10. mộng vỡ tro tàn
Bộ phim chính thức đóng máy, có vài người đã rơi nước mắt, tiếc cho kết thúc quá đỗi đau lòng, tiếc những ngày tháng đã cùng nhau làm việc. Đây là giây phút mà Moon Hyeonjoon cảm thấy ấm áp nhất từ lúc bước chân vào nghề, mọi người ôm nhau thay cho lời tạm biệt, cũng như thay cho lời cảm ơn sâu sắc. Không biết là thật lòng hay cho có hình thức, cậu cũng thấy không tệ lắm, nghĩ thoáng lên cho đời thêm tích cực. Cả đoàn làm phim chụp hình với nhau lần cuối, lại một chặng đường nữa khẽ đi qua.
Có lẽ đây sẽ là lần quay Moon Hyeonjoon nhớ nhất, một phần vì quay ở Paris, một phần vì cái sự kiện không thể nào quên được với Choi Hyeonjoon. Trong bữa tiệc chiêu đãi cuối cùng, mọi người bịn rịn chia tay, đến cả cô nữ chính bị cậu dọa tái mặt hồi trước cũng gập người cảm ơn liên tục. Ít nhất cô nàng đã học được cách biết điều với người có bề thế cao hơn. Moon Hyeonjoon còn nghe cô kể rằng, ngày hôm đó hai người thị phạm xong, khi Choi Hyeonjoon ôm cậu vào lòng, anh cũng đã khóc.
Moon Hyeonjoon vui thầm trong lòng, dù nói ra bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cậu dùng hơi men quên đi chuyện không vui, cả đoàn ngày hôm ấy uống rượu đến gần ba giờ sáng, dù mười giờ đã phải lên máy bay về nước. Moon Hyeonjoon nghe Meg kể lại, tàn cuộc của bữa tiệc ngày hôm đó còn hơn cả chiến trường, người người nằm đổ đống như rơm rạ, áo quần la liệt khắp nơi vì quá khích. Meg đã phải khổ sở lắm khi lôi cậu đang say xỉn nằm dưới gầm bàn, miệng thì chửi rủa về phòng nghỉ ngơi. Moon Hyeonjoon hỏi khi đấy mình đã chửi những gì, Meg ngây thơ bảo cậu tự chửi mình ngu, yêu mà không hẹn hò gì đó, rồi lảm nhảm nói yêu Choi Hyeonjoon đến gần hai tiếng.
Nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm ấy, mặt Moon Hyeonjoon tái mét rồi thầm cảm ơn vì Meg đã không từ chức khi thấy hình tượng vị đạo diễn uy nghiêm đổ bể. Sau này cậu nhắc về chuyện đó, Meg chỉ cười phá lên rồi bảo sếp có hình tượng mà mất à.
Moon Hyeonjoon cứng họng, nhưng công nhận mấy đứa láo toét, mạnh miệng như thế mới hợp với mình, cậu vốn dĩ không thích những lời tán dương thảo mai. Nhớ cái ngày tuyển trợ lý, Moon Hyeonjoon cố tình mặc bộ đồ xấu nhất, áo xanh dạ quang, quần cộc đỏ đi tuyển người. Cậu hỏi những ứng cử viên bộ đồ của mình như thế nào, giữa mấy con người với hồ sơ kinh nghiệm đầy mình khen nức nở, có một đứa sinh viên mới ra trường nhăn mặt chê cậu ăn mặc dị hợm, không giống người.
Mọi người ai cũng xanh mặt, chỉ có đôi mắt Moon Hyeonjoon sáng rực. Có hai người dám chê cậu mặc xấu, một là Choi Hyeonjoon khi cậu diện kiến với anh quả trang phục sáng ngày hôm đó, anh nhíu mày thốt ra mấy chữ "em bị dở à" và thứ hai là thằng bé đang kì thị cậu nãy giờ ngồi trong phòng phỏng vấn. Giới giải trí phải có nịnh bợ với thảo mai mới sống được, nhưng Moon Hyeonjoon cần một người trợ lý thẳng thắn để có thể giữ mình mà không lật lọng với cậu.
Dĩ nhiên sau đó, không cần email thông báo kết quả, Meg được nhận ngay tại chỗ. Bản thân thằng bé cũng bất ngờ, rồi ngót nghét theo chân cậu đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng Moon Hyeonjoon vẫn cộc cằn vì Meg hơi láo, nhưng rồi cũng vui vẻ cho qua bằng cách hù dọa cắt lương. Meg hiền được mấy ngày, sau đó như bà la sát mắng cậu thẳng mặt khi ngủ quên không đi họp.
Moon Hyeonjoon làm thủ tục xuất cảnh rồi ngồi trong phòng chờ lên máy bay, đầu cậu đau như búa bổ vì mấy ly rượu đêm qua. Meg mua cho cậu ly cà phê, Moon Hyeonjoon nhăn mặt nhận lấy.
"Anh đau đầu vì rượu mà sao em mua cà phê?"
"Nhưng mà nó ngon." Meg hồn nhiên trả lời.
Cậu bật cười, Moon Hyeonjoon biết đồ uống ở sân bay cái gì cũng dở nên Meg mới miễn cưỡng mua cà phê, lo cho cậu thì lo nhưng cái bản tính châm chọc không bỏ được. Moon Hyeonjoon chẹp miệng uống một ngụm, đắng ngắt.
Vị đắng tràn ngập đầu lưỡi và khoang miệng Moon Hyeonjoon, cậu nhấm nháp từng chút một cái vị ấy. Bây giờ cậu mới có thời gian nghĩ đến sau khi về nước sẽ làm gì đầu tiên. Nhắn tin hẹn Choi Hyeonjoon ra nói chuyện hay hùng hồ tiến vào bệnh viện tìm anh, cậu không biết cách nào tốt nhất. Có khi bây giờ anh còn chẳng muốn gặp lại cậu, thật sự Moon Hyeonjoon đã tưởng tượng ra bản mặt nhăn nhúm như giẻ lau của anh nếu nhìn thấy mình.
Moon Hyeonjoon không quan tâm đến vị đắng của ly cà phê nữa mà hút một hơi cạn sạch trong vô thức, Meg nhìn thấy vẻ chán chường của cậu, buột miệng hỏi mấy câu.
"Sếp."
"Cái gì?"
"Sếp thích anh Choi Hyeonjoon à?"
Ngụm cà phê trong miệng Moon Hyeonjoon phun thẳng ra ngoài, cậu ho sặc sụa vài tiếng, Meg lấy khăn giấy rồi vỗ vào lưng cậu.
"Sếp phản ứng mạnh thế? Coi bộ thật à?" Thằng bé hí hửng hỏi.
"Tự nhiên đi hỏi mấy cái này làm chi, chuyện của anh, Choi Hyeonjoon bạn thân anh."
"Ồ, bạn thân mà ôm nhau trước thang máy, bạn thân mà được anh đặc cách dẫn vào đoàn làm phim, bạn thân mà khiến anh lảm nhảm ba chữ em yêu anh cả đêm hôm qua à?"
Thật ra ngày hôm đó không chỉ có hai cô chuyên viên make up bắt gặp, Meg đã nhìn thấy cậu từ lúc trong thang máy, nhưng cuối cùng đã chọn rời đi trong thầm lặng vì không muốn hình tượng vị đạo diễn đáng kính đổ vỡ thêm nữa.
"Sao em có ở đó mà không bảo anh?"
"Bảo sếp thì sếp chả giãy đành đạch lên chối."
Moon Hyeonjoon miết nhẹ viền ly, cậu không biết trả lời như thế nào. Meg nhìn thấy, không cần đoán cũng biết được đáp án, thói quen đó của Moon Hyeonjoon chỉ xuất hiện khi cậu đang phân vân, rõ ràng Moon Hyeonjoon đang cân nhắc có nên khai thật hay không.
"Em đùa hơi quá, không có gì đâu, sếp đừng để ý."
"Ừ, anh yêu Choi Hyeonjoon."
Moon Hyeonjoon bình thản trả lời sau khi Meg xua tay tỏ ý xin lỗi vì đã hỏi cậu chuyện cá nhân, thằng bé im lặng một hồi, rồi cũng không nói gì nữa.
"Sao im bặt thế? Thất vọng rồi à?"
"Đâu, nào có. Em xin lỗi nhưng mà bây giờ em thấy sếp ngốc quá, chắc chắn có chuyện gì rồi ảnh mới bỏ về đột ngột, ảnh từ chối sếp à?"
Moon Hyeonjoon cười khẩy trả lời.
"Anh từ chối Choi Hyeonjoon."
Meg im lặng, sau đấy đưa tay sờ vào trán Moon Hyeonjoon.
"Sếp ngốc thật ạ, khi nào về nước em dẫn sếp ra bệnh viện làm kiểm tra tổng quát não nhé."
Moon Hyeonjoon hất tay Meg ra, gõ nhẹ vào trán thằng bé.
"Em không hiểu đâu."
"Sao em hiểu được đầu óc mấy người đi từ chối người ta dù yêu đến mê mệt được."
Nếu không có người ở đây, cái ghế chắc đã phang thẳng vào đầu Meg, nhiều khi thằng bé nói chuyện thẳng thắn đến mức cậu phải chột dạ.
"Không nói với em nữa, khéo tí nữa có án mạng."
Moon Hyeonjoon xoa đầu làm rối tóc Meg, thằng bé cũng chẳng chịu thua mà nói tiếp.
"Thật ra em thấy anh Choi Hyeonjoon cũng đẹp trai, nếu sếp từ chối thì em tán ảnh nhé?"
Cậu cứ nghĩ đó là một lời nói đùa, đến khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc, không còn sự bỡn cợt vừa nãy của Meg ngay bên cạnh. Moon Hyeonjoon tự nhủ mình nhìn nhầm, nhưng thái độ quả quyết đó lại không cách nào khiến cậu dừng suy nghĩ sâu xa hơn, Moon Hyeonjoon buột miệng nói.
"Ừ, tùy em."
Meg hò reo vài tiếng, Moon Hyeonjoon vào trang cá nhân của Choi Hyeonjoon, đã tăng thêm một lượt theo dõi, người đó không ai khác ngoài trợ lý của cậu. Đệ tử bấy lâu giờ lại thành tình địch, Moon Hyeonjoon cũng không biết bày ra vẻ mặt gì, cậu cũng không có tư cách để mà cấm cản.
Meg ngồi cạnh Moon Hyeonjoon, thấy cậu thở dài bèn quay sang chỗ khác mỉm cười, đụng tới tình yêu ai cũng ngốc nghếch, đặc biệt là những người thông minh, sắc sảo như cậu. Thằng bé cười trừ, điện thoại nhảy lên thông báo tin nhắn, màn hình khóa là tấm ảnh Moon Hyeonjoon khoác vai Meg rất gần, cả hai cùng tạo dáng nhìn vào ống kính.
Trong tấm ảnh, gương mặt Meg đã đỏ lên vì ngại ngùng.
Đoàn làm phim bao gần hết hạng thương gia của chuyến bay, làm việc với công ty nước ngoài đãi ngộ quả nhiên không tệ lắm. Moon Hyeonjoon ngồi bên khung cửa sổ, máy bay đã cất cánh đi xa, Paris xa hoa, lộng lẫy giờ đây cũng tựa như một chấm nhỏ trên lục địa bao la. Cậu ngắm nhìn những áng mây trắng tinh khôi trôi dạt trên bầu trời, ngày bé Moon Hyeonjoon nghĩ nơi đó có thiên đường, sẽ có một thiên thần biến mọi điều ước thành sự thật. Cậu nhắm mắt, ước được gặp lại Choi Hyeonjoon đầu tiên, mong rằng anh và cậu vẫn vậy, sau đấy Moon Hyeonjoon cười khẩy, bảo rằng bản thân thật ngốc nghếch.
Từ Paris về nơi cậu sống bay mất hai mươi tiếng, Moon Hyeonjoon bay thẳng không lựa chọn nối tuyến. Cậu ngủ vật vờ trên máy bay, tỉnh dậy ăn rồi lại ngủ, không buồn làm việc. Một tháng quay phim khổ cực đã rút đi sức lực của Moon Hyeonjoon không ít, từ áp lực công việc nhân lên thành áp lực trong chuyện tình cảm với Choi Hyeonjoon, cậu sống sót qua được hai tuần vừa rồi đã là kỳ tích.
Chuyến bay khởi hành cũng được mười tiếng, màn đêm đã buông xuống. Từ khung cửa sổ, Moon Hyeonjoon thấy những dãy phố đầy sắc màu cùng ánh đèn đường rực rỡ kéo dài thắp lên trong đêm tối, ngắm nhìn từ trên cao lại càng thêm ngây ngất. Cậu uể oải ngồi dậy, Meg bên cạnh vẫn còn ngủ mê man chảy cả nước dãi, trên người Moon Hyeonjoon có tận hai tấm chăn, có lẽ là do Meg đắp, còn thằng bé thì đang co ra lại vì lạnh.
Moon Hyeonjoon đắp tấm chăn còn lại cho Meg, xoa đầu thằng bé rồi chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Máy bay đã đi qua lục địa, bây giờ đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông, tối mịt, không có gì để ngắm. Cậu vốn dĩ định ăn uống rồi ngủ tiếp, nhưng bây giờ cũng chẳng đói bụng, Moon Hyeonjoon đành lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Một bài viết từ diễn đàn của các bác sĩ đập vào mắt Moon Hyeonjoon, mọi khi trên này chỉ có người trong nghề trao đổi kiến thức chuyên môn, nay lại nhận được một lời tâm sự hỏi cách chữa bệnh vô cùng kì lạ.
Năm nay tôi gần ba mươi, nhà có điều kiện, ngoại hình cũng tạm được, là một bác sĩ đa khoa chuyên môn cao, trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện trung ương, từng làm bác sĩ nội trú ở nước ngoài, mọi ca bệnh khó ít nhiều đều được tiếp xúc. Nhưng dạo gần đây tôi gặp một trường hợp bệnh về thần kinh nhưng mãi vẫn không thể tìm ra cách chữa trị, cụ thể là rối loạn hành vi và rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Bệnh nhân đó nói yêu tôi, tôi cũng yêu ngược lại nhưng em ấy không cho tôi hẹn hò, bảo là không xứng với tôi. Chưa hết, em ấy bảo tình cảm dành cho tôi chỉ ở mức bạn bè nhưng lại hôn tôi hoặc đè ra ôm mỗi khi trời lạnh, lúc em ấy khóc lóc cũng kiếm tôi đầu tiên. Mong rằng các vị cao nhân ở đây giúp đỡ để tôi sớm điều tra ra phương pháp chữa trị, nhìn người tôi yêu bị bệnh thần kinh mãi không khỏi tôi cũng đau lòng lắm.
Bình luận 1: Bệnh này không phải bệnh thần kinh đơn thuần đâu chủ thớt, đến mức như vậy thì bệnh nhân của cậu đã nặng lắm rồi. Bây giờ chỉ còn cách cưỡng ép yêu nhau thì chắc chắn sẽ hết bệnh.
Bình luận 2: Lấy độc trị độc, vị huynh đài có thể đè bệnh nhân của mình ra hôn để cảnh cáo nếu không chịu chữa trị thì sẽ hối tiếc đến hết đời.
Bình luận 3: Tôi không nghĩ ở diễn đàn chuyên môn của bác sĩ vẫn phải ăn cơm chó, chức vụ tôi không cao như chủ thớt nhưng vẫn là bác sĩ có thâm niên, cách chữa trị của tôi nghĩ ra cũng giống với mấy bình luận trên, cưỡng ép làm người yêu là đảm bảo khỏi hẳn.
Bình luận 4: Tại sao tôi vẫn phải gặp bài viết như này ở diễn đàn chuyên môn vậy?
Bài viết đó hot một cách nhanh chóng, mang về số lượt tương tác nhiều nhất trên diễn đàn, gần gấp năm lần những bài viết khác. Moon Hyeonjoon càng đọc càng thấy bệnh nhân được đề cập thật là ngốc, nếu là Moon Hyeonjoon, cậu đã lao vào yêu đương không ngại ngùng gì, vị bác sĩ kia thật sự quá nhẫn nại. Thế giới này cũng thật muôn hình vạn trạng, đủ câu chuyện oái oăm xảy ra.
Moon Hyeonjoon đọc hết bình luận rồi tắt máy, cậu lại tiếp tục ngủ say sưa đến tận sáng hôm sau. Khi Moon Hyeonjoon mở mắt ra lần nữa, trời đã trưa, chỉ còn ba tiếng nữa là đến nơi. Meg bên cạnh đưa cậu một chai nước, trên máy bay đột nhiên ồn ào đến lạ thường, những cô tiếp viên thi nhau chạy tán loạn. Moon Hyeonjoon uống một ngụm nước, Meg nói vài tiếng.
"Sếp, máy bay bị khủng bố, có bom ở khoang hành lý."
Moon Hyeonjoon sặc nước, may là chưa phun ra. Cậu trố mắt nhìn Meg, thằng bé khẽ nhún vai, cho biết đây không phải là trò đùa.
"Sao em biết?"
"Khi nãy em thấy tiếp viên chạy loạn nên có dùng quan hệ túm lại một cô hỏi chuyện, em dọa nếu không kể sẽ tự mình đi kiểm tra. Mặt cổ tái mét, tại vì nếu hành khách có chuyện thì hãng hàng không đi đời, cổ khai ra chuyện có thư nặc danh gửi đến bảo là trên chuyến bay có bom, điều người đi kiếm thì phát hiện trong khoang hành lý. Mà cái vali chứa bom cũng không phải vali thường, có thiết kế để bên an ninh không quét ra được đồ bên trong, chắc vụ khủng bố này có kế hoạch sẵn."
"Cổ dặn em không được nói lớn ra, đương nhiên em biết, bây giờ mà la làng lên thì chẳng khác gì cái chiến trường, sếp vừa dậy nên em nói luôn. Chắc nếu không xử lý được thì vài phút nữa sẽ có thông báo."
Meg vừa dứt câu, Moon Hyeonjoon cảm thấy có chút không tin được. Cậu nghĩ mấy chuyện này chỉ có trong phim, ai dè lại thực sự nếm trải được cảm giác này ngoài đời thật. Moon Hyeonjoon và Meg im lặng nhưng không phải là không sợ. Cậu liếc mắt nhìn sang, ngón tay cái của thằng bé đã rướm máu, đây là thói quen mỗi khi bất an của trợ lý cậu. Đúng lúc đó, loa thông báo của chuyến bay vang lên, chắc chắn là điều mà không ai muốn nghe.
"Kính thưa quý hành khách của chuyến bay mang số hiệu X, hiện tại chúng tôi đang gặp một số trục trặc và có khả năng hạ cánh khẩn cấp bất cứ lúc nào. Mong quý khách hợp tác và làm theo sự hướng dẫn của các tiếp viên để đảm bảo an toàn, xin chân thành cảm ơn."
Không thông báo cụ thể sự cố cũng là cách để kiểm soát tình hình, tiếp viên hướng dẫn mọi người đeo mặt nạ dưỡng khí nhưng trên máy bay hỗn loạn không ít. Meg túm tay cô tiếp viên lúc nãy hỏi thầm, quả bom lại là bom hẹn giờ, thời gian đếm ngược chỉ còn hơn bốn mươi phút nữa, hiện đang có chuyên viên nghiên cứu cách vô hiệu hóa nhưng lại không khả quan. Nếu mười phút nữa không tìm được cách, hãng hàng sẽ phát loa công bố sự thật.
Moon Hyeonjoon như chết lặng, bốn mươi phút còn lại có thể là những phút giây cuối cùng của cuộc đời cậu, số phận con người đôi lúc thật nghiệt ngã. Cậu ngồi thẫn thờ trong vòng mười phút, điểm lại tất cả việc mình cần làm trong ba mươi phút còn lại nếu có chuyện không may ập đến.
Quả nhiên tính mạng con người chẳng thể so được với bánh răng của vận mệnh, mười phút sau đó, hãng hàng không trực tiếp thú nhận mọi chuyện trên loa phát thanh. Không cần phải nói, mọi người hoảng loạn như chạy giặc, đủ mọi hành vi xảy ra trong khoang thương gia. Chỗ của người có tiền, tức là quyền lực đã trên tay người khác, khi đối diện cái chết cũng chẳng khác gì những người bình thường. Trước quy luật của tạo hóa, con người lại bàng hoàng nhận ra mình nhỏ bé đến dường nào.
Có người bật khóc nức nở, có người viết di thư, có người gọi điện về cho gia đình, có người lại không ngừng chửi rủa. Bố mẹ đã từ mặt cậu từ lâu khi Moon Hyeonjoon một mực muốn bước chân vào giới giải trí, dù đã lâu không gặp, đó vẫn là người có công ơn với cậu. Moon Hyeonjoon nhắn cho bố mẹ một dòng tin nhắn tương đối dài, có lời cảm ơn và cả xin lỗi, cậu nhắn cho giám đốc đài truyền hình, những người thân quen. Moon Hyeonjoon còn cẩn thận viết di chúc vào thư mục chung của đài, sau này quản lý sẽ dễ dàng nhìn thấy khi kiểm tra.
Cậu quay sang xoa đầu Meg, thằng bé láo toét giờ lại khóc như mưa làm cho Moon Hyeonjoon có chút bất ngờ, Meg đã kịp soạn một bài văn dài gửi cho từng người thân quen. Thời gian chỉ còn ít hơn hai mươi phút, Moon Hyeonjoon để việc quan trọng nhất làm cuối cùng, cậu mở ứng dụng nhắn tin lên, không ngần ngại gửi cho Choi Hyeonjoon một tràng tin nhắn.
Đứng trước cái chết, Moon Hyeonjoon cũng chẳng giữ được vẻ cứng rắn, cậu chỉ quan tâm duy nhất đến việc nói cho Choi Hyeonjoon biết tình cảm của mình. Coi như số phận cậu đen đủi, ông trời đang trừng phạt cho cái ngu của cậu bằng kết cục tàn nhẫn nhất.
Moon Hyeonjoon: Choi Hyeonjoon, em hối hận rồi.
Moon Hyeonjoon: Chúng ta yêu thôi.
Moon Hyeonjoon: Mặc kệ cuộc đời này có đáng ghét tới cỡ nào. Chỉ cần anh bất cần, người ta sẽ nhục, chỉ cần em giỏi chọc tức, người ta sẽ cay, đố bố con thằng nào dám lén phén bàn tán chuyện chúng mình yêu nhau. Hoặc là như anh nói, bẻ gãy chân đem vào bệnh viện đóng viện phí cho nhanh, khỏi câu nệ tốn thời gian.
Moon Hyeonjoon: đã gửi kèm một đường liên kết.
Moon Hyeonjoon: Trong đây là mấy khách sạn tình yêu có phản hồi tốt, nếu em về được em dẫn anh đi, làm một phát cho bõ tức dây dưa gần mười năm. Trên hay dưới cho anh quyền quyết định, em chỉ muốn anh thôi, hành chết em cũng được, nhưng em thì muốn nhìn thấy anh khóc lóc dưới thân em hơn.
Moon Hyeonjoon: Còn nếu em không về được thì phiền anh có nhu cầu thì bỏ tiền ra đi cắt duyên âm, tại em dai như đỉa vậy.
Moon Hyeonjoon: Máy bay em gặp tai nạn, không biết có về với anh được không nên em đành nhắn như thế, nếu anh thấy mấy dòng tin nhắn này phiền thì không cần quan tâm, coi như chó sủa bên tai thôi. Kiểu gì cũng là em sai trước, em không có quyền bắt anh nghe.
Moon Hyeonjoon: Còn nữa, dòng cuối cùng rồi.
Moon Hyeonjoon: Choi Hyeonjoon, em yêu anh.
Thời gian đếm ngược chỉ còn mười phút.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com