Chương 15
Oner thấy anh im lặng không nói, liền kéo anh vào lòng ôm thật chặt…cậu có linh cảm rằng, nếu hôm nay không thể giữ anh lại…anh sẽ như làn khói mà thật sự biến mất.
“Hyeonjun…đừng rời đi được không? Nếu hiện tại anh vẫn chưa quên được cậu ấy hoàn toàn cũng không sao…Em sẽ đợi được mà…cứ để em bên cạnh thôi…nhé.”
Giọng cậu đứt quãng từ trên đỉnh đầu Doran dội xuống. Mùi hổ phách lần nữa lại rẽ qua lớp khói lạnh lẽo, len một hơi ấm vào trái tim hỗn loạn của Doran, khiến nó trở nên mềm nhũn. Sự thân quen của tin tức tố, sự gắn kết vô hình từ lần đánh dấu hôm qua… tất cả làm sự cứng rắn thường ngày của Doran chợt yếu ớt. Cánh tay chống ở lồng ngực của cậu buông xuống, Doran nhắm mắt lại…bên tai anh chỉ còn lại nhịp tim vững trãi của Oner.
Thình thịch!
“Hay là cứ buông thả thêm một lần nữa xem sao.” – Dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, vai Doran thả lỏng, để mặc mình chìm vào vũng sâu mê loạn.
Anh chẳng còn sức thoát ra nữa…
“Lần đầu tiên thấy một tên Alpha ngốc như vậy.” – Doran nhỏ giọng lầm bầm, thanh âm đã bớt đi lạnh giá, mang theo chút bất lực vang lên.
“Ừm…em ngốc lắm, sau này nhờ anh ở lại chăm nom nhé…hiong~” – Giọng Oner tràn đầy ý cười, đôi mắt của cậu cũng cong lên, ở trên trán Doran đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.
---
Mối quan hệ của họ cứ thế xác lập, hơn một tuần nay Doran cũng không chạm mặt Chovy, có lẽ bởi vì cái tát kia, quan hệ của họ thực sự vỡ nát rồi.
Doran chậm dãi bước đi dưới sân trường, đầu tháng 12 trời đã trở lạnh hơn, cả người anh co lại trong chiếc áo lớn.
“Hiong~” – Vai được giữ lại, Oner từ đằng sau chạy tới, cậu kéo anh lại gần, vai hai người tựa vào nhau.
“Hôm nay hết tiết rồi?” – Doran mỉm cười.
“Ừm…a…lạnh quá, nhanh đưa tay cho em.” – Oner kéo tay anh qua, mười ngón tay đan chặt lại, xong rồi lại nhét vào trong túi áo của mình. Họ sánh bước cùng nhau dưới ánh chiều tà, chầm chậm hướng về ký túc xá.
“Hyeonjun…” – Một giọng nói quen thuộc, thân ảnh đơn độc của Chovy xuất hiện trước mặt hai người, cậu nhìn chằm chằm vào túi áo khoác phồng lên của Oner.
Doran nhìn thấy Chovy, theo quán tính anh muốn rút tay về, lại bị Oner cố chấp giữ lấy, nhất quyết không để nó rời đi. Doran ngước mắt nhìn qua, đôi mắt đen của cậu xuất hiện một tia tối, buồn bã nhìn lại anh.
“Hà…Em về trước đi, anh nói chuyện với cậu ấy một chút.” – Doran như hiểu hết, ngón cái ở trong túi khẽ vuốt ve mu bàn tay nóng hổi của Oner dỗ dành.
Oner không nói gì, nhưng cậu không giữ tay anh nữa, khuôn mặt tủi thân đi về phía ký túc xá của mình, lúc đi ngang qua Chovy, ánh mắt hai Alpha chạm nhau, ở trong không gian âm thầm tóe lửa.
“Kiếm chỗ khác yên tĩnh hơn đi.” – Doran nhìn theo bóng lưng cô đơn của Oner một lúc rồi mới hướng mắt lại nói với Chovy.
Bọn họ đi đến một khoảng sân vắng ở công viên sau trường. Hai người ngồi trên ghế đá, im lặng không nói gì.
“Chuyện hôm đó, tôi xin lỗi.” – Chovy lên tiếng trước, giọng cậu mệt mỏi hiếm thấy.
“Ừm…cái tát đó…tôi cũng xin lỗi.”
Doran nhìn xuống tay mình, cảm giác hôm đó anh vẫn nhớ như in, mối quan hệ của anh với Chovy, ngoài tình cảm ra thì còn quá nhiều thứ…hai người đã bên nhau hơn hai mươi năm rồi, không phải cứ nói buông bỏ là thành người xa lạ được.
“Hyeonjun…một tuần qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã tự hỏi xem vì sao hôm đó mình lại giận đến như vậy…” – Chovy nói chầm chậm, ánh nhìn của cậu xa xăm, cảm giác tỏa ra đã khác trước rất nhiều…chưa khi nào cậu nói chuyện với Doran bằng giọng điệu nghiêm túc đến vậy. Doran ngồi im đợi cậu nói tiếp.
“Chắc là tôi đã quen với cảm giác có cậu bên cạnh…trước giờ dù có thế nào, cậu vẫn cứ nuông chiều tôi như thế…tôi đã từng cảm nhận được tình cảm của cậu, nhưng mà có lẽ vì cái tôi của mình, tôi cứ bị động muốn cậu thể hiện nhiều hơn.”
“Hóa ra cậu ấy cũng biết…” – Tay Doran nắm chặt vạt áo – So với việc cậu không biết gì, thì chuyện này còn khiến Doran đau lòng hơn.
Giọng nói Chovy đều đều như đang kể một câu chuyện của người khác, cậu lại tiếp tục nói:
“Nhưng mà…hình như một lúc nào đó cậu lại dần lùi bước, tôi đã tự hỏi phải chăng cậu đã từ bỏ rồi?…thế nên trong các mối quan hệ hời hợt của mình…tôi đã luôn hướng mắt về biểu cảm của cậu, tôi muốn tìm kiếm ở trong đó, có khoảnh khắc nào cậu thấy ghen tuông không. Cả chuyện cá cược cũng vậy…tôi đã rất vui khi cậu chằng có cảm giác với ai cả…haha…là tôi đã quá tự mãn – tự tin rằng Choi Hyeonjun sau này cũng sẽ là của tôi.”
“Đừng nói nữa” – Doran ngắt lời Chovy, anh không muốn nghe thêm nữa. Khoảng thời gian lúc ấy, anh đã thấy đau khổ thế nào…Chovy không hề hay biết…Anh cứ nghĩ là cậu vô ý, lại không nghĩ đến, cậu cố tình chẳng nghĩ đến cảm nhận của anh mà làm vậy.
“Hyeonjun…Tôi biết mình sai rồi…Lúc ấy tôi đã quá trẻ con…” – Cậu nhìn sang Doran – “Hyeonjun à, mình đừng cá cược nữa, kèo cược này tôi đã thua rồi. Cậu cũng hãy dừng lại đi.”
Suốt một tuần qua Chovy đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nhận ra vì sao mình lại phát điên khi trên người Doran có tin tức tố chẳng phải của cậu. Chovy biết mình sai rồi, rằng nếu cậu cứ như vậy, thì một Choi Hyeonjun luôn đi theo sau lưng, cũng có thể đứng lại mà bước về hướng khác.
Khoảnh khắc thấy anh tay trong tay với Oner, và cả nụ cười ấy…Chovy đã rất lo sợ.
“Đừng cá cược nữa… tôi biết mình sai rồi. Cậu… đừng giận tôi nữa, được không?” – Chovy khẽ đưa tay ra, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ mà cậu chưa từng thử giữ lấy.
“Jihoon à… tôi không giận. Cũng chẳng còn là một ván cược nào nữa.” – Doran khẽ cười, giọng anh nhẹ như một tiếng thở dài - “Phải… tôi đã từng thích cậu. Nhưng mà… tôi mệt rồi. Còn Hyeonjun… em ấy, là hiện tại của tôi.”
“Vậy còn… chúng ta thì sao?” – Mắt Chovy đã hoe đỏ. Buổi sáng hôm ấy, cậu đã mơ hồ cảm thấy điều này… chỉ là không muốn chấp nhận.
“Chúng ta…” – Doran khựng lại, chính anh cũng không biết nữa.
Giữa anh và Chovy… có lẽ là “bạn”, có thể từng là “nhiều hơn bạn”, nhưng chắc chắn chưa từng là “người yêu”.
Mối tình đầu ấy - non nớt, vụng dại, có hiểu lầm và cũng thiếu đi cả sự dũng cảm lẫn thời điểm thích hợp. Họ đã bên nhau sai cách… và rồi, đã chọn bỏ lỡ nhau.
“Jihoon à… cảm ơn cậu.” – Vì ít nhất, hôm nay họ đã nói ra. Để Doran có thể nhẹ lòng mà buông tay dứt khoát.
“Ừm…” – Chovy đáp khẽ.
Không gian lại rơi vào im lặng. Bọn họ đã quá hiểu nhau để không cần phải giải thích gì thêm.
Chiều đông hôm ấy, họ chỉ ngồi cạnh nhau… như đang gấp gọn lại tất cả những nếp nhăn cũ kỹ trong mối quan hệ của mình.
Có lẽ… họ vẫn sẽ là bạn, vẫn sẽ là tri kỷ – nhưng sẽ không còn vì những cố chấp riêng mà khiến nhau tổn thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com