1
1.
Khi đất nước lâm vào đang trong nguy cơ lâm vào cảnh loạn lạc, đế quốc không biết phải làm sao. Những kẻ cầm quyền thối nát ấy hàng ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nhưng khi có vấn đề thực sự xảy ra, kẻ mang trên mình chức danh "bộ não của đất nước" lại lực bất tòng tâm.
Khi nội bộ chính quyền còn đang rối như tơ vò, ông trời đã mang đến cho đất nước đang trên bờ vực sụp đổ này một "món quà".
Một vài đứa trẻ sinh ra có một vết bớt kì lạ trên cơ thể, và khi chúng lớn lên những đứa trẻ ấy sở hữu năng lực vô cùng đặc biệt.
Không ai có thể lí giải được vì sao chúng được sinh ra hay nguồn gốc sức mạnh chúng nắm giữ đến từ đâu. Họ gọi những đứa trẻ đặc biệt ấy là những "đứa con của Thần".
Cứ có vài chục đứa trẻ sinh ra trên đất nước, sẽ có một "đứa con của Thần" xuất hiện.
Chính phủ vui mừng khôn xiết khi biết đến sự xuất hiện của những đứa trẻ đặc biệt ấy. Những kẻ cầm quyền nhanh chóng cho thực hiện kế hoạch quân sự hoá những "đứa con của Thần". Lũ trẻ tội nghiệp bị cưỡng ép bắt đi khỏi vòng tay của cha mẹ. Những kẻ cầm đầu cho xây dựng lên một khu nghiên cứu đặc biệt tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài chuyên dùng để nghiêm cứu đám trẻ mang năng lực đặc biệt. Đám trẻ tội nghiệp phải chịu những cuộc thí nghiệm đau đớn và tàn khốc, từng bộ phận của các em bị rút ra để phục vụ cho việc nghiên cứu. Những kẻ ác ma đó muốn cưỡng chế lai tạo ra một đội quân toàn "đứa con của Thần".
Đám trẻ liên tục bị tẩy não, bộ óc non nớt luôn tin rằng việc này là sứ mệnh của mình. Nhưng khi đám trẻ lớn lên, chính phủ lại bí mật thủ tiêu các em. Những kẻ hèn nhát đó sợ, sợ rằng mình không thể kiếm soát nổi thứ sức mạnh đáng sợ và bí ẩn kia, và một ngày nào đó sẽ bị trả thù.
2.
Hôm nay Lee Sanghyeok sẽ có một bạn cùng phòng mới. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Những gã nhà nghiên cứu đó luôn tách những cá thể thí nghiệm trong những căn phòng riêng để có thể theo dõi quá trình phát triển và khai phá sức mạnh kĩ nhất có thể. Nhưng vì số lượng cá thể thí nghiệm ngày càng nhiều, nên chúng buộc phải cho một vài cá thể thí nghiệm ở chung phòng với nhau.
Còn một lí do đặc biệt nữa, Lee Sanghyeok là cá thể thí nghiệm độc nhất vô nhị.
Thông thường ngay từ khi mới chào đời, những đứa trẻ đã mang trên mình vết bớt đặc biệt để giúp phân biệt xem chúng có phải "đứa con của Thần" hay không. Sức mạnh cũng sẽ được khai phá dần dần khi chúng trưởng thành và hoàn toàn thức tỉnh vào năm 19 tuổi.
Và cũng chính vào hôm tròn 19 tuổi, chúng sẽ bị đế quốc bí mật đem thủ tiêu.
Nhưng Lee Sanghyeok lại khác.
Anh sinh ra là một đứa trẻ bình thường, không hề có vết bớt hay bất kì năng lực nào.
Nhưng vào một buổi trưa hè năm anh 6 tuổi, cậu bé Lee Sanghyeok đang cùng những người bạn của mình chơi đùa trên cánh đồng bỗng dưng cảm thấy đầu đau dữ dội và ngất đi trong sự hoảng loạn của đám bạn. Khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cảm giác nóng rát ở bả vài kéo anh khỏi cơn mơ màng, Lee Sanghyeok vội vã kéo áo ra kiểm tra để rồi bàng hoàng phát hiện ra trên bả vai mình đã xuất hình một vết bớt kì lạ hình hoa hồng.
Chuyện này lan tới tai những kẻ cầm quyền, và cậu bé Lee Sanghyeok đáng thương nhanh chóng bị bắt đến cơ sở thí nghiệm để nghiên cứu.
Chuyện kì lạ vẫn chưa kết thúc ở đó. Khác với kì vọng của những nhà nghiên cứu, Lee Sanghyeok lại chẳng hề bộc lộ một chút sức mạnh nào. Kể cả đến khi tròn 19 tuổi, anh cũng chẳng hề thức tỉnh chút năng lực nào như bao người khác trong khu nghiên cứu.
Những nhà nghiên cứu không thể giải thích được hiện tượng này, nên vẫn để Lee Sanghyeok sống tới bây giờ.
Từ đó tới nay Lee Sanghyeok đã 25 tuổi, vẫn bị nhốt ở khu nghiên cứu biệt lập này, và vẫn chưa hề hay biết năng lực đặc biệt của mình là gì.
Lần này những gã đó muốn thử xem, khi có một người bạn gần gũi liệu năng lực của anh có xuất hiện hay không.
3.
Lee Sanghyeok đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng mở cửa phòng. Thông thường mọi người ở đây sẽ bị nhốt ở trong phòng gần như cả ngày. Chỉ khi tới giờ những nhà nghiên cứu đó thả những vật thí nghiệm ra ngoài cho họ vui chơi với nhau để tránh trường hợp những thí nghiệm phát điên vì bị nhốt trong phòng quá lâu, hoặc khi phải đi thực hiện "sứ mệnh" cao cả của bản thân, Lee Sanghyeok và những người khác mới được phép rời khỏi phòng giam.
Vì bị nhốt trong phòng quá lâu nên những vật thí nghiệm ở phải tìm cách tự giết thời gian, tự chơi đùa với năng lực của mình là phương pháp phổ biến nhất nơi này. Phương pháp này đôi lúc còn vô tình khai phá ra những khía cạnh mới trong thứ sức mạnh đặc biệt kia. Nhưng vì Lee Sanghyeok vẫn chưa hề thức tỉnh sức mạnh, cộng với bản tính lười biếng có sẵn, nên mỗi khi bị nhốt trong phòng Lee Sanghyeok sẽ nằm ườn ra ngủ khò.
Lee Sanghyeok mở hé mắt nhìn xem dung mạo kẻ đã phá hoại giấc ngủ của anh là ai. Đó là một cậu nhóc, dáng người rất cao và đô con. Cậu nhóc có mái tóc trắng nhìn vô cùng nổi bật. Nét mặt cậu ta khá ngơ ngác, trông có vẻ rất dễ bị người khác lừa.
- Đây là người mà mấy lão già đó nói à?
Anh thầm nghĩ trong lúc đánh giá người kìa.
- E... em chào anh!
Giọng nói ngại ngùng của cậu nhóc cất lên ngắt quãng dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok. Lúc này anh mới nhận ra bản thân đã thất lễ như thế nào.
"Người ta vào mà mình vẫn còn nằm ì ở đó"
- Chào em! Anh là Lee Sanghyeok.
- Em là Moon Hyeonjoon.
Đã quá lâu Lee Sanghyeok không có ai thực sực sẽ gần gũi với mình như Moon Hyeonjoon. Nên khi gặp nhau lần đầu, anh cũng có cảm giác ngại ngùng y hệt em.
Lee Sanghyeok nở một nụ cười thân thiện tựa ánh dương xua đi sự ngại ngùng của người bạn mới này dù trong thâm tâm anh cũng ngại ngùng không kém gì cậu nhóc ấy. Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu nhóc ấy, Lee Sanghyeok liền dẹp bỏ suy nghĩ muốn trêu trọc cậu ta mà thay vào đó đi giúp Moon Hyeonjoon dọn đồ vào phòng.
4.
- Em mang gì mà nhiều đồ vậy hả?
Lee Sanghyeok thở hồng hộc sau khi giúp Moon Hyeonjoon sắp xếp đồ. Cả căn phòng giờ chỉ toàn đồ của em. Thể lực Lee Sanghyeok vốn không quá khoẻ, thêm với việc suốt ngày ngủ nên sức lực của anh chẳng có là bao, lúc đầu còn hăng hái bê đồ nhưng chỉ được một tí đã muốn bỏ cuộc. Nhưng vì sợ bị em cười chê là kẻ nói suông, nên Lee Sanghyeok vẫn cố gắng giúp em dọn đồ cho trót. Hậu quả là bây giờ anh kiệt sức nằm bẹp dí trên chiếc nệm của mình.
- Em xin lỗi!
Moon Hyeonjoon cảm thấy áy náy vô cùng, bản thân mới vào mà lại để cho anh phải giúp mình tới sức cùng lực kiệt như vậy. Lee Sanghyeok nghe được lời xin lỗi chỉ thấy cậu nhóc này thật kì lạ, anh đã kịp buông câu trách móc nào đâu mà em ấy đã vội vàng xin lỗi rồi. Lee Sanghyeok vẫn nhắm nghiền mắt xua tay tỏ ra hiệu không có gì. Bỗng một làn hơi ấm phả vào mặt khiến anh phải mở mắt, và giật mình.
- Em làm trò gì vậy?
Khi anh mở mắt đã thấy khuôn mặt của Moon Hyeonjoon đang dí sát vào mặt mình làm anh giật mình bật dậy. Trước lời trách móc của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon chỉ cười.
- Anh nói chuyện với em đi, em muốn biết thêm về anh.
- Thôi được rồi.
Lee Sanghyeok chỉnh lại tư thế ngồi của mình, anh cũng muốn biết thêm về em.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
Lee Sanghyeok là người mở lời trước, ngoại trừ anh ra những cậu nhóc ở đây đều dưới 19 tuổi nhưng anh vẫn tò mò tuổi chính xác của em.
- Dạ em 17 tuổi, còn anh?
- Anh 25.
- Hả?
Moon Hyeonjoon ngơ ngác sau khi nghe câu trả lời của anh. Trong đầu đã nảy ra một vạn câu hỏi vì sao. Ở khu nghiên cứu này có một tin đồn ai cũng biết, là khi đủ 18 tuổi và thức tỉnh hoàn toàn năng lực, những đứa trẻ sẽ được dẫn tới một nơi, nơi chỉ dành cho những con người đặc biệt giống em và anh, nơi mà những kẻ đó nói chỉ toàn niềm vui và tiếng cười. Moon Hyeonjoon cũng rất mong chờ đến năm 19 tuổi của mình, bởi em thật sự phát ngấy cuộc sống bị giam cầm ở đây rồi.
- Họ không dẫn anh tới "nơi ấy" sao?
- Anh không biết.
Moon Hyeonjoon thực sự thắc mắc. Lee Sanghyeok cũng có thắc mắc, nhưng là về chuyện khác.
- Nếu em ngỡ ngàng về tuổi của anh như vậy, sao lúc đầu em lại gọi anh bằng anh?
- Chắc tại vì trông anh già quá đó.
- NÈ CÁI THẰNG KIA!
Anh bị em trêu mà tức đỏ cả mặt còn Moon Hyeonjoon chỉ ngồi cười hì hì nhìn anh. Lee Sanghyeok thắc mắc cậu nhóc có bị mắc chứng đa nhân cách không, bởi một em bẽn lẽn ngại ngùng của 10 phút trước với một em nhí nhảnh bạo dạn bây giờ sao mà khác nhau quá.
- Mà năng lực của anh là gì thế?
Moon Hyeonjoon tò mò năng lực của anh. Nhìn anh dễ thương như vậy, chắc năng lực của anh cũng dễ thương giống anh.
- Anh không biết.
- Hả?
Tiếng "hả" thứ hai được thốt lên kể từ khi em gặp anh. Thật sự người anh cùng phòng này của Moon Hyeonjoon lạ quá.
- Anh trêu em đúng không? Anh đã 25 tuổi rồi mà, sao anh lại không biết?
- Anh nói thật đó!
Moon Hyeonjoon mặt nghệt ra một lúc. Ngẫm nghĩ một hồi lại nghĩ có lẽ lời anh nói là đúng, chắc vì anh vẫn chưa thức tỉnh năng lực, nên anh vẫn chưa được dẫn tới "nơi đó".
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, năng lực của em là gì?
- Em không biết!
Lee Sanghyeok cũng bất ngờ với câu trả lời của em, nhưng khác với Moon Hyeonjoon sự bất ngờ được biểu cảm gần như ngay lập tức trên khuôn mặt và lời nói, Lee Sanghyeok chỉ nhướng mày nhìn em chờ em nói tiếp.
- Ý em là, em không thấy năng lực của mình có gì đặc biệt giống những người khác cả, em chỉ thấy đôi lúc em khoẻ hơn mọi người thôi!
Lee Sanghyeok gật gật đầu tròn tỏ vẻ đã hiểu.
- Vậy em có vết đó chứ?
- Tất nhiên rồi anh.
Không để Lee Sanghyeok kịp phản ứng. Em chẳng ngần ngại cởi áo mình gần như ngay lập tức sau khi nghe câu hỏi của anh. Vết bớt của Moon Hyeonjoon nằm trên ngực trái, có hình thù giống vết cào của của hổ. Nhưng thứ mà Lee Sanghyeok thật sự để ý lại cái khác.
Cậu nhóc này nhìn ngon quá xá.
Vai rộng, ngực nở, eo thon, sáu múi em có đủ. Ngay cả khuôn mặt khi của em khi cười cũng rất đẹp trai. Hồi còn ở phòng cũ, những lúc rảnh rỗi Moon Hyeonjoon sẽ luyện tập để rèn luyện sức khoẻ. Cơ thể này là thành quả của quá trình tập luyện gian khổ, cũng là niềm tự hào của em.
Và trong vô thức, anh đã buột miệng thốt lên.
- Em đẹp thật đấy!
Lee Sanghyeok nhận ra mình lỡ lời liền ngượng chín mặt. Moon Hyeonjoon được khen trong lòng thấy bản thân vừa đạt được một thành tựu trong đời, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ cười cho qua.
Ở nơi mà hai người không để ý, vết bớt sau lớp áo của anh loé sáng trong thoáng chốc rồi lại vụt tắt.
- Anh! Anh có ngửi thấy mùi thơm không?
Bỗng nhiên Moon Hyeonjoon ngửi thấy một mùi thơm kì lạ trong không khí. Rõ ràng khi mới vào phòng em không hề ngửi thấy mùi này. Hương thơm chỉ thoang thoảng chứ không quá rõ ràng. Moon Hyeonjoon nhạy cảm với mùi hương liền nhận ra ngay lập tức. Hương thơm này giống mùi hương của một loài hoa, chỉ tiếc rằng em không biết đó là hoa gì, em vốn không hiểu biết quá nhiều về các loài hoa.
- Anh không.
Trái với Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok lại chẳng ngửi thấy gì. Anh thấy em thật kì lạ, và em cũng thấy bản thân mình như thế. Có lẽ đó là ảo giác khi em nhìn thấy gương mặt đỏ ửng thật dễ thương của anh chăng?
- Bỏ qua chuyện đó đi, vết bớt của anh trông như nào thế ạ?
Lee Sanghyeok vạch áo ra cho em thấy vết bớt hình hoa hồng của mình. Đúng như em đã nghĩ, anh xinh đẹp, vết bớt của anh cũng thật xinh đẹp.
- Oa! Hoa này! Nó đẹp quá! Giống hệt anh vậy!
Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình trật một nhịp. Đây là lần đầu tiên trong suốt 25 năm cuộc đời khen có người khen anh như thế. Cậu nhóc mới gặp chỉ chưa đầy 30 phút, nhưng lại không ngần ngại khen anh chẳng tiếc lời.
Chợt vết bớt sau lưng anh toả sáng dữ dội. Ánh sáng màu đỏ chiếu xuyên qua chiếc áo trắng của anh. Anh thấy vai mình nóng rát không chịu được. Lee Sanghyeok đưa tay túm chặt vết bớt, mặt nhăn nhó vì đau đớn trông thật tội. Rồi đột nhiên anh ngất đi trong sự hốt hoảng của em.
- Anh ơi! Anh sao thế?
Moon Hyeonjoon sợ hãi lao đến kiểm tra anh. Anh của em mới đây còn cười nói vui vẻ, sao bây giờ đã như này? Em lại ngửi thấy mùi thơm kì lạ ban nãy, nhưng lần này hương thơm đó đậm mùi hơn rất nhiều. Nhưng em không có thời gian để tâm tới điều đó, Moon Hyeonjoon nhanh chóng bấm chuông báo gọi nhân viên y tế đến. Rất nhanh sau đó có ba bốn người đến cùng với xe cáng, họ bế anh lên rồi nhanh chóng đẩy anh đi.
P/s: Tâm sự với mọi người 1 chút, cũng lâu rồi mình mới quay lại viết fic. Do dạo trước mình bận quá nên không có thời gian. Nhưng dạo này cuộc sống của mình có nhiều chuyện không hay, làm mình muốn quay lại viết lách để giải toả tâm trạng. Chiếc plot này mình đã ấp ủ rất lâu, nhưng vì mình sợ trình độ viết của bản thân chưa đủ để thực hiện được nó nên bỏ ngỏ tới bây giờ. Trước nay mình chỉ quen viết fic 18+, nên lần này mình muốn thử sức với thể loại mới và mình đã chọn chiếc plot này. Ban đầu tính viết oneshot thôi nhưng khi viết rồi mới thấy nó dài nên mình sẽ tách ra viết rồi đăng dần dần. Hi vọng mọi người thích nó. Có gì thấy cấn hi vọng mọi người có thể góp ý cho mình. Mình là A Ly, chúc mọi người đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com