Thanh mai (quả mơ ) là loại quả xanh, chua nhẹ, thường tượng trưng cho tuổi thơ hoặc tình bạn/ tình yêu trong sáng. Trong văn hóa, cụm từ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马) biểu thị mối quan hệ thời thơ ấu, trong sáng và thân thiết.Trong câu thành ngữ "thanh mai trúc mã" (青梅竹马), thanh mai tượng trưng cho một mối quan hệ trong sáng, thuần khiết từ thời thơ ấu.Thành ngữ này thường được dùng để chỉ hai người bạn lớn lên cùng nhau, có mối quan hệ thân thiết, đôi khi ám chỉ mối tình đầu nhẹ nhàng, mộc mạc.…
[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook]Muốn mời em đi uống rượu, cả hai trò chuyện thâu đêm ở quán quen, không ai biết hai ta là ai, rồi men rượu lại mang tới những câu chuyện mà ta chưa từng tỏ bày, mang hai kẻ cô đơn xa lạ trở thành ngoại lệ của nhau. Muốn em là niềm kiêu hãnh cả đời, là ngoại lệ duy nhất và đặc biệt nhất trong lòng hắn, là một Lee Dong Wook ở đời thực chỉ thuộc về riêng mình hắn. Chẳng có vai diễn nào nữa, chẳng cần làm công cụ truyền đạt cảm xúc cho câu chuyện tình yêu của người khác nữa. Giờ đây, Gong Ji Cheol của đời thực, chỉ muốn yêu Lee Dong Wook trước mắt hắn, đời đời kiếp kiếp, không để em thuộc về ai khác. Ích kỷ mang em về, giấu đi. Dẫu rằng không thể cho em một lễ đường lộng lẫy, vẫn muốn đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của người.• • •Hương thơm mà hắn yêu thích, người mà hắn yêu thích, thời tiết mà hắn yêu thích, vào thời điểm mà hắn yêu thích, vừa hay lại cũng yêu thích hắn.…
"Sao em cứ không chịu công khai mối quan hệ này vậy?""Anh muốn em và anh bị sỉ nhục sao?""Tôi mặc kệ, tôi và em không làm gì sai cả sao em phải sợ?""Họ đánh em, sỉ nhục anh...em không muốn điều đó diễn ra...""Nhưng tôi không muốn chúng ta cứ lén lén lút lút như vậy""Thế thì chia tay đi...""...được..."…
‼️Đây là một tác phẩm hư cấu. Mọi nhân vật, sự kiện và tình tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng, không dựa trên bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào. Mọi sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên.❌Sau ánh đèn rực rỡ của Seoul là những khoảng tối mà không phải ai cũng nhìn thấy. Khi một cơn bão tin đồn ập đến, anh chọn cách rời đi-hay đúng hơn, trở về.Jeju tháng ấy có gió nhẹ, có những con đường cũ vẫn dẫn về nhà, có một quán cà phê nhỏ bên bờ biển. Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một ly nước được mời, một nụ cười không cần lý do. Có những điều dù chẳng ai nói ra, nhưng vẫn âm thầm len lỏi vào lòng.Giữa những giai điệu chưa hoàn thành và những câu chuyện chưa ai kể, liệu có phải mọi thứ xảy ra đều có lý do? Hay chỉ đơn giản, có những người xuất hiện vào đúng thời điểm mà ta cần họ nhất? "Merci à nous deux" không chỉ đơn thuần mang nghĩa "Cảm ơn cả hai ta", mà còn ẩn chứa thông điệp sâu sắc về sự gắn kết và đồng hành. Tựa đề này như một lời tri ân tinh tế, nhấn mạnh rằng mỗi con người đều góp phần tạo nên những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Nó tôn vinh mối liên kết, nơi cả hai cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, và qua đó cùng nhau trưởng thành, làm cho hành trình của mỗi người trở nên đầy ý nghĩa và trọn vẹn hơn. 🎶☕️ [soobinxyeonjun]…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
Mùa Hoa Nở Rộ Giữa Chúng TaTrong thế giới rực rỡ của ánh đèn sân khấu và những khung hình điện ảnh, có những câu chuyện không bao giờ được kể.Sơn Thạch - một ca sĩ mang giọng hát dịu dàng, và Neko - một đạo diễn trẻ đầy khát vọng, tưởng như là hai người xa lạ, nhưng giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình.Những cánh hoa Lưu Ly và Cẩm Tú Cầu bắt đầu rơi - lặng lẽ và đau đớn. Phải chăng đó là dấu hiệu của những bí mật đang dần bị phơi bày? Hay là tiếng gọi của những trái tim khao khát mà không dám bước tới?Lưu Ly - loài hoa nhỏ bé, khiêm nhường, mang trong mình lời nguyện cầu: "Xin đừng quên tôi." Những cánh hoa xanh dịu dàng như nỗi lòng của một trái tim sợ hãi bị lãng quên, âm thầm yêu nhưng không dám nói.Cẩm Tú Cầu - rực rỡ mà mong manh, mỗi cánh hoa là một mảnh cảm xúc thay đổi theo thời gian. Tựa như tình yêu nặng trĩu không bao giờ được gửi trao, loài hoa ấy nở ra giữa những niềm đau và khát vọng.Hai loài hoa ấy, mỗi cánh rơi xuống đều như một lời thầm thì. Trong im lặng, chúng giữ lấy những bí mật của những trái tim yêu đơn phương, nở rộ không phải để được nhìn thấy, mà để nói lên một tình yêu không lời.Mùa hoa ấy sẽ nở rộ - nhưng liệu những bông hoa có còn phải rơi nữa hay không?Một câu chuyện về tình yêu giấu kín, những cánh hoa rơi và hành trình vượt qua nỗi đau để tìm lại ánh sáng.…
Khi xưa nhành hoa là vật định ước giữa hai đứa trẻ, nàng trân quý giữ mãi theo từng tháng năm. Nhưng khi nàng cất bước lên kiệu hoa đã lầm lỡ mà cắt phăng đi mái tóc dài của mình đến khi nhận ra người nàng lấy là người ở trong tim. Trái với sự hồi hộp và hạnh phúc ấy của nàng hắn gần như đã quên mất lời hẹn thề cùng nhành hoa năm xưa đến cuối cùng lời yêu của nàng đã bị chôn vùi mãi mãi.Người nàng yêu, phu quân của nàng có thực sự lãng quên hay là cố ý làm lơ? Rốt cuộc đã có chuyện gì với hắn?"Nhành hoa khi xưa ấyĐã trao nhầm tay aiQuên lãng hay vô tìnhMà hoa tàn lá úa" ------------------------Tác giả: Inogashi RinneTruyện chỉ đăng trên Wattpad ở acc @_Cathelina_, ở những nơi khác đều là Reup trái phép, hãy làm người văn minh đừng lấy chất xám của người khácBookcover by: @piscesories…
Thân là một Slytherin chân chính, Jessica Lodge hiển nhiên rất ghét Harry Potter. "Tụi bây nhìn cái mái tóc tổ quạ của nó kìa? Xấu như quỷ luôn. Sao hả Potter? Không có mẹ nên mày không thể học cách chải tóc đàng hoàng à?" Harry trừng mắt nhìn cô, rồi thở phì phò bỏ đi. "Ê nó đi chưa?" "Đi rồi, mày bớt gồng được rồi đó" "Đuma mày thấy nó nhìn tao chưa Pan? Quần đùi Merlin ơi, nó đẹp trai quá, thằng nhãi đó ăn cái khỉ gì mà đẹp quá trời quá đất, mỗi năm trôi qua là tao lại thấy nó đẹp lên một tầng" "Ê Jess" "Mày đừng có cằn nhằn tao nữa Draco, mày biết tao yêu thầm thằng Potter bao năm nay rồi mà" "Tao chỉ muốn nói với mày là thằng Potter nó quay lại rồi" "...Nếu giờ tao quay lại?" "Thì mày sẽ chạm mắt với nó. Cảnh báo nhé, mặt nó lúc ngượng ngùng đẹp trai lắm con ạ" Jessica đỏ ửng cả người, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Pansy cười ngặt nghẽo, rồi nhìn Harry kiêu ngạo nói. "Thế Potter, mày lo mà soạn sính lễ cho tốt nhé, con gái nhà này cũng có nhiều mối lắm, không phải muốn rước đi là rước đâu"…
"hết thằng hèn rồi đến thằng hầu, chẳng có cái tên đẹp đẽ nào dành cho em cả" "min yoongi, chính cái tên này của em đã là đẹp nhất rồi, nó làm ta say đắm, làm ta yêu đến không màng danh phận, không màng quá khứ hay những cái tên khốn khiếp kia của em"----------"nhanh mặc bộ quần áo này vào rồi đi cùng ta""ngài kim, nó thật đẹp, nhưng chúng ta sẽ đi đâu?""đi đánh dấu chủ quyền, em chính là của ta"----------𝘭𝘪𝘮𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 - 𝘷𝘪 𝘮𝘰𝘵 𝘯𝘨𝘶𝘰𝘪 𝘮𝘢 𝘥𝘪𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘯 -----𝙉𝙊𝙏𝙀: + truyện chỉ đăng tại wattpad, nếu thấy truyện của mình được đăng ở bên ngoài thì mọi người hãy nói mình biết với nhé. + nhân vật trong truyện không thuộc quyền sỡ hữu của mình. tính cách, con người và những thứ khác liên quan đến nhân vật đều được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng, vui lòng không liên hệ với hiện thực. chân thành cảm ơn mọi người đã đọc truyện! author: 7…