The end
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau len lỏi qua kẽ lá, rọi những vệt nắng trên sàn gỗ của căn phòng. Bangkok buổi sớm thức dậy bằng tiếng còi xe và mùi ẩm nồng của trận mưa hôm qua.
Keen tỉnh dậy trước, cách tay Sea vẫn ôm trọn lấy cậu. Cậu không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ một giây lơ là, phép màu của đêm qua sẽ tan biến như bọt xà phòng.
Keen khẽ cựa mình, làm cho Sea giật mình mà tỉnh
: Ui em xin lỗi
Cậu bối rối nói
Sea bỏ tay mình ra, nằm nghiêng, chống tay lên đầu. Anh đáp lại với giọng nhẹ nhàng
: Ngắm lén anh lâu chưa?
Keen bật cười
: Ngốc ạ. Đâu có ai ngắm anh, chỉ là tình cờ anh lọt vào mắt em thôi. Nào đi ra ăn sáng đi
Keen đang nấu ăn bỗng Sea ôm cậu từ đằng sau, đặt khuôn mặt anh lên vai cậu
: Em nấu gì thế
Keen cười nhẹ, dừng khuấy đồ ăn lại và trả lời anh
: Em nấu thuốc độc đấy
Sea tỏ vẻ phụng phịu
: Ơ kìa
Keen
: Em đùa đó, ra ngoài chờ đi
Tối hôm đó, Sea và Keen đang xem phim cùng nhau. Anh lấy từ trong túi áo ra cặp nhẫn mới- không phải nhẫn bạc mà là chiếc cặp nhẫn vàng trắng.
Sea gọi Keen ra vườn, nơi mà tất cả mọi người đang đứng ở đó. Gồm có bạn bè Keen, gia đình hai bên.
Cậu bất ngờ
: Anh định làm gì vậy, Sea?
Sea thì thầm vào tai cậu
: Cứ đi đi rồi sẽ biết
Keen nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt tò mò nhưng cũng có chút háo hức
: Mọi người hôm nay tổ chức gì thế, đầy đủ người quá.
Surf lên tiếng
: Tao không biết nha, tự nhiên có ai đó gọi tao đến
Chị Keen nhìn cậu
: Sướng nhất em nhé
Sea nắm lấy bàn tay của cậu, quỳ một chân xuống thảm cỏ
: Keen à, suốt thời gian qua anh đã để em lạc lối trong bóng tối. Anh muốn anh sẽ là ngôi sao để soi sáng cuộc đời cho em. Anh muốn anh là người viết nên những chương mới của cuộc đời em. Em đồng ý gả cuộc đời còn lại của em cho anh chứ?
Keen nhìn mọi người
Lúc này ai cũng hú hét lên
: Đồng ý đi Keen ơi
: Hạnh phúc hộ Keen luôn ý
: Nào chị mới được như mày đây Keen ơiii
Keen không kiềm được nước mắt, cậu kéo Sea đứng dậy, giọng nghẹn ngào giữa những tiếng nấc hạnh phúc
: Em đồng ý. Nhưng anh phải hứa một điều
: Điều gì anh cũng hứa
Sea đáp vội vàng
Keen mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm tin
: Nếu sau này có chuyện gì đi chăng nữa, thì đừng quên em nhé. Đừng bỏ em một mình, em tủi thân lắm. Em chỉ cần anh quan tâm em chút thôi cũng được nhưng đừng lạnh nhạt với em. Vì chính anh là người đã kéo em dậy giữa vực sâu...
Sea siết chặt lấy Keen, trao cậu một cái ôm ấm áp
: Anh hứa, dù có chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ nắm tay em, cùng em vượt qua
Bố Keen đi đến, ho nhẹ một cái
: Tôi đồng ý cho anh yêu con tôi rồi, thì phải biết chăm sóc nó thật tốt đấy nhé!
Java cũng nói thêm
: Đừng làm Keen buồn nhé, không người khổ là hai tụi tao!
Bangkok vẫn ồn ào và vội vã, nhưng giữa dòng người ấy có hai người đã tìm thấy nhịp đập chung. Quá khứ khép lại bằng một cái kết đau đớn nhưng kiên cường, để nhường chỗ cho một tương lai rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Họ không còn sợ lãng quên, vì tình yêu của họ đã trở thành một loại bản năng vĩnh cửu...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com