Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Ong Seongwoo bắt đầu trốn tránh Daniel.

Cảm giác tựa hồ quan hệ lại giống như trở về điểm xuất phát, thậm chí có lần cả một ngày đều không gặp mặt nhau. Kang Daniel mỗi lời hỏi, Ong Seongwoo đều sẽ lấy lí do "chuẩn bị báo cáo" mà từ chối cậu, giọng nghiêm túc, phảng phất như muốn đuổi cậu đi.

Nhưng là trực giác Kang Daniel nói cho cậu biết, Ong Seongwoo đang trốn tránh mình.

Mà Kim Jaehwan đối với thái độ của Daniel lại hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn dùng ánh mắt như dao găm nhìn cậu.

Cho tới một ngày rốt cuộc nhịn không được nữa, cậu trực tiếp tới cổng ký túc xá chặn Ong Seongwoo. Bị sắc mặt suy yếu của Seongwoo dọa người, toàn bộ khí giận đều tiêu tán, cả ủy khuất ban nãy cũng tan thành mây khói. Cậu liền cẩn thận từng li từng tí theo sau anh hỏi han ân cần nhưng cuối cùng vẫn bị Kim Jaehwan ném ra ngoài.

"Chuyện của hai người các cậu, chờ anh ấy làm xong báo cáo rồi nói sau đi. Hiện tại anh ấy mỗi ngày đều tăng ca, không có thời gian quản cái khác." Kim Jaehwan ở chặn ở cửa phòng nói với cậu.

Kang Daniel thoáng cái ỉu xìu, về sau tối nào cũng len lén gọi Kim Jaehwan ra, đưa biết bao là đồ, bảo để cậu ta đưa cho Ong Seongwoo bồi bổ.

Vài ngày sau, Kang Daniel theo đám người trà trộn vào đại sảnh, tìm mèo đen nào đó đang đứng nấp ở một góc. Ong Seongwoo âu phục giày da đi ra, hướng mọi người chào hỏi một lúc. Daniel hít một hơi lạnh, nhìn anh đang bị một đám nữ sinh vây quanh to nhỏ xì xào bàn tán, cảm khái người kia làm sao có vóc người đẹp mắt như vậy.

Kang Daniel, bạn trai của "người có vóc dáng đẹp mắt" kia, nghe được các nữ sinh đang khen gợi anh không tự chủ có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến mình cùng Ong Seongwoo đã nửa tháng không có nói chuyện, lại mất mát thu về dáng vẻ tức giận kia.

Ong Seongwoo rất am hiểu không khí xung quanh, chuyên nghiệp dễ dàng khiến một cái báo cáo đầy học thuật tẻ nhạt trở nên thập phần thú vị. Daniel ngay từ đầu đã chăm chú lắng nghe, càng về sau lại cảm thấy bản thân như bị hút vào trong đó.

Ong Seongwoo điều khiển powerpoint, ngữ khí rất rõ ràng, xắn tay áo gầy gầy cầm mic, lại lộ ra gân xanh ẩn ẩn bên trong. Anh ngẫu nhiên cúi đầu nhíu mày trong vô thức khiến Kang Daniel suy nghĩ Seongwoo tựa hồ vừa cố nén gì đó lại vừa gắng sức báo cáo cho xong.

Daniel có chút ngồi không yên, chuyển qua dãy ghế hàng đầu đối diện Ong Seongwoo. Cách gần như vậy, chứng kiến Ong Seongwoo trên trán đã lấm tấm mồ hôi, càng làm cậu khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Thời điểm cùng Ong Seongwoo đối mặt, Daniel dùng khẩu hình miệng hỏi "Làm sao vậy?", mà Ong Seongwoo chỉ là hoảng hốt nhìn cậu một cái, sau đó lại đem tài liệu trong tay mình lật trang.

Kang Daniel thực muốn lên khán đài giật phăng mic rồi kéo Ong Seongwoo đi kiểm tra cho rồi, nhưng nghĩ đến báo cáo lần này đối với anh quan trọng như vậy, lại không đành lòng phá hủy nó. Đang lúc cậu cảm thấy mình xoắn xuýt sắp bị bệnh tim tới nơi thì Ong Seongwoo đã nói xong trang tài liệu cuối cùng. Tiếng vỗ tay vang lên cả khán phòng, sau đó anh chân liền đứng không vững, ngã xuống.

Daniel không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thoáng cái nhảy lên khán đài. Màn sân khấu hạ xuống, cậu liền nhanh chóng đỡ anh.

"Anh làm sao vậy?" Một giây sau, Kim Jaehwan cũng thở không kịp, từ phía sau sân khấu chạy tới. Trông thấy Kang Daniel tai đỏ bừng, nghĩ trước kia ai đó còn thường xuyên trên chọc mình như rùa tai đỏ, hiện giờ bản thân cậu ta quýnh lên mà tai giống như sắp chảy máu tới nơi.

"Jaehwan, cậu trước tiên đi tìm xe đi," Kang Daniel bế Ong Seongwoo lên, "Tôi ôm anh ấy theo sau."

Kim Jaehwan cũng không nói gì thêm, thở hổn hển chạy ra ngoài.

"Làm sao vậy?" Ong Seongwoo trong ngực đột nhiên có chút động tĩnh, Kang Daniel vội bước chậm lại, sợ đi nhanh quá sẽ khiến anh bị đau, "Đau ở đâu sao?"

"Dạ dày." Ong Seongwoo "đau" một tiếng, tay khó khăn ôm bụng.

Kang Daniel đau lòng nhưng không làm gì được, chính mình cũng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ đôi chân. Bình thường quãng đường này hai, ba phút là có thể chạy xong nhưng sao hôm nay lại dài như vậy?

Xa xa Kim Jaehwan đứng cạnh xe taxi nhìn ngó xung quanh, trông thấy hai người liền vội vã chạy tới, cùng Daniel cẩn thận dìu Ong Seongwoo vào ghế sau.

"Tới bệnh viện gần nhất." Kim Jaehwan ngồi không yên, tựa hồ như muốn đòi mạng, vừa thúc tài xế, còn vừa quay đầu xuống kiểm tra Ong Seongwoo. "Lúc tôi đưa anh ấy đến, sắc mặt trông đã rất kém. Vậy mà đại ca này còn cứng rắn chống đỡ. May cho anh là em còn không yên tâm, liền quay lại nhìn một cái..."

"Lúc em đưa anh tới... anh còn chưa cảm thấy đau dạ dày. Thời điểm nói được một nửa mới bắt đầu... đau", đột nhiên dạ dày nhói lên một cái như có dao găm, Ong Seongwoo thật vất vả mới có thể thanh tỉnh trả lời.

"Đừng nói chuyện." Kang Daniel nhẹ nhàng ôm Ong Seongwoo, một tay sau lưng anh vỗ nhè nhẹ, trong miệng còn vô thức nhắc đi nhắc lại, "Không sao đâu, sẽ không sao đâu", cũng không biết là nói cho Ong Seongwoo hay nói cho chính mình nghe.

Kim Jaehwan ngồi trước, yên lặng mà quay đầu đi chỗ khác.

Tận mắt thấy Ong Seongwoo được đưa vào phòng cấp cứu, hai người mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí có chút lúng túng.

"Khục." Kim Jaehwan ho một cái, ý đồ muốn đánh vỡ sự trầm mặc, nhưng sau đó cũng không biết nên nói cái gì, vậy nên không khí càng trở nên ngượng ngùng.

Kang Daniel: "..."

"Cậu có thể nói cho tôi biết vì cái gì trước đó anh Seongwoo không muốn gặp tôi không?" Kang Daniel biết rõ Kim Jaehwan biết lý do. Dù cậu thẹn thùng nhưng vẫn là chịu không nổi bầu không khí này, mắt thấy đối phương lỗ tai cũng sắp chín tới nơi, vội vàng mở miệng hỏi ra vấn đề mình nghi hoặc đã lâu.

"Cậu có hay không cảm thấy mình đối xử quá tốt với sự theo đuổi của nữ sinh?" Kim Jaehwan hỏi ngược lại.

Kang Daniel có chút bó tay: "Các nàng ấy cố gắng như vậy, tôi không muốn làm họ thương tâm, cũng chỉ có thể cùng các nàng nói chuyện một chút a."

Kim Jaehwan thầm nghĩ, người này đúng là thể loại kinh điển "bạn tốt của phụ nữ", lắc đầu: "Cho là như vậy đi... Tật xấu này của cậu, khi ở cạnh Ong Seongwoo sau này cũng nên sửa lại."

"Nếu như cậu thực sự thích anh ấy, nhớ kĩ một điều, anh ấy sẽ vì cậu trêu hoa ghẹo nguyện mà ghen đấy. Thời điểm tôi cùng anh ấy nói chuyện, tuy không biết hai người có thể ở cùng một chỗ bao lâu, nhưng anh ấy nguyện ý tin tưởng cậu. Dù sao anh ấy cũng rất thích cậu đấy..."

Kim Jaehwan trông thấy Kang Daniel vui muốn phát điên lên rồi, vội vàng hung dữ bồi thêm một câu: "Bất quá khoảng cách giữa cậu và Ong Seongwoo còn xa lắm, đừng lên mặt!"

Kang Daniel vội nghiêm mặt: "Đã biết, nhạc phụ đại nhân."

Hai người mắt đối mắt trừng nhau vài giây, thẳng tới khi Kang Daniel đột nhiên duỗi tay ra đem đến trước mặt Kim Jaehwan.

Cậu mấp máy môi khô khốc, giả ra bộ khẩu khí: "Như vậy... vẫn là bạn tốt chứ?"

Kim Jaehwan tai lại đỏ thêm một chút, lúc này mặt cũng đỏ lên. Cậu đem tay của mình và Daniel nắm chặt lại, khẳng định nói.

"Bạn tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com