Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Death

-  Ong Seong Wu, làm ơn ... Tỉnh lại đi ... !

Trong căn phòng trắng nồng mùi sát trùng, Kang Daniel nắm siết lấy tay người đang ngủ an yên trên chiếc giường màu trắng. Y mặc đồ khử trùng xanh nhạt khác hẳn với vẻ nhợt nhạt nơi  người. Người trong bộ đồ trắng ám ảnh lấy tâm trí y.

Thật tinh khôi.

Cả đời y cũng không bao giờ quên được hình ảnh này.

Không phải đỏ tươi quỷ dị, cũng chả phải đen u ám.

Mà là trắng tinh khôi.

Tinh khôi đến trong suốt.

Trong suốt tựa hư vô.

- Mở mắt đi, Ong Seong Wu !

Lệ tuôn trào. Lực đạo nơi tay y lại tăng lên, siết lấy tay người hằn rõ vết đỏ. Giọt lệ ấm chảy dài, lướt qua nốt ruồi khóe mắt. Lại nhớ ....

 " - Daniel à, khóe mắt em có nốt ruồi kìa !

    - Ừ ?

    - Nghĩa là gì vậy ?

    - À là trọn kiếp khóc cạn nước mắt vì một người."

Những kí ức cũ cứ ùa về như muốn bóp nát lấy tim y, lòng đau quặn thắt. Lạnh lẽo tràn về, thấm buốt tâm can.

Lệ tuôn. Chỉ là một hình thức để bớt đau trong lòng.

Ong Seong Wu biến mất vào một ngày đông giá rát. Người con trai quỳ trước mộ người. Nay tâm chết, lệ đã cạn khô.

Chỉ có lòng đang rỉ máu. Âm ỉ đau.

Lúc sống không trân trọng, cứ để vuột mất hết lần này đến lần khác, không bao giờ giữ lấy.

Khi tất cả biến mất, lại thấy hối tiếc, lại cố níu kéo trong vô lực.

Nhưng càng níu, lại càng tan biến.

Thức tỉnh. Tất cả chỉ còn là hư vô.

Một cánh hoa khô lệ thấm đầy ...

_____________________________________________

THANKS FOR YOUR VOTE .

____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com