2.
Doran về lại chỗ ngồi với tâm trạng vui vẻ nhưng không dám biểu hiện ra quá nhiều, lỡ tên kia lại thấy ngứa mắt thì cậu chết chắc. Ngồi xuống ghế chưa mấy giây, con thỏ đã cảm nhận được luồng khí lạnh luồn qua gáy làm cậu rùng cả mình, quay sang thấy Oner mặt tối lại như vừa chát nhọ lên mặt thì trong lòng có chút sợ hãi, sợ rằng mình vừa làm điều gì đó khiến tên kia phật lòng. Doran đã ở trong tâm thế sẵn sàng chịu trận, có thể là chửi, là đánh, dù là gì thì cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn để đón nhận.
Lạ kỳ thay, trái với suy của của Doran, Oner từ từ đưa tay xuống nắm lấy tay cậu, cố tình để những ngón tay đan xen vào nhau. Doran hốt hoảng định giật tay lại, thế nhưng tên kia siết chặt quá, dù cố gắng để giằng ra cũng không thể nào tách ra khỏi bàn tay to lớn kia. Cậu ngước mặt lên với đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu, Oner chỉ chăm chăm nhìn vào cái nắm tay kia, điều này khiến Doran vừa khó xử, vừa ngại ngùng.
- Sao mày lại cười với Keria?
- Hả? Cậu thấy à... Tôi với cậu ấy chỉ nói chuyện bình thường thôi.
Rồi đột nhiên tên kia ngẩng lên nhìn cậu, trong ánh mắt dường như chứa cả một thùng thuốc súng, cậu ta bắt đầu siết chặt tay hơn khiến cho Doran cảm thấy đau mà phải la lên:
- Nè... Đau... Bỏ ra được không?
- Đau cho mày nhớ, con thỏ ngu. Mày là đồ của tao mà, ai cho mày cười, ai cho mày nói chuyện với thằng khác. Đã thế lại còn là cái thằng Keria kia, mày định trêu tức tao đấy à?
- Cậu vô lý vừa thôi, bạn bè không nói chuyện, không cười thì quay ra đánh nhau chắc, bộ cậu ghen à? - Doran dù sợ nhưng vẫn không thể chịu nổi câu nói vô lý đùng đùng của người đối diện mà nói lý.
Oner như có gì chọc vào người mà bắt đầu giãy nảy lên, cậu ta có vẻ tức tối lắm. Tên đó buông tay ra khỏi bàn tay của thỏ con, đưa chân lên thúc một cái mạnh vào bụng của Doran khiến cậu đau đớn mà ngã khỏi ghế, nằm co ro dưới đất ôm lấy nơi vừa bị đánh. Oner chắc còn thấy chưa đủ, đập lên vai của Doran mà lay lay thêm vài cái, giọng nói như đang cảnh cáo:
- Mày đang nói cái gì vậy? Ghen á? Mày là cái gì mà tao phải ghen? Bớt tưởng bở đi, mày chỉ là đồ chơi của tao thôi.
Cậu ta nói chẳng chút kiêng dè, thậm chí là khá lớn, trong lớp ai cũng đều hiểu những gì đang diễn ra thế nhưng tuyệt nhiên chẳng mấy ai can thiệp, chỉ thầm đứng ở ngoài, người thì thờ ơ hẳn, người thì cảm thấy thương hại cho Doran, và tất cả cũng chỉ dừng ở thương hại. Doran lồm cồm bò dậy trong cơn đau vẫn đang truyền tới từ bụng, cậu nén đau mà ngồi học cho xong những tiết học cuối cùng, may mắn là sự dày vò đã dừng lại, Doran cảm thấy dễ thở hơn chút nhưng hành động và lời nói đã dè chừng hơn rất nhiều, hy vọng về sự phản kháng bị che lấp bằng nỗi sợ.
Khi ra về, Doran vẫn còn bần thần, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa bụng khiến Keria không khỏi lo lắng.
- Doran à, cậu lại bị thằng Oner đánh nữa phải không? Cái thằng này đúng là không tẩn cho thì không khôn ra mà.
- Mình ổn mà Keria, mình lo được, chỉ cần mình nghe lời cậu ta thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.
- Ổn cái con khỉ khô, sao mà ngốc thế hả thỏ ơi, cậu mà cứ nhu nhược thế có ngày nó làm ra những chuyện chẳng ngờ được đâu.
Doran chỉ cười hì hì không đáp, Keria nhìn người bạn mới khù khờ này của mình mà thở dài bất lực, nghĩ rằng nếu bạn cứ hiền khô như cục bột thế này thì có lẽ cậu phải sang thám thính thường xuyên thôi, lơ là một cái là mỗi lần gặp nhau là một lần trên người con thỏ xuất hiện thêm một vết thương.
Quyết định vậy, sau đó cả hai kéo nhau đi ăn lẩu Hadilao. Doran cũng như bao người tuổi teen khác, cứ đi ăn đi chơi gì là phải làm vài tấm selfie về đăng story. Cậu chụp được tấm ảnh ưng ý liền vui vẻ ngồi lựa nhạc để đăng ảnh trong khi chờ đồ ăn ra. Buổi đi ăn kết thúc, Keria và Doran tạm biệt nhau đi về. Dạo bước trên con đường tối, Doran ngẩn ngơ nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, cậu đắn đo không biết có nên nói với bố mẹ không, nhưng đắn đo ấy chẳng kéo dài, bị cắt đứt bởi chữ ''Không''. Nghĩ đến tổ ấm nhỏ ấy, cậu không muốn không khí gia đình trở nên căng thẳng vì mình, cậu cho rằng bản thân có thể tự chịu đựng được một mình, đù gì cậu cũng đã lớn rồi.
Vẫn đang chìm trong những miên man suy nghĩ thì Doran bất ngờ bị những âm thanh trong con ngõ bên cạnh làm cho tò mò. Cậu lần theo hướng đó mà đi, thấy có hai người, một người trông có vẻ chững chạc, mặc vest chỉnh tề đứng nghiêm nghị trước mặt một người dường như trẻ hơn. Từ từ đã, nhìn kĩ thì... chẳng phải đó là Oner đấy sao, vậy người còn lại chắc là bố của cậu ta, hình như đang to tiếng.
- Mày chỉ giỏi làm tao thất vọng thôi Oner ạ. Cho mày ăn ngon mặc đẹp, bỏ cả tiền ra để mày vào lớp giỏi, rồi bây giờ mày làm cái gì vậy? Đánh nhau? Hút thuốc? Nhậu nhẹt? Mày coi tiền của tao là lá cây có phải không? Ước gì mày bằng một góc của thằng anh mày thì tao nhẹ lòng đi mấy phần.
Oner im lặng lắng nghe, vẻ mặt bất cần này, hình như cậu ta đã nghe quá nhiều những lời này rồi, đến mức nhờn mà chẳng buồn muốn nghe thêm. Thế nhưng, thái độ này khiến người bố lại càng thêm cáu giận, chuyện làm ăn đã đau đầu, giờ phải dạy dỗ đứa con ngoan cố, khó bảo này khiến ông càng thêm mất bình tĩnh, ông không ngần ngại mà giáng thẳng xuống má Oner một cú tát nghe thôi đã thấy đau, Doran núp gần đấy cũng cảm nhận được sự nóng rát trên mặt. Rồi máu bắt đầu chảy, Oner vẫn chẳng nói gì, chỉ cắm mắt nhìn vào mặt đất. Cảm thấy con trai hình như chẳng có chút hối hận hay ăn năn, ông lại định vung tay thì bị một tiếng gọi làm dừng lại.
- Oner à, sao cậu ở đây, mình tìm cậu mãi, mình cùng về thôi - Doran chạy lại cùng tiếng í ới đến đứng cạnh Oner.
- Cậu đây là...?
- Cháu là Doran ạ, bạn của Oner, chú là bố của bạn phải không ạ? Rất vui khi được gặp chú ạ. Bọn cháu có hẹn rồi ạ, phiền chú ạ.
Doran nói một cách rất tự nhiên như thể những cú đá, cú tát của Oner dành cho cậu chưa từng tồn tại. Và chưa để người kia đáp lời, cậu đã kéo Oner chạy đi. Chạy một hồi cũng đến nhà của Doran, lúc này cậu mới để ý là bản thân nắm tay người kia hơi chặt liền vội vã bỏ ra.
- Mày dắt tao đến đây làm gì? Đây là nhà mày à?
- Ừ, cậu bị thương rồi, để tôi sơ cứu qua cho.
Oner cũng chẳng ý kiến gì mà ngoan ngoãn theo Doran vào nhà, có lẽ sự mệt mỏi khiến cậu ta chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Doran đưa Oner lên phòng, dặn cậu ta ngồi yên trên giường để bản thân đi lấy hộp y tế, tìm được rồi thì ngồi lại tỉ mỉ băng bó cho người kia. Mùi thuốc sát trùng và cả sự đau rát nơi gò má khiến Oner khó chịu mà nhăn mặt, Doran thấy thế cũng nhẹ nhàng hơn, một tay tỉ mỉ bôi thuốc, tay còn lại chạm vào bàn tay người kia như để xoa dịu, an ủi.
Oner có chút loạn nhịp, thú thực là cậu ta thực sự không thích Doran ngay từ lần đầu gặp. Vốn sống trong một gia đình không mấy hòa thuận, dù giàu sang sung túc nhưng chưa một lần cảm thấy bản thân thực sự hạnh phúc: mẹ bỏ nhà đi theo tình nhân, bố lại suốt ngày nhiếc rủa, so sánh cậu với người anh tài giỏi, điều này khiến cậu đâm ra ghét bỏ chính nơi mình thuộc về, muốn làm trái với mọi kì vọng của bố nhằm trêu tức ông, bởi vậy khi nhìn thấy một Doran hạnh phúc hớn hở như vậy làm cậu sinh ra cảm xúc ghen tị, khó chịu, muốn bóp chết cái hạnh phúc đang nở rộ ấy.
Nhưng giờ đây, sự ấm áp quan tâm từ Doran khiến trái tim vốn lạnh lẽo của cậu dường như có gì đó thay đổi, rõ ràng hồi sáng cậu đối xử với con thỏ kia theo cách không thể nào tồi tệ hơn, vậy mà cục bông ấy lại đưa tay ra cứu cậu khỏi cái ngột ngạt khi ở bên người bố bản thân luôn chán ghét và còn chăm sóc cho cậu. Oner bắt đầu thấy không ổn nơi lồng ngực, cầm điện thoại lên xem để xua tan đi những ý nghĩ kì lạ, thế nào mà lại vào trang cá nhân của Doran, xem story cậu vừa đi chơi với Keria.
- Mày đi ăn với Keria à?
- À ừm... - Doran giật mình, trả lời bằng giọng có chút sợ sệt.
- Ờ.
Doran ngơ ngác, tên này không định đánh mình à? Tưởng hắn không thích mình đi với Keria?
- Kết bạn với tôi.
Doran không nói gì, cũng đồng ý lời mời kết bạn ngay tắp lự vì sợ người kia nổi giận.
Thế rồi việc sơ cứu cũng xong, Doran đưa Oner xuống lầu để ra về thì bị bố mẹ giữ lại, bảo Oner ở lại ăn cơm, dù sao trời cũng tối rồi. Oner hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đồng ý trước sự nhiệt tình của hai bác, Doran chỉ biết nhìn bất lực. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, Doran ăn lẩu rồi nên cũng chỉ nhâm nhi mỗi thứ một ít, Oner được bố mẹ người kia gắp thức ăn cho ngập cả bát, Doran ngồi cạnh cảm thấy mình như con ghẻ bị hắt hủi.
Ăn xong dọn dẹp cũng đã đến 9h30, bố mẹ Doran lại nhiệt tình mời Oner ở lại ngủ luôn vì giờ cũng đã muộn, có gì sáng mai hai đứa cùng nhau đến trường cho vui. Oner nhìn hai con người trước mặt cũng hiểu một phần vì sao Doran luôn trong trạng thái hạnh phúc như vậy, rồi cũng chẳng biết có ma lực nào mà bản thân cậu ta lại gật đầu đồng ý ngủ lại.
- Cậu ngủ dưới đất được không... ừm... hay ngủ trên giường tôi để tôi ngủ dưới đất cho.
- Không cần.
Oner cầm chăn gối nằm xuống sàn, Doran cũng không nghĩ nhiều nữa mà lên giường đắp chăn luôn. Đôi tay cậu buông xuống, Oner nằm dưới tiện tay bắt lấy tay thỏ mềm mà mân mê, tiện thêm nữa là bắt đầu luồn những ngón tay của mình qua bàn tay trước mắt. Doran giật mình nhưng không rụt tay lại, cái chạm này dịu dàng đến lạ, khiến cậu thoải mái hơn mà đón nhận, trong lòng bắt đầu rộn lên cảm xúc lạ kỳ đối với những cử chỉ thân mật này. Dù có nhiều bạn bè nhưng bản thân cậu cũng chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu bao giờ, đối với những tiếp xúc gần gũi, nâng niu này còn lạ lẫm, mới mẻ và cũng hơi kích thích.
Rồi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ, để Oner lại với những suy nghĩ ngổn ngang, hai đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau, trái tim Oner dường như đã có những thay đổi không nhỏ trong xúc cảm dành cho đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com