2
Moon Hyeonjun lao vụt ra khỏi phòng, nhưng hành lang kí túc xá im ắng, trống hoác, lại nghĩ rằng ngày 20 tháng 11 năm ấy vẫn đang trong kì nghỉ phép, người anh đường trên của cậu chỉ vừa mới kí hợp đồng hôm qua. Hyeonjun mở KakaoTalk vào group chat T1, tin nhắn mới chỉ dừng lại ở ngày hôm trước.
Không thể nào chứ!
Chẳng lẽ cậu đã thành khẩn đến độ lay động được thần linh sao!
Moon Hyeonjun nhắn nhanh một câu vào group, 'Mọi người ơi nay ngày mấy dạ?'
Hồi hộp đợi một lúc, chỉ thấy Lee Minhyung thả một dấu '?', người anh đường giữa ôn hòa thường ngày cũng hỏi một câu, 'Điện thoại Jjunie bị hỏng lịch sao?'
'Trả lời đi mà!'
'20 tháng 11'
Vậy là thật rồi.
Không phải mơ. Không phải ảo giác. Cũng chẳng phải trò đùa độc ác nào của số phận.
Moon Hyeonjun đứng lặng giữa hành lang trống, điện thoại vẫn còn sáng trên tay. Những con số trên màn hình không hề thay đổi. Ngày 20 tháng 11 năm 2024, rõ ràng như đang khắc thẳng vào võng mạc cậu.
Cậu siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nếu đây là thật, thì cái ngày nhuộm đỏ giao lộ ấy vẫn chưa xảy ra.
Một hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Hyeonjun đột ngột cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối như vừa chạy một quãng đường dài. Không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, dính lại nơi lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Cảm giác dòng máu ấm nóng, trơn trượt bám đầy đầu ngón tay như vẫn còn ở đó, chưa từng biến mất. Cậu vô thức chà mạnh tay lên áo, như thể có thể lau đi thứ không hề tồn tại.
"...Không phải mơ."
Moon Hyeonjun gục xuống, giọng cậu khàn đi, vỡ vụn trong không gian im ắng. Nước mắt rơi lã chã. Còn kịp, lần này cậu còn kịp.
Hyeonjoon của cậu.
Nước mắt không thể ngừng rơi, niềm vui sướng từ bộ óc lan ra khắp cơ thể, khiến toàn thân cậu vô lực không thể nhúc nhích. Cứu anh. Cứu anh ấy. Cứu Choi Hyeonjoon.
Moon Hyeonjun khóc thảm thương đến mức Choi Hyeonjoon vừa lên phòng cũng phải đứng chần chừ một lúc.
"Tuyển thủ Oner?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía trước, cả cơ thể Hyeonjun cứng lại. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Choi Hyeonjoon đứng cách cậu vài bước, tay còn cầm chìa khóa phòng, có lẽ vừa mới lên đến. Ánh mắt anh dừng trên người cậu, rõ ràng là ngạc nhiên và lo lắng.
"Em không sao chứ?"
Anh cất giọng đều đều, bước lại gần Hyeonjun hơn một chút. Cậu nhìn anh chằm chằm, như thể nếu rời mắt, người anh trước mặt sẽ lại trở thành vũng máu đỏ thẫm nơi giao lộ, thứ đã hằn in đầy ám ảnh trong trí nhớ của cậu.
Vẫn là gương mặt đó, vẫn là người đó. Còn sống.
Tim cậu thắt lại, cố gắng kìm nén nỗi nhớ thương trực trào cùng ham muốn được giữ anh thật chặt đến mức không thể tách rời. Cậu không thể hành xử lỗ mãng, vì hiện giờ với anh, cậu chỉ là một thằng nhóc đi rừng bé hơn hai tuổi của đội tuyển mới. Hyeonjun cắn chặt môi, cố ép mình không run rẩy.
"...Em không sao đâu", cậu cất giọng khàn đặc, rồi vội quay đi, đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, cố để bản thân không trở nên quá thảm hại trước anh. Không được để anh biết. Anh liệu có sợ không?
Choi Hyeonjoon nhìn cậu thêm một chút. Anh đã khựng lại một nhịp khi thấy cậu vội vã né tránh mình như vậy. Điều này rất nhanh được Hyeonjoon lý giải là cậu đang ngại ngùng vì bị người đồng nghiệp mới bắt gặp. "Em chắc chứ?", giọng anh mềm đi một chút khi tiến về phía cậu, dù sao Oner cũng chỉ mới là nhóc con bé hơn anh hai tuổi, và họ sẽ đồng hành với nhau đến hết năm nay, sẻ chia giữa những người đồng đội là điều cần thiết mà.
Moon Hyeonjun vẫn còn sụt sùi, đầu không ngẩng lên lấy một khắc. Cho nên, cậu thật sự đã rất, rất, rất bất ngờ khi cảm nhận được một bàn tay mang theo hơi lạnh của đầu đông vò nhẹ đỉnh đầu mình. Hyeonjun dường như lại nghe thấy tiếng chuông gió lanh lảnh bên tai. Người cùng tên trước mặt cậu ngốc nghếch cho rằng cái xoa đầu này sẽ làm cậu cảm động lắm, thậm chí còn vỗ vai cậu nói rằng sau này có gì khó khăn có thể chia sẻ với bất kì ai kể cả anh, vì họ là đồng đội.
Moon Hyeonjun vẫn đứng lặng nơi hành lang khi Choi Hyeonjoon đã quay về phòng. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Người như vậy mà kiếp trước phải chết sao? Moon Hyeonjun tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Cậu đây rồi. Cậu sẽ bảo vệ Choi Hyeonjoon.
Livestream đầu tiên của T1 Doran nhanh chóng được diễn ra, theo sau đó là hàng loạt sự thích thú dành cho tương tác của bộ đôi Top - Jug của T1. Không ai biết Moon Hyeonjun đã phải kiềm chế cỡ nào để không tỏ ra quá thân thiết một cách bất bình thường với người anh của cậu. Người đi rừng cố khống chế bản thân đến sắp phát điên lên, phải giả vờ như bản thân không quan tâm anh đến vậy, giả vờ như họ thực sự chỉ là những người bạn mới quen vẫn còn bỡ ngỡ về nhau. Hyeonjun cảm thấy mình đóng khá đạt ấy chứ, đến nỗi Choi Hyeonjoon còn phải len lén hỏi thử bộ đôi đường dưới xem anh có làm gì quá khó coi không mà Hyeonjun lúc nào cũng tỏ ra hơi lạnh lùng quá mức với anh như vậy.
"Anh ở đây bao lâu rồi ta?"
"Ba tuần gì đó? Nhưng lỗi hình như là do anh mà đúng không?"
Người đi đường trên đã phải hỏi cậu trợ thủ như thế ngay trên sóng trực tiếp sau khi nói chuyện với người em cùng tên mình. Còn Ryu Minseok chỉ biết vừa bụm miệng cười vừa thở dài ngao ngán vì cảm thấy thằng đi rừng lại bắt đầu lên cơn sĩ rồi.
Mãi đến tận khi nhìn thấy vài tin đồn bất hòa giữa Top - Jug T1 đang bị lan truyền mạnh mẽ, Moon Hyeonjun mới biết bản thân hơi quá lố rồi. Cũng phải, lẽ ra giờ họ đã phải trở nên dần thân thiết hơn mới đúng. Chỉ tại cậu cứ nghĩ giờ vẫn chưa phải lúc, đợi thêm chút nữa, hoặc thật ra là sợ bản thân sẽ làm ra điều gì mất kiểm soát khi quá gần gũi với anh, cậu vẫn chưa dám quá buông thả bản thân.
Hyeonjun cũng nhớ đến phát điên những cái ôm thật chặt, những lời thủ thỉ trong đêm đen, những lúc họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, những lúc bàn tay anh luồn qua mái tóc cậu rồi khẽ vuốt ve.
Thật đáng buồn là ở thời gian này, những thứ đó lại chưa từng tồn tại. Hyeonjun khẽ cười. Đủ rồi, không thể tiếp tục như này mãi được.
Cậu đã có cơ hội thứ hai rồi.
Lần này, cậu sẽ không để mọi thứ trượt khỏi tay mình thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com