Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Author:  Apinks_Panda

Translator:  DL


-------------------------

Trong căn phòng bị bảo phủ bởi sự im lặng, có hai người ngồi đối diện nhau. Không ai cử động cả, việc họ làm chỉ là ngồi đấy lắng nghe tiếng thở và tiếng tim đập của nhau. Cô gái nhỏ hơn đã cố gắng làm cho cô gái lớn hơn mở miệng nhưng đều thất bại. Cô gái ấy vẫn chỉ ngồi im mà chẳng nói gì cả. Cô gái nhỏ hơn biết việc mình làm đã khiến người yêu nổi giận. Cô không biết mình nên nói gì lúc này nữa.

"Eunji unnie, nói chuyện đi mà, em xin Ji đó"

"Tôi không có gì để nói" Eunji lạnh lùng nói.

"Đừng làm vậy với em mà. Em làm gì để Ji tha thứ đây, em sẽ làm mọi thứ, chỉ cần Ji nói với em thôi"

"Tôi nghĩ chúng ta kết thúc rồi. Em chỉ cần đi ra khỏi phòng thôi. Tôi muốn nghỉ ngơi" hành động lạnh lùng của Eunji khiến Naeun vô cùng đau lòng.

"Em hứa sẽ không tái phạm nữa mà. Tha thứ cho em một lần thôi, một lần thôi Ji"

"....."

Mọi thứ lại chìm vào im lặng lần nữa. Naeun đưa đôi mắt ngấn nước của mình nhìn Eunji. Cô không thể chịu đựng được nữa, cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả. Nước mắt vô thức chảy xuống, cô thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng. Naeun biết cô không còn chút hi vọng nào nữa, cô nhìn Eunji lần cuối rồi rời khỏi căn phòng.

------

6 tháng sau....

"Mấy đứa, tới ăn sáng đi" Chorong từ bếp nói vọng ra.

"Chào buổi sáng unnie" Namjoo chào Chorong.

"Chào buổi sáng Namjoo-ah"

"Chưa ai dậy hả chị??" Namjoo hỏi.

"Em thấy rồi đó. Đi gọi mọi người đi, để chị đi gọi Bomi"

"Nae, unnie"

-------

Phòng 2Eun...

"Eunji unnie!!! Dậy đi, bữa sáng xong rồi kìaaaaaa" Eunji giật mình bật dậy nhờ cái loa phát thanh Namjoo.

"Aishhhh. Được rồi được rồi" Eunji từ trong hét ra. Sau đó cô nhìn sang bên cạnh và thấy cô gái nhỏ đang ngủ say, Eunji vô thức mỉm cười.

"Sao ngủ mà em vẫn đáng yêu đến thế nhỉ?" Eunji nghĩ.

"Naeun ah. Dậy đi em" Eunji nói trong khi vuốt ve mặt Naeun.

"Naeun ah, dậy đi, Chorong unnie mắng cho bây giờ"

"Ji xuống dưới trước đây. Rửa mặt xong em cũng xuống đó nha" Eunji đi tới cửa rồi quay lại lắc đầu nhìn Naeun.

"Chào buổi sáng Eunji unnie" Hayoung chào Eunji.

"Chào buổi sáng Hayoungie"

"Em có sao không Eunji??" Chorong hỏi.

"Em bình thường mà. Sao vậy??"

"Không có gì. Chị thuận miệng hỏi thôi.

"Ăn thôi" Bomi phấn khích la lớn.

"Yah! Cậu không thấy Naeun còn chưa xuống hả?? Đợi em ấy xuống đi chứ" Eunji tức giận mắng Bomi.

"Xin lỗi xin lỗi" Bomi nuốt nước bọt.

"Em ấy tới rồi kìa. Naeun-ah nhanh lên đi, em chậm quá đó. Mọi người đều đang đợi em này" Eunji mỉm cười.

"Naeunie của tớ đến rồi. Mọi người có thể ăn được rồi đó"

Sau bữa sáng, mọi người tập trung về phòng khách. Eunji ngồi lên sofa và Hayoung lập tức bắt chước ngồi xuống bên cạnh.

"Yah!!! Đi chỗ khác đi. Em đừng có ngồi đây" Eunji đẩy Hayoung ra.

"Wae??" Hayoung bĩu môi.

"Tại Naeun sẽ ngồi ở đây đó" Eunji chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

"Em biết rồiiiiii!!!" Hayoung nhảy sang ngồi cạnh Namjoo.

"Xem phim đi" Chorong cố thay đổi chủ đề. Họ chọn bừa một phim rồi bắt đầu xem. Trong suốt lúc phim chiếu, mọi người đều quan sát Eunji. Eunji luôn nói chuyện một mình rất vui vẻ. Rồi đột nhiên cô đứng bật dậy.

"Huh?? Em muốn uống coffee hả? Được rồi. Ji đi làm cho em, chờ chút nha" Eunji đi vào bếp. Nước mắt Chorong bắt đầu chảy xuống khi nhìn thấy hành động của Eunji. Chorong thật sự rất đau lòng khi thấy Eunji như thế. Và rồi tất cả mọi người đều bật khóc. Sau một hồi, Eunji quay lại với tách café trên tay.

"Naeun ah, của em nè" Eunji nói chuyện với khoảng trống bên cạnh mình. Mọi người chỉ biết thở dài. Họ hiểu tại sao Eunji lại trở nên như thế.

"Sao mọi người nhìn em dữ vậy???" Eunji phát hiện ra ánh mắt mọi người đang dồn về mình.

"Không có gì đâu" Chorong yếu ớt trả lời.

"Oh!! Chorong unnie, chị khóc hả??"

"Đâu có"

"Đừng có xạo. Chị sao vậy?? Lại cãi nhau với Bomi hả??" Eunji liếc mắt nhìn Bomi, Bomi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Chorong không thể kiềm chế nước mắt mình trước mặt Eunji được, việc này khiến cô rất đau lòng. Cô nhớ Eunji của ngày xưa, một Eunji lúc nào cũng tươi cười. Chorong khóc nấc lên. Eunji hơi bối rối vì không hiểu tại sao Chorong đột nhiên lại khóc. Cô chưa từng thấy Chorong như thế bao giờ.

"Yoon Bomi!!! Cậu lại làm gì Chorong unnie vậy?? Sao chị ấy khóc??" Eunji lớn tiếng hỏi. Cô nghĩ Chorong khóc là do Bomi, nhưng Bomi không nói gì cả.

Tất cả mọi người đều biết vì sao Chorong khóc ngoại trừ Eunji. Bomi chỉ im lặng nhìn Eunji, Eunji không thể chịu nổi nữa nên đã đứng bật dậy. Chorong, Hayoung và Namjoo đều mở to mắt ngạc nhiên.

"Yah!!! Tớ đang hỏi cậu đó. Trả lời đi chứ!!" Eunji la lớn.

"Cậu mới là nguyên nhân khiến Chorong unnie khóc đó" Bomi tức giận quát lại.

"Gì chứ!! Cậu đang nói gì vậy!!"

"Bomi, bình tĩnh lại đi" Chorong ngăn Bomi lại.

"Đủ rồi unnie. Em không thể cứ đứng nhìn cậu ấy thế này mãi được" Bomi nói.

"Sao cậu lại lớn tiếng như thế?? Naeun sợ thì sao??"

"Naeun ah, em ổn chứ?? Đừng sợ, có Ji ở đây này" Eunji lại nói chuyện một mình.

Bomi siết mạnh lấy tay Eunji. Eunji nhíu mày đau đớn. Namjoo và Chorong cố ngăn Bomi lại. Hayoung thì đang khóc khi thấy các chị như thế, cô thật sự rất đau lòng. Ngày trước, họ bên nhau rất vui vẻ. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Tất cả đã hết. Chorong nhìn thấy Hayoung khóc nên đi đến bên cạnh.

"Hayoung ah. Đừng khóc nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà" Chorong dỗ dành.

"Unnie..."

"Được rồi được rồi. Nín đi. Có chị đây rồi" cô ôm chặt Hayoung.

Mặt khác, "Tỉnh lại đi Jung Eunji. Cậu không thể cứ thế suốt đời được" Bomi lắc mạnh vai Eunji.

"Đau quá, thả tớ ra" Eunji cố thoát ra.

"Eunji ah. Nhìn tớ này. Naeun đã không còn ở đây với chúng ta nữa. Em ấy đã mất rồi. Và đó là sự thật. Hãy chấp nhận sự thật đi Eunji ah"

"Cậu nói gì vậy?? Cậu có điên không?? Sao có thể nói những lời đó trước mặt Naeun chứ!!! Cậu không thấy Naeun ở đây à?? Cậu mù rồi hả??"

"Chorong unnie!! Cậu ấy vừa nói gì vậy?? Bomi đang đùa em thôi đúng chứ??"

"......."

"Chorong unnie!!! Sao không trả lời em?? Chị trả lời đi chứ!!"

"........"

"Tốt, tốt. Giờ tớ nhận ra tất cả mọi người đều điên cả rồi" Eunji cười trong nước mắt.

"Eunji ah" Chorong cố đến gần Eunji nhưng cô gái nhỏ hơn lại bước lùi lại.

Bomi đang khóc nức nở trên vai Namjoo.

"Mọi người thử nói lại những câu đó nữa xem" Eunji lạnh lùng nói. Sau đó cô bước nhanh vào phòng mình.

"Naeun ah. Em đâu rồi?? Em có giận không?? Đừng giận nhé, bọn họ chỉ đùa thôi"

"Naeun ah. Naeun ah" Không ai trả lời cả. Eunji nhìn xung quanh căn phòng, sau một hồi tìm kiếm, cô tìm thấy lá thư trong hộc tủ.

"Thư của Naeunie viết cho mình nè. Chữ viết em cũng xinh đẹp như em vậy Naeun ah. Hee hee" Eunji cười phấn khích rồi bắt đầu đọc lá thư.

"Eunji unnie, có lẽ đây là những lời cuối cùng em nói với Ji. Tất cả không giống những gì Ji thấy đâu, chỉ là giả thôi. Anh ta là bạn của em. Chúng em chỉ làm thế chỉ vì muốn bạn gái anh ấy ghen. Nhưng Ji chưa bao giờ cho em cơ hội giải thích cả. Tim em thực sự đau lắm. Em không thể sống thiếu Ji được. Cho nên em mới chọn cách này. Sống hạnh phúc nhé, em đã không còn ở đây nữa khi Ji đọc lá thư này. Nhưng, hãy nhớ rằng em luôn bên cạnh Ji, và em cũng mãi mãi chỉ yêu Ji. Naeunie của Ji"

Eunji ngã khụy xuống đất. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Nước mắt bắt đầu rơi và cô la hét trong điên dại. Eunji đấm tới tấp xuống sàn nhà cho đến khi tay bật máu. Bomi hoảng hốt chạy đến ôm chặt lấy cô bạn mình.

"Ngừng lại đi Eunji. Đừng tự tổn thương bản thân mình nữa"

"Em ấy mất là vì tớ. Tất cả đều là lỗi của tớ. Tớ đã giết chết em ấy. Tớ đã giết chết bạn gái mình, giết chết người mà tớ yêu thương nhất" Những kí ức cùng Naeun cứ liên tục ùa về trong tâm trí Eunji.

--------

FLASHBACK

"Eunji unnie, sao Ji lại yêu em?"

"Vì em xinh"

"Chỉ vậy thôi hả??" Naeun bĩu môi.

"Ừm, chỉ có vậy thôi"

"Vậy khi em già rồi, không còn xinh đẹp nữa thì sao?"

"Thì lúc đó Ji sẽ tìm một người khác xinh hơn em"

"Em cứ nghĩ là Ji rất yêu em chứ" Naeun cúi đầu buồn bã.

"Oh!! Xem ai đang dỗi kìa" Eunji cố gắng nhìn mặt Naeun nhưng Naeun cứ lấy tay che lại.

"......"

"Em khóc hả?"

"Aishhhh. Đừng khóc mà Naeunie. Ji chỉ đùa thôi mà"

"......"

"Nè bé cưng. Nhìn Ji đi, Ji xin lỗi. Em không thích Ji sẽ không trêu nữa. Nhìn Ji đi mà"

"Sao Ji dám trêu em vậy hả??" Naeun đánh vào tay Eunji.

"Ai da, đau"

"Không được làm vậy nữa đó. Nghe chưa!!!"

"Dạ bà xã đại nhân" Eunji mỉm cười ôm Naeun vào lòng.

"Naeun ah, Ji yêu em vì lúc nào em cũng làm cho Ji mỉm cười. Ji cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái khi ở bên em. Và em cũng là người duy nhất ở cạnh động viên Ji khi Ji suy sụp nhất. Ji đã trở thành người may mắn nhất thế giới này vì có một người bạn gái như em đó. Cám ơn em vì đã yêu Ji. Cả đời này Ji chỉ yêu thương và bảo vệ mỗi em thôi. Dù em có trở thành một bà lão thì Ji vẫn yêu em. Xinh đẹp hay không không quan trọng. Ji không yêu em bởi vì vẻ ngoài của em. Hiểu chưa?" Eunji nói trong lúc ôm Naeun.

"Thật không đó??"

"Tất nhiên là thật rồi"

"Cám ơn Ji"

"Ji yêu em Naeun ah"

"Em cũng yêu Ji. Hãy nhớ rằng em luôn yêu Ji. Đừng rời xa em nhé. Em không thể sống nổi nếu thiếu Ji đâu"

"Suỵt. Em đừng có nói thế!! Ji không để chuyện đó xảy ra đâu. Cả đời này Ji sẽ chỉ ở cạnh em thôi" Eunji tiến tới đến hôn nhẹ lên môi Naeun.

FLASHBACK END

"Tớ đã thất hứa rồi. Tớ đã thất hứa rồi" Eunji lẩm bẩm.

"Naeun ah" Eunji nhìn thấy Naeun đang ngồi trước mặt mình.

"Ji xin lỗi. Lẽ ra Ji nên lắng nghe em nói. Ji xin lỗi" Eunji khóc nấc lên.

"Em rất mừng vì cuối cùng Ji cũng đã biết sự thật. Làm ơn, Eunji ah, đừng khóc nữa. Em không muốn thấy Ji khóc, đừng khóc nữa nhé. Hứa với em" Naeun mỉm cười với Eunji.

"Ji hứa. Đừng rời xa Ji mà"

"Bây giờ em có thể hạnh phúc mà ra đi rồi. Nhớ chăm sóc bản thân mình nhé. Phải sống hạnh phúc luôn phần của em đó. Và cũng phải nhớ kĩ lời hứa Ji nói với em, em sẽ luôn dõi theo Ji, sẽ luôn bên cạnh Ji. Nhớ nhé, được không?" Naeun vẫy tay rồi từ từ biến mất.

"Naeun ah. Naeun ah!!! Đừng bỏ Ji lại mà. Ji biết Ji sai rồi, tha thứ cho Ji đi" Eunji dùng hết sức lực hét lên.

"Eunji ah" Bomi trấn an Eunji lại. Chorong, Hayoung và Namjoo đều khóc khi chứng kiến cảnh này.

-----------

"Yah, Jung Eunji! Cậu la hét cái gì vậy??" Bomi lắc nhẹ vai Eunji, lo lắng hỏi.

Eunji phát hiện ra mình đang ở trong phòng. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi và nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mắt. Tim cô đang đập rất nhanh. Thật sự đã xảy ra chuyện gì?? Naeun đâu rồi?? Bomi nhìn Eunji khó hiểu. Cô không biết nên mở miệng thế nào. Eunji vẫn chưa bình tĩnh lại.

"Bomi ah, Naeun đâu??" Eunji căng thẳng, đưa đôi mắt ngấn nước của mình hỏi Bomi. Cô không biết Bomi sẽ trả lời gì. Eunji vẫn chưa thể nhận ra đây là Mơ hay là Thật.

"Awwww. Eunji ah, tớ hiểu cảm giác của cậu mà" Bomi nắm lấy tay Eunji. Eunji nhìn thấy biểu hiện trên mặt Bomi đột nhiên chùn xuống. Vậy là mình không phải nằm mơ à?? Là thật sao?? Nước mắt lại rơi xuống. Cô đã hi vọng nó là mơ biết dường nào. Vậy mà....

"Không sao đâu Eunji ah" Bomi sụt sịt nói.

"Naeun chỉ bị cảm thôi. Em ấy sẽ khỏe ngay mà"

"Hả!!! Cái gì?? Cậu vừa nói cái gì??"

"Tớ nói cậu không phải lo lắng nữa. Naeun khỏe lại rồi"

"Vậy.. vậy là Naeun không chết!! Phải không??!! Phải không?? Trả lời tớ đi"

"Gì vậy thím!!! Naeun chết á??! Cậu chạm dây hả??" Bomi vừa hỏi vừa kiểm tra lại Eunji.

"Tớ ổn 100% nha. Naeunnie của tớ đâu??" Eunji phấn khích hỏi. Cô đang cảm thấy rất hạnh phúc vì đó chỉ là giấc mơ. Đúng vậy đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Lúc này Eunji chỉ muốn lập tức nhìn thấy bạn gái mình.

"Em ấy ở trong bếp đó" Bomi trả lời.

"Hả??!! Em ấy bệnh còn đi vào bếp làm gì vậy??"

"Tại tớ đói bụng nên Naeun vô đó làm vài món"

"Gì chứ!!???" Eunji quát.

"Eunji ah. Lại gì nữa?? Cứ hù chết tớ"

"Cậu có điên không?? Sao lại bắt em ấy nấu cho cậu vậy?? Biết Naeun bệnh không hả??"

"Eunji. Eunji. Bình tĩnh bình tĩnh. Là tại Naeun muốn làm chứ tớ đâu có bắt em ấy làm đâu. Tin tớ đi" Bomi cố giải thích. Chân cô run cầm cập vì sợ, cô biết khi tức giận Eunji sẽ bạo lực như thế nào.

"Được rồi. Mà hỏi thiệt nha, sao tự nhiên tớ hỏi Naeun cái cậu khóc vậy??"

"Tất nhiên rồi. Tớ hiểu cảm giác của cậu mà. Lúc Chorong unnie bệnh tớ cũng lo muốn chết được. Mặc dù biết đó là mấy căn bệnh thường gặp thôi mà tớ cũng khóc suốt đêm, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm cầu nguyện-"

"Thôi, thôi. Đủ rồi Yoon Bomi. Tớ không muốn nghe câu chuyện cũ rích đó của cậu nữa đâu" Eunji chặn họng Bomi lại vì cô biết Bomi lại sẽ kể câu chuyện ngàn năm của cô ấy với Chorong. Sau đó Eunji chạy nhanh vào bếp, cô thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nhìn thấy Naeun.

"Naeun ah" Eunji tiến đến gần gọi Naeun.

"Oh, Eunji unnie, Ji dậy rồi hả?" Naeun mỉm cười.

"Ji bị gì vậy?? Em không thở được nè" Eunji siết chặt vòng tay mình ôm lấy Naeun. Naeun cố gắng đẩy Eunji ra nhưng rõ ràng là không thể.

"Ối ối. Tội nghiệp mắt của chế. Mình nghĩ mình đi lộn chuồng rồi" Hayoung vừa nói vừa che mắt lại.

"Em đang nói gì vậy??" Chorong đi vào.

"Chorong unnie, nhanh lên. Tới đây xem hai người này này" Hayoung chỉ vào Eunji và Naeun. Eunji vẫn đang ôm chặt Naeun không nói gì cả.

"Có gì hot vậy??" Namjoo chạy sau Chorong tò mò hỏi.

"Yah! Đây là nhà bếp chứ không phải là phòng ngủ nha. Nhóm tụi mình còn trẻ vị thành niên đó nha. Hayoung, đừng có nhìn hai người đó" Chorong vừa nói vừa dùng tay che mắt Hayoung lại.

"Hayoung ở đây thì sao chứ??" Cuối cùng Eunji cũng buông Naeun ra và quay sang trêu chọc Chorong.

"Yah!! Hayoung vẫn còn nhỏ đó nha" Chorong kí đầu Eunji.

"Unnie, Hayoung mà còn nhỏ gì, em ấy sắp thành bà cụ non rồi. Với lại tụi em có làm gì đâu, chỉ là ôm nhau thôi mà" Eunji xoa xoa đầu nói.

"Sao cũng được, hai đứa tốt nhất đừng có làm mấy chuyện như vậy trước mặt Namjoo với Hayoung nữa. Nhất là Hayoung đó" Chorong cảnh cáo.

"Được rồi!!! Mà tiện thể, Hayoung có nói với em là thấy Chorong unnie và Bomi unnie hôn nhau đó"

"Yah!! Jung Eunji!!" Eunji thè lưỡi rồi chạy tọt vào phòng. Naeun mỉm cười đứng nhìn cô người yêu trẻ con của mình. Sau khi làm xong thức ăn cho Bomi Naeun cũng theo Eunji vào phòng.

"Ji chết chắc rồi. Ji mà bước ra ngoài phòng là khỏi sống với Chorong unnie" Naeun cười ngặc nghẽo.

"Hahaha. Chắc vậy thiệt đó" Eunji nói.

"Naeun ah, đến đây" Eunji vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Wae??" Naeun ngồi xuống, Eunji mỉm cười rồi nhìn sâu vào mắt Naeun.

"Có chuyện gì vậy?? Cả ngày nay Ji cứ hành động kì lạ"

"Không có gì. Chỉ là Ji nhớ em thôi" Eunji show mắt cười.

"Huh?? Sao tự nhiên nhớ em. Tụi mình ở chung suốt mà"

"Sao cũng được" Eunji lại ôm lấy Naeun, lần này Naeun cũng ôm lại.

"Ji rất yêu em đó Naeunnie"

"Em cũng yêu Ji, mãi mãi như thế. Nhớ đó"

_End_

-------------

Lâu rồi mới trans fic của 2Eun, và mỗi khi trans của 2Eun rất mãn nguyện, vì Ji không bao giờ bị cho nằm dưới như Boy bánh bèo kia -.-
Vì đã tung OS nên cho phép mình ngâm fic kia lâu một chút nha :"> =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com