Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02;


"Sáu năm rồi đấy Hyeonjun. Mày còn định tiếp tục tình trạng này đến bao giờ nữa?"

Gã không biết. Gã không biết mình sẽ tiếp tục đến bao giờ nữa. Trước đây gã đã nghĩ rằng chỉ cần làm một đứa em trai ngoan bên cạnh anh là đủ, cho tới ngày ấy, ngày mà anh cười rạng rỡ với gã thông báo rằng anh có người yêu. Lúc này gã mới như bừng tỉnh khỏi cơn say, thì ra gã tham lam, gã mong muốn hơn thế, gã muốn ở bên anh với vai trò khác chứ không phải với vai trò là một đứa em ngoan.

Không sang thật à?

Màn hình điện thoại gã sáng lên kèm theo dòng tin nhắn. Bình thường chỉ cần anh rủ thì gã sẽ ngay lập tức có mặt ở nhà anh trong phút mốt, mà hôm nay còn chẳng thấy gã trả lời tin nhắn.

"Tao nên làm gì bây giờ?"

"Được ăn cả ngã về không"

Gã luôn an phận làm một đứa em trai ngoan ở bên anh. Nhưng giờ đây gã lại chẳng muốn an phận nữa. Cái suy nghĩ an phận ấy bây giờ chẳng khác nào cái phòng giam chật chội giam chặt tâm hồn gã lại. Gã càng cố ép mình phải an phận, cái phòng giam ấy càng như thu hẹp lại khiến gã chẳng thề vùng vẫy thêm nữa. Một Moon Hyeonjun từng yêu tự do, một Moon Hyeonjun từng cái gì cũng nói ra thì tâm tư gã giấu trong lòng bấy lâu nay không khác gì một quả bom nổ chậm. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng có thể làm cho gã nổ tung bất kì lúc nào. Được ăn cả ngã về không. Nếu hắn bày tỏ lòng mình với anh, hoặc là hắn sẽ có thể ở bên anh với một vai trò khác, hoặc là hắn có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa. Chính cái viễn cảnh không bao giờ được gặp lại anh nữa làm gã sợ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến việc hô hấp trở nên khó khăn.

"Chẳng ai có thể chết vì thiếu ai bao giờ"

Hắn nhìn thấu tâm tư gã. Hắn chẳng phải thánh thần gì, chỉ là hắn cũng đã từng có khoảng thời gian như thế. Hắn cũng đã từng nghĩ mình có thể chết đi sống lại nếu không được ở bên cạnh người hắn yêu nhưng cuộc đời chưa bao giờ giống như những gì ta nghĩ, hắn không chết. Không những không chết mà hắn còn sống, sống một cách đàng hoàng tử tế.

Gã nhìn vào dòng tin nhắn, suy nghĩ hồi lâu. Có lẽ hắn đúng. Gã sẽ chẳng thể chết được. Có lẽ nếu không ở cạnh anh, gã sẽ sống, dù không dễ dàng gì nhưng cứ sống, rồi sẽ sống. Nếu bây giờ gã không tự cứu mình thì sẽ chẳng ai có thể cứu gã nữa.

Gã đứng trước nhà anh. Lưỡng lự. Bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu lời hứa với chính mình tự nhiên bay biến hết. Gã hèn. Gã phải công nhận điều đó. Chỉ cần đối diện với anh, gã sẽ lại trở về làm một đứa em trai ngoan. Gã cho tay vào túi quần, định bụng hút một điếu để tự trấn an bản thân nhưng không thấy bao thuốc đâu. Chắc hẳn là lúc rời quán rượu gã đã để quên trên bàn rồi. Gã quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua bao thuốc. Trời xui đất khiến thế nào lại cho gã gặp tên người yêu của anh.

Bỏ bao thuốc vừa mua xong vào túi định bước đi, bõng gã nghe thấy tên bạn trai nói chuyện qua điện thoại:

"Đừng khóc Hyejin à. Giờ anh mua đồ xong anh qua với em ngay. Em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà."

Khốn khiếp. Gã thề gã không hề cố ý nghe trộm đâu, có chăng là tên kia ăn vụng nhưng lại ăn vụng trước mặt gã mà thôi. Anh của gã, một người gã luôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ cần anh đau một chút thôi gã đã xót điên lên được. Ấy thế mà tên kia dám làm tổn thương đến anh?

"Nói anh nghe sao lại đánh người ta?"

Anh nhìn gã, vẫn dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng như thế.

"Thằng chó ấy nó..."

Gã khó chịu. Giờ gã đang suy nghĩ làm thế nào để nói với anh rằng thằng chó ấy dám ngoại tình sau lưng anh rồi bị mình bắt được. Trong cơn nóng giận không kiềm chế được mà lôi tên đó ra ngoài đánh cho mấy cái. Gã cúi gằm mặt xuống, gã không muốn thấy anh đau lòng.

"Muốn ôm một cái không?"

Lời anh vừa dứt, gã đã đứng bật dậy đi về phía anh mà ôm anh thật chặt. Anh xoa xoa lưng gã an ủi, mặc dù người cần an ủi ở đây là anh.

"Không sao đâu. Anh biết hết rồi. Anh chia tay được mấy hôm rồi."

"Sao anh không nói gì với em?"

Gã giận hờn nói. Gã trách anh không nói với gã một thì gã tự trách mười vì chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà chẳng đoái hoài gì đến anh mấy hôm nay. Nghĩ đến việc anh buồn đến thế nào, gã lại tự thấy mình tồi tệ chẳng khác gì tên nguời yêu cũ kia, gã vô thức siết chặt tay ôm anh như thể muốn đem giấu anh đi, không để ai có thể làm tổn thương anh của gã.

"Anh ổn mà. Thật ra anh cũng không buồn đến thế."

Anh cố gắng trấn an gã.

"Không phải anh còn có Hyeonjun ở đây sao"


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com