Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Missing (1)

- P'Mi, chị phải nghe em giải thích trước đã!
- Không, chị chịu đủ rồi! Em buông ra, chị không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, ngay bây giờ!
Emi gỡ tay mình khỏi Bonnie, bước đi thật nhanh, cô phải chạy thật nhanh, ít nhất là trước khi nước mắt bắt đầu rơi.
Bonnie gần như không còn phản ứng trước sự rời đi dứt khoát của Emi, đến khi hoàn hồn, cô vội đuổi theo thì Emi đã lên taxi đi mất. Bonnie như sụp đổ hoàn toàn, mắt cô bắt đầu nhoè đi vì nước mắt. Cơn mental breakdown ập đến, cộng thêm vài ngày gần đây hầu như cô chưa ngủ quá 4 tiếng một ngày, cô chỉ cảm nhận tim mình nhói lên, dạ dày quặn thắt, nước mắt không ngừng rơi...một giây...hai giây... Cô đổ gục như rơi vào khoảng không vô định hay rơi vào địa ngục?!
Cô không biết, cổ họng chỉ kịp thoát ra một cái tên "Emi..."
-Bonnieeeee....
Phía sau vừa có người chạy đến, vừa kịp để cô không trúng vào đầu khi ngã xuống.
- Gọi xe nhanh lên- Milk hét lên, trên tay đang đỡ lấy Bonnie.
Love vừa gọi điện thoại vừa chạy đến. Cùng lúc phía sau cũng có một vài người đang vội vàng tiến đến. Namtan và Film bước ra cửa, ngang qua một người phụ nữ, Namtan dừng lại, ánh mắt đầy sự giận dữ
- Cô nhất định sẽ trả giá cho chuyện này!.
Người phụ nữ đó cúi mặt, không nói một lời.
------------------
Film : Em ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?
Namtan: Vẫn chưa, bác sĩ bảo có thể là do làm việc quá sức, dẫn đến căng thẳng.
Love: Em vẫn không liên lạc được với Emi, chuyện lần này em không biết phải bắt đầu xử lý như thế nào.
Milk: Chị cũng rất bất ngờ khi cô ta hành động như vậy. Chị nghĩ cô ta đã bỏ cuộc khi thấy Emi và Bonnie cùng nhau.
Namtan: Mình cũng đã nghĩ như vậy, nên cô ta nhất định phải trả giá. Mình đi gọi điện thoại một lát.
-------------
"Tôi cần điều tra một vài chuyện, nhanh nhất!."
Namtan vừa gọi điện xong thì tiện chân đá vào tường chửi thề một tiếng, phía sau có người đang đi đến
"Chị lại nóng nảy nữa rồi!" Film cười nhẹ nói
"Chị xin lỗi, Chị không kiềm được!"
"Em biết, đi thôi, chị muốn làm gì, chúng ta cùng nhau làm"
Hai người nắm lấy tay nhau, mười ngón tay đan.
------------------
Emi trở về căn phòng của mình trong sự mơ hồ, cô chỉ muốn mặc kệ hết tất cả ngoài kia, cô gần như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Cô ngã xuống sofa, trong đầu tua đi tua lại chuyện vừa xảy ra. Có người vừa cướp lấy Bonnie của cô, vậy mà cô lại chọn cách chạy trốn - như bao lần. Cô ôm mặt khóc nức nở, đến khi gục đi lúc nào không hay.
Buổi sáng, từng tia nắng chiếu rọi qua ô cửa, nhưng cũng không làm tan đi không khí u ám trong căn phòng, như trong lòng Emi vậy. May mắn thay hôm nay không có lịch trình, Emi chỉ muốn nằm yên, nhưng lòng không yên, tìm điện thoại, cô nghĩ "chắc em ấy đã gọi cô rất nhiều". Điện thoại tắt nguồn từ tối qua
"Chết tiệt"
Kết nối nguồn sạc, điện thoại vừa mở là hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, cô kéo thông báo vài lần không thấy tên người cô cần-"My Bonnie"
Điện thoại đột ngột đổ chuông, Emi thoáng giật mình, màn hình hiển thị "P'Milk", Emi chần chừ cho đến lần gọi thứ ba cô bắt máy
- P'Milk có chuyện...
- Cuối cùng em cũng nghe máy, Bonnie đang ở bệnh viện, chưa tỉnh lại, em đến đây đi!
Ba chữ "chưa tỉnh lại" lặp đi lặp lại trong đầu Emi, mọi hành động nhu vô thức, thay bộ váy dài từ tối, mang giày, cầm lấy túi xách, lao ra khỏi nhà. Emi ước có cánh cửa chỉ cần mở sẽ lập tức tới chỗ Bonnie. Cô tự nhắc mình "lúc này không phải lúc để khóc", may mắn bắt được taxi khi vừa xuống đường.
- Đến bệnh viên Y, nhanh nhất có thể!
------------------------------------------
Namtan cùng Film quay trở lại bệnh viện khoảng 10g sáng, họ gặp Milk và Love với vẻ mặt đầy lo lắng ở cửa thang máy
Milk: Bonnie biến mất rồi!
NamtanFilm: What?? Biến mất là như thế nào?
Milk: mình với Love lúc nãy rời khỏi phòng bệnh để gặp bác sĩ, khoảng hơn 30p thôi, khi quay lại không thấy em ấy đâu cả.
Love: chỉ có mảnh giấy em ấy viết "cảm ơn mọi người"- Love gần như sắp khóc đến nơi. P'Milk xoa lưng an ủi em ấy.
*Ting* Emi từ thang máy bước ra
"Bonnie..Bonnie ở đâu?"
Không ai trả lời, Emi nắm lấy P'Milk
"Em ấy làm sao vậy P'Milk?"
Namtan: em ấy không ở đây nữa, Emi.
Emi đầy nghi hoặc nhìn Namtan, Love đưa mảnh giấy mà Bonnie để lại, vỏn vẹn "cảm ơn mọi người". Emi thấy bầu trời trong mình sụp đổ, thế giới như ngừng lại.
- Mọi người có biết em ấy dùng thuốc trầm cảm không? Tiếng ai đó phía sau vọng lên.
- Thuốc trầm cảm? Cô đang nói gì vậy?- Emi nhìn Nene, cô biết vị bác sĩ này, Nene -bác sĩ - theo như cô biết là người điều trị quen về vấn dề dạ dày của Bonnie.
Nene: Khoảng một năm rồi. Nhìn các cô tôi biết không ai biết cả. Haiz, tôi đành thất hứa với em ấy vậy, mọi người vào phòng tôi đi.
-------------------------------------
- Được rồi, vấn đề sức khoẻ của Bonnie không chỉ là dạ dày như các cô thấy, em ấy có chứng rối loại lo âu, ban đầu là em ấy tự chịu đựng cho đến khi sắp phát điên nên mới tìm tôi, em ấy có một số chuyện không thể nói nên tôi cũng sẽ không nói, mọi chuyện kéo dài, căng thẳng quá mức nên tôi bắt buộc phải kê thuốc. Gần như một năm qua không hề dễ dàng với em ấy...

Emi nghe như sấm bên tai,một câu là một lần như ai cầm dao đâm vào tim. Emi tự hỏi mình đã làm gì, mình đã ở đâu suốt thời gian qua.

Khi mọi người rời khỏi phòng Nene, không ai nói lời gì, họ chỉ gật đầu chào nhau rồi rẽ theo hướng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com