-**-
Fanfic: The bed
Author: Boo Kay
Couple: Taeny
Rating: K+
Đôi dòng: Kay không biết viết lách gì cả, nhưng do tình yêu to bự với Taeny, thật sự Kay muốn bùng cháy nên mới post cái này.
Enjoy~
Seoul đã và đang trong thời tiết của mùa đông vô cùng lạnh giá. Tất cả mọi người đều chỉ muốn quanh quẫn trong nhà và lười biếng hơn nữa là nằm ì trên chiếc giường thân yêu cùng cái chăn ấm áp. Và đương nhiên không ngoại lệ các cô gái của chúng ta. Họ đang ôm nhau ngủ ngon lành mặc dù thời gian đã điểm con số 10 hơn.
"Fany a~ dậy nào "
Âm thanh nhẹ nhàng nồng ấm vang lên khe khẽ. Cô gái có mái tóc đen trườn tới bên tai của người cuộn tròn trong chiếc chăn to đùng , thổi từng hơi thở vào vành tai nho nhỏ đó.
"Um~ Không... "
Lười biến đáp lại, con người kia nhăn nhó khi bị đánh thức bằng cách đầy nhạy cảm này của người yêu. Vừa xoay người vừa vươn tay kéo chăn qua khỏi đầu rồi tiếp tục sự ngiệp cao cả của bản thân.
"Đã 10 giờ rồi đó Fany! Mau mau, dậy đi Tae sẽ nấu buổi sáng cho em và mấy đứa nhóc nữa nào"
"Em muốn ngủ...huh~ Hôn em"
Mắt vẫn chưa mở nhưng Tiffany lại vòi vĩnh người kia. Đôi mắt tự nhiên cũng cong lên đôi chút.
" Em thật hư"
Taeyeon tuy mắng Tiffany nhưng vẫn thuận ý cuối người xuống hôn lên đôi môi vênh váo kia. Người yêu cô ngày càng thích được cưng chìu, mà cô lại thích cưng chiều nàng ta mới chết chứ . Taeyeon cô chính là cam tâm tình nguyện mà.
Nụ hôn trở nên say đắm hơn khi Tiffany vòng tay qua cổ Taeyeon mà kéo nhẹ. Tay Taeyeon cũng không tự chủ được mà chu du khắp người Tiffany. Cảm xúc đang bắt đầu nhen nhóm nổi dậy, rạo rực khắp người.
"Um ~hum... "
Nghe được tiếng rên khẽ của Tiffany Taeyeon mới bừng tĩnh. Thật là, chút nữa thôi là dẹp luôn chuyện ăn sáng. Cũng không trách cô được, là vì Tiffany quá câu dẫn a~.
"Rửa mặt đi em...mau nào con heo này"
Cô tách ra khỏi nụ hôn rồi ra khỏi phòng, trước đó không quên cưng chìu véo đôi má người kia.
Tiffany đang bay bổng giữa thế giới nào đó bỗng cảm thấy hụt hẵn đôi chút. Nhưng chỉ mới sáng sớm, không nên hành xác đứa trẻ của cô.
Hơ~ thật là...
* *
"Tiffany đâu rồi Taeyeon? "
Yuri ngó nghiêng, mọi người đã tập chung ở bàn ăn. Chỉ thiếu mỗi Tiffany mà thôi, không ngờ Tiffany cũng có hứng thú ngủ ngê y như con mều đang dựa vào cô đây này. Hết nói nỗi, nhóm nhạc quốc dân? Thôi thì cứ biện minh là sau bao tháng ngày lao lực vì công việc nên hôm nay được cho nghỉ thì thoải mái mà lười biếng đi.
"Chuyện Tiffany unnie ở đâu sao unnie lại hỏi Taeyeon unnie ạ?
Seohyun ngước mặt lên hỏi Yuri một câu đầy kín ngữ, đúng ngữ pháp , chuẩn âm tiết nhưng vừa dứt câu thì sau đó một tràng cười vang lên cứ như là cô nói điều gì đó ngớ ngẫn lắm. Đến cả Jessica đang phiêu bòng cõi tiên cũng phải nở nụ cười thật rộng. Chính xác là Taeyeon và Tiffany yêu nhau ai cũng biết cả rồi. Chỉ có Seohyun không chú ý thành ra là người không biết gì. Tối nào Taeyeon cũng qua phòng Tiffany cũng là một trong những số chuyện Seohyun không biết nốt. Vậy nên hỏi Tiffany ở đâu chỉ có Taeyeon là rõ nhất.
"Seohyun a~ Ăn cơm thôi "
Sooyoung và Yoona ngồi cạnh cũng phải chen ngang cuộc nói chuyện, chứ cứ để Seohyun thắc mắc như vậy Taeyeon sẽ ngại chết mất.
"Chắc là ngủ quên trong nhà tắm luôn rồi , các cậu cứ ăn đi nhé, tớ vào gọi cậu ấy"
Taeyeon nở nụ cười hiền, lòng cô không hiểu vì sao lại nổi lên vô vàn tia ấm áp, chắc có lẽ là do các thành viên ủng hộ và xem việc cô và Tiffany yêu nhau là điều hiển nhiên và chấp nhận nó một cách vui vẻ chăng?
" Đi nhanh, không cần trải qua vài giai đoạn rồi mới ra đâu Kim Taeyeon "
Jessica nheo nheo đuôi mắt, tỏ ý chọc ghẹo Taeyeon, nụ cười ma mãnh cũng vì vậy mà lộ rõ.
"Được rồi Jessica, cậu cứ chọc ghẹo Kim bé bỏng của chúng ta "
Hyoyeon và Sunny lúc này cũng vào cuộc, lời vừa phung ra không rõ là đang giải vây hay châm chọc Taeyeon.
Taeyeon cười cười rồi cũng đi đến bên phòng Tiffany, đám nhóc này đúng là toàn thích làm khó cô.
"Xin chào Tiffany Hwang đây"
Định mở cửa bước vào thì Taeyeon nghe từ phòng Tiffany vọng ra tiếng cô ấy, nghĩ rằng Tiffany bận nghe điện thoại nên cô quay lưng định ra phòng ăn nhưng câu nói sau đó làm cô chú ý.
"Nichkhun Oppa! Sao anh lại gọi cho em ? Chẳng phải hôm trước hai công ty đã nói rõ rồi sao?"
Giọng Tiffany vốn đã lớn, nay pha chút cao giọng nên âm vực vọng ra cửa phòng nghe rất rõ ràng. Taeyeon khẽ nhíu mày, Nichkhun? Nhắc đến anh ta làm Taeyeon có chút khó chịu. Sau việc công khai hẹn hò giữa Tiffany và anh ta, Cô và Baekhun thì mọi việc chỉ có những người trong cuộc như cô và những thành viên mới biết rõ sự thật ẩn đằng sau. Chuyện của cô với thành viên của nhóm Exo là một sự dàn dựng lộ liễu. Gà nhà của cùng công ty thì việc tạo ra bằng chứng hẹn hò là quá dễ dàng, chỉ một lần duy nhất là có thể công khai này nọ. Nhưng chuyện của Tiffany và Nichkhun lại là một vấn đề làm cô phát điên lên một thời gian. Tiffany vốn rất tôn trọng và vô cùng quý mến các nhóm nhạc khác. Ngưỡng mộ được ai cô liền phơi bày ra hết một cách cuồng nhiệt. Cho đến khi công ty bắt Tiffany đi ăn cùng Nichkhun để có ảnh chụp lại mà công khai hẹn hò. Tiffany ban đầu có phản kháng, nhưng vì công việc, và cũng một phần vì Nichkhun, Tiffany trước đó ngưỡng mộ anh ta rất nhiều, nên một chút khó chịu trong mắt Tiffany Taeyeon từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy. Biết là Tiffany của cô một chút cũng không có tình cảm với anh ta. Nhưng đằng này Nichkhun có vẻ say đắm Tiffany của cô lắm ấy. Mà Tiffany thì cứ vô tư đến phát tội, làm cô thực sự đứng ngồi không yên một khoảng thời gian dài. Nhiều lần hai đứa còn cãi nhau long trời lỡ đất chỉ vì Tiffany thân thiết quá độ với Nichkhun. Ừ thì cuối cùng vì yêu con heo hường ấy nên cô bỏ qua hết.
"Không được đâu Oppa, công ty đã nói rõ rồi, em không muốn làm ngược lại đâu"
" Em biết chỉ là sự yêu cầu nhỏ giữa hai bên nhưng chúng ta phải tôn trọng nó như luật lệ , huống hồ em..."
"Oppa chắc chứ? "
"Thôi được rồi, vậy 30 phút nữa nhé!"
Tiffany của cô đang làm gì vậy? Vài hôm trước công ty hai bên có ra yêu cầu là cặp đôi KhunFany vừa công khai hẹn hò không lâu tạm thời không được gặp mặt, đi ăn hay trò chuyện, bởi hai bên còn đang tính bước tiếp theo. Nghe có vẻ giống quân cờ. Nhưng hiện gìơ hai người đang định làm gì vậy? Tiffany thật là, nếu chuyện này CEO mà biết được Tiffany nhất định sẽ bị khiển trách.
Taeyeon đẫy cửa bước vào, đứng sau lưng Tiffany gọi khẽ
"Fany~"
Tiffany giật bắn người đến mức làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Hành động như thể làm chuyện ác bị bắt gian tại trận khiến Taeyeon có chút lạnh người.
"Tae... vào khi nào vậy?"
" Tae mới vào, em nói chuyện với ai vậy?"
"À...một người bạn thôi"
Tiffany cười cười, cô nghĩ chuyện này để Taeyeon biết thế nào cô ấy cũng không cho cô đi
Phần Taeyeon thì lạnh lại càng lạnh hơn, là lạnh trong lòng. Tiffany nói dối cô.
"Đừng đi Fany, Tae không cho phép em đi"
Taeyeon vẫn nềm mỏng như vậy, nhưng giọng nói có phần đanh thép hơn.
"Tae biết em định đi đâu sao?"
"Biết. Vì vậy Tae mới không cho em đi"
"Không, em phải đi, em đã lỡ hứa với Oppa ấy rồi "
Tiffany trả lời mà không biết lòng ngực Taeyeon đang vô cùng khó thở. Taeyeon là vì lo lắng cô bị khiển trách, vậy mà không biết điều cố chấp cãi lời cô.
" Thôi ra ăn cơm nào"
Taeyeon cố gắng điều chỉnh hơi thở, cô không muốn nổi giận trước cô người yêu bướng bỉnh này.
" Ừ đi thôi Tae ~"
Tiffany thì cứ vô tư nắm tay Taeyeon kéo ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn và ăn một cách ngon lành.
"Đã bảo là ra ngay mà"
Jessica chọt chọt đôi đũa vào chiếc dĩa trước mặt, đợi hai người này có khi sẽ chết đói.
"Hai cậu làm gì mà lâu vậy?"
Sooyoung phụ họa, hỏi han lung tung cũng không tốt chút nào.
"Chỉ vào rồi ra, lâu lắm sao?"
Taeyeon hỏi, giọng có phần trầm thấp vì còn nhớ đến chuyện khi nãy, lọt đến tay những người còn lại liền biến tấu thành giọng nói đầy bực bội và thoảng mùi chết chóc, khiến ai cũng cúi đầu ăn cho qua bữa, tuyệt nhiên im lặng.
"Tớ xong rồi"
Tiffany ăn thật nhanh, dường như là chỉ biết lùa cơm vào rồi nuốt ực một cái cho hết. Cô chỉ còn lại 20 phút để chuẩn bị ra ngoài gặp Nichkhun.
"Sao trông cậu gấp gáp vậy Tiffany?"
Luôn là người quan tâm mọi thứ, Yuri trông thấy Tiffany ăn vội vàng đến vậy liền lên tiếng hỏi han. Hỏi xong mới thấy có gì đó là lạ. Nếu Tiffang có hành động khác thường thì người đầu tiên hỏi cô ấy dĩ nhiên sẽ là Taeyeon chứ đâu đến lượt cô. Quay đầu nhìn sắc mặt mọi người, vẫn bình thường duy chỉ có một người dường như đang có mây đen kéo đến trên đỉnh đầu.
"Tớ có hẹn, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà"
Nở nụ cười tươi Tiffany thành thật trả lời nhưng vẫn không muốn cho mọi người biết chuyện cô đi ra ngoài để gặp Nichkhun Oppa.
"Em đừng đi Fany "
Taeyeon sau trận trầm mặc kéo dài cũng lên tiếng. Mà câu nói ra vừa dứt liền khiến mọi người trố mắt lên nhìn cô. Tiffany thì khuôn mặt biểu tình khá phức tạp, không biết là đang giận dỗi hay uất ức đây.
"Em phải đi, em đi chuẩn bị đây ,Tae đừng làm khó em có được không? "
Mềm mỏng không được, cô chuyển qua thái độ giận dỗi của người được Kim Taeyeon cưng chiều nhất. Trước hết phải áp bức Taeyeon để cô ấy ưng thuận cho cô đi, lúc về sẽ giải thích rõ cho đứa trẻ kia sau.
" Công ty đã nói rõ rồi, em không được đi"
"Em sẽ cẩn thận"
7 con người còn lại trưng ra bộ mặt ngu ngu không hiểu chuyện. Rốt cuộc là hai con người kia đang nói cái gì?
"Fany à! Tae sắp bệnh"
Taeyeon ôn nhu nói, cốt là để Tiffany sốt vó lên mà ở nhà vì lo lắng cho cô. Cô biết Fany của cô quan tâm cô hơn bất cứ thứ gì. Nhưng lần này có lẽ cô lầm rồi.
"Đâu có, Tae vẫn bình thường mà, đừng viện cớ nữa, em sẽ về sớm, tớ đi nha "
Những người kia có thể cảm nhận được sự u ám trong mắt Taeyeon ngay sau khi Tiffany quay lưng đi vào phòng.
"Taeyeon... "
Sunny rụt rè lên tiếng, cô biết người bạn của cô đang rất tức giận, bằng chứng là cái cuộn tay thật chặt đến nổi cả găng xanh kia. Nhưng cô vẫn muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, là thành viên cùng một nhóm, cô cũng như những người còn lại rất muốn biết rõ.
"Tớ mệt, phiền các cậu dọn dẹp giúp tớ"
Chính là nó, lúc nổi giận nhất Taeyeon là dùng giọng điệu nhỏ nhẹ cùng chút khách sáo này. Mấy năm sống cùng nhau mọi người cũng phần nào hiểu được cách cố gắng kiềm chế của Taeyeon . Tiffany à, rốt cuộc cậu đã gây ra tai họa gì?
Bước vội về phòng mình, Taeyeon chợt khựng lại khi Tiffany vừa bước ra khỏi phòng đứng đối diện với cô. Máu trong người như đông cứng khi nhớ đến sự thờ ơ của Tiffany khi nghe cô nói là cô sắp bệnh, chẳng lẻ người yêu cô muốn gặp Nichkhun đến mức đó? Taeyeon hướng ánh nhìn lạnh lẽo đến Tiffany, rồi cô bỏ vào phòng đóng cửa lại. Cô cần đi tắm ngay bây gìơ để tâm trí bình thường trở lại.
Về phần Tiffany , cô hơi dao động khi thấy ánh mắt đó của Taeyeon, nhưng cô đã lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi. Vả lại cô rất muốn một lần nói rõ với Nichkhun.
* *
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Taeyeon cảm nhận được sự ê ẩm và hơi thở nóng hực từ mũi cô. Chuyện là cô muốn đi tắm để tâm tư trở nên thoải mái, không ngờ thất thần suy nghĩ không đâu đứng dưới vòi sen nửa tiếng đồng hồ. Đã vậy khi tắm xong không thèm sấy cho khô tóc mà cứ như vậy leo lên giường đi ngủ. Đầu cô hiện gìơ nặng trịch mà còn đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi và nóng hừng hực mặc dù thời tiết bên ngoài vô cùng lạnh giá. Tốt rồi, định dọa Tiffany , cuối cùng trở thành bệnh thật.
Nhắc đến Tiffany lại khiến Taeyeon chợt nhói lên nơi tim một chút, miệng thì nói sẽ giận cô ấy nhưng tâm Taeyeon còn đang lo lắng đến quên cả giận dỗi. Lúc nãy ra ngoài không biết có mặc đồ đủ ấm không? Có ăn uống bậy bạ gì không? Kể cả việc Tiffany có thể bị ai đó chụp hình lại và làm ầm cả lên để truyền đến tai Kim Young Min. Taeyeon cô thật vô dụng, chỉ biết ngồi ở nhà lo lắng cho con người kia mà không làm gì được.
"Taeyeon à! Manager Oppa tìm cậu nè"
Tiếng Sooyoung từ bên ngoài vọng vào gọi Taeyeon. Cô ngồi dậy và bước xuống giường. Tưởng chừng như vừa đặt chân xuống sàn là Taeyeon có thể ngã, cơ thể cô rã rời, không thể tự chủ điều khiển đôi chân được nữa. Không phải vậy chứ? Lần này có lẽ Taeyeon cảm rất nặng.
Vừa ra được đến phòng khách Taeyeon liền ngồi như nằm xuống sofa, cố tỏ ra mình là vì buồn ngủ mới rũ rợi tới mức đó.
" Taeyeon em sao vậy? Không khỏe sao?"
Manager Oppa nhìn Taeyeon lo lắng
"Không ạ, Oppa tìm em có việc gì không? "
"Kim Young Min ông ấy muốn gặp em"
Taeyeon nghe xong mà hai tai lùng bùng. Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ của nhóm. Cần cô đi bàn kế hoạch phát hành album mới sao? A...đầu óc Taeyeon suy nghĩ loạn xạ cả lên . Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn người đứng trước mặt rồi đáp
" Vâng, Oppa ra xe đợi em một lát. Em sẽ ra ngay "
"Taeyeon à! Cậu ổn không ? Sao người cậu nóng quá vậy nè?"
Sooyoung nãy gìơ đứng bên cạnh quan sát Taeyeon, thần sắc nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, nói Taeyeon không bệnh cô thật sự không tin.
"Tớ không sao, tớ phải đi đến SM ngay, cậu ở nhà lo nấu bữa tối cho đám nhóc "
Công việc vẫn là quan trọng, huống hồ gì Taeyeon vừa mới chợt nghĩ chuyện gặp cô có thể là vì Tiffany. Trống ngực của cô đánh liên hồi. Mong sao điều cô suy nghĩ không phải là sự thật.
* *
Vừa về trước cửa dorm, Tiffany nhận được cuộc gọi của Nichkhun. Cô thoáng nhăn đôi mày nâu nhạt, bản thân thật sự đã quá nhún nhường anh chàng này rồi. Cô còn phải vào với đứa trẻ của cô nữa.
"Em nghe Nichkhun Oppa!"
"Về đến dorm chưa Tiffany? "
"Vâng rồi ạ"
"Fany này, anh... "
"Nichkhun Oppa, đừng gọi em như vậy"
"À anh xin lỗi, Tiffany...anh thật sự rất thích em, em có thể suy nghĩ..."
" Nichkhun Oppa ! Không phải em đã nói rõ rồi sao? Em xin lỗi và mong anh hiểu, giữa chúng ta thật sự chỉ là công việc"
Cô cao giọng, thật sự cô đang rất tức giận. Lần đầu tiên Tiffany thể hiện sự cáu gắt đến như vậy. Chẳng lẽ cô phải hét vào tai Nichkhun rằng cô đã có người yêu rồi và đó là Taeyeon thì anh ta mới hiểu ra.
"Oh...vậy tạm biệt em, ngủ ngon nhé"
"Cảm ơn Oppa, ngủ ngon "
Mở cửa vào dorm, cô ngạc nhiên khi thấy hầu hết mọi người đều ngồi ở sofa. Cô nhìn sơ qua một lượt, không có Taeyeon.
"Tớ về rồi"
"Cậu đã đi đâu vậy Tiff?"
Jessica lạnh lùng hỏi, cô và mọi người biết chuyện Tiffany đã ra ngoài cùng Nichkhun rồi. Manager oppa vừa nói cho họ biết. Và Taeyeon thì vẫn đang trong văn phòng của Kim Young Min.
"Tớ..."
"Unnie à! Taeyeon unnie đang ở trụ sở SM để nói chuyện với Kim Young Min đấy"
"Em nói sao Seohyun? Nói chuyện?"
Cô thật sự rất hoang mang. Thái độ và lời nói của các thành viên làm cô cảm thấy lo sợ, hơn cả thế đó là Taeyeon của cô lại phải đến trụ sở SM. Chẳng lẽ...
"Đúng vậy! Là có người đã chụp được ảnh cậu ngồi trong nhà hàng cùng Nichkhun và gửi về cho công ty. Taeyeon đã được gọi đi để giải quyết chuyện này rồi"
Hyoyeon chậm rãi nói. Cô cũng lo cho Taeyeon lắm, nhưng manager oppa đã dặn dò bọn họ không được tự ý đến đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Sao chứ? Oh Gosh! Tớ phải đến đó ngay, tớ cần giải thích"
Tiffany một phen chao đảo khi nghe Hyoyeon nói. Chết rồi, Taeyeon của cô.
"Không được đâu Tiffany, cậu đừng đến đó, Taeyeon có thể giải quyết được mà"
"Lần này nhất định tớ phải nói rõ, thật sự mọi chuyện không phải như vậy"
Nói rồi Tiffany vụt chạy ra khỏi nhà. Cô bắt taxi đến trụ sở SM. Cô lo sợ đứa trẻ của cô bị la mắng, mà tệ hơn nữa đó là vì cô. Đứa trẻ Kim Taeyeon thật sự rất nhạy cảm.
Đến nơi, Tiffany vội vả lên phòng của Kim Young Min, cô không muốn chậm trễ thêm nữa. Vừa định gõ cửa cô đã nghe tiếng la hét của người đàn ông.
"Cô nhìn đi Kim Taeyeon, nhìn đi! Cô có biết cô là nhóm trưởng không vậy hả? Trách nhiệm! Cái tôi cần là cô phải biết quản lí các thành viên. Hay cô vô dụng đến nổi không quản nổi cô Tiffany Hwang? Tôi mà không dùng tiền mua hết số ảnh này thì bây giờ phải làm sao? Vô dụng, tất cả các cô là một lũ vô dụng. "
"Tôi xin lỗi"
Là tiếng của Taeyeon, là người yêu của cô lên tiếng xin lỗi cho cô.
Tiffany gõ cửa rồi tự động bước vào không cần sự cho phép. Cô bước đến đứng bên cạnh Taeyeon, cô hoảng hốt nhìn sắc mặt cô ấy. Nhợt nhạt, yếu ớt, thân người nóng đến nổi cô đứng gần liền cảm nhận được. Cô suýt nữa quên luôn sự hiện diện của người thứ 3 vì lo lắng quan sát Taeyeon.
"Chào Giám Đốc Kim ."
"Tốt, tôi cũng định tìm cô. Lần trước không phải tôi đã nói rõ cô không được ra ngoài với anh ta rồi sao? Cô nghe không hiểu à?"
"Không thưa ông, tôi..."
"Cô làm sao? Cho dù có là lí do gì đi chăng nữa thì cô đã bỏ ngoài tai lời nói của tôi "
"Xin lỗi tổng giám đốc"
Taeyeon lại tiếp tục xin lỗi. Cô biết lời xin lỗi bây gìơ là hữu dụng nhất vì những lời phản bác và giải thích đều không còn giá trị nữa rồi.
"Tôi thật sự mong hai cô khắc phục. Thôi được rồi, hai cô có thể về. Thật bực mình"
* *
Tiffany lo lắng đi đằng sau Taeyeon, người yêu cô đã im lặng suốt quảng đường đi về nhà. Cô thật sự muốn bước đến ôm lấy con người nhỏ bé ấy mà nói một tiếng xin lỗi.
"Taeyeon a~ Em xin lỗi"
"Taeyeon..."
Taeyeon quay người lại nhìn Tiffany, một ánh nhìn lạnh lẽo. Tiffany có chút ngỡ ngàng và nhoi nhói lòng ngực. Đây là lần đầu Taeyeon dùng ánh mắt xa lạ như vậy để nhìn cô.
Cả đám nhao nháo lên gần như là vồ lấy khi thấy Taeyeon bước vào phòng khách. Nhưng khi thấy biểu tình lạnh lẽo trên khuôn mặt trưởng nhóm thì không khí liền trùng xuống thấy rõ. Tiếp theo đó là Tiffany, Sooyoung ngay lập tức kéo cô vào một góc, tra hỏi.
"Mọi chuyện sao rồi Tiffany?"
"Tớ nghe ông ta mắng Taeyeon một trận và còn không cho tớ giải thích"
Xụ mặt xuống cô thuật lại sự việc, cô chính là đang đau lòng vì người yêu mình bị mắng chữi thậm tệ.
"Cậu thật là...hèn gì lúc sáng Taeyeon không cho cậu đi, mà cậu có nghe đâu"
"Tớ đâu có biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy"
"Còn nói nữa. Taeyeon bị bệnh sắp chết mà nghe CEO tìm liền lo lắng đi đến đó, chẳng qua là lo cho cậu"
Sooyoung nói như đi guốc trong bụng Taeyeon. Nhìn biểu cảm của người đối diện xém chút nữa cô đã không nhịn được cười. Tiffany từ ngơ ngơ sau đó chuyển sang hoảng hốt. Sắc mặt chuyển đổi vô cùng phong phú.
"Cậu nói gì ? Lúc sáng Taeyeon vẫn còn bình thường mà"
Bụng Tiffany nháo cả lên như ruột gan trong đó đều cùng nhau nhảy múa. Taeyeon của cô bị bệnh, hèn gì lúc mới bước vào phòng CEO cô đã thấy Taeyeon như không được khỏe. Và điều đáng nói ở đây là cô ấy cũng đã nói với cô lúc sáng, nhưng cô đã phớt lờ nó.
Hai người đang nói chuyện bỗng nghe tiếng Taeyeon đằng kia yếu ớt pha lẫn lạnh lùng phát ra.
"Tớ mệt quá, đừng có ồn ào nữa"
Nói xong cô bỏ vào phòng. 8 con người bên ngoài còn nghe rõ tiếng ho khan của cô đằng sau cánh cửa.
"Tiffany unnie à! Lần này thật sự không phải đùa rồi"
"Đúng đó Tiffany, cậu mau xem bệnh tình của Taeyeon thế nào đi, trông cậu ấy tệ thật"
Hyoyeon hối thúc con người tội nghiệp kia. Tự nhiên sao cô lại thấy sợ Taeyeon, sự đáng sợ của leader ??
* *
Tiffany nhẹ nhàng mở cửa, bên trong tối mịt, dường như Taeyeon đã ngủ và không bật đèn.
"Tae a~"
Cô gọi khẽ, không ai trả lời cả. Lần mò đến bên giường của Taeyeon. Bật đèn ngủ ngay bên cạnh, cô nhìn thấy người yêu của cô nằm trên giường với từng hơi thở đều đều như chìm trong một giấc ngủ say. Tiffany nhớ khuôn mặt này đến phát điên. Từ cái trán cao bướng bỉnh, đến chiếc mũi thanh tao và cả đôi môi mỏng nhưng hôm nay lại có phần khô khan và nứt nẽ. Không hề nói quá một chút nào , gần cả ngày hôm nay cô bỏ rơi Taeyeon và hiện giờ cô rất muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy để thỏa nỗi nhớ nhung của cô đối với đứa trẻ kia.
"Đi ra"
Tiffany giật nảy người khi bất chợt nghe tiếng nói của Taeyeon.
"Tae à! Tae bệnh sao?"
"Tôi bảo em đi ra ngoài"
Giọng nói yếu ớt nhưng mang sự lạnh lẽo vây quanh. Tiffany có thể cảm nhận được máu trong người cô dần đông lại khi nghe xong câu nói của Taeyeon. Trong suốt những tháng ngày yêu nhau đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khía cạnh lạnh lùng này của người yêu.
"Tae à! Em xin lỗi"
"Em xin lỗi sao? xin lỗi tôi đấy à? Thật nực cười Tiffany! "
Taeyeon nói rồi sau đó tự cười cợt bản thân. Nếu một lời xin lỗi có thể xóa sạch hết những tổn thương uất ức mà cô phải chịu thì tốt rồi. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Ai khác thì cô mặc kệ, nhưng người đứng trước mặt cô là Tiffany - người mà Kim Taeyeon yêu thương và trân trọng. Hoàn toàn không đơn giản.
"Tae đừng có như vậy có được không? Em biết em sai rồi"
Hốc mắt Tiffany đã bắt đầu ửng đỏ. Một màn nước mỏng bao quanh đôi mắt cười . Cô còn chưa kịp giải thích. Còn chưa nói rõ cho tên ngốc kia nghe mọi chuyện mà gìơ cô đã phải chịu sự thờ ơ lạnh nhạt này của Taeyeon. Cảm giác tội lỗi cũng đang đè nặng lên vai Tiffany. Nhưng cô cứ nghĩ rằng Taeyeon sẽ hiểu. Taeyeon là người hiểu cô nhất, yêu cô nhất và sẽ nghe cô giải thích. Lần này cô lại đang hoang mang thật sự. Taeyeon của cô thật sự tức giận rồi.
" Sai? Em sai cái gì em nói đi? Em có biết không? "
Ho khan vài tiếng, sắc mặt Taeyeon càng lúc càng khó coi. Cô cứ ngỡ là mình sẽ phải ngất xỉu ngay khi về dorm nhưng không ngờ vẫn gáng gượng được đến bây gìơ.
"Em..."
"Không nói được chứ gì? Vậy để tôi. Em không sai đâu, mà là tôi. Một tên ngu ngốc đã không cản được người yêu của mình. Không cản được em đi ra ngoài với anh ta. Đến cả lúc nói tôi bệnh em cũng phớt lờ nó mà đi gặp anh ta. Tôi đúng là một người yêu vô dụng và thất bại"
"..."
"CHẲNG LẼ EM HÁO SẮC ĐẾN NỔI BỎ RƠI TÔI SAO TIFFANY? "
Nói dứt câu cũng là lúc bên má phải của Taeyeon truyền đến một cảm giác tê tái. Chính xác là người yêu cô ,Tiffany đã tát cô một cái thật mạnh. Cô cảm nhận mình có thể ngất đi ngay sau cái tát ấy, nhưng không, cô vẫn còn chịu đựng được.
"KIM TAEYEON! "
Cuối cùng không kiềm chế được vẫn là không kiềm chế được. Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany. Cô vừa khóc vừa nhận thấy sự co thắt của từng mạch máu đến trái tim , đau nhói! Cảm giác của một người con gái khi bị người yêu mình đánh giá một cách thậm tệ như vậy.
"Sau Tae có thể nghĩ như vậy về em"
"Em muốn tôi nghĩ thế nào đây ?"
Taeyeon nhìn thẳng vào Tiffany. Xoáy sâu vào tâm can con người ấy. Cô vạn lần không muốn thấy Tiffany khóc, đâu ai biết được Tiffany đau một cô đau đến mười.
Một khoảng khắc yên lặng trôi qua. Những lời tổn thương nhau nói ra rồi liệu có thu lại được?
"Ra ngoài đi"
"Em xin lỗi Tae... em"
Đến lúc nhận ra hành động mình vừa làm cũng là lúc cô hoảng hốt nhìn một vùng đỏ tấy trên làn da trắng của Taeyeon.
"TÔI KHÔNG CẦN LỜI XIN LỖI TỪ EM"
Tiếng hét chói tai vang lên kèm theo đó là âm thanh chát chúa của đồ vật vỡ vụn. Taeyeon ném chiếc bình thủy tinh trên chiếc bàn bên cạnh xuống đất. Cô thật sự tức giận, bản thân lại không được tỉnh táo vì cơn đau đầu ập tới. Cô tức giận không phải vì bản thân bị mắng chữi, mà đó chính là do hành động của Tiffany, bỏ qua cô vì một cụôc hẹn.
Tiffany vài giây trước đã sợ hãi đưa tay lên che miệng vì hành động của Taeyeon, cô vô thức đi lùi, lùi và lùi cho đến khi lưng cô chạm đến bức tường lạnh ngắt.
"Tae..."
"Nín đi!"
"*cắn môi* hức"
"TÔI NÓI EM NGỪNG KHÓC CÓ NGHE KHÔNG? "
Lấy chút hơi thở yếu ớt còn sót lại mà hét lên lần nữa. Dứt câu cũng là lúc đầu Taeyeon như muốn nổ tung và hai mắt cụp xuống, mệt mỏi...cạn kiệt và sau đó cô chỉ còn thấy một màn đen kịt với tiếng nói của ai đó bên tai.
Tiffany hốt hoảng chạy đến đỡ lấy thân hình Taeyeon đang ập xuống. Chạm đến da thịt của Taeyeon như chạm vào lửa nóng. Cô vừa nức nở vừa gọi vọng ra ngoài.
"Tae à Tae đừng làm em sợ mà"
"Các cậu mau gọi bác sĩ đi. Nhanh lên"
* *
Bưng trên tay tô cháo nóng và mấy viên thuốc mà mà bác sĩ đã kê toa vào phòng của Taeyeon. Đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống giường. Nhìn khuôn mặt say ngủ kia mà mắt cô lại dần đầy nước. Đứa trẻ này có phải đã chịu nhìu áp lực không? Là do cô mà ra cả.
Làn da hồng hào nay cũng nhợt nhạt hẳn đi, Tiffany đau lòng đưa tay sờ lên gương mặt kia. Xoa xoa hai má.
"Taeyeon~ có phải yêu em rất mệt mỏi không?"
Nghĩ đến việc Taeyeon vì mình mà bị Giám Đốc Kim mắng chữi , ngàn lần vạn lần Tiffany liền muốn tự đánh mình một cái thật đau. Đứa trẻ của cô thân là nhóm trưởng, tất cả mọi áp lực đều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ đó. Nay lại vì cô không ngoan ngoãn cãi lời cô ấy tự ý ra ngoài gặp Nichkhun mà gây ra chuyện. Lại là Taeyeon gánh tội lỗi dùm cô. Đã yêu nhau như vậy, đã là người yêu của nhau nhưng ngay lúc này đây, Tiffany liền nghĩ mình là một gánh nặng.
"Hay Tae đừng yêu em nữa nha..."
Tự nói với bản thân, Tiffany ngớ ngẫn phát ra câu nói đó mà lòng ngực lại cảm thấy vô thức nhói lên một cái.
"Em thích cãi lời Tae, làm Tae phải chịu nghe người khác mắng chữi"
Một giọt...
"Tự ý ra ngoài ,không lường trước hậu quả."
Hai giọt...
"Không thể lên tiếng giải thích mọi chuyện"
Ba giọt...
"Không quan tâm đến bệnh của Tae."
Đầm đìa những giọt nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt cô rồi rơi một cái vỡ choang trên bàn tay người đang ngủ. Tiffany đau lòng vì luôn trở thành rắc rối cho Taeyeon.
"Pany..."
Taeyeon gọi khẽ, cô đã thức dậy sau khi cảm nhận có gì đó ươn ướt trên tay, càng đau lòng khi biết đó là nước mắt của ngừơi yêu .
"Taeyeon, Tae tỉnh rồi sao? "
Quẹt đi nước mắt trên mặt, vui mừng sờ soạn khắp gương mặt Taeyeon để kiểm tra.
Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Taeyeon đang nhìn mình, Tiffany sững người, lên tiếng.
"Em thật sự rất lo lắng , Tae..."
"Tiffany! "
Taeyeon chính là muốn dọa cô ấy một chút, người yêu cô đáng yêu nhất là lúc bị cô làm cho mít ướt.Thật chất cô đã ngưng ngay ý nghĩ giận hờn con người ấy từ khi thấy cô ấy cuống quýt lên lúc cô tỉnh dậy rồi.
"Em xin lỗi Taeyeon à"
Tiffany cuối mặt, uất ức lên tiếng. Lại muốn khóc đến nơi.
"Tae hiểu rồi, không cần nói nữa "
Taeyeon bên dưới vươn hai cánh tay ôm cô vào lòng. Liền thở dài, Taeyeon chính là không cần lời giải thích nào nữa. Cô không muốn nhìn thấy Tiffany của cô khóc đâu.
"Nhưng Tae..."
Taeyeon tin, chỉ cần cô tin Tiffany là được. Còn mọi chuyện đã xảy ra, cô cho nó là thứ không đáng nhớ, chỉ là chút lỗi của Fany, không nên trách cô ấy nha. Cứ xem như cô dại con người kia quá rồi đi.
" Được rồi đồ ngốc! Quên đi"
"Em xin lỗi..."
"Tae sẽ giận em nếu em cứ xin lỗi mãi như vậy"
Taeyeon khẽ nhíu mày, người yêu của cô cứng đầu thật nha.
"Em và Nichkhun chỉ là..."
Môi Tiffany bị người bên dưới bao lấy, trong chốc lát sự ẩm ướt của đôi môi hơi khô nẻ của Taeyeon làm cô có chút bất ngờ rồi cũng thuận theo. Taeyeon chủ động rời ra ngay sau đó khiến cô hụt hẵng thấy rõ.
"Tae hiểu, ngốc à đừng nói nữa."
Vùi vào hỏm cổ người kia, Tiffany bỗng cắn môi, rồi sau đó nấc lên từng đợt nghẹn ngào. Taeyeon cảm nhận được bờ vai người yêu khẽ run, vội vả dùng hai tay nắm lấy vai cô ấy. Bản thân còn rất yếu nhưng không hiểu sao có thể mạnh mẽ đẩy Tiffany ra.
"Sao vậy em?"
"...Taeyeon"
Giọng cô bị nhũn đi như chính đôi mắt mình vậy. Cô càng khóc Taeyeon càng muốn phát hỏa. Lúc nãy là vì Taeyeon giận dữ quát nạt cô ấy nên Tiffany mới khóc, bây giờ cô chính là vẫn đang ngoan ngõan, cưng chiều không nhắc lại chuyện đó với Tiffany, cớ sao lại khóc ? Taeyeon rối mù trong lòng.
"Ngoan~ nín nào, Tae xin lỗi, Tae làm em buồn có phải hay không?"
"...hức"
"Được được, là Tae nóng giận không suy nghĩ, làm tổn thương em, được rồi. Nín đi nha "
"Taeyeon... không mắng em sao?"
"Hả?"
Cô đực mặt ra, cái gì mà mắng hay la ở đây? Cô hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ đai nghiến bảo bối của cô đâu.
"Là...hức... Tae vì em mà bị công ty la mắng, vì em mà chịu áp lực..."
"Oa~ Bảo bối đang lo dùm Tae sao? Nín đi, Tae không quan tâm mà"
"Nhưng... "
"Suỵt, đừng nói nữa em"
"Dạ..."
"Ngủ thôi, Tae còn mệt lắm, mau nằm xuống"
Taeyeon vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, kéo nhẹ tay Tiffany. Cô mệt quá rồi, rất muốn làm gì đó cùng Tiffany nhưng cuối cùng cơ thể vẫn còn mệt mỏi, chỉ muốn cùng cô ấy ngủ một chút.
"Được, nhưng Tae uống thuốc đã"
Cười tươi lộ đôi vần trăng khuyết, Taeyeon của cô thật sự là người yêu tuyệt vời nhất có đúng không?
"Để sau đi mà~"
Nói rồi Taeyeon bá đạo kéo mạnh cô xuống rồi vòng tay ôm eo cô thật chặt. Vùi mặt vào hỏm cổ cô hít một hơi dàu sau đó nhắm mắt.
"Tae à, Uống thuốc! Có nghe không!?"
"Ôm em ngủ sẽ hết bệnh."
Mắt nhắm nhưng miệng vẫn mấp máy lời nói. Càng nói càng rút sâu hơn vào người Tiffany.
"Đồ cứng đầu! Ngủ mau dậy còn uống thuốc đó"
Tiffany vòng tay đáp trả cái ôm. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là những khoảnh khắc như thế này. Được bên cạnh người mình yêu.
Tình yêu vốn dĩ mong manh, yêu nhau đã khó vì vậy đừng vì chút chuyện hiểu lầm gây ra cớ sự. Ngày ấy Taeyeon bỏ qua vì yêu Tiffany, còn Tiffany, cảm thấy may mắn cùng hạnh phúc khi cuộc đời gửi Taeyeon đến bên đời cô. Họ gĩư được nhau, thật sự thập toàn thập mĩ.
Kim Taeyeon yêu Tiffany Hwang là một sự thật.
Tiffany Hwang yêu Kim Taeyeon là một điều hiển nhiên.
Và tình yêu của họ cho dù bắt đầu hay kết thúc vẫn là ở trên giường chính là một chân lí =))))))
END
Mong mọi người thích và đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com