2
Buổi chụp kết thúc, ánh sáng tự nhiên bên ngoài dần phai nhạt, nhường chỗ cho những bóng đèn trong studio trải dài thành những vệt vàng ấm. Không khí xung quanh lắng xuống, chỉ còn vài nhân viên kỹ thuật thu dọn đạo cụ, tiếng bước chân và câu chuyện rời rạc vang lên trong không gian rộng lớn.
Jihoon không vội rời đi. Cậu đứng trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi. Đôi tay kéo thẳng từng nếp gấp, động tác dứt khoát nhưng có phần vô thức. Tấm gương phản chiếu một hình ảnh quen thuộc, nhưng cậu có cảm giác mình đang nhìn thấy một phiên bản nào đó của bản thân, không giống như lúc mới bước vào đây buổi sáng.
Một cái bóng thoáng qua sau lưng. Không cần quay lại, Jihoon cũng nhận ra sự hiện diện ấy.
Lee Sanghyeok tựa người vào bàn làm việc gần đó, đôi tay vắt hờ trước ngực. Máy ảnh không còn trong tay anh nữa, chỉ có ánh mắt dõi theo cậu qua khoảng cách ngắn ngủi.
"Cậu là người cuối cùng rời đi," giọng anh trầm thấp nhưng không mang sắc thái dò hỏi.
Jihoon cài lại khuy áo, bình thản đáp: "Chẳng phải anh cũng vậy sao?"
Sanghyeok khẽ nhướn mày, nhưng nét biểu cảm ấy thoáng qua rất nhanh. Anh không phủ nhận.
Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng không đủ gần để gọi là thân mật. Jihoon xoay người, ánh mắt gặp ánh mắt trong giây lát.
“Hôm nay cậu làm rất tốt.”
Câu nhận xét được nói ra một cách chậm rãi, không quá khen ngợi nhưng cũng không hời hợt.
Jihoon không đáp ngay. Một giây trôi qua trước khi cậu gật đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên nhận lời khen này hay không. "Cảm ơn anh."
Sanghyeok im lặng một chút, như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng Jihoon không nói thêm, cũng không để lộ bất cứ phản ứng nào.
Anh vốn đã quen với những người chủ động nắm bắt cơ hội khi đứng trước mặt mình – một câu nói khéo léo, một ánh nhìn dò xét hay một cử chỉ vô tình nhưng đầy dụng ý. Nhưng Jihoon thì khác. Cậu không cố gắng để được ghi nhớ, cũng không tỏ ra quá dè chừng. Sự chừng mực ấy khiến anh có phần khó đoán được suy nghĩ của cậu.
"Không tò mò sao?"
Jihoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút hứng thú nhưng không quá rõ ràng. “Về chuyện gì?”
“Vì sao tôi lại chọn cậu.”
Câu hỏi như một sợi dây vô hình kéo dài khoảng lặng giữa họ. Jihoon không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Có lẽ bất kỳ ai khác cũng sẽ nhân cơ hội này để dò xét hoặc tìm cách tạo ấn tượng. Nhưng Jihoon chỉ hờ hững nhún vai.
"Vì anh thích cái đẹp."
Câu trả lời đơn giản, không chút vòng vo.
Sanghyeok thoáng dừng lại, rồi bật cười rất khẽ, không lớn nhưng mang theo ý vị khó nắm bắt. “Cậu nói cứ như thể điều đó là hiển nhiên.”
Jihoon vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. “Chẳng phải vậy sao?”
Sanghyeok không phủ nhận, chỉ lặng lẽ quan sát cậu thêm một chút. Có điều gì đó rất mâu thuẫn ở chàng trai này. Cậu ta không cố tình thu hút, nhưng lại khiến người khác khó có thể rời mắt.
“Nhưng không phải ai cũng nói thẳng ra như cậu.”
Jihoon khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ đơn thuần vì ánh sáng hắt qua tạo ra hiệu ứng ấy. "Nếu đó là sự thật, thì đâu cần phải tránh né."
Lần này, chính Sanghyeok lại là người không vội đáp. Trong giây lát, ánh mắt anh dừng trên gương mặt cậu lâu hơn một chút. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên từ phía cuối studio, gọi tên anh. Nhân viên hậu kỳ đang chờ chỉ đạo.
Sanghyeok liếc nhìn Jihoon lần cuối trước khi quay đi, để lại trong không khí một thứ cảm giác lơ lửng không rõ ràng.
Jihoon không lập tức rời đi. Cậu đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của đối phương.
Có những mối quan hệ bắt đầu bằng những câu nói dài dòng, có những mối quan hệ lại chỉ cần một vài khoảnh khắc lặng im.
Cậu không chắc, giữa cậu và Sanghyeok, điều gì sẽ đến tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com