0
Tiếng nước chảy siết trong phòng vệ sinh, dường như đã lấn át đi toàn bộ thanh âm cầu cứu khản đặc của ai đó.
Người nọ mệt mỏi dựa đầu lên bồn rửa, vô ý dùng tạm cánh tay áo sơ mi trắng lau vội lên môi. Đôi nhãn cầu dần trở nên mờ đục, hai ba hạt nước trong suốt, long lanh dưới ánh đèn bỗng chốc rả riết trào ra khỏi nơi đáy mắt.
Bên dưới sàn nhà được lót bằng gạch men có vân nổi màu sữa gạo, là một mớ hỗn độn được hình thành từ máu, cùng vô số cánh hoa hướng dương đã chuyển màu héo úa.
"Jung... Kook.."
"Jeon... JungKook.."
Người nọ khó khăn hít thở, tay chân cũng buộc phải dần thả lỏng ra theo thời gian.
Dường như, những cánh hoa sản sinh bên trong cơ thể anh đã không muốn cho anh thêm một cơ hội nào khác, chúng vốn là hiện thân của bao nỗi niềm, bao hy vọng, bao cảm tình mà anh dành trọn cho người tên Jeon JungKook ấy.
Và tất cả những thứ đó, cứ luân phiên thay nhau dày vò lấy thân thể anh, chúng là không muốn anh được sống, không muốn anh phải tiếp tục khổ sở với đoạn tình cảm chẳng có lấy một lời hồi đáp này.
Một cánh, hai cánh, ba cánh, và vô số, vô số cánh hoa hướng dương đua nhau nở rộ bên trong lồng ngực trái.
Chúng chen chúc, chất chồng lên nhau để có thể thoát ra khỏi cơ thể ấy thông qua con tim, kết thúc vòng sinh trưởng ngắn ngủi, cũng như giúp ký chủ của mình ra đi thanh thản hơn.
Người đời thường nói, một khi đã để tim mình bén rễ nở hoa, ít nhiều gì cũng sẽ chẳng thể nào có được kết cục tốt.
Kim Taehyung biết bản thân mình hèn nhát, chỉ dám đứng từ xa, âm thầm ủng hộ người mình hết lòng trân quý.
Còn vô lý đến mức tự mình nhún nhường, se duyên cho người ấy tiến tới với một cô gái khác thành đôi.
Chấp nhận đứng lui về phía sau, mĩm cười chúc phúc cho đôi trẻ, rồi đêm về tự mình gặm nhắm lấy cô đơn, cắn răng chịu đựng khi những cánh hoa hướng dương ấy đến mùa bung nở, sâu xé trái tim vốn dĩ đã chẳng giữ được mấy phần nguyên vẹn.
Kim Taehyung cũng tự trách mình nhiều lắm chứ.
Trách vì bản thân quá dễ dãi, trách vì bản thân cứ luôn miệng nói sẽ từ bỏ Jeon JungKook. Anh trách mình vì mãi cứng đầu không chịu phẫu thuật cắt bỏ tuyến hoa, trách vì bản thân năm lần bảy lượt đẩy Jeon JungKook vào tay người khác.
Trách anh hèn nhát không dám nói lên tiếng lòng, trách anh không biết trân trọng bản thân, ngay cả tình yêu mà mình dày công vun vén lại khó có thể gom đủ dũng khí, mạch lạc tỏ bày.
Nhưng biết làm sao được chứ...
Có trách thì trách anh đã yêu Jeon JungKook cậu quá nhiều.
Yêu đến mức dễ dàng cho đi sự tin tưởng, yêu đến mức tâm trí lúc nào cũng chỉ dành trọn cho nụ cười đó, yêu đến mức ngay cả mạng sống của mình cũng không cần.
Kim Taehyung yêu Jeon JungKook nhiều đến mức không nỡ phẫu thuật, anh sợ rằng sau khi cắt đi tuyến hoa đang quấn chặt trái tim mình, anh sẽ quên đi toàn bộ ký ức thuộc về người anh yêu.
Đương nhiên anh không đủ can đảm để làm điều dại dột đó, vì dù cho có phải chết đi bởi thứ tình cảm nhọc nhằn ấy, anh vẫn nguyện từ tốn nhặt nhạnh chúng.
Âm thầm gói gọn hết tất cả, lẳng lặng mang theo bên mình, yên yên ổn ổn, ngoảnh mặt rời đi.
Giá như có thể...
Chỉ mong mai này, anh và em, hai ta nhất định sẽ thuộc về nhau...

________________________________________
Thì là schlemiel và tesoro sắp đến hồi kết nên Tích bắt đầu đăng lại những em plot này, nhiều tâm tư Tích gom nhặt gửi vào trong đây nên Tích sẽ cố gắng hoàn thành nó thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com