Ký ức
8h tối
Cậu đứng trước nhà của Sea, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu tưởng tượng cảnh mình sẽ chạy đến Sea.
* Keen gõ cửa*
Nhưng người mở cửa không phải là Sea mà là mẹ của Sea
: Keen, con về rồi sao?
Bà nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nắm lấy cậu
: Vào đi con, nhưng hãy bình tĩnh nhé
Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, Sea đang ngồi bên khung cửa sổ. Ánh đèn yếu ớt hắt lên sườn mặt thanh tú của anh. Keen nín thở bước lại gần
: Sea, em về rồi đây!
Sea quay lại. Đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt nâu trong veo mà Keen đã hàng ngàn lần nhìn qua màn hình điện thoại. Nhưng lúc này, nó trống rỗng đến lạ kỳ. Sea nhìn cậu, một cái nhìn lịch sự, xa cách như dành cho một vị khách ghé thăm nhà.
: Cậu là ai?
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Keen
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng 1 năm trước đã cướp đi ký ức của anh và Keen. Mọi người đã giấu cậu vì sợ cậu lo lắng, bỏ việc học dở dang, và cũng hy vọng Sea sẽ tự nhớ lại. Nhưng hy vọng đó đã dập tắt.
Nước mắt Keen tuôn ra. Anh quỳ xuống bên cạnh Sea, nắm bàn tay lạnh giá của anh.
: Sea là em đây, Keen đây. Anh không nhớ em à?
Sea rụt tay lại, ánh mắt đầy hoang mang.
:Keen... là ai?
Keen cố gắng tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc. Cậu kể về những đêm hai đứa thức trắng để trò chuyện cùng nhau, những lần cậu bị sốt cao và anh là người chăm sóc cậu
Sea lắng nghe, đôi khi khẽ nhíu mày. Anh cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt
: Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không nhớ cậu là ai
Keen dần mất kiểm soát, giọng cậu run bật lên
: Anh không nhớ gì sao? Cả nụ hôn đầu ? Cả những lời hứa anh sẽ chờ em về ?
Sea đứng dậy, ánh mắt thoáng chút bực bội và đau đớn
: Đừng ép tôi nữa! Cậu có biết cảm giác mỗi ngày tỉnh dậy và thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ, rồi lại thất vọng không? Tôi quá mệt mỏi với việc phải cố nhớ ra một người mà tôi thực sự không có cảm giác gì cả. Làm ơn... để tôi yên.
Keen đứng lặng giữa căn phòng, nhìn theo bóng lưng Sea khuất sau cánh cửa dần dần nhạt đi..
Đêm xuống
Keen ngồi gục bên chiếc bàn ăn tại nhà mình. Trước mặt cậu là ly rượu đã cạn.
Java kéo ghế ngồi đối diện cậu. Anh không hỏi " Mọi chuyện ổn chứ" vì nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Keen, anh đã biết câu trả lời.
Java giật ly rượu mà Keen định đưa lên miệng
: Uống thế thôi, định say chết ở đây để cậu ấy càng không nhớ ra mày à?
Keen ngước lên, giọng khàn đặc
: Java này... mày có tin được không? Ánh mắt đó nó, nó lạnh lắm. Cậu ấy nhìn tao như một người đi đường vô tình hỏi chuyện. Hai năm tao ở bên kia, tao đếm từng ngày để được gặp Sea. Vậy mà giờ khi đứng đây, khi đứng trước mặt, tao lại thấy khoảng cách giữa hai đứa còn xa hơn cả nửa vòng trái đất
Java thở dài
: Nghe này Keen, Sea không muốn quên mày. Bộ não của nó bị thương nhưng trái tim thì không dễ bị hỏng đâu. Mày đi hai năm nó còn chờ được. Giờ nó chỉ tạm thời ' Lạc đường' trong chính cái đầu của mình thôi. Việc của mày không phải ngồi đây than vãn, mà là làm cột đèn để nó nhìn thấy đường và quay về.
Keen bật cười cay đắng
Java nhìn thẳng vào mắt Keen, giọng đanh thép nhưng đầy thấu hiểu
: Mày nên nhớ mày là người yêu của Sea chứ không phải người lạ hay người bạn gì hết. Uống hết cốc này, lau mặt đi, mai đến nhà Sea.
Keen đặt rượu xuống, ánh mắt bắt đầu lấy lại chút kiên định vốn có
: Cảm ơn mày, Java. Mai tao sẽ gặp Sea. Và mang theo thứ đó
Java tò mò
: Thứ gì?
Keen
: Mai rồi biết
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người đang cố nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, còn người kia thì âm thầm tiếp thêm chút niềm tin cho bạn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com