Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07: (tt) / 18+

"Đừng... Hyunjoon, cửa... chưa có đóng."

Choi Hyunjoon rướn người, cố thoát khỏi bàn tay đang ghì lấy eo mình. Sức của thằng nhóc Moon Hyunjoon quá lớn, cơ mà thật ra với người lười vận động như anh, giữ anh lại cũng không phải vấn đề gì quá khó với con hổ nọ.

"Ai mà đến phòng yêu giờ này ngoài em chứ," nói đặng, Moon Hyunjoon nheo mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của anh nó, "phải không nhỉ? Hay có người khác mà em không biết?"

"Nói cái gì đó... em hay nhét chữ tui quá nha!?"

Choi sỏ biết là thằng nhóc này đang trêu mình, nhưng anh chẳng thích mấy câu đùa cợt thế này chút nào cả.

"Em trêu, yêu đừng giận em."

Moon Oner cười khẽ, nó lại được đà xoa nắn eo nhỏ của anh người yêu dưới thân một phen. Choi Hyunjoon thì lại là người dễ nhột, anh vặn vẹo cơ thể, cố tránh thoát nhưng lại bị tóm lấy quá dễ dàng. Sóc ta bực bội lắm, anh phồng hai cái má tròn lẳng, nom như đang nhai hạt trong miệng. Moon Oner làm sao cưỡng lại được, nó cuối người cắn một miếng lên má anh, khiến Choi Doran giật thót.

"Em cắn tui!?"

"Tại anh trông dễ thương quá chứ bộ," Moon Hyunjoon dụi dụi lên gò má anh, "sao mà trách em được."

"Đó! Lại dẻo mồm."

"N-nhưng mà tui nói thiệt đó... em đóng cửa lại đi, nha?"

Moon Hyunjoon hình như quên mất việc Choi Hyunjoon dễ ngại đến mức nào - hoặc nó biết nhưng làm ngơ, cả người anh lúc này không chỗ nào không vươn sắc hồng cả. Điều đó càng khiến nó muốn trêu ghẹo anh nhiều hơn.

"Không thích đó?"

"Trời ơi cái thằng này!!"

-

Đêm mùa hè,

Gió điều hoà thì thổi vù vù thế mà lưng áo Choi Hyunjoon lại đã ướt đẫm một mảng. Anh chới với bám lên cổ Moon Hyunjoon, mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Ngón tay nó to, thịt lại dày, mỗi lần sờ loạn trên da thịt Choi Hyunjoon là lại như mang theo lửa, đốt cho sóc nhỏ bỏng rát khó chịu.

Thật ra Moon Hyunjoon không tính đi quá trớn như vậy, chỉ là nó không dằn được lòng mình xuống khi va phải đôi mắt ngập ngụa sao trăng của Choi Hyunjoon. Khi anh nhìn nó, không qua gọng kính như thường ngày, nhìn như thể dẫu nó có làm ra chuyện tày trời gì, Choi Hyunjoon cũng sẽ chỉ biết mím môi rồi ngoảnh mặt đi một cách ngại ngùng mà thôi.

"Em biết phải làm sao với anh đây."

Rồi nó hôn tiếp, trên những miền mộng mị của đêm hè dài vằng vặc. Moon Hyunjoon không để anh nó yên thân một khắc nào, tay nó xoa nắn những thớ thịt mềm mại của anh, len vào cái áo thun mỏng dính dãn hết cả cổ mặc ngủ, chạm đến những tầng xúc cảm mà nó mong là chỉ mình nó biết - trên cơ thể anh.

Choi Hyunjoon lúc này đâu còn mấy hơi sức để đáp lời Moon Hyunjoon nữa. Anh chỉ thấy mình như đang sốt, cái nóng và cơn váng đầu đã chiếm lĩnh mọi giác quan.

Choi Hyunjoon buồn ngủ quá, nhưng lại không thể ngủ được vì cơn nóng mà Moon Hyunjoon đã gây nên cho anh.

"Nhanh lên... đừng ghẹo anh nữa, Hyunjoon à."

-

Tay bọn họ đan lấy nhau, quấn quýt trong bóng tối không rời. Và vì có lẽ là trong bóng tối, nên đôi khi những tia sáng bất chợt từ cửa hắt vào lại khơi gợi nên cái vẻ bí ẩn quyến rũ của Choi Hyunjoon - dìu dắt đứa trẻ Moon Hyunjoon quỵ luỵ, quyến luyến không dứt ra nổi.

Moon Hyunjoon chẳng phải chưa từng yêu, nó đã từng này tuổi rồi, đã biết hẹn hò và có cả những khoảnh khắc rung động đầu đời. Thế nhưng Choi Hyunjoon lại đưa nó đi đâu đâu, làm trái tim nó tan ra thành vũng nước, khiến nó đau đáu những khát khao mới mẻ mà Moon Hyunjoon đôi khi sẽ ái ngại khi nghĩ mãi về điều ấy.

Thật không đúng khi nó cứ nảy sinh ham muốn với anh. Khi anh nỉ non với nó, hay anh chẳng làm gì và chỉ ngồi yên như mội con sóc nhỏ đáng yêu, Moon Hyunjoon cũng thích điên lên được.

Trên làn da trắng phát sáng của Choi Hyunjoon đã dần bị lấp kín bởi dấu răng và những trái dâu đỏ lựng mà Moon Hyunjoon cố tình để lại. Cái suy nghĩ ấu trĩ rằng nó sẽ đánh dấu, đem toàn bộ của anh trở thành một phần của nó, nó muốn ai cũng biết Choi Hyunjoon thuộc về Moon Hyunjoon dù nó cũng biết tỏng anh chỉ là của riêng anh thôi.

Choi của nó có bao giờ chịu khuất phục trước ai đâu, vậy nên Moon Hyunjoon lại càng muốn bản thân nó sẽ thuộc về anh. Choi Hyunjoon sẽ sở hữu toàn bộ của Moon Hyunjoon. Nó ước vậy.

"Thở đi anh."

Nó vén mái tóc lấm tấm mồ hôi đang ôm lấy trán anh, hôn liếm lên những giọt nước ở tóc mai, ở chân mày, trên triền mặt tròn trịa của anh. Choi giống cái bánh bao thế nhỉ, trắng và mềm, khiến người ta cứ muốn chạm vào trêu mãi thôi.

"Em... từ từ..."

Không khi nào anh thôi cảm thán sức lực của nó, liệu Moon Hyunjoon có để ý anh nó rất yếu sức không? Khi đứa nhóc kém hai tuổi nọ lại đặc biệt sung mãn. Nó hết lần này đến lần khác luân động, lật anh ngược xuôi đủ đường, dồn anh vào cái ngõ cùng tận của những cơn mơ cuối hạ: nóng, ẩm thấp, và tràn đầy nhục dục.

"Gọi tên em, Hyunjoon. Bằng tên của anh ấy."

"Moon...Hyunjoon."

Call me by your name and i'll call you by mine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com