Highlight Có Em
"Bốn đứa kia đừng có tranh!"
"Oner tránh ra!"
"Liệu có penta kill dành cho Sanghyeok trong ván đấu này hay không?"
"Quadrakill cho Sanghyeok! Moon Oner! Bỏ hết tay ra!"
Tiếng của khán giả và bình luận viên không ngừng vang lên khi chứng kiến pha giao tranh của hai đội.
Cả nhà thi đấu lặng đi trong tích tắc. Rồi bùng nổ như vỡ tung khi dòng chữ "PENTAKILL" hiện lên trên màn hình.
Sanghyeok nở nụ cười không giấu được vẻ xúc động. Cảm giác thân thuộc của chiến thắng dội lại trong lồng ngực, Pentakill thứ hai trong sự nghiệp.
Sau ngần ấy năm, anh mới lại làm được điều đó.
Trận đấu kết thúc trong tiếng hò reo bùng nổ của chiến thắng. Dòng chữ đỏ rực "PENTAKILL" vì vậy mà giống như một dấu chấm than hoàn hảo khép lại ngày thi đấu.
Trên sân đấu, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt khi các tuyển thủ tháo tai nghe. Oner bước đến gần từ phía sau, tay khẽ chạm vào lưng Sanghyeok.
"DaeSanghyeok!"
Sanghyeok quay đầu cười nhẹ, hơi nghiêng người về phía cậu nói nhỏ:
"Anh của em mà."
Oner bật cười. Họ bước xuống sân khấu trong ánh đèn tắt dần, tiếng cổ vũ còn vang vọng phía sau lưng như dư chấn của một điều lớn lao vừa xảy ra. Cậu bước đi bên anh, cảm giác vui vẻ vẫn còn râm ran nơi đầu ngón tay, nơi khoé mắt, nơi bước chân vừa rời sàn thi đấu.
***
"Combat ổn đó." Sanghyeok nói, mắt không rời màn hình đang tua lại trận đấu.
Oner đứng phía sau lưng, hai tay theo thói quen vẫn đặt nhẹ trên vai anh, thi thoảng không kiềm được lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh vài cái.
"Pentakill. Highlight đẹp thật."
"Cảm ơn." Sanghyeok cười. "Đứng gần người đẹp nên lên hình mới đẹp."
"...Câu này là khen em à?"
"Ừ." Anh đáp, tiếng nói nhỏ dần. "Nhưng anh chỉ nói một lần thôi."
"Trời... anh nói được câu này... Sanghyeok, hóa ra anh cũng biết thả thính đấy."
"Lúc ấy có em đứng đó, thì chắc chắn không gì sai được cả."
Oner gật đầu, cúi người tựa cằm lên đỉnh đầu Sanghyeok. "Anh hay vậy lắm. Khen một câu, thả thính một câu xong bắt người ta phải tự ghi nhớ mãi vậy hả?"
Một nhịp im lặng.
"Ý anh là khen pha này thôi, đừng có ảo tưởng rồi pick Nidalee vào trận sau."
Oner bĩu môi, quay lưng trở lại ghế dài giữa phòng. Trong lúc chờ đợi anh cùng trở về ký túc xá, cậu mở livestream nói chuyện cùng fans. Oner liếc mắt nhìn vào màn hình, cười khẽ.
"Chờ người ta thay đồ á. Tele cứu anh em thì nhanh mà thay áo thì lâu, mọi người có hiểu không?"
Bình luận chạy không ngừng trên màn hình:
"Lại là anh Sanghyeok."
"Moon Oner. Cậu đây là đang khoe khoang tình yêu với chúng tôi à?."
"Tuyển thủ Oner còn đang ngồi đợi người yêu sao?"
"Là do thế giới này quay quá nhanh chứ không phải anh ấy sống chậm đâu."
Oner giả vờ nghiêm túc, chỉnh lại góc máy.
"Chuyện tặng Pentakill cho anh Sanghyeok á?" Oner chống cằm trước camera, giọng cố làm ra vẻ tiếc nuối. "Đáng ra em cướp luôn cho rồi. Tự nhiên nhường vậy ta?"
Lại thêm một cơn bão quét qua phòng chat:
"Quá giờ cơm rồi, đừng ép chúng tôi ăn nữa, tuyển thủ Oner."
"Cướp thử xem, anh Sanghyeok có tha không?"
Oner bật cười, tay che nửa mặt. Phía sau lưng có tiếng cửa mở, một bóng áo khoác quen thuộc bước ra. Sanghyeok nhìn quanh, vừa thấy cậu thì nhướng mày:
"Em còn chưa về nữa?"
"Đợi anh."
Oner nói rồi cúi xuống nhìn điện thoại, gật đầu nhẹ trước camera.
"Thôi nha, người em cần tới rồi. Tạm dừng ở đây. Nhìn người ta buồn ngủ sắp không đứng vững nữa rồi."
Sanghyeok không nói gì, chỉ lộ ra bàn tay chào tạm biệt trước ống kính rồi bật cười. Oner mỗi lần lên sóng đều giả vờ tiện miệng nhắc tên anh, nhưng tất cả từ fans đến chính anh đều biết: đó là sự cố ý dễ thương nhất trên đời.
Màn hình dần tối. Livestream kết thúc nhẹ nhàng như cách một người chờ đợi người khác, không ồn ào, không thông báo, chỉ là quen thuộc đến mức chẳng cần giải thích.
Tình yêu của Oner đối với anh luôn dịu dàng như thế, không chỉ vì Pentakill, không chỉ vì những lời chúc và những giây phút chờ đợi cuối ngày. Mà vì ngay trong suốt những trận đấu, trong từng bước đi nhỏ của trận game ấy, anh biết mình luôn được bảo vệ. Bởi người con trai tên Moon Oner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com