Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bị lừa rồi

  Moon Hyeonjun ngồi trong xe, vẫn đang dừng trước hẻm nhà Kim Soohwan không đi.
  Đến khi có một bóng dáng che khuất đi ánh sáng ở cửa sổ xe, Moon Hyeonjun thản nhiên hạ cửa kính.

  "14 phút 10 giây, tao thắng."

  Ryu Minseok ăn bận kín mít từ đầu đến chân, dung mạo như hoa khuất sau cặp kính to lớn. Người vội vã chạy đến đây sau khi xem được tấm hình mà Moon Hyeonjun gửi cho mình.

  Kim Soohwan đang làm cho một vị khách nữ, mà vị khách dường như rất có hứng thú với cậu.

  "Thắng cái gì?"
  "Tao với Jeong thiếu cược với nhau, xem mày mất bao nhiêu phút để chạy đến đây."
  "Hả?"
  "Jeong thiếu cược 20 phút, tao cược chưa tới phút 15. Cược thắng ăn 2 đô."
  "Chỗ tụi mày giỡn hả?"

  Không phải chỗ giỡn, nhưng mà giỡn thì vui.

  Moon Hyeonjun đẩy lại cặp kính cận, đây là thói quen của hắn khi tâm trạng đi lên.

  "Đi vào liền đi, chắc tới bước lột đồ rồi đó."
 
  Ryu Minseok thực sự muốn một súng bắn chết thằng điên này, cái miệng tiện của Moon Hyeonjun luôn khiến người khác dễ dàng phát cáu.

  Trước đây hắn đâu có thiếu đánh như vậy nhỉ? Nghĩ một lúc lại thôi, dù gì thì bị mối tình đầu đá theo cách đó, không điên mới lạ.

  "Tao có đang làm đúng không?"

  Ryu Minseok nhìn chằm chằm biển hiệu ở cuối con hẻm. Hỏi ra một câu nhẹ bâng quơ nhưng lòng thì không.

  Moon Hyeonjun ló đầu ra khỏi xe, nụ cười cợt nhã vẫn treo trên môi. Mặt quỷ hổ nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng.

  Cả người hắn lúc này khiến Ryu Minseok không thể liên tưởng bộ dạng hắn hiện tại và năm đó leo rào trốn học, để gặp anh người yêu.

  Moon Hyeonjun bình thản nói với cậu, trọng lượng câu nói lớn đến kinh người.

  "Nếu có ai đó nói mày làm sai, tao sẽ khử nó cho mày. Yên tâm nhé."

...

  Ba ngày là đủ để mọi thứ hoàn tất, du thuyền sang trọng rẽ hướng xuống biển. Thân tàu tráng bạc khiến nó như một viên đạn đẹp mắt xé toạc vùng biển đen.

  Boong tàu với tiếng nhạc cùng tiếng cười nói lanh lảnh, biến mọi thứ trở nên vô cùng náo nhiệt.

  Xa xa là các mốc phao được đánh dấu riêng, tạo thành một vòng tròn rộng lớn đến mức không thể thấy được hết ranh giới.

  Moon Hyeonjun theo lối riêng lên thẳng phòng kính trên cùng, hắn vẫn có chút không thích nghi được với sự náo nhiệt của giới thế gia.

  Cảm thấy rất mệt mỏi khi phải đối phó với những người nọ.

  Moon Hyeonjun mở cửa phòng, thấy được cảnh tượng bừa bãi trong phòng sau đó lại đóng. Thở dài nói với thủ hạ đang gác cửa.

  "Sao không nói với tôi là Jeong thiếu đang bận?"

  Thủ hạ khổ không thể tả, Jeong thiếu làm việc tuỳ tiện xưa giờ. Moon Hyeonjun cũng hiểu được cho cấp dưới.

  Moon Hyeonjun cuối cùng vẫn quyết định vào phòng, căn phòng phần lớn là kính trong suốt nhìn ra biển.

  Ở giữa chỉ đặt một bộ bàn ghế đắt tiền, ngồi trên đó là Jeong thiếu - Jeong Jihoon, không mảnh vải che thân.

  Thoải mái dang rộng hai tay trên thành ghế, giữa hai chân là nam diễn viên trẻ mới nổi, đang rất cố gắng dùng miệng để đưa hắn vào việc.

  Nam diễn viên trẻ cũng đồng dạng không mặc gì, Moon Hyeonjun không nhìn thêm. Thật ghê tởm.

  Jeong Jihoon quắt tay chào hắn.
  "Moon tổng!"
  "Anh."
  "Ngồi ngồi."

  Moon Hyeonjun không có ý kiến gì với việc ai cũng có nhu cầu sinh lý riêng. Nhưng sinh lý của Jeong Jihoon vẫn luôn có chút vấn đề.

  Ví dụ như hiện tại.

  Moon Hyeonjun chỉ nhìn thấy nửa sườn mặt của nam diễn viên, nhưng cũng đoán được người nọ đang sắp khóc.

  Vì sao hả? Vì Jeong thiếu không cương được. Đã dùng miệng từ ban nãy đến giờ, nhưng một chút dấu hiệu cương cứng không có.

  Nam diễn viên trẻ vội đến mức muốn khóc, cậu ta sắp hết thời gian rồi.

  Jeong Jihoon cảm thấy vô nghĩa, thô bạo nắm lấy tóc người dưới thân kéo cậu ta thoát ly khỏi con hàng của mình.

  "Aish, chán chết. Lăn ra ngoài."

  Nam diễn viên trẻ thực sự là nhục nhã không thể tả hết, ôm lấy đồ đạc dưới đất toan đứng dậy bỏ đi.

  Lại nghe giọng nói của Jeong Jihoon như ma quỷ vang lên.
  "Tao nói là lăn ra ngoài mà."

  Nam diễn viên run rẩy nhìn hắn, sau đó lại nhìn Moon Hyeonjun, ánh mắt của Moon Hyeonjun chỉ như nhìn một con cá chết, xen lẫn chút tâm tư muốn xem náo nhiệt.

  Cắn chặt môi đến bật máu, nhưng sự sợ hãi trong lòng vẫn chiếm phần lớn. Nam diễn viên đành thực sự cuộn tròn người để lăn ra đến cửa.

Cảnh tượng vừa buồn cười vừa xấu hổ, Moon Hyeonjun thôi không xem nữa. Dù gì thì mấy trò tiêu khiển như thế này, Jeong Jihoon vẫn thường xuyên làm.

  "Vẫn liệt dương sao?"
   
  Jeong Jihoon trần truồng ngồi bấm điện thoại, nghe đến câu này liền nổi đoá.

  "Aishhhh, anh mày không phải liệt dương. Là cương có chọn lọc đó! Hiểu không?"
  "Ví dụ? Chọn lọc ai?"
  "Bác sĩ Kim?"
  "Haha, khó cho anh rồi. Case của anh, anh ấy không nhận."

  Nếu là hắn, phải chữa liệt dương cho một tên phú nhị đại chỉ có thể cương với mình như Jeong Jihoon, chắc hắn cũng không muốn nhận.

  Vừa mới nhắc bác sĩ Kim, Jeong Jihoon vậy mà thực sự có phản ứng. Nhanh chóng muốn đi vào phòng tắm để hạ hoả.

  Dù sao thì ở phòng này cũng không có ai dùng miệng cho hắn, mà bản thân hắn thấy cái miệng của người khác cũng sẽ lại ỉu xìu.

  Bác sĩ Kim né hắn như né tà, Jeong thiếu khổ không thể tả.

  Phục vụ gõ cửa sau đó cẩn thận đem vào đồ ăn nhẹ cho Moon Hyeonjun.
  Đến khi nhìn rõ thứ được đem vào phòng là gì, đủ khiến cho Jeong Jihoon gào lên.

  "Moon tổng, em giàu rồi mà. Đừng cứ ăn bánh quẩy với sữa đậu nành được không?"
  "Người liệt dương như anh không hiểu được đâu."
  "Ờ, người liệt dương đương nhiên không hiểu nổi người bị tình đầu đá vì hai tỉ như em rồi."

  Jeong Jihoon nghĩ nghĩ, lại xuýt xoa thay cho em mình.
  "Gặp anh chắc anh cay lắm á, hai tỉ không bằng cái đồng hồ em đang đeo nữa."

  Moon Hyeonjun trầm ngâm không đáp.
 
  Cay, vì cay nên mới phải uống sữa đây.

  Moon Hyeonjun thản nhiên ăn phần của mình, trong lúc Jeong Jihoon bận tắm rửa vì lỡ cương có chọn lọc, thì cánh cửa lần nữa được mở ra.

  Moon Hyeonjun thực sự lo lại có ai đó sẽ đến và muốn dùng miệng để "làm việc" với Jeong Jihoon.

  Không có vấn đề gì, nhưng bẩn mắt lắm.

  May mắn rằng người đến là Ryu Minseok, diễn viên sáng giá của bọn họ, cũng là người mà Jeong Jihoon và hắn sẽ bảo vệ hết sức có thể.

  Jeong thiếu tắm xong đi ra đã bị một cái khăn lớn ném thẳng vào mặt.

  "Mặc đồ vào giùm đi, gớm thật sự."

  Ồ, là giọng của Ryu Minseok. Jeong Jihoon cười như được mùa, nhìn Ryu Minseok đang từ tốn cùng Moon Hyeonjun ăn bánh quẩy và sữa đậu nành.

  Nếu không phải cảnh tượng bên ngoài là biển và sóng, hắn còn nghĩ bọn họ đang ở ven đường cạnh một cô lớn tuổi đẩy xe bán sữa và bánh.

  "Người yêu cũ nói chuyện nặng nề quá. Anh vừa giúp em dạy dỗ tên diễn viên trẻ không biết điều đó."

  Ryu Minseok biết, dù gì thì việc tên đó lăn ra ngoài trong tình trạng không mảnh vải đã được quản lý báo lại với cậu.

  Nhưng còn vế trước, Ryu Minseok cáu kỉnh.
  "Đừng bao giờ nha. Đừng bao giờ nhắc lại nha."
  "Haha, làm sao? Tin tức em với anh hẹn hò trước đây còn trên trang báo đó, lục lại là thấy mà."

  Đáng lẽ khi ấy không nên chơi cái truyền thông rác rưởi này. Phiền phức thật.

  Ryu Minseok cần một khẩu súng, để bắn vào đầu người anh họ Jeong đáng ghét này.
 
  Ryu Minseok bực bội xoa cặp mày của mình, theo thói quen lấy thuốc ra hút.
  Căn phòng nhanh chóng ngập ngụa khói thuốc lá quen thuộc của cậu.

  Moon Hyeonjun ăn đã đủ, điện thoại rung tin nhắn báo cáo của cấp dưới. Mọi chuyện đã sẵn sàng.
  Hắn quay đầu nhìn Ryu Minseok.

  "Tại sao trong căn phòng này có hai thằng top, mà người hút thuốc lại là mày chứ Minseok?"

  Giờ thì Ryu Minseok cần thêm khẩu thứ hai, để tiễn luôn cái tên điên Moon Hyeonjun bạn mình.

  Ryu Minseok lườm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, gương mặt đáng yêu nhưng lời nói thì như dao sắc cứa vào thịt.

  "Bot thì không được hút hả? Mày đụng chạm tự ái của bot rồi đó?"
 
  Jeong Jihoon đang lướt điện thoại đặt lịch khám tại phòng của bác sĩ Kim, bị từ chối lần thứ tám mươi lăm nhưng nghe đoạn hội thoại ngắn ngủi này cũng phải phụt cười.

  Moon Hyeonjun thấy cũng đã đến lúc, nói với hai người.
  "Bắt đầu được rồi."

  Jeong Jihoon vẫn luôn đảm nhiệm việc giao tiếp với khách, dù sao thì tâm lý của Moon Hyeonjun cũng rất bất ổn, tránh hỏng việc thì hắn chỉ nên đứng sau mà thôi.

  Ryu Minseok vì rắc rối của cha mình, cậu cần thêm mối quan hệ để dẹp yên mọi chuyện.

  Mặc dù hai người nói sẽ làm cho Ryu Minseok, nhưng cậu vẫn luôn biết, cuộc sống của cả hai nào có dễ dàng gì.

  Vẫn là việc ai người đó cán đáng đi thì hơn, đó là lý do cậu xuất hiện trên du thuyền hôm nay. Cùng Jeong Jihoon rời đi để lại một mình Moon Hyeonjun ở phòng lớn.
  
  Moon Hyeonjun lúc này không biết, người mà hắn trăm nhớ ngàn mong đang ở cách hắn vài tầng lầu mà thôi.

...

  Choi Doran nhìn người đàn ông vì không chịu tham gia cái hoạt động đua người trên biển gì đó, mà bị thủ hạ chủ thuyền đánh đập tàn nhẫn.

  Anh thở dài trong lòng, bị lừa đảo tuyển dụng mất rồi. Cái gì mà dọn dẹp du thuyền chứ, đều là lừa người cả.

  Bảo sao mà bên tuyển dụng cần những tên mới ra tù như anh. Thủ hạ đánh xong thì giơ cây gậy dính đầy máu chĩa vào mặt bọn họ.

  "Ngoan ngoãn đua cho tốt. Người thắng được 20 ngàn đô, lũ mất nhân quyền như tụi mày còn đòi cái gì?"

  Luật chơi rất đơn giản, flycam ban đầu sẽ bay cạnh một người bất kì.
  Những người còn lại cùng tranh giành lấy nó, ai giữ được flycam đến cuối khi thời gian đấu kết thúc là người thắng.

  Trong đám có một người khẽ hỏi.
  "Lỡ đua chết người thì sao? Trong lúc giành cái flycam ấy?"
  "Thì mày đừng có để chết."
  "A?"

  Có vẻ như hài lòng với sự im lặng của cả đám, anh cùng mọi người được phát đồng phục có đánh số để khách cược nhận biết "tàu chiến" của bọn họ.

  Choi Doran nhìn số 7 to tướng sau lưng áo mình, trùng tháng sinh nè.

  Mong là sẽ may mắn, hoặc không nếu đấu thua, anh về đất liền vẫn nên kiếm việc gì đó lay lắt qua ngày chờ đủ tiền đi học nghề thì hơn.

  Trước khi xuống tàu, anh được một tên gọi lại, gương mặt hung ác như ma quỷ, nói thẳng thừng với anh.

  "20 ngàn đô chỉ là thưởng ngoài mặt, nếu mày giết được người, mỗi mạng 5 ngàn đô."

  À, tới rồi đây. Luật chơi thực sự của buổi đấu này. Nếu chỉ đua đơn thuần, làm sao đủ kịch tính?

  Choi Doran không muốn giết người, nếu không thể thắng, thì đành phải thua thật nhanh vậy. Dường như nhìn ra ý định của anh, tên này cười khẩy.

  "Mày không giết bọn nó, chưa chắc bọn nó để yên cho mày đâu."

  Choi Doran không trả lời hắn nữa, nhìn vẻ mặt mọi người lúc lái ca nô ra đều căng chặt như dây đàn, xem ra tất cả đều nhận được cùng một thông tin.

  Choi Doran đeo khẩu trang che mặt được phát chung với đồng phục. Bắt đầu cuộc đua của mình.

...

Tiếng ca nhạc ầm ĩ dần im ắng nhường chỗ cho không gian kịch tính của trận đấu.

  Màn hình lớn trong phòng chiếu đầy đủ các góc trên biển, pháo hoa nở rộ đầy trời, báo hiệu cuộc đấu đã khai mạc.

  Camera được đầu tư với số lượng khủng, giúp khách cược quan sát được toàn bộ cuộc đua, có cả camera góc quay từng ca nô, chiếu cận cảnh thao tác lái của người tham gia.

  Tiền cược được bấm lên, quan khách giới nhà giàu chỉ dựa vào tướng tá người lái để quyết định có đổi cược hay không.

  Flycam mang dấu ấn vàng của Moon gia đáp bừa lên người số 4, mặt biển lúc này gợn lên từng đợt sóng dữ và gió lớn.

  Tất cả đều là nhân tạo do máy móc trên du thuyền tác động đến. Ryu Minseok liếc nhìn sóng đánh muốn lật ca nô bên ngoài, cảm thấy vô vị muốn lên phòng.

  Jeong Jihoon đã sớm liếc thấy bạn trai nhỏ của em mình ngụp lặn trong đám khách

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Ryu Minseok liền khẽ vòng tay qua eo cậu, ánh mắt khiêu khích như có như không lướt qua Kim Soohwan.
  
  "Mệt thì lên với Moon Hyeonjun đi, ba của em sẽ yên chuyện thôi. Hôm nay tới đây được rồi."

  Ryu Minseok gật đầu, đặt lại ly rượu vào khay. Bản thân rời khỏi phòng tiệc đang bị phủ kín bởi tiếng reo hò vì cuộc đấu diễn ra trên biển.

  Kim Soohwan cũng biến mất ngay sau đó, Jeong Jihoon cười khẽ. Thằng bé vẫn là cần chút kích thích để hiểu rõ lòng mình.

  Thằng bé ở đây là Kim Soohwan hay Ryu Minseok thì còn khó nói lắm.

  Ryu Minseok đặt tay lên nắm cửa muốn vào phòng, thì bị một lực đạo mạnh mẽ lao đến tóm lấy anh sau đó nhanh như cắt đi vào căn phòng trống bên cạnh.

   Moon Hyeonjun uống rượu nhìn cánh cửa vẫn im lìm, chẳng phải ban nãy nghe tiếng động sao? Hay là hắn nghe nhầm rồi.

...

Choi Doran quan sát tình hình mặt biển không yên tĩnh này, anh cũng không vội lao lên. Nhưng số 4 thì không thể không vội nữa, gần 10 chiếc ca nô lao đến muốn làm thịt hắn.

  Flycam như tín hiệu đòi mạng, chỉ cần nó ở cạnh ai người nấy liền biến thành bia ngắm sống.

  Khi cả bọn lao vào đấu đá nhau, số 4 đã không trụ được mà bị đánh té khỏi ca nô của bản thân.

  Những tưởng sẽ dừng lại tại đây thì số 4 bất ngờ bị kéo lên khỏi mặt biển, động mạch cổ bị số 1 dùng dao đâm thẳng vào.

  Vì biết sẽ có tiền thưởng cho mạng người, nên sớm giấu hung khí trong người sao? Con dao dùng trong ăn uống lúc này đây mà. Choi Doran vẫn ngốc ngốc chìm vào suy nghĩ của bản thân.

  Máu tươi phun ra thành dòng, số 1 nhìn thẳng vào flycam như thể muốn khẳng định mình. Còn chưa được bao lâu đã bị số 3 tông thẳng trực diện vào người.

  Hắn cùng số 5 đem số 1 giết chết, rồi giành lấy flycam mang dấu ấn. Gương mặt khi làm việc xấu của bọn họ được chiếu thẳng lên camera.

  Tàn nhẫn và hấp tấp.

  Khách trên du thuyền phấn khích hô lớn, Moon Hyeonjun rất vừa lòng với phản ứng này. Nhìn số tiền đổ vào màn cược hôm nay, Moon tổng rất ưng ý.

  Chỉ là chút thử nghiệm, bọn họ sẽ mở rộng nó thêm. Dù gì đi nữa, người giàu chính là ham vui nhất, chỉ cần đáp ứng được, bao nhiêu tiền mà không thể kiếm?

  Moon Hyeonjun thấy số 7 vẫn không có ý định tham đấu, người này lái ở một khoảng cách đủ để không bị cuốn vào cuộc hỗn chiến.

  "Đáp xuống số 7 đi."

  Thủ hạ ngay lập tức nhận lệnh, sau đó điều chỉnh flycam bay theo hướng Moon tổng muốn.

  Mặt biển ngày càng dao động dữ dội, flycam bị hất văng trong lúc bọn họ xô xát nhau. Choi Doran nhìn flycam nhanh gọn đáp xuống cạnh mình. Haha, không muốn để anh yên đây mà.

  Choi Doran đón lấy nắm đấm mà người khác tặng tới, thật may rằng trong tù bị đánh không ít nên liền học được chút võ phòng thân.

  Hai, ba người rơi xuống biển đêm nhưng Choi Doran vẫn nguyên vẹn. Mạn sườn bị ai đó đánh đến hơi thốn, trong lúc lơ là liền bị một cú đấm giáng thẳng xuống mặt.

  Khẩu trang che mặt rơi ra, Moon Hyeonjun nhìn đến ngẩn ngơ, trong phút chốc quên cả thở.

  Ly rượu trên tay rơi xuống đất, sau đó là tràng cười lớn đến mức kinh động cả boong tàu.

  Vẻ mặt hắn lúc này như người nghèo tìm lại được món đồ giá trị mình đánh mất. Nụ cười không phai nhạt đi, Moon Hyeonjun đi đến trước màn hình lớn.

  Nhìn chằm chằm vào người chỉ tồn tại trong ảo tưởng của hắn những năm qua. Moon Hyeonjun chạm nhẹ trán mình vào màn hình, như muốn xuyên qua nó mà khẽ động đến anh.

  "Choi Doran! Tìm được anh rồi."

  Hành động dịu dàng là thế nhưng trong con ngươi của hắn loé lên sự ác ý khó kiềm chế. Sự điên cuồng nháy mắt tràn ra cả không gian kín của căn phòng lớn.
  
  Lần này là anh tự tìm đến, đừng trách tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com