Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Lại một ngày mới đến. Nắng ban mai khẽ khàng xuyên qua khung cửa mà đậu lại trên gò má Oner. Cậu tỉnh dậy với một tinh thần rệu rã, ánh nắng đầu ngày dịu dàng và ấm áp đến thế nhưng không thể xoa dịu được tâm hồn với những đau đớn âm ỉ đang bóp nghẹt trái tim.

Oner bước xuống nhà đã thấy bố đang ngồi uống cà phê và đọc báo, ông gọi cậu lại để cùng ăn sáng nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối, vớ đại miếng bánh nướng trên bàn rồi ra khỏi nhà.

Ngày thi đang đến sát nút, Oner đến lớp sớm nên không biết làm gì chỉ đành ngồi xem lại bài vở. Trong không gian yên lắng, Oner dần cuốn vào những con chữ trước mặt, tạm coi như đã trốn được mớ bòng bong đang chờ đợi cơ hội để xâm chiếm tâm trí. Không may là Doran đến lớp không lâu sau đó.

Doran bước đến trước cửa lớp có hơi khựng lại nhưng rồi cũng cố làm ra cái vẻ thản nhiên nhất rồi bước vào lớp. Cũng như Oner, cậu chẳng có việc gì làm nên cũng lôi sách vở ra ôn bài.

Lớp học chỉ có hai người và tiếng giấy sột soạt. Oner để ý có người đi vào thì ngước lên nhìn, tim bỗng rung lên khi thấy người đó là Doran. Cũng không biết vô tình hay hữu ý mà ánh mắt của Oner cứ dính chặt lên Doran, cậu không thể rời mắt khỏi con thỏ, dù cho có cố gắng để kéo bản thân lại khỏi những thôi thúc, Oner cũng không cưỡng chế được mà liên tục đưa mắt về phía Doran. Doran cũng đâu phải không để tâm, tuy nhiên, cái nhìn đăm đăm này của người kia khiến cậu hơi không thoải mái:

- Đừng nhìn chằm chằm mình nữa.

- ...Xin lỗi.

Doran nói xong cũng quay lại với sách vở, mặc kệ không để ý tới Oner nữa. Không khí kỳ quặc trong phòng cuối cùng cũng bị phá vỡ khi mọi người trong lớp bắt đầu tràn vào phòng học, không gian bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, rộn ràng trở lại, Doran cảm thấy bớt khó xử hơn khi không phải một mình chung phòng với Oner nữa.

Tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cô phụ trách môn Toán cho lớp.

Vẫn đang say sưa giảng bài thì cô bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo, là ChoHee:

- Cô ơi, em có ý kiến ạ!

- Em muốn hỏi gì?

- Không phải ạ, em muốn xin cô cho em đổi chỗ với bạn Doran, mắt em không nhìn rõ lắm ạ. Với lại, bạn ấy cao quá, ngồi ở dưới bị che hết, không thấy được bảng...

Doran hơi giật mình khi nghe thấy tên của bản thân được nhắc đến, Oner bên này tỏ ra bất ngờ trước lời đề nghị của ChoHee. Cô giáo có chút thắc mắc nhưng cũng ưng thuận để ChoHee chuyển lên chỗ Doran ngồi, và Doran tất nhiên sẽ về ngồi cạnh Oner.

Doran di chuyển về chỗ bên cạnh Oner, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, mồ hôi túa ra trên đôi tay nhỏ. Ngồi xuống rồi nhưng Doran vẫn quyết không nhìn sang bên cạnh dù chỉ là một cái liếc, tay chân cậu hơi lóng ngóng nhưng rốt cục vẫn giữ được bình tĩnh mà tiếp tục chăm chú vào bài giảng. Oner lại theo thói quen chuẩn bị cầm tay con thỏ lên vuốt ve thì lý trí đã cản lại cậu lại, nhắc nhở cậu không được vượt ngưỡng bạn bè với Doran nữa.

Vậy là cái sự kỳ quặc trong không khí một lần nữa vẫy tay xin chào con hổ và con thỏ. Hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng cảm tưởng khoảng cách ở giữa như mấy cái quốc lộ cộng lại, xa xôi đến không tưởng.

Oner không được chạm má, sờ tay, vuốt tóc người bên cạnh như những ngày trước trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối, cậu biết sớm muộn bản thân cũng sẽ phải trải qua cái cảm giác khó chịu này thôi nhưng khi thực sự cảm nhận thì phải nói thật là không mấy dễ chịu. Cảm giác trống vắng và ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể, người thì đang kề cạnh nhưng có muốn cũng chẳng thể chạm vào được nữa. Oner thở dài điều chỉnh lại tâm lý của bản thân rồi cố gắng để mấy cái công thức trên bảng đi vào đầu.

Một điều khác khiến cậu băn khoăn, ChoHee với Oner có chút kỳ lạ.

Cô ấy không còn bám dính lấy Oner nữa, thậm chí là đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Oner thấy lạ nhưng cũng nghĩ là do ChoHee giận dỗi chuyện của mấy hôm trước. Oner không biết phải làm sao, cậu đoán mình nên đi xin lỗi ChoHee, dù sao người ta cũng là một đứa học sinh mới tập lớn, chuyện dễ bị tổn thương cũng là một điều dễ hiểu.

- Sao cậu lại xin lỗi mình?

- Tôi nghĩ tôi đã vô tình làm cậu tổn thương.

- À mình không để ý đến vậy đâu.

- Dù sao cậu cũng là hôn thê của tôi... tôi nghĩ ít nhất giữa chúng ta không nên có sự hiểu lầm hay xích mích.

- Vụ đấy thì... cậu không cần bận tâm đâu, mình đã bảo bố mẹ hủy hôn ước rồi. Chắc khi về bố cậu sẽ nói với cậu thôi.

- Tại sao?

- Mình nghĩ bản thân không cần thiết phải mù quáng đến thế. Làm sao ép hướng dương đã tìm thấy mặt trời quay đầu về phía ngược lại được.

Oner không nghĩ cô gái này lại có thể suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Cậu gật đầu và có chút vui mừng ánh lên trong đáy mắt, hy vọng được quay lại với Doran lần nữa được nhen nhóm. Nhưng, dù không bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân sắp đặt, cậu vẫn còn một thử thách nữa mà bản thân phải đối mặt, đó chính là định kiến của bố.

Thấy gương mặt Oner đăm chiêu, ChoHee lại lên tiếng:

- Cố gắng nhé Oner, mình luôn ủng hộ hai cậu, cậu và Doran ấy.

- Cảm ơn.

ChoHee miệng nở một nụ cười mãn nguyện, mãn nguyện vì đã may mắn buông bỏ được thứ cảm xúc này từ sớm, mãn nguyện vì bản thân đã hành động đúng đắn, không để những rung động nhất thời làm cho đầu óc trở nên mịt mờ rồi đánh mất bản thân.

Oner nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng thay, lời động viên của cô bạn như tiếp thêm chút động lực cho cậu. Cậu nhận ra việc bản thân chấp nhận thỏa hiệp không nên đồng nghĩa với sự buông bỏ, chấp nhận là để bản thân hiểu rõ những khó khăn và tìm cách vượt qua chúng. Oner quyết tâm sẽ nói chuyện thẳng thắn với bố, bày tỏ hết những mong muốn của bản thân.

...

Vừa về đến nhà, Oner đã thấy từ ngoài cửa sổ phòng khách chính là ChoHee, cô ấy đang ngồi nói chuyện với bố của mình.

Cậu không mở cửa vào vội, quyết định đứng ngoài chờ chứ cũng không cố nghe lén. Được khoảng 20p thì ChoHee đi ra, cô hơi ngạc nhiên khi thấy Oner đứng thù lù trước cửa nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười tươi nhìn cậu.

- Mình cố giúp hết sức rồi đó, Oner cố gắng làm nốt nhé.

Nói rồi ChoHee nhanh chân đi khỏi, Oner cũng không hiểu lắm về việc cô nói gì. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là thái độ của bố sau khi nói chuyện với ChoHee. Qua lớp kính, Oner thấy bố từ vui vẻ sau một hai câu nói của ChoHee có vẻ trầm lại, gương mặt như chất chứa bao suy nghĩ. ChoHee bên kia cũng nói chuyện với ông với một thái độ vô cùng nghiêm túc, không lẽ cô ấy muốn giúp Oner xóa bỏ cái nhìn phiến diện của bố đối với chuyện tình yêu đồng tính hay chăng?

Oner bước vào nhà, bố liền gọi ngồi xuống để nói chuyện:

- Con biết chuyện hủy hôn rồi. - Oner nói trước khi bố kịp cất lời.

- Ừm, vậy thôi, con đi cất đồ rồi tắm rửa đi.

Bố cậu toan đứng lên thì bị giọng nói của con trai giữ lại:

- Con biết bố khó chấp nhận việc con là gay, nhưng con mong bố hiểu được nỗi lòng của con. Con không cần bố phải ủng hộ con ngay, việc gì cũng cần thời gian để thích nghi, con nghĩ cảm xúc của bố cũng vậy. Bố thất vọng nhiều về con, con hiểu, có lẽ sự ngăn cấm của bố chắc cũng là vì bố không muốn con sa lầy nữa. Dù vậy, chuyện con trai yêu con trai thì có gì là sai trái đâu hả bố? Suy cho cùng cũng chỉ là sự gắn kết, yêu thương và đồng điệu về mặt cảm xúc giữa hai cá thể, không hơn không kém và cũng chẳng liên quan gì đến giới tính. Nếu bố thực sự nghĩ cho con, xin bố hãy để con được sống là chính mình, đừng giam hãm con trong những khuôn mẫu gò bó.

Bố Oner nghe xong lặng người đi, ông đứng lại một hồi lâu. Oner nói được ra tất thảy những điều mình nghĩ cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng đi, u ám tích tụ cũng được giải phóng bớt, tuy nhiên sự bồn chồn, lo lắng khi không nghe được lời hồi đáp của bố vẫn lan tỏa trong tâm trí. Bố cậu vẫn đứng đấy, thời gian càng trôi, Oner càng thêm sốt ruột, khi cậu định xin lỗi bố và bảo bố hãy quên đi thì ông mở lời:

- Con muốn làm gì thì làm, đừng đi quá giới hạn là được.

Câu nói nghe chừng lạnh lùng nhưng là một minh chứng cho việc ông đã dần mở lòng hơn. Cách thể hiện tình yêu của người làm cha đôi khi không mấy ngọt ngào, có hơi cứng nhắc, gai góc, nhưng không vì thế mà giá trị của tình thân lại bị phai nhạt, trái lại nó còn làm phong phú thêm cho sắc thái của tình yêu.

Oner lòng như nở hoa long lanh ánh mắt nhìn bố. Cậu không nghĩ có ngày bản thân lại có thể thuyết phục được người trong mắt cậu vốn luôn áp đặt và khó tính. Bố cậu nói xong thì cũng đi về phía phòng làm việc, để lại cậu con trai vẫn đang lâng lâng trong sung sướng.

Nhận được cái gật đầu từ bố, Oner không dấu nổi niềm vui mà hí hửng lên lầu, miệng cứ ngân nga một bài hát không rõ lời.

...

Bây giờ là 9h tối, Oner vừa vặn giải quyết xong đống bài vở trên lớp và đã ôn được kha khá kiến thức.

Cậu quyết định sẽ đến nhà Doran để nói chuyện, làm rõ với con thỏ nhỏ. Thật ra đến trường nói cũng không sao cả nhưng Oner thấy làm vậy hơi không riêng tư cho lắm, với lại không khí trường học đầy hỗn loạn cũng không được thích hợp để dành cho việc này.

Trời hơi lạnh, Oner khoác tạm cái áo rồi phóng xe đi thẳng đến nhà Doran.

Đến trước cửa, cậu hồi hộp đưa tay lên bấm chuông. Người mở cửa là mẹ của Doran.

- Cháu chào bác ạ, bạn Rand... à nhầm Doran có nhà không ạ?

- Thằng bé đi học thêm chắc sắp về rồi, cháu vào nhà cho ấm, đứng ngoài này khéo tí nữa lạnh cứng người.

- Dạ thôi, một chút nữa bạn về thì cháu đứng đợi ở đây luôn cũng được ạ, bác cứ vào nhà trước đi ạ.

Bác gái hơi khó hiểu với mong muốn của Oner nhưng cũng gật đầu, bác còn nói rằng nếu lạnh quá thì có thể vào trong nhà, không cần cố quá. Oner mỉm cười đáp lại rồi tựa lưng vào tường nhìn về phía khung trời xa xăm.

Những ánh sao lấp lánh trên nền trời thẳm, làn gió lạnh thổi qua từng hồi làm rung rinh những tán cây ven đường. Tiếng lá khẽ chạm vào nhau vang lên âm thanh xào xạc thật êm tai, Oner thả mình vào màn đêm tĩnh lặng đầy thanh bình, tâm hồn như được thả lỏng mà thư giãn nhiều hơn, cậu cảm thấy sự nhẹ nhõm tan ra trong lồng ngực, mọi muộn phiền được gió lạnh cuốn trôi, bay đi trong không khí.

Bỗng một tiếng gọi đánh thức Oner khỏi sự đắm chìm. Doran đi học về rồi.

- A... Oner, cậu đứng đây làm gì vậy?

- Tớ có chuyện muốn nói với Doran.

- Mình thì không.

Doran dứt khoát từ chối, tự dặn lòng mình đã quyết tâm buông bỏ thì không được yếu lòng. Cậu làm vẻ mặt khó chịu rồi tính lách người đi ngang qua Oner thì cổ tay đã bị người kia nắm chặt.

- Một lần thôi Doran. Tớ thích cậu.

Doran ngớ người, tự hỏi liệu bản thân có đang hoang tưởng mà nghe nhầm hay không. Nhưng nhìn vào đáy mắt như chứa cả biển tình của người đối diện, Doran không thể không thảng thốt, trái tim nhanh chóng phản ứng mà đập liên hồi, hai gò má nóng lên ửng đỏ.

Doran dơ cờ trắng đầu hàng. 

---

Mí bà hôm nay có coi trận HLE với GenG không? Tui chỉ mới coi được game 1 thôi à TT căng muốn chết luôn, đoạn gần cuối tưởng đâu GenG thắng thì HLE lật kèo, coi mà hú hét quài như vượn vị á ヾ(≧▽≦*)o

Thui ai thắng cũng không quan trọng lắm, giờ đi thắp nến cho 5 anh áo đỏ mai đánh thật cháy thôi nào ('˘ -˘ 人)

Và cảm ưn người đẹp đã đọc đến đây ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com