Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.





Ánh nắng ban trưa rọi qua những ô cửa kính khảm hoa văn vòm cung, đổ xuống mặt thảm lông cừu dày cộm những vệt sáng chói lóa. Căn phòng ngủ xa hoa giờ đây bị phủ lên một bức màn ngột ngạt.

Doran buông một tiếng thở dài nhọc nhằn, cọ quậy trở mình lún sâu vào giữa đống gối lụa mềm mại. Sự nhàm chán đang từng chút một cắn nuốt đi sự kiên nhẫn ít ỏi của vị tiểu Công tước. Cổ áo lụa mặc nhà trễ nải trượt dọc theo bờ vai gầy, phơi bày ra một mảng da thịt trắng ngần chi chít những tàn tích của một đêm hoan lạc.

Mấy ngày nay, Doran bị ảnh hưởng nặng nề bởi pheromone Alpha nên cũng chẳng dám để lộ gáy ra ngoài, luôn luôn dán miếng dán ức chế đề phòng chuyện không hay. Những dấu cắn, vết mút từng tấy đỏ chói mắt rỉ máu nay đã ngả sang tông màu tím mờ pha lẫn sắc vàng nhạt của máu bầm tan. Chúng hiện diện trên cơ thể anh hệt như một chiếc đồng hồ cát được làm bằng da thịt, âm thầm đếm ngược chuỗi ngày anh bị cấm túc.

Mường tượng lại buổi sáng hôm đó, khóe môi nhợt nhạt của Doran lại từ từ kéo lên một nụ cười. Anh vốn đã cẩn thận dùng đồ để tẩy đi mùi hương còn đang dính trên người. Thế nhưng, những dấu răng rành rành găm sâu trên cổ lại chẳng thể che được.

Ánh mắt Công tước Choi vừa quét qua vùng cổ anh liền đông cứng lại. Ngay sau đó, tiếng bộ tách trà bằng sứ xương đắt tiền bị hất văng, vỡ tan tành dưới nền đá tảng lạnh lẽo, công tước Choi thật sự tức giận khi đứa con Omega của mình chẳng biết chừng mực mà qua lại với một kẻ xa lạ.

Đáp lại ngọn lửa thịnh nộ ngút trời ấy, Doran chỉ lặng im. Mặc cho ngài Công tước có gặng hỏi, đe dọa tước bỏ quyền thừa kế thì anh vẫn kiên định ngậm chặt khớp hàm.

Trong mắt Công tước Choi, việc đứa con trai luôn mang bản tính đỏng đảnh, kiêu ngạo vốn ông có thể luôn bao dung mà yêu chiều nhưng nay nó lại liều mạng sống chết bảo vệ một tên người ngoài, chuyện này khiến ông không thể chịu đựng được. Cuối cùng, công tước Choi lại chẳng nỡ hạ đòn roi nào mà ông chỉ chọn cấm túc con trai mình trong phòng.

Doran chống hai tay xuống nệm, chậm rãi gượng người ngồi dậy. Vạt áo lụa trượt hẳn xuống khuỷu tay, anh hờ hững bước đôi chân trần trắng toát đạp lên thảm lông, tiến từng bước tĩnh lặng về phía khung cửa sổ đóng kín.

Bầu trời vương đô ngoài kia trong vắt không một gợn mây, rực rỡ và phô trương. Áp vầng trán trơn bóng lên mặt kính lạnh buốt, vị tiểu Công tước lại để tâm hồn mình lên mây. Không biết giờ này ở thao trường, gã Nam tước kia đang làm gì nhỉ?

Liệu có nhớ chuyện đêm đó cùng mình không hay căn bản đã quên rồi.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ về gã Nam tước còn chưa kịp kéo dài thì một tiếng gõ cửa đã đột ngột cắt ngang.

Từ bên ngoài, tin dữ truyền vào phòng. Đoàn thương buôn chịu trách nhiệm hộ tống số vàng ròng vừa được khai thác từ mỏ phương Nam, vốn đang trên đường vận chuyển về kinh đô để chế tác thành những bộ trang sức xa xỉ, đã bất ngờ gặp phải một đám cướp núi.

Bọn chúng phục kích ngay tại hẻm núi sương mù, ra tay vô cùng tàn độc và dứt khoát. Toàn bộ đội hộ vệ tinh nhuệ bị hạ sát không chừa một ai, và số vàng ròng khổng lồ ấy đã bị cướp sạch sẽ đến mức không còn sót lại lấy một thỏi quặng vụn.

Đối với một gia tộc đứng trên đỉnh danh vọng, đây tuyệt đối không chỉ là một thiệt hại khổng lồ về mặt tài chính. Nó còn là một đòn đánh vào uy tín, vào niềm tin mà các tầng lớp quý tộc khác đã đặt cược vào họ Choi.

Không khí trong dinh thự vốn đã ngột ngạt và bức bối vì cơn thịnh nộ chưa tan của ngài Công tước, nay lại càng thêm phần căng thẳng và nặng nề.

Thế nhưng, Choi Doran lại chọn cách phản ứng khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải cạn lời trong sự ngán ngẩm tột độ.

Thay vì tỏ ra hối lỗi, hoảng sợ hay lo lắng cho cơ ngơi của gia tộc đang đứng trước bờ vực khủng hoảng, vị tiểu Công tước vẫn nhàn nhã nằm ườn trên chiếc sập gụ bọc nhung tuyết mềm mại.

Trên tay Doran là ly rượu vang ủ từ thùng gỗ sồi đắt đỏ bậc nhất vương quốc, chất lỏng màu hồng ngọc sóng sánh ướt át phản chiếu một nụ cười lười biếng, vô tâm.

Thậm chí, như để cố tình chọc tức người cha đang ngày đêm điên đầu giải quyết hậu quả ngoài kia, Doran còn ngang ngược ra lệnh cho đám người hầu phải mang vào phòng những bản phác thảo trang sức xa xỉ nhất từ các tiệm kim hoàn danh tiếng của thủ đô.

Anh ung dung lật giở từng trang giấy thơm phức mùi mực in, ngón tay thon dài lướt qua những mẫu vòng cổ nạm ngọc bích lấp lánh, lẩm bẩm chọn lựa như thể đang đi dạo trong một khu vườn hoa để đặt làm cho bản thân vài món đồ chơi khuây khỏa trong lúc bị cấm túc.

Đám người hầu bưng khay bạc đứng khép nép ở góc phòng, không ai dám lên tiếng nhưng lại lén lút trao nhau những ánh mắt trĩu nặng sự thất vọng. Vị tiểu Công tước đã ít nhiều thay đổi, trưởng thành và biết quan tâm hơn đến sự tồn vong của gia tộc mình.

Nhưng khi nhìn cái thái độ dửng dưng, phung phí và đặc biệt là lớp da thịt trắng ngần vẫn còn in hằn những dấu vết ái muội của một đêm hoang lạc chưa phai kia, bọn họ chỉ biết nuốt ngược một tiếng thở dài thườn thượt vào trong lồng ngực.

Bọn họ chỉ biết oán trách số phận trớ trêu, thầm nghĩ rằng việc phu nhân tạ thế ngay khi vừa hạ sinh Doran đã để lại một vết thương lòng quá lớn, khiến Công tước Choi vì quá thương nhớ người vợ quá cố mà dồn hết mọi sự cưng chiều, dung túng đến mức mù quáng cho đứa con trai độc nhất này.

Để rồi kết cục ngày hôm nay, ngài Công tước đã tự tay nuôi dưỡng ra một đóa hoa vô cùng xinh đẹp nhưng lại hoàn toàn vô dụng, một kẻ rỗng tuếch, đỏng đảnh, vĩnh viễn chẳng thể nào gánh vác nổi gia nghiệp khổng lồ.

Giữa lúc lơ đãng lật xem một bản vẽ vương miện đính kim cương vô cùng tinh xảo, Doran khẽ lắc nhẹ ly rượu vang, nhấp một ngụm nhỏ rồi cất giọng hờ hững, âm điệu kéo dài đầy vẻ biếng nhác hỏi đám người hầu đang đứng rúm ró:

"Này, dạo này cha ta thế nào rồi?"

Lão quản gia già đứng gần đó vội vàng bước lên nửa bước, cung kính rũ mắt cúi đầu, cẩn trọng lựa lời đáp lại:

"Bẩm tiểu Công tước, dạo gần đây ngài Công tước hôm nào ngài ấy cũng thức trắng đêm trong thư phòng để cố gắng giải quyết hậu quả của vụ cướp. Hơn nữa, sắp tới triều đình và các đại gia tộc sẽ tổ chức hàng loạt đại tiệc và dạ hội mùa xuân. Đã có rất nhiều Công nương, phu nhân quyền quý chọn đặt niềm tin vào nguồn vàng của gia tộc Choi, bọn họ đã giao trước những số tiền cực lớn để đặt chế tác các sản phẩm độc quyền. Nhưng tình hình hiện tại... chúng ta đã cạn kiệt nguồn cung, hoàn toàn không thể có đủ hàng để chu cấp cho họ đúng thời hạn."

Ngừng một chút, lão quản gia khẽ liếc nhìn nét mặt tĩnh lặng của cậu chủ nhỏ, rồi mới chần chừ nói thêm:

"Mọi chuyện có lẽ đã đi vào ngõ cụt nếu không có ngài Varen giúp đỡ. Ngài Varen hình như đã đến tận nơi để nói chuyện riêng với cha ngài. Nghe đâu ngài ấy đã dùng nguồn lực của chính mình để đứng ra bảo lãnh, giúp ngài Công tước tạm thời xoa dịu các chủ nợ và giải quyết phần nào khủng hoảng. Còn về phần ngài Oswald, người phụ trách đội hộ tống vận chuyển vàng lần này... vì sai sót quá lớn nên đã bị ngài Công tước khiển trách vô cùng nặng nề, hiện đang bị giam lỏng chờ định tội."

Động tác lật giở trang sách bằng giấy da thuộc trên tay Doran khẽ khựng lại giữa không trung. Đôi lông mày thanh tú của vị tiểu Công tước hơi nhíu lại. Khóe mắt hạ xuống, nhìn chằm chằm vào ly rượu vang sóng sánh sắc đỏ rực rỡ.

Varen.

Giới thượng lưu ở vương đô này không ai là không biết đến mối thâm tình giữa cha anh và ngài Bá tước Varen. Bọn họ từng là những người anh em chí cốt. Những năm tháng tuổi trẻ, họ đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, hợp tác trong vô số thương vụ làm ăn lớn nhỏ.

Thế nhưng, số phận và tài năng lại là thứ ranh giới tàn nhẫn nhất. Dẫu có chung một xuất phát điểm, cha anh trở thành một Công tước uy quyền. Trong khi đó, Varen lại thiếu đi một chút may mắn. Gã mãi mãi kẹt lại ở tước vị Bá tước, sở hữu những trang điền khiêm tốn và một nguồn tài lực chẳng thể nào đem ra so bì với sự xa hoa của dòng họ Choi.

Sự chênh lệch ấy cứ kéo dài qua hàng thập kỷ, biến Varen từ một người đồng hành trở thành một cái bóng mờ nhạt, một kẻ luôn phải ngửa cổ ngước nhìn vinh quang của bạn mình. Doran tự hỏi bản thân có nên nghi ngờ Varen hay không, khi ông ta vẫn luôn được cha của mình tin tưởng. Tuy nhiên, không thể không nhắc tới một chuyện.

Chính Varen là người đã cất công giới thiệu Oswald đến cho cha anh.

Khoảng thời gian đầu, Oswald quả thực hữu dụng. Gã đội trưởng đội hộ vệ ấy làm việc vô cùng cẩn trọng, kỷ luật nghiêm ngặt, liên tục bảo vệ thành công những chuyến hàng giá trị, qua đó nhanh chóng đoạt lấy sự tín nhiệm tuyệt đối từ ngài Công tước. Thế nhưng, dạo gần đây, những chuyến hàng do Oswald phụ trách bắt đầu xuất hiện những biến cố kỳ lạ.

Thủ đoạn của đám cướp núi bỗng nhiên trở nên tinh vi một cách bất thường và đường đi nước bước của đội hộ vệ luôn bị nắm thóp. Cho đến lần này, là một vụ cướp trầm trọng nhất.

Việc Công tước Choi tống Oswald vào ngục tối và chuẩn bị một bản án tử hình là điều hiển nhiên mà bất kỳ ai cũng có thể đoán trước.

Thế nhưng, Doran nghiền ngẫm phân tích sự tình. Một đội trưởng hộ vệ sống sót duy nhất mang trên mình đầy rẫy những điểm đáng ngờ. Nhìn từ ngoài vào, bất kỳ một kẻ nào có não cũng sẽ ngay lập tức nhận ra Oswald là có vấn đề.

Nhưng vấn đề lại cũng nằm chính ở sự hiển nhiên đó. Rõ ràng Oswald có gì đó không đúng, nhưng nếu không có lấy một bằng chứng xác đáng nào chứng minh, thì án tử hình giáng xuống đầu Oswald sẽ trở thành một con dao hai lưỡi.

Viện nguyên lão và những kẻ đang dòm ngó gia tộc Choi sẽ lấy cớ đó để công kích cha anh, vu khống ông chỉ biết trút giận lên đầu kẻ dưới quyền để lấp liếm đi sự bất tài trong việc quản lý tài sản. Một án phạt thiếu bằng chứng sẽ chỉ làm giảm đi uy tín của gia tộc.

Và đúng vào cái thời khắc bế tắc này, vị Bá tước Varen lại đột ngột xuất hiện, mang theo một nguồn lực tài chính để giải cứu Công tước Choi.

Khóe môi nhợt nhạt của vị tiểu Công tước từ từ kéo lên một đường cong tuyệt mỹ.

Varen giàu thật, còn đầy lòng tốt nữa...

Varen tốt như này, ông ta chắc chắn sẽ can thiệp vào bản án của Oswald, sẽ hết sức mình khuyên nhủ cha anh tha cho tên đó một mạng.

Varen sẽ thay Oswald nói về việc tên này chỉ là nạn nhân của sự xui rủi, trước khi trách phạt cũng phải nhớ gã ta từng có công lao rất lớn và không đáng bị hàm oan khi chưa có bằng chứng.

Varen xuất hiện chính là để cứu lấy Oswald, còn cứu lấy cả gia tộc Choi.

"Thật là cảm động." Doran thầm thì giữa không gian vắng lặng.

Anh gấp mạnh cuốn tạp chí trang sức lại, tiện tay ném nó sang một bên mép giường. Doran ngước mắt nhìn lão quản gia vẫn đang đứng cúi rạp người chờ đợi chỉ thị.

"Lui ra ngoài đi." Vị tiểu Công tước cất giọng nhàn nhạt, xua tay.

Lão quản gia ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng cung kính lui ra và cẩn thận khép chặt cánh cửa gỗ.

-

Sương mù ẩm ướt trườn bò qua những song sắt han gỉ của ngục tối dưới tầng hầm dinh thự. Nơi này lạnh lẽo, hôi hám và tách biệt hoàn toàn với sự xa hoa phía trên.

Oswald, gã đội trưởng đội hộ vệ từng một thời uy dũng của gia tộc Choi, giờ đây chỉ còn là một kẻ tù tội tiều tụy. Gã thu mình trong một góc phòng giam rơm rác ẩm mốc, khoác trên người bộ quần áo xám xịt loang lổ vết bẩn và những vệt máu đã khô cứng.

Cánh tay vạm vỡ từng vung gươm chém giết nay bị cùm chặt bởi sợi xích sắt nặng nề, đầu kia nối thẳng vào bức tường đá lạnh buốt. Sự tĩnh mịch của ngục tối bóp nghẹt tâm trí, thỉnh thoảng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng nước nhỏ giọt tẻ nhạt từ trần nhà dột nát.

Tiếng bước chân nện xuống dãy hành lang đá đột ngột vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề bị người gõ từng nhịp lên đó. Lớp xích sắt va vào nhau kêu loảng xoảng khi Oswald khó nhọc chống tay quay qua nhìn.

Nhịp tim của gã đội trưởng đập rộn lên trong lồng ngực. Ở cái tình cảnh này, người nào sẽ có đủ can đảm để lén lút gặm gã. Oswald tất nhiên nghĩ rằng người đó là Varen. Ngài Bá tước là ân nhân vĩ đại nhất đời gã, là người đã cất nhắc, kéo gã ra khỏi vũng bùn của phận lính đánh thuê dầm dề sương gió để trao cho gã chức vị đội trưởng hộ vệ cao quý.

Trong mắt Oswald, Varen là một người tốt, một vị quý tộc nhân từ luôn đặt trọn niềm tin vào gã. Oswald thầm thề với lòng mình rằng dẫu có phải đối mặt với án tử, gã cũng sẽ gánh trọn vẹn trách nhiệm này, tuyệt đối không mở miệng than vãn nửa lời để làm thất vọng người đã ban ơn cho mình.

Thế nhưng, dưới ánh nến lờ mờ, bóng người đứng đó hiện diện như thể để cứu rỗi gã. Toàn thân gã trùm kín trong chiếc áo choàng đen, vành mũ kéo sụp xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt, toát lên một sự bí ẩn và nguy hiểm.

Gã đàn ông mặc áo choàng đen khẽ ngước mặt lên. Cùng lúc đó, một luồng pheromone vô cùng đặc trưng từ người nọ chậm rãi tản ra, len lỏi qua làn không khí ẩm mốc của ngục tù.

Mùi hương bồ kết.

Đó là một loại pheromone mộc mạc, trầm ổn và an tĩnh. Quan trọng hơn cả, Oswald nhận ra ngay lập tức, đây chính là mùi hương đặc trưng của người đưa tin chuyên biệt cho Varen.

Chỉ bằng một luồng hương quen thuộc ấy, mọi sự căng cứng và đa nghi trong lòng Oswald lập tức bị đánh gục hoàn toàn. Gã thả lỏng hai vai, ánh mắt phòng bị nhanh chóng chuyển sang một tia xúc động mãnh liệt.

"Là ngài Varen phái cậu đến sao?" Oswald cất giọng khàn khàn,.

Người đàn ông nọ khẽ gật đầu, kéo vành mũ lên một chút để lộ đôi mắt sắc bén nhưng tràn ngập sự trấn an. Giọng nói trầm thấp của gã thì thào vang lên vừa đủ nghe giữa bốn bức tường đá lạnh lẽo.

"Ngài Bá tước đang làm mọi cách để cứu anh ra khỏi đây, Oswald. Ngài Varen hiện đang dùng toàn bộ ảnh hưởng và tiền bạc của mình, liên tục gây sức ép và cầu xin Công tước Choi hoãn lại bản án, đòi hỏi một cuộc điều tra công bằng hơn để minh oan cho anh."

Nghe những lời báo tin ấy, sống mũi Oswald cay xè. Giữa lúc toàn bộ vương đô đều quay lưng, bỉ bôi và quy chụp gã là tên nội gián bán đứng chủ nhân, vị ân nhân ấy vẫn một mực tin tưởng, thậm chí không tiếc công sức muốn vớt gã ra khỏi cửa tử.

Oswald siết chặt hai bàn tay thô ráp đang mang còng, để mặc cho xích sắt cọ xát vào da thịt tạo ra những âm thanh lạnh lẽo. Gã lắc mạnh đầu, giọng nói nghẹn lại nhưng kiên định, mang đầy khí phách của một kẻ sẵn sàng tử vì đạo.

"Chuyến hàng thất bại là do sự yếu kém của tôi. Hàng chục anh em hộ vệ phải chết thảm, uy tín của Công tước Choi bị ảnh hưởng lớn, tôi vĩnh viễn không thể trốn tránh trách nhiệm này."

Oswald ngẩng lên nhìn thẳng vào gã áo đen, ánh mắt kiên cường bộc lộ sự cảm tử tận cùng.

"Việc ngài Varen cố gắng bảo lãnh cho tôi vào lúc này sẽ chỉ kéo ngài ấy vào rắc rối, khiến những kẻ ghen ghét có cơ hội bôi nhọ và công kích ngài ấy. Nếu việc cứu tôi gây ra tổn hại đến danh dự và địa vị của ngài Varen thì tuyệt đối không cần đâu. Cậu hãy về bẩm lại với ngài Bá tước, bảo ngài ấy đừng vì một kẻ hèn mọn như tôi mà làm rạn nứt tình anh em chí cốt với ngài Công tước. Tôi bằng lòng chấp nhận cái chết này để đền tội, tuyệt đối đừng để ngài ấy bị liên lụy vì tôi."

Sau khi nghe Oswald buông lời tuyệt vọng. Cậu ta đập mạnh bàn tay lên bức tường đá nhám phía sau lưng tạo nên một tiếng thình thịch khô khốc, giọng nói trở nên gắt gỏng và đầy dồn ép:

"Anh đang nói cái quái gì thế hả Oswald? Anh đã đi theo hầu hạ ngài Varen bao nhiêu năm rồi? Ngài ấy là người trọng tình trọng nghĩa thế nào anh là kẻ rõ nhất, vậy mà anh lại nghĩ ngài ấy sẽ khoanh tay đứng nhìn anh chết oan sao? Đừng có mang cái suy nghĩ hèn nhát đó ra để sỉ nhục lòng tốt của ngài Bá tước!"

Oswald nắm chặt lấy hai bàn tay mình đến mức các khớp xương trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy không ngừng gõ loạn nhịp lên mặt đá sần sùi dưới đất. Những giọt mồ hôi lạnh vã ra trên trán, hòa cùng dòng nước mắt bất lực chảy dài qua những vết sẹo cũ kỹ trên mặt.

Oswald bắt đầu kể lại, giọng nói khàn đặc và đứt quãng vì nỗi kinh hoàng vẫn còn vẹn nguyên:

"Cậu thì thấu hiểu được cái quái gì chứ? Cậu đứng ở đây, an toàn dưới cái bóng của ngài Bá tước, làm sao có thể mường tượng ra được khoảnh khắc mà tôi đã phải nếm trải? "

Oswald gầm lên, giọng nói vỡ vụn hòa lẫn với tiếng thở hồng hộc. Đôi mắt gã trợn trừng, hằn lên những tia máu đỏ lựng như thể hình ảnh kinh hoàng của đêm đó lại một lần nữa sống dậy, cào xé nát bét tâm can gã.

"Màn sương mù ở hẻm núi hôm đó không giống như sương đêm bình thường. Nó đặc quánh, lạnh buốt đến mức dường như muốn nuốt chửng mọi nguồn sáng và âm thanh. Sương trắng xóa bủa vây, dày đặc đến nỗi tôi đi phía trước mà chẳng thể nhìn thấy nổi đuôi con ngựa của chính mình, đừng nói đến việc quan sát những vách đá dựng đứng chót vót hai bên. Nhưng vì nhiệm vụ, vì quá tự tin vào khả năng của bản thân, tôi vẫn ngu ngốc ra lệnh cho toàn đội tiến sâu vào cái đường đó. Chính tôi... chính tay tôi đã dẫn những người anh em của mình đi thẳng vào cái bẫy của quỷ dữ mà không hề hay biết."

Gã ôm lấy đầu, mười ngón tay cấu chặt vào mớ tóc bết dính mồ hôi rồi lại lần nữa đập vào tường, cả thân hình lực lưỡng của một dũng tướng run lên bần bật trong cơn chấn động tâm lý tột độ.

"Tất cả chỉ bắt đầu bằng một tiếng còi lệnh. Và rồi, ngay giây tiếp theo... hàng ngàn mũi tên tẩm thứ độc dược đen ngòm, từ trên các mỏm đá cao vút đồng loạt trút xuống không thể nào trốn tránh. Chúng lao đi vun vút mang theo tiếng rít chết chóc trước khi găm phập vào da thịt, xuyên thủng lớp áo giáp thép mà chúng tôi luôn tự hào."

Nước mắt Oswald trào ra, nóng hổi và mặn chát, rơi lã chã xuống đất.

"Cậu có hiểu cảm giác bất lực đến mức muốn tự tay moi tim mình ra là gì không? Tôi đã đứng trân trân ở đó, tận mắt chứng kiến cảnh tượng những người đồng đội từng kề vai sát cánh, những người anh em thiện chiến vừa mới đêm qua còn cùng tôi uống cạn ly rượu nồng... từng người, từng người một ngã gục. Những mũi tên đó đều mang độc, chỉ cần một vết xước xé da cũng đủ làm tĩnh mạch toàn thân đen đặc lại. "

Giọng vị đội trưởng rít qua kẽ răng, đong đầy sự thê lương và ân hận không thể cứu vãn.

"Tôi nghe thấy tiếng ngựa chiến hí vang thảm thiết vì trúng độc, tiếng vũ khí va đập hỗn loạn trong vô vọng, và bóp nghẹt tim tôi hơn tất thảy... là những tiếng gào thét, những tiếng rên rỉ kêu cứu đứt ruột của những người anh em đang giãy giụa. Thân thể họ bị găm nát tơi tả, cắm đầy cung tên đẫm máu. Bọn cướp đó không cho chúng tôi bất kỳ một cơ hội nào để rút gươm phản kháng, chúng tàn sát anh em tôi như thể đang thong thả nghiền nát một bầy kiến trong lòng bàn tay."

Vị đội trưởng hộ vệ nấc nghẹn, lồng ngực phập phồng dữ dội:

" Và rồi tôi đã sợ hãi. Tôi đã bỏ rơi đồng đội của mình để quay đầu chạy trốn tìm đường sống. Tôi là một kẻ hèn nhát vứt bỏ chức vụ, tôi không xứng đáng với sự bao dung của ngài Công tước, càng không xứng đáng để ngài Varen phải nhúng chàm vì mình!"

Người đối diện tĩnh lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Cậu ta gật đầu, khẽ thở dài rồi lên tiếng trấn an rằng sự trung thực của Oswald chính là bằng chứng quý giá nhất. Cậu ta nói rằng chỉ cần gã đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Oswald nghe xong những lời hứa hẹn ấy liền cúi đầu, đôi vai gầy gò khẽ run lên. Gã thều thào đáp lại:

"Viper nói lại với ngài ấy. Dẫu có phải mục xương trong cái ngục tối này bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chờ đợi."

Sau khi trao cho nhau cái gật đầu như lời chào tạm biệt, gã áo đen lẳng lặng đứng dậy rời đi. Oswald một mình lầm lũi trong buồng giam tối tăm đầy mùi ẩm mốc. Bóng tối nuốt chửng lấy thân ảnh tiều tụy của gã, nhưng giờ đây trong đôi mắt đục ngầu ấy đã nhen nhóm lên một tia lửa mỏng manh.

-
Tâm sự mỏng: biết là nhiều em còn đang dang dở nhưng tui sẽ viết chuyện thỏ Holland Lop và mèo Bengal :>>>> hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com