7.
- Con thử giải thích xem, cái gì đây?
- Cần phải giải thích nữa ạ? Con tưởng xem xong bố sẽ tự hiểu được rồi chứ.
Tiếng chát đầy đau đớn vang lên, gò má Oner ửng đỏ, rỉ máu. Bố cậu chứng kiến thái độ dửng dưng của người con trai thì không tài nào kiểm soát được cơn tức giận. Ông không thể hiểu nổi tại sao đứa con mình lại trở nên thành ra như thế này, rõ ràng ông đã cho nó một cuộc sống nhung lụa, thoải mái đến thế, vậy mà cuối cùng nó lại hành xử hỗn láo như vậy.
- Cho mày sướng rồi để giờ mày ăn nói như vậy hả? Rồi giờ mày lại bày thêm trò gì vậy? Mày là con trai mà lại đi hôn một thằng con trai khác ư, đúng là lệch lạc.
- Giới tính thì liên quan gì ạ? Tình yêu nảy nở từ cảm xúc chứ không phải là từ nhiễm sắc thể.
- Bọn trẻ ngày nay đổ đốn hết cả, bị mấy cái xằng bậy trên mạng tẩy não, hỏng cả một thế hệ tương lai.
- Chính vì những người lớn không biết thấu hiểu như bố mới khiến cho tương lai xã hội trở nên mù mịt.
- Không nói nhiều, con gặp ChoHee rồi đúng chứ? Gia đình hai bên đã bàn bạc xong xuôi, hai đứa sẽ cưới nhau, con bé vừa xinh vừa giỏi, ở bên cạnh nó chắc chắn sẽ giúp con trở lại bình thường.
Oner với vẻ mặt khó hiểu nhìn bố, thế nào mới là ''bình thường'' trong mắt ông? Nói vậy chẳng khác nào bảo đứa con mình nuôi ăn nuôi mặc cho nó nên người là một đứa dị hợm. Câu nói của bố như ngàn mũi kim cùng một lúc đâm vào trái tim vốn đã chẳng còn lành nặn, bị những đổ nát của nơi vốn là mái ấm dày xéo; nỗi đau râm ran lan tỏa trong lồng ngực, nó không dữ dội nhưng từ từ bóp chết con người.
Oner nhìn bố, cậu không đáp lại, hóa ra bố cậu đã chủ động chia cắt cậu và Doran bằng ChoHee, việc giáo viên chủ nhiệm đột nhiên đổi chỗ vô lý chắc cũng là bố đứng sau giật dây. Bố Oner biết con trai sẽ không chịu khuất phục nên lớn tiếng đe dọa đến thứ mà cậu sợ mất nhất lúc này, đó chính là Doran.
Ông biết nhà Doran chẳng phải thuộc hạng khá giả hay có quyền hành gì to lớn, bố mẹ đứa trẻ ấy chỉ có một quán ăn nhỏ cũng gọi là ổn định để có thể kiếm kế sinh nhai. Với quyền lực của bản thân, việc cho quán ăn ấy biến mất trên bản đồ đối với ông dễ như trở bàn tay.
Oner khựng lại, tim bỗng hẫng mất một nhịp. Cậu biết bố cậu chẳng bao giờ có chuyện giơ cao đánh khẽ, ông đã nói là sẽ làm, nếu cậu không thỏa hiệp thì gia đình của Doran sẽ chẳng thể yên ổn trong tương lai gần. Không nỡ nhưng Oner đâu còn cách nào khác mà đành phải gật đầu, bố cậu mỉm cười hài lòng, hiếm khi nào mà con trai lại nhanh chóng nghe lời như vậy.
...
Oner đến lớp với tâm trạng nặng nề. Doran nhìn thấy sắc mặt bạn có vẻ không được tốt lắm, trên má lại có vết trầy thì lo lắng mà tiến tới hỏi thăm:
- Cậu sao thế Oner, không khỏe hả? Hay mình xuống phòng y tế nhé?
- Không cần quan tâm.
Không khí trở nên gượng gạo vô cùng, Doran không nói nên lời, đầu óc như quay cuồng, tim thắt lại từng hồi, người trước mặt bỗng trở nên xa lạ, chẳng còn vẻ dịu dàng mà thay vào đó là thái độ lãnh đạm, thờ ơ. Cậu không biết mình đã làm sai điều gì mà phải nhận sự lạnh nhạt đến như thế, rồi đột nhiên trong cái đầu nhỏ bé ấy nảy lên hình ảnh của ChoHee xinh đẹp, Doran như hiểu ra gì đó mà lùi về chỗ ngồi. Có lẽ người được chọn là ChoHee.
Oner cũng đâu dễ chịu gì khi nói ra những lời đó, nhưng cậu biết nếu cứ duy trì mối quan hệ như hiện tại thì người tổn thương nhiều nhất sẽ là Doran, chi bằng cố gắng tạo khoảng cách để cậu ấy tự rời đi sẽ tốt hơn.
Trong xuyên suốt buổi học ngày hôm ấy, Oner cố gắng để hòa hợp với vị hôn phu của mình. ChoHee nhiệt tình quấn quýt, Oner cũng xuôi theo đáp lại, cho dù mọi thứ đối với câu hơi gượng ép. ChoHee thấy được phản ứng tốt từ Oner cảm thấy vô cùng thích thú và vui mừng. Thực lòng cô nàng cũng có chút cảm tình với Oner vì vẻ ngoài điển trai và tính cách lạnh lùng của cậu, dẫu biết là đằng nào cũng sẽ trở thành vợ chồng nhưng cảm giác chinh phục được một thứ gì đó bản thân cảm thấy hứng thú đối với cô vẫn thú vị hơn.
Ngược lại với không khí vui tươi bên kia, Doran như người mất hồn mà rơi vào trầm tư. Con thỏ tự trách bản thân đã dấn quá sâu vào thứ tình cảm không rõ ràng kia khi chưa có sự cam kết, trách bản thân không đủ tốt để giữ người cậu luôn đặt trong tim ở bên, trách mình đã quá dễ dãi, lại còn trao nụ hôn đầu cho tên kia nữa chứ. Tuy vậy, Doran cũng băn khoăn về lý do của những lạnh nhạt ấy, nhưng có nghĩ nát óc cậu cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời, lời lý giải hợp lý nhất bây giờ có lẽ là do cậu quá tầm thường nên Oner mới rời bỏ cậu mà đi theo ánh sáng lấp lánh mang tên ChoHee kia.
Giờ ra chơi đã đến, Doran lẳng lặng ra khỏi lớp, cậu vòng ra vườn cây sau trường để cảm thấy bớt ngột ngạt hơn với đống suy nghĩ của bản thân. Ngồi ngẩn ngơ được một lúc thì thấy bóng hình nhỏ nhỏ xuất hiện, Keria đang đứng thở một cách mệt nhọc, hai tay chống vào đùi như tìm điểm tựa nghỉ ngơi.
- Hah... Cậu đi đâu ra tận đây vậy, mình tìm mãi chẳng thấy.
- À, muốn thư giãn xíu ấy mà.
- Oner đâu?
- Cậu ấy... chắc ở cùng ChoHee. Cậu đừng tức giận nhé Keria, mình ổn mà.
- Ừm, được rồi, mình tin Doran. Thế cậu ngồi chờ xíu đi để mình đi mua đồ ăn ra đây hai đứa mình cùng ăn.
Miệng nói một đằng, thế nhưng trong đầu Keria lại có những suy tính khác. Con cún nhỏ không định tìm tên kia tính sổ nữa mà muốn gặp để nói chuyện một cách đoàng hoàng.
Qua nhà ăn cũng chẳng thấy đâu, Keria ghé vào lớp thì thấy Oner và ChoHee đang vui vẻ cùng nhau học bài. Dù sôi hết cả máu nhưng Keria vẫn cố nhịn, nó đi vào lớp một cách nhẹ nhàng, xin phép được nói chuyện với Oner rồi nhanh chóng kéo cậu ta rời đi đến một góc vắng ít người qua lại.
- Sao mày lại làm thế với Doran? Tao biết mày thích cậu ấy nhiều đến cỡ nào, dù tao ghét mày nhưng tao phải thừa nhận rằng mày rất tốt với Doran, tao cảm nhận được sự chân thành từ mày. Rồi tại sao vì một đứa mới chuyển đến mà mày vứt bỏ bạn tao nhanh như thế?
Oner thở dài nhưng cũng không ngại mà kể ra toàn bộ sự việc, cậu cũng không quên dặn Keria không được nói với Doran. Keria hiểu ra mọi chuyện tâm trạng có chút trùng xuống, cún con tuy nóng tính nhưng có khả năng đồng cảm với người khác một cách vô cùng sâu sắc, nó không mắng chửi hay bảo Oner hãy vùng lên để đấu tranh, vì nó hiểu việc hành động như vậy chỉ khiến tình hình thêm rắc rối. Nó cũng bảo với Oner rằng hãy nói rõ cho cô bạn kia biết, đừng để vì bản thân mà làm một người nữa phải tổn thương.
Oner bất ngờ nhưng cũng nhẹ lòng hơn khi Keria đã hiểu cho mình. Keria động viên Oner một hai câu rồi quay gót đi vào canteen mua đồ ăn. Dọc đường đi, đã không biết bao nhiêu suy nghĩ vụt qua đầu của con cún khiến nó cứ đắm chìm vào những mênh mang, đôi khi vì không để ý mà còn lỡ va vào người khác. Việc đứng ở ngoài chứng kiến làm Keria cảm thấy vô cùng bất lực, nó là người ngoài thì làm gì có quyền can thiệp vào chuyện gia đình nhà người khác.
- Cậu đi lâu quá đó Keria, mình đói meo rồi.
- Hehe xin lỗi bạn yêu nhá, đang đi thì mắc vệ sinh.
Keria nhìn bạn gặm miếng bánh mì kem mình đưa mà lòng chợt cảm thấy xót xa, nó tự nhủ sẽ chăm sóc bạn thật tốt để bạn sớm quên đi đoạn tình cảm sâu đậm nhưng cũng đầy đau đớn này.
Cả một ngày học hôm ấy, Oner và Doran như bốc hơi trong thế giới của nhau.
Dù không trong tầm mắt nhưng lại luôn ghì chặt bóng hình trong tim.
Nhưng, Oner đôi lúc chẳng tự chủ được mà trộm nhìn Doran, Doran lại cứng rắn tránh né như muốn khước từ mọi liên hệ với đối phương.
...
Tối hôm nay gia đình của ChoHee sang dùng bữa cùng bố con Oner. Cậu tất nhiên là không thể trốn tránh buổi gặp mặt này nên đành miễn cưỡng tham gia.
ChoHee xinh đẹp trong bộ váy trắng, lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt người thiếu nữ. Trông cô không khác gì một nàng dâu xinh đẹp đang chờ đợi chú rể đến rước về dinh. Sánh bước cùng ChoHee là bố mẹ của cô, một người làm kinh doanh bất động sản, người còn lại quản lý chuỗi cửa hàng đá quý với quy mô toàn quốc, ở gia đình này toát lên khí chất sang trọng ngời ngời, cảm giác không thể với tới.
Ngồi vào bàn ăn, hai bên đều trò chuyện vui vẻ, ChoHee với tài ăn nói cùng lối ứng xử thông minh khiến bố Oner vô cùng hài lòng, bố mẹ của ChoHee cũng tỏ ra tự hào khi có được một đứa con gái toàn vẹn như vậy, và việc đính hôn với nhà Oner cũng là vì chiều theo ý của con.
Oner chỉ ngồi ăn không nói gì, cậu luôn cố gắng giữ lịch sự nhất có thể, khi được hỏi chuyện thì cũng dạ vâng đáp lời, lâu lâu lại cười vào những câu chuyện của mấy người kia để tạo cảm giác bản thân vẫn đang hòa nhập cùng không khí hiện tại.
Ăn xong, ChoHee xung phong được rửa bát, đương nhiên việc dọn dẹp sẽ do Oner làm. Oner xong việc của bản thân cũng xin phép được lên phòng trước chứ không ở lại cùng ChoHee xử lí đống bát đũa giống trong mấy bộ phim tình cảm mà cô hay xem. Điều này khiến cô có chút hụt hẫng nhẹ, song, ChoHee vẫn hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất.
Oner nằm dài trên giường, cậu mải mê nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, cảm giác như cuộc đời đang cho mình đi tàu lượn vậy. Vừa hôm trước được gần gũi với người mình yêu, vậy mà bây giờ lại phải cố gắng tách biệt bản thân và người ấy, đã vậy còn bị sắp xếp cho cuộc hôn nhân đầy gượng ép với người mà cậu thậm chí còn chẳng nhớ mình có quen từ trước đó hay không.
Cánh cửa phòng bật mở, ChoHee đi vào một cách rất tự nhiên khiến Oner hốt hoảng:
- Cậu làm gì vậy? Đây là phòng tôi mà?
- Mình xin phép bác trai rồi. Mà đằng nào chả sống cùng nhau, cậu cứ làm quá.
Oner không nói gì nữa mặc cho cô bạn cứ háo hức như con vật nhỏ lạc vào thế giới rộng lớn kỳ diệu. Cô đi khám phá khắp căn phòng, nhìn kĩ từng cái mô hình, ngắm nghía view từ cửa sổ phòng rồi lại quay sang tò mò về bộ máy tính trên bàn học. Oner nằm trên giường không quan tâm lắm, để mặc cho ChoHee tùy ý lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Từ vui vẻ, năng lượng, ChoHee bỗng trầm xuống, cô vẫn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học của Oner, thở dài một hơi rồi khẽ quay lại nhìn Oner đang nằm thẫn thờ trên giường.
- Cậu rất thích Doran nhỉ?
- Ờ... thì sao?
- Cậu ấy đúng là đáng yêu thật, tính tình cũng tốt nữa.
- Có vẻ cậu ấy cũng thích cậu, Oner.
- Cậu muốn nói gì vậy ChoHee?
ChoHee mím chặt môi, đôi mắt ngày thường vẫn tràn trề tự tin, tích cực giờ đây lại thoáng có chút gì đó đượm buồn, hàng mi dài đã ướt nước mắt từ bao giờ.
- Mình biết có hơi khó, nhưng mà mình không được sao? Mình cảm thấy bản thân chẳng hề kém cạnh gì Doran cả, thậm chí là hơn, cậu mở lòng với mình một chút cũng được mà...
- Không quan trọng cậu xinh hay cậu giỏi hơn ai, đơn giản là tôi thích Doran, chỉ vậy là đủ để tôi không để mắt đến ai khác. Xin lỗi, có lẽ những hành động của tôi ở trường khiến cho cậu hiểu lầm, chúng ta làm bạn vẫn tốt hơn.
- Được rồi, mình sẽ chấp nhận làm bạn với một điều kiện.
- Nói đi, miễn không làm hại đến Doran.
- Hôn mình đi.
Oner nhìn cô gái trước mắt với gương mặt khó hiểu ngập tràn, thực sự ChoHee có thể vì tình yêu mà vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng, cố gắng vớt vát lại thứ tình cảm vốn ban đầu đã không tồn tại hay sao?
- Cậu nên dành nó cho người yêu cậu thực sự, không phải tôi, ChoHee.
ChoHee với đôi mắt vẫn long lanh vì ngấn lệ chỉ mỉm cười và nói ''Mình hiểu rồi.'', sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng Oner. Không lâu sau thì có tiếng xe ở dưới nhà, có lẽ gia đình ChoHee đã về rồi. Cậu hơi thắc mắc, mắt cô ấy đỏ hoe vậy mà, nếu bố cậu thấy sẽ nghĩ cậu bắt nạt con gái nhà người ta rồi sẽ lên tận phòng trách móc, đằng này lại yên ắng đến lạ.
Mà thôi vậy càng tốt, Oner nghĩ lại chuyện ban nãy, cậu nghĩ chắc ChoHee thực sự có mong muốn được có một mối quan hệ lãng mạn với Oner, nhưng không vì vậy mà cậu nên lừa dối cô trong những ảo tưởng mà tỏ ra có tình ý. Đúng như Keria nói, việc cần làm là nói rõ cho ChoHee về giới hạn và cảm xúc của bản thân để đối phương có thể hiểu ngay từ đầu mà không gây tổn thương lâu dài, và Oner nghĩ mình đã làm được.
Oner thở dài rồi nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ, đem theo những trăn trở về một tương lai mà bản thân phải sống với người mà mình không có chút cảm xúc nào, một tương lai không còn được nhìn thấy nụ cười của con thỏ nhỏ, không được gần gũi, cảm nhận từng giọt nắng len lỏi vào tim.
Đau thật.
---
Cảm ưn người đáng iu trước màn hình vì đã đọc tới đây nha hehe (*^▽^*)
Tưởng không viết được nhiều hóa ra cũng nặn được 2k6 chữ cơ ( ̄。。 ̄)
Mà hình như mai có trận của GenG với HLE thì phải, tui nghĩ là HLE có cơ hội cắt chuỗi GenG đó nhưng mà cảm giác GenG vẫn bá quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com