Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

người ta nói ba tuổi là một khoảng cách khá xa, vậy sáu tuổi thì sao?

chẳng lẽ là... rãnh mariana à?

không dưới một lần, lee sanghyeok thả hồn, ngẫm nghĩ về những câu hỏi kỳ quặc lại phảng phất màu sắc triết lý như thế. nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng lại cuộn chăn ngủ quên mất.

tỉnh dậy, chuyện ấy lại bị anh ném ra sau đầu, cho đến một ngày nào đó, nhìn thấy cảnh tượng tương tự, anh mới lại rơi vào dòng suy nghĩ.

vì không giỏi chủ động, lại hay ném ra một "quả bóng nhỏ", giăng chút "cạm bẫy" chờ người khác bước vào, kết quả là... tự mình âm thầm bực bội.

anh tháo tai nghe, rời khỏi phòng livestream, vẫn nghe thấy tiếng "mãnh hổ gầm gừ" từ phòng bên cạnh.

trong lòng lee sanghyeok khẽ thở dài, quyết định tự mình rời khỏi trụ sở.

khi đi đến cửa tòa nhà, đột nhiên lại không muốn về ký túc xá nữa.

không muốn về một mình tí nào. lee sanghyeok bĩu môi nghĩ.

nói cho cùng, có lẽ mình thật sự không phải kiểu người thú vị gì cho cam.

không biết ngang nhiên làm nũng, không biết giả vờ đáng yêu, cũng chẳng hiểu làm thế nào để cố tình bướng bỉnh, thu hút sự chú ý từ người khác.

anh cũng từng nghĩ: "liệu mình có thể không phải là người như thế không?"

nhưng trớ trêu thay, anh lại là cung đất... làm sao mà chủ động được?

... nhưng nếu anh biết làm nũng hơn một chút liệu có thể chiếm thêm một chút vị trí trong trái tim moon hyeonjun không?

nghĩ đến đây, lee sanghyeok khẽ run, thở ra một làn hơi nóng.

lạnh quá.

không đúng. anh lắc đầu. sao lại có thể nghĩ như vậy? chuyện này vốn dĩ...

anh lê bước trên con phố vắng lặng lúc rạng sáng. chắc là đói rồi. đói đến mức bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

ánh mắt lập tức dừng lại ở quầy tteokbokki vẫn còn sáng đèn. anh nhớ... hình như chỗ này không cho quẹt thẻ, cũng không có thanh toán điện tử.

mò mẫm trong túi... có điện thoại, có ví.

nhưng mà trong ví... có tiền không đây, lee sanghyeok ơi?

quốc bảo hàn quốc, thần của esports,  goat của giới liên minh huyền thoại - lee sanghyeok lúc này đang đứng lẻ loi bên đường, lật ví kiểm tra xem có mang tiền mặt hay không.

không ôm hy vọng mà mở ví ra, lại bất ngờ thấy hai tờ tiền mệnh giá lớn. đúng là niềm vui nho nhỏ đến bất ngờ.

anh an tâm, vui vẻ chui vào quầy, gọi trước một bát canh chả cá nóng hổi, nhấp từng ngụm nhỏ, cắn một miếng chả cá.

một khi dạ dày đã ấm lên rồi, đầu óc bị gió lạnh làm tê cứng dường như cũng dần linh hoạt lại.

vậy thì... tại sao nhỉ?

tại sao moon hyeonjun có thể chơi thân với nhiều người đến vậy?

ban đầu anh nghĩ là do tuổi tác gần nhau nên mới thân thiết.

nhưng choi hyeonjun, park euijin, bae junsik, lee jaewan... thậm chí cả jeong jihoon nhà bên hay han wangho ở tận ilsan...

dường như với những người ở đội khác, em ấy cũng dễ dàng hòa nhập, lại còn cười rất vui vẻ.

thật sự sao?

... thật sự là vui hơn khi ở cạnh mình sao?

lee sanghyeok đặt miếng chả cá xuống, không cắn thêm nữa.

"tteokbokki của cậu đây."

bà chủ mang ra một đĩa đỏ au, anh gật đầu cảm ơn.

nhưng dường như không còn khẩu vị nữa.

lee sanghyeok chăm chú nhìn vào đĩa, suy nghĩ: nếu không phải vì đói... thì là vì cái gì?

"tìm thấy rồi!" một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, chen vào bên cạnh, còn tiện tay cướp lấy bát canh chả cá trên tay anh uống một ngụm. "lạnh quá lạnh quá. dì ơi, cho con thêm ít canh nhé?"

moon hyeonjun vừa nói vừa không khách sáo dùng xiên tre chọc tteokbokki của anh vừa ăn vừa cười: "hôm nay anh không đợi em."

"em còn đang chơi game mà." lee sanghyeok đưa chả cá trong tay qua.

dường như đối phương rất đói, nhét cả miếng vào miệng: "wow, đói lắm luôn á. anh không ăn à?"

thấy anh lắc đầu, em lại nhìn đĩa tteokbokki gần như chưa động.

cứ như vậy, lee sanghyeok nhìn moon hyeonjun ăn hết cả đĩa tteokbokki, hai cốc canh chả cá, à, còn cộng thêm phần của anh nữa ... chắc khoảng hai miếng rưỡi chả cá nữa.

trong lúc đó, anh còn bị dỗ ăn thêm vài miếng, phần còn lại hình như đều vào bụng đối phương. moon hyeonjun ăn xong còn vui vẻ nói: "hình như em ăn nhiều quá rồi."

"nếu đang tăng cân để tập gym thì chỗ này có đáng là bao."

moon hyeonjun cười, ghé sát lại gần anh, hạ giọng: "anh ơi, anh dịu dàng thật đấy."

lee sanghyeok trừng em một cái, lấy khăn giấy ấn lên cái miệng dính sốt của đối phương rồi cúi xuống, mở ví trả tiền. nhưng moon hyeonjun đã đưa tiền ra trước.

"anh ngốc à? nãy giờ toàn em ăn mà." em gật đầu cảm ơn dì chủ quán, bước ra ngoài. lee sanghyeok cũng lục tục đi theo.

ra khỏi lều, đường phố càng lúc càng vắng vẻ, lạnh lẽo.

đi được một đoạn, moon hyeonjun nhìn trái nhìn phải, ghé sát lee sanghyeok: "anh ơi, mình nắm tay có được không?"

chẳng kịp phản ứng, tay anh đã bị kéo vào trong túi áo khoác của em.

"lạnh chết mất..." vừa nói, em vừa kéo người lại gần hơn, bước chân cũng chậm lại.

"anh đang giận em à?"

"hử?" lee sanghyeok ngẩng đầu, hơi hoảng "sao em nói vậy?"

"anh không đợi em, không ăn gì, thấy em cũng không cười, còn phải dỗ mới chịu ăn vài miếng..." em dừng lại, giọng trầm xuống, mang theo chút tủi thân: "em làm gì sai ạ...?"

lee sanghyeok không ngờ đối phương lại nghĩ thế, vội vàng rút tay khỏi túi áo, định an ủi em ấy trước. ai ngờ, nhóc con lại lần nữa lên tiếng:

"tay cũng không cho em nắm này..."

lee sanghyeok lập tức nắm lấy tay đối phương, mười ngón đan chặt: "không... không có giận em, là do anh, anh..."

"anh giận em à?" giọng em càng tủi thân hơn.

"không phải! aish! haizzz!! là anh giận chính mình." vừa nói xong, chính anh cũng muốn tự đập đầu xuống đất.

mà moon hyeonjun chỉ nghiêng đầu nhìn anh: "vì sao lại như vậy?"

"anh... thật ra cũng không biết phải mở lời thế nào."

"vì anh không biết làm nũng... nhưng mà lại phát hiện em có thể rất nhanh thân thiết với người khác, cười rất tự nhiên, ai cũng thích em... từ euijin, junsik, tới cả jaewan... ai cũng càng ngày càng thích tìm em chơi."

anh càng nói càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu, khe khẽ bổ sung một câu: "anh ghen.... cảm giác như so với ở bên anh, em ở bên cạnh người khác còn vui hơn...."

moon hyeonjun mở to mắt.

lee sanghyeok khịt mũi, gượng cười: "anh chỉ nghĩ là... có lẽ nếu anh chủ động hơn một chút, nếu anh có thể giống em... biết làm nũng, biết khiến người ta thích..."

câu còn chưa nói hết, moon hyeonjun đã đột ngột đưa tay lên bóp má anh: "anh, sao anh có thể nghĩ như vậy được? người không biết gì mới là anh đấy chứ?"

"hả? em nói gì cơ?" thật sự là mèo meo không hiểu.

moon hyeonjun lại xoa xoa mặt anh: "em còn nghĩ... những người anh nói anh để ý... là những người đó đúng không? nhưng anh không nhận ra à? hoặc là họ quen anh rất lâu rồi, hoặc là những người cực kỳ thích anh."

lee sanghyeok im lặng, nghiêm túc nghiền ngẫm câu nói đó.

"anh... không hiểu ý em lắm..."

"em cũng phải đi làm quen với họ chứ! đó đều là "phe" của anh mà, nếu em không thân với họ thì sau này phải làm sao đây? anh ơi, một mối quan hệ mà không được ai ủng hộ thì đáng sợ lắm!"

mọi chuyện dần đi theo một hướng mà lee sanghyeok không thể hiểu nổi. anh hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của moon hyeonjun.

"anh nhìn xem, những người đó đều thích anh như vậy, lại quen anh lâu như vậy... lỡ sau này chúng mình cãi nhau hay chiến tranh lạnh, anh không thèm để ý em nữa, mà mấy người bạn đó không đứng ra nói giúp em, cũng không khuyên hai đứa làm hòa thì em biết phải làm sao..." càng nói em càng khẳng định chắc nịch "họ nhất định phải đứng về phía em lúc cãi nhau, phải nói với anh kiểu như "này, lee sanghyeok, như vậy là không được đâu! moon hyeonjun tốt như thế, phải giữ chặt lấy chứ!" như vậy mới đúng anh ơi!"

"chúng mình... đang nói tiếng hàn phải không em?" lee sanghyeok nheo mắt, cố gắng nghĩ thêm một lần nữa, rồi như bừng tỉnh mà phản ứng lại "khoan, khoan đã! không được! đã là bạn của anh thì đương nhiên phải đứng về phía anh chứ!"

"có gì mà không được!" moon hyeonjun lập tức phản bác "bạn của em đã đứng về phía anh rồi đấy! lúc nào cũng nói mấy câu kiểu: "không có được làm thần tức giận đâu, như vậy là bị trời phạt đấy, moon hyeonjun." không được đâu, anh sanghyeok ơi, tình yêu chúng mình là tình yêu của người phàm mà, phải chú trọng công bằng, công chính, công khai... à không... là mối quan hệ thân mật chưa thể công khai."

lee sanghyeok không nhịn được mà bật cười.

"đừng có không vui nữa mà, mỗi lần anh không vui là em phải dỗ anh đó."

"dỗ anh không được à? hyeonjun không muốn dỗ anh sao?"

"được chứ, rất tốt mà!" em cười rồi hơi nghiêng đầu "nhưng em cũng muốn có chút bồi thường."

tâm trạng của lee sanghyeok đã khá hơn nhiều, có thể nói là "rộng lượng" hẳn ra "được thôi, em nói đi."

"anh hôn em một cái ở đây đi."

lee sanghyeok không thể tin nổi nhìn đối phương. nụ cười đẹp trai kia hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa.

"nhỡ... nhỡ có người núp gần đây chụp lén thì sao?"

"không có đâu." moon hyeonjun khẳng định chắc chắn.

"làm sao mà em biết được?"

moon hyeonjun thuận miệng bịa luôn: "em cắm mắt ở đó rồi."

... được thôi, nói vậy thì chịu rồi. lee sanghyeok liếc quanh một vòng, giơ tay kéo mũ áo phao của người yêu nhỏ tuổi lên, che kín mặt, chậm rãi tiến lại gần.

chỉ là chạm nhẹ một cái rồi tách ra. đổi lại là vẻ mặt hơi ngạc nhiên của moon hyeonjun.

chỉ là nói bừa thôi, không ngờ lại thành thật, em có cảm giác như mình lời to rồi, lại nắm lấy tay anh, kéo nhanh vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. em kéo mũ áo của lee sanghyeok lên, che kín đầu anh, hai tay giữ chặt phần vải bên má.

"làm gì đấy... ưm..."

môi moon hyeonjun nhẹ nhàng chạm xuống. không dùng lực nhiều, nhưng như đang xác nhận điều gì đó, dịu dàng cọ xát, lại mang theo nhiệt ý không hề che giấu.

lee sanghyeok bị ép nhẹ tựa vào tường, hai tay vẫn lơ lửng như chưa kịp phản ứng với nụ hôn bất ngờ này.

rõ ràng chỉ là chạm nhẹ, nhưng lại như châm lửa. anh cảm nhận được hơi thở của đối phương áp sát trên môi mình, dưới chóp mũi, gần đến vậy, chân thực đến vậy.

moon hyeonjun không lập tức rời đi.

như sợ anh né tránh, sợ khoảnh khắc này bị cắt ngang quá nhanh, môi vừa mới rời ra một chút lại lần nữa in xuống.

lần này không còn nhẹ như trước, mang theo chút lưu luyến, như muốn nuốt trọn tất cả bực bội, ghen tuông, do dự và cố chấp của lee sanghyeok vào trong mình.

cho đến khi nghe thấy anh khẽ hít vào một tiếng, moon hyeonjun mới chậm rãi buông ra, vẫn tựa trán vào nhau, khẽ nói: "cái này là của anh đấy."

mặt lee sanghyeok đỏ bừng, lan xuống tận cổ, môi còn hơi run. anh quay mặt đi, không dám nhìn đối phương nữa.

"anh này, lúc nào anh cũng nói mình không biết làm nũng, không biết chủ động... nhưng lúc nãy anh hôn em, thật sự rất chủ động đó."

"ừm..." lee sanghyeok lẩm bẩm.

"giờ trong đầu em chỉ còn lại một hình ảnh thôi, phải làm sao đây?"

"hình ảnh gì?"

moon hyeonjun ghét sát bên tai anh, cười như ác ma, thì thầm: "anh đoán xem."

"..."

"muốn mỗi sáng thức dậy đều được thấy anh hôn em như vậy một lần."

"anh mà như thế này, chắc chắn em sẽ trở nên siêu mạnh, trận nào cũng thắng."

lee sanghyeok cuối cùng chịu không nổi nữa, đưa tay đẩy em một cái: "đừng nói linh tinh." nhưng cái đẩy đó rất nhẹ, thậm chí còn mang theo ý cười.

moon hyeonjun thuận thế lại tay anh, mười ngón đan chặt: "anh hết giận chưa?"

"... chưa?"

"vậy phải hôn mấy cái mới hết? nếu một ngày nào đó anh giận quá, đến có hôn cũng không dỗ được thì phải làm sao?"

lee sanghyeok cuối cùng không nhịn được mà bật cười. không phải cười lạnh cho qua, cũng không phải vì buồn cười mà cười. mà là... cười khi lòng đã mềm xuống, khi thật sự được tình yêu xoa dịu.

anh quay đầu, nhìn vào đôi mắt chưa từng rời khỏi mình, chậm rãi nói, giọng còn mang chút "đe dọa": "... nhớ cho kỹ, chiêu này sau này chỉ được dùng với mình anh thôi."

mắt moon hyeonjun sáng lên, lập tức gật đầu:

"đảm bảo! đặc quyền nụ hôn này chỉ dành riêng cho sanghyeok hyng thôi!"





ngoại truyện hổ mèo:

🐈‍⬛: trong ví có hai tờ tiền mệnh giá lớn này! nhưng dạo này mình đâu có rút tiền đâu ta... lạ thật đó!

🐯: thật hả? lạ ghê ta? sao lại thế nhỉ?

🐈‍⬛: là em à?

🐯: là em sao? em cũng không biết nữa ヽ( ° ▽°)ノ

dayu_: anh iu sinh nhật vui vẻ, quà cho anh, cho em hyeonjun và cho mn 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com