."

Somi cắn môi. Giọng chị thấp hơn bình thường một chút, mắt thì còn lười biếng chưa tỉnh hẳn, đến cả cách cười cũng dịu dàng hơn một chút. Somi ghét chuyện tim mình yếu đi trước chị đến vậy.

"Em nhìn chị làm gì?"

"Em không có nhìn."

"Em đang nhìn chị mà."

"Thì em nhìn chút thôi."

Sejeong bật cười lần nữa. Rồi chị đưa tay kéo chăn lên cao hơn cho Somi theo thói quen. Một hành động nhỏ thôi. Nhưng Somi lại thấy lòng mình mềm nhũn. Đó là vấn đề lớn nhất. Sejeong luôn chăm sóc em như thể chuyện đó rất bình thường. Trong khi Somi phải cố lắm mới không nghĩ quá nhiều về từng chuyện nhỏ nhặt như thế.

"Sejeong unnie."

"Ừm?"

"Unnie tốt với em quá."

Câu nói bật ra nhỏ đến mức gần như tan luôn trong không khí. Nhưng Sejeong vẫn nghe thấy. Chị cúi đầu nhìn em.

"Vậy em không thích à?"

"Không phải."

Somi kéo chăn che nửa mặt mình.

"Chỉ là... unnie cứ như vậy hoài làm em khó xử."

"Khó xử gì?"

Somi im luôn. Làm sao em nói được đây. Rằng mỗi lần Sejeong dịu dàng với mình, Somi lại thấy bản thân thích chị nhiều thêm một chút. Rằng em bắt đầu để ý từng cái ôm, từng lần chạm tay, từng ánh mắt của chị nhiều hơn mức bình thường. Rằng chỉ cần Sejeong ở gần thôi cũng đủ khiến em mất ngủ cả đêm.

"Em lại nghĩ lung tung nữa rồi."

Sejeong nói như thở dài. Rồi chị cúi xuống thật gần. Gần đến mức Somi quên cả thở.

"Em biết không, mỗi lần em có chuyện gì trong đầu là mặt em lộ hết luôn." Chị khẽ nói.

"Em đâu có."

"Có."

"Không có."

"Có mà."

Somi trừng chị một cái rất thiếu sức nặng. Sejeong cười đến cong cả mắt.

Đẹp quá.

Somi ghét việc mình nghĩ thế vào lúc này.

"Em đáng yêu thật đấy."

Cả người Somi cứng lại. "Chị đừng nói vậy."

"Tại sao?"

"Vì chị nói như không ấy."

"Không gì cơ?"

"Không biết nữa."

Somi lầm bầm rồi quay mặt đi chỗ khác. Tai em nóng ran. Sejeong nhìn em vài giây. Rồi bất ngờ đưa tay kéo cằm Somi quay lại.

"Nhìn chị."

Tim Somi đập mạnh.

"Chị làm gì?"

"Chị đang nói chuyện với em mà."

Khoảng cách giữa hai người lại gần quá mức. Gần đến mức Somi thấy đầu óc mình bắt đầu loạn lên. Sejeong vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn em.

"Em thật sự không biết mình đáng yêu cỡ nào hả?"

Giọng chị nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm. Somi cảm thấy nếu chị cứ tiếp tục nhìn mình như vậy, em sẽ lỡ nói hết mọi thứ mất. Nên em làm điều duy nhất em nghĩ được. Somi kéo cổ áo Sejeong xuống rồi hôn chị. Chỉ chạm nhẹ thôi nhưng đủ khiến cả hai đứng hình vài giây.

Somi chết lặng ngay sau đó. Em lập tức buông tay khỏi áo Sejeong rồi ngồi bật dậy.

"Em xin lỗi."

Mặt em nóng đến mức sắp bốc cháy.

"Em không cố ý."

"Không cố ý kiểu gì mà hôn chị?"

"Em không biết nữa."

"Jeon Somi."

"Đừng gọi em kiểu đó."

Somi ôm mặt rên khe khẽ. Em định bỏ chạy về phòng luôn thì cổ tay đã bị giữ lại. Sejeong kéo em quay trở về phía mình.

"Somi à."

Giọng chị dịu dàng đến đáng ghét.

"Em nghĩ chỉ có mình em loạn lên vì chuyện này thôi hả?"

Somi khựng lại.

"Hả?"

Sejeong nhìn em thật lâu. Rồi chị thở ra nhẹ một tiếng trước khi tựa trán mình lên trán em.

"Chị cũng mất ngủ vì em mấy ngày nay đây."

Somi ghét câu đó. Ghét việc chỉ một câu thôi cũng đủ khiến em muốn thích chị nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com