Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thu Phân

Những tia nắng cuối cùng của những ngày rong chơi rực rỡ rồi cũng dần tan loãng sau rặng cây già, để lại một khoảng không gian bảng lảng sắc tím của hoàng hôn. Thế nhưng, vẻ thơ mộng ấy chẳng thể xoa dịu được thực tại đang nặng nề đổ ập xuống vai những đứa trẻ. Đối với thế giới học đường, có lẽ chẳng có thứ dư vị nào tàn khốc và ám ảnh hơn những kỳ thi cuối kỳ đang cận kề, và Choi Hyeonjoon cũng không nằm ngoài vòng xoáy nghiệt ngã ấy.

Là một học sinh cuối cấp, Hyeonjoon cảm nhận hơi nóng của những ngày thi cử thiêu đốt tâm trí mình rõ rệt hơn bất cứ ai. Ngôi trường vốn yên bình nay bỗng trở nên hối hả, những tiết học nối đuôi nhau san sát không một kẽ hở, ép chặt lấy quỹ thời gian ít ỏi. Từng nhịp giảng bài của thầy cô, từng tiếng lật giấy sột soạt trong phòng học đều như đang hối thúc, buộc anh phải gồng mình để chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời.

Thế là, suốt những ngày qua, thế giới vốn đầy màu sắc của Hyeonjoon bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn gói gọn trong những trang giấy trắng mực đen và những con số nhảy múa không ngừng trước mắt. Anh bận rộn đến mức tối mặt tối mày, tâm trí lúc nào cũng bị lấp đầy bởi những công thức toán học khô khan hay những bài văn nghị luận dài dằng dặc. Đôi khi, anh dừng bút, khẽ tựa lưng vào ghế, cảm nhận sự im lặng đặc quánh của đêm khuya. Giấc ngủ đối với anh giờ đây là một điều xa xỉ, hiếm khi nào anh được phép chợp mắt quá năm tiếng đồng hồ. Hệ quả là đôi mắt vốn dĩ hiền lành, trong trẻo ấy nay đã hằn lên những quầng thâm đậm màu – một minh chứng lặng lẽ cho những đêm dài thức trắng bên ánh đèn bàn leo lét, cô độc.

Lịch trình của Hyeonjoon cứ thế lặp đi lặp lại, đều đặn và khô khốc như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Từ tờ mờ sáng, khi màn sương sớm còn vương vít trên những cánh hoa trong sân trường, anh đã có mặt tại bàn học và chỉ rời đi khi ánh nắng chiều tà đã tắt hẳn từ lâu.

Sau giờ tan trường, trạm dừng chân duy nhất mang lại cho anh chút bình yên hiếm hoi là bồn nước cũ kỹ sau nhà đa năng. Ở đó, không gian dường như chậm lại một nhịp. Hyeonjoon ngồi xổm xuống, đôi tay gầy guộc run rẩy mở túi hạt, nhẹ nhàng gọi mấy chú mèo hoang quen thuộc. Nhìn chúng thong thả nhai hạt, tiếng kêu "meo meo" nũng nịu vang lên giữa không gian vắng lặng khiến trái tim anh mềm đi đôi chút, xoa dịu đi tâm hồn đang căng như dây đàn. Anh đưa tay vuốt ve lớp lông mềm mại của chúng, tìm kiếm một chút hơi ấm giữa thực tại lạnh lẽo.

Nhưng rồi, tiếng chuông báo thức trong tâm trí lại kéo anh trở về. Hyeonjoon khẽ thở dài, đứng dậy phủi bụi trên áo để tiếp tục hành trình đóng đô ở thư viện. Anh vùi đầu vào những chồng sách cao ngất, miệt mài gạch chân từng dòng kiến thức cho đến khi tiếng bước chân của bác bảo vệ vang lên nhắc nhở lúc tối muộn. Trở về nhà khi phố xá đã lên đèn, anh lại lặng lẽ bước vào phòng, bật ngọn đèn bàn quen thuộc và tiếp tục cuộc chiến với bài vở cho đến tận canh thâu, giữa hơi thở nồng nàn của màn đêm và nỗi lo toan chưa bao giờ dứt hẳn.

Và rồi, sau những ngày dài căng thẳng đến cực độ, kỳ thi cuối cùng cũng đi qua, mang theo tất cả những gánh nặng vô hình bấy lâu nay vẫn đè nặng lên đôi vai gầy của Hyeonjoon.

Bước ra khỏi cánh cửa phòng thi vừa khép lại, Hyeonjoon dừng chân bên hành lang, khẽ nhắm mắt và buông một tiếng thở phào thật dài. Tiếng thở ấy như muốn trút bỏ toàn bộ những mệt mỏi, những đêm trắng thức khuya và cả sự khô khốc của những con số ra khỏi lồng ngực đang phập phồng. Anh đứng lại giữa sân trường vắng lặng, nơi những vạt nắng dịu dàng của buổi xế chiều đang đổ dài trên nền gạch. Một cơn gió mát lành bất chợt thổi qua, mơn man trên da thịt và lùa vào mái tóc hơi rối của anh, mang theo hương vị của sự tự do mà anh đã khao khát suốt bấy lâu.

Thế nhưng, ngay chính giây phút tâm trí vừa tìm thấy chút thảnh thơi hiếm hoi, một cảm giác trống trải vô hình bỗng dưng hiện rõ, xâm lấn lấy trái tim anh.

Hyeonjoon chợt khựng lại giữa sân trường, đôi lông mày khẽ nhíu vì một phát hiện đầy lạ lẫm và có chút gì đó bần thần. Trong suốt những ngày anh quay cuồng với bài vở, đầu tắt mặt tối với những chồng sách cao ngất, hình như... anh chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của Moon Hyeonjoon ở đâu cả. Cái tên ấy, gương mặt với nụ cười đặc trưng ấy, vốn dĩ luôn xuất hiện đâu đó trong tầm mắt anh như một thói quen khó bỏ, vậy mà suốt những ngày anh bận rộn nhất, cậu ta lại hoàn toàn biến mất.

Sự vắng mặt ấy lặng lẽ đến mức đến tận lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra. Cậu biến mất khỏi hành lang lớp học, khỏi những dãy bàn thư viện, như thể đã tan biến vào không trung hoặc chưa từng tồn tại trong quỹ đạo của anh.

Sự tĩnh lặng của sân trường lúc này bỗng trở nên mênh mông đến lạ kỳ. Hyeonjoon đứng đó, giữa không gian tràn ngập nắng và gió, nhưng lòng lại dâng lên một nỗi băn khoăn mơ hồ. Anh khẽ siết chặt quai cặp, ánh mắt vô định nhìn về phía bồn nước sau nhà đa năng — nơi anh vẫn thường ghé qua, chợt nhận ra sự thảnh thơi sau kỳ thi hóa ra lại mang theo một phong vị thật cô đơn.

~~~~~~~~~~~

Bầu không khí trong căn phòng làm việc rộng lớn vốn dĩ toát lên vẻ sang trọng và tĩnh mịch đến đáng sợ, giờ đây lại bị xé toạc bởi những thanh âm chói tai, gắt gỏng. Dưới trần nhà cao vút, ánh đèn chùm pha lê rủ xuống rực rỡ nhưng lại hắt những tia sáng lạnh lẽo, sắc lẹm lên gương mặt đang căng thẳng của hai người đàn ông mang cùng một dòng máu, nhưng trái tim lại đặt ở hai thế giới hoàn toàn đối nghịch.

"Tôi đã nói với ông rồi!"

Moon Oner gằn giọng, từng chữ thốt ra như nhát dao sắc lẹm, lạnh lùng cắt đứt chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong lồng ngực đang phập phồng vì giận dữ. Đôi bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch khớp xương, những đường gân xanh nổi rõ dọc theo cánh tay rắn chắc, run lên vì sự kìm nén bấy lâu nay đã chạm đến giới hạn. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào người đối diện, không còn chút hơi ấm nào của tình thâm, chỉ còn lại sự bướng bỉnh và xa cách đến tột cùng.

"Tôi đồng ý về nước để kế nghiệp cái gia sản này là vì ông bà nội, vì tâm nguyện của họ trước khi nhắm mắt, chứ tuyệt đối không phải vì ông. Đừng bao giờ lầm tưởng rằng tôi làm điều này vì sự sắp đặt của ông."

Rầm!

Tiếng lòng bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ nặng nề vang lên chát chúa, chấn động lan tỏa khiến mấy lọ mực và tệp hồ sơ trên bàn khẽ nảy lên rồi rơi xuống lệch lạc. Sự im lặng chết chóc bao trùm ngay sau đó, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai người đàn ông. Người đàn ông đối diện run rẩy vì cơn thịnh nộ đang bốc lên ngùn ngụt, gương mặt hằn hộc nhìn đứa con trai độc nhất của mình – đứa trẻ đứng trước mặt ông như một bản thể xa lạ, đầy gai góc và bất trị.

Từng hơi thở của Oner lúc này đều mang theo sự phản kháng mạnh mẽ, cậu đứng sững giữa căn phòng đầy mùi tiền bạc và danh vọng, nhưng thâm tâm lại chỉ thấy một sự ngột ngạt đến nghẹt thở.

"Mày nói thế với ba mày mà nghe được à? Đồ bất hiếu!"

Tiếng quát tháo vang lên đầy thịnh nộ, dội vào những bức tường câm lặng của căn phòng rộng lớn. Moon Oner khẽ nhếch mép, một nụ cười đầy châm biếm hiện lên trên gương mặt góc cạnh, nhưng tuyệt nhiên trong đáy mắt lại chẳng có lấy một chút ý cười nào. Thay vào đó, chỉ thấy một khoảng không xám xịt, đặc quánh sự thất vọng và cả những vết sẹo cũ kỹ của một đứa trẻ chưa từng được vỗ về.

"Ông có thấy ngượng miệng khi nói ra câu đó không?"

Cậu chậm rãi bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách cuối cùng để đối diện thẳng với ánh nhìn rực lửa của người cha. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ sự run rẩy vì giận dữ trên gương mặt người đàn ông ấy.

"Từ nhỏ đến lớn, ông và người mà tôi phải gọi là mẹ kia, đã bao giờ thật lòng dừng lại để quan tâm xem tôi sống chết ra sao chưa? Hay tất cả những gì các người nhìn thấy, tất cả những gì các người tôn thờ, chỉ là những con số vô hồn trên bảng thành tích, những bản báo cáo kinh doanh khô khốc và cái danh dự hão huyền mà dòng họ này luôn cố bám víu lấy?"

Từng câu chữ thốt ra đều mang theo sự nghẹn đắng được kìm nén suốt bao năm dài. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang vằn lên tia máu của ông, không một chút né tránh, không một chút sợ hãi.

"Mày...!"

Gân xanh trên trán ông ta giật liên hồi, nhịp thở trở nên đứt quãng vì cơn tăng xông đột ngột. Cánh tay ông giơ cao giữa không trung, run bần bật như một dây cung đã căng hết mức, chỉ trực chờ để giáng một cú tát cháy thịt xuống gương mặt ngạo nghễ của đứa con trai. Thế nhưng, ánh mắt kiên định, lạnh lẽo và đầy bất cần của Hyeonjoon đã chặn đứng hành động đó ngay giữa chừng.

Cậu không lùi bước, trái lại còn hơi nghiêng mặt như thách thức, để mặc cho sự im lặng căng thẳng bóp nghẹt bầu không khí giữa hai cha con. Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng dường như cũng đã đứt đoạn, để lại hai bóng hình đứng đối diện nhau nhưng xa cách đến muôn trùng vạn lý.

"Suy cho cùng..." Oner đột ngột cắt ngang, thanh âm bỗng trở nên bình thản đến đáng sợ. Cái sự bình thản ấy không phải là sự thấu hiểu, mà là vẻ lãnh đạm của một người đã nếm trải đủ tổn thương để trái tim chai sạn, không còn cảm thấy nhói đau trước những lời cay nghiệt nữa. "Ai cũng sống vì sự ích kỷ của riêng mình thôi, phải không?"

Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua căn phòng đầy mùi vương giả. "Ông cần một quân cờ hoàn hảo, một kẻ kế thừa không tì vết để duy trì cái đế chế mục nát này, để thiên hạ nhìn vào mà tán dương sự thành đạt và cái uy quyền của ông. Còn tôi... tôi ở đây chỉ để trả nốt món nợ ân tình cuối cùng cho nội. Xong xuôi tất cả, khi tâm nguyện của người đã trọn vẹn, giữa chúng ta sẽ chẳng còn bất kỳ sợi dây liên kết nào nữa. Chấm hết."

"Nhưng tao là ba ruột của mày! Tao nói thì mày phải nghe! Tao bắt mày đi tu nghiệp thêm, bắt mày đính hôn với tiểu thư nhà họ Kim cũng chỉ là vì tương lai rạng rỡ của mày thôi!"

Ông ta quát lớn, thanh âm khản đặc vì phẫn nộ dội vào không trung. Người đàn ông ấy cố dùng chút quyền uy cũ kỹ, cố bấu víu vào cái danh xưng "cha" để áp đặt lên đôi vai đã trưởng thành và cứng cáp của đứa con trai. Thế nhưng, sự áp đặt ấy giờ đây chỉ còn là một nỗ lực vô vọng trước một trái tim đã nguội lạnh.

Oner tiến lại gần thêm một bước nữa. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở dốc đứt quãng vì phẫn nộ của ông ta, thấy rõ những nếp nhăn của sự khắc nghiệt hằn trên trán người cha. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu li ti vì kìm nén, giọng nói trầm đục, vang vọng trong không gian ngột ngạt như tiếng sấm rền trước cơn giông bão:

"Thì chẳng phải tôi vẫn đang nhẫn nhịn nghe theo sự sắp đặt của ông đó sao? Tôi đã đi học cái thứ ngành nghề mà tôi chưa từng yêu thích, hằng ngày phải gặp gỡ và mỉm cười với những con người mà tôi cảm thấy kinh tởm đến tận cùng. Nếu không vì cái danh nghĩa cha con nực cười này, nếu không vì lời hứa sắt đá với nội trước lúc người đi xa, tôi đã rời bỏ cái nơi lồng lộng gió lạnh này từ lâu rồi. Tôi sẽ chẳng đứng đây để ông có cơ hội ra lệnh cho tôi như một món hàng trưng bày trên kệ kính thêm một giây phút nào nữa đâu."

Dứt lời, cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta, một cái nhìn chứa đựng sự tuyệt giao lạnh lùng, để mặc cho bầu không khí trong phòng làm việc đặc quánh lại như khối chì nặng nề.

"Mày dám hả? Mày định rũ bỏ tất cả để đi theo những thứ tầm thường đó sao?"

Tiếng quát tháo đầy vẻ kinh miệt của người cha vang lên, hằn học xoáy vào lưng Oner. Trong mắt ông ta, thế giới ngoài kia, những ước mơ giản đơn hay những rung cảm chân thành của một con người bình thường, thảy đều là những thứ rác rưởi không đáng một xu so với cái đế chế mà ông đã dành cả đời để xây đắp bằng sự lạnh lùng.

Oner khựng lại một nhịp, nhưng không phải vì sợ hãi. Cậu chậm rãi xoay người, đối diện thẳng với ánh nhìn rực lửa của ông ta. Ánh mắt cậu lúc này không còn sự giận dữ bộc phát, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến rợn người, lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng nghìn năm giữa mùa đông buốt giá.

"Có gì mà tôi không dám chứ?"

Giọng nói của cậu trầm thấp nhưng vang vọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của một sự quyết tuyệt không thể lay chuyển.

"Ông có thể nắm giữ khối tài sản kếch xù này, có thể chi phối cái danh tiếng hão huyền của dòng họ Moon, nhưng hãy nhớ lấy điều này: ông không bao giờ, và sẽ không bao giờ nắm giữ được cuộc đời tôi thêm một giây phút nào nữa đâu."

Nói rồi, Oner dứt khoát quay lưng bước đi. Cậu không một lần ngoảnh lại, không một chút do dự. Tiếng đế giày nện xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo vang lên những nhịp khô khốc, chát chúa, dội vào không gian tĩnh mịch của căn phòng như một bản nhạc tiễn đưa những sợi dây liên kết cuối cùng.

Phía sau lưng cậu, tiếng gầm rú bất lực của người cha vang lên, nghẹn ứ và đầy cay đắng. Ông ta đứng đó, giữa ánh đèn pha lê lộng lẫy và những món đồ nội thất xa hoa, nhưng lại trông thảm hại và bé nhỏ đến lạ thường. Người đàn ông ấy đang cố hết sức để níu giữ cái bóng của quyền lực đang dần tan biến, trong một căn phòng rộng lớn bao nhiêu thì lại càng cô độc và lạnh lẽo đến cùng cực bấy nhiêu.

Oner bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề, cảm nhận luồng không khí bên ngoài dù có mang theo hơi lạnh của đêm tối, nhưng vẫn còn dễ thở hơn ngàn lần sự ngột ngạt mà cậu vừa bỏ lại phía sau.

~~~~~~~~~~~~

Oner cứ thế bước đi, từng bước chân nện xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo nặng nề như thể đang kéo theo những xiềng xích vô hình, ghì chặt lấy tâm hồn vốn đã rệu rã. Hai tay hắn đút sâu vào túi quần, đôi vai rộng thường ngày vẫn hiên ngang nay hơi chùng xuống, để lộ một dáng vẻ phong trần nhưng đầy cô độc giữa màn đêm bao phủ. Hắn bước đi vô định, chẳng buồn định hướng, cũng chẳng màng tới đích đến, cứ để mặc cho đôi chân dẫn lối trong khi tâm trí vẫn còn kẹt lại, nghẹt thở trong căn phòng nồng nặc mùi uy quyền và sự áp đặt tàn nhẫn của cha mình.

Đôi mắt hắn trống rỗng đến lạ kỳ, đồng tử tối sẫm không chút tiêu cự, chỉ đăm đăm nhìn về phía con đường hun hút phía trước như tìm kiếm một lối thoát không tồn tại. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng lưng cô liêu, đổ dài lê thê trên mặt đất, khiến bóng hình hắn càng thêm nhỏ bé giữa phố thị mênh mông. Chẳng biết là ma xui quỷ khiến, hay chính tiềm thức từ sâu thẳm đã âm thầm dẫn dắt, đến khi giật mình sực tỉnh giữa cơn mộng mị u uất, Oner bàng hoàng nhận ra mình đã đứng trước cổng nhà Choi Hyeonjoon tự bao giờ.

Hắn khựng lại, hơi thở dồn dập bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Một nụ cười khổ sở pha chút tự giễu khẽ bật ra từ khuôn miệng khô khốc. Hóa ra, ngay cả khi lý trí muốn chối bỏ tất cả, trái tim hắn vẫn yếu lòng tìm về nơi duy nhất mà hắn cảm thấy được xoa dịu.

Qua ô cửa sổ nhỏ nhạt nhòa ánh đèn ấm áp tỏa ra từ gian bếp, Oner lặng người nhìn thấy bóng dáng mẹ Choi đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Bà khom lưng bên bếp lửa, đôi tay thoăn thoắt xào nấu, làn khói trắng từ nồi canh nghi ngút bốc lên, bao phủ lấy căn phòng nhỏ một sự bình yên dung dị và ấm nồng. Đó là thứ hạnh phúc giản đơn, là hơi ấm gia đình chân thực mà có lẽ cả đời này, dù có đánh đổi bằng tất cả gia sản kếch xù, hắn cũng chẳng bao giờ chạm tay tới được.

Cái không khí nồng đượm ấy bất chợt đâm xuyên qua lớp vỏ bọc cứng rắn, làm lồng ngực Oner thắt lại, đau nhói như có ai bóp nghẹt. Hắn đứng đó, chôn chân trong bóng tối, tham lam hít hà chút dư vị bình yên từ xa lạ. Cho đến khi bà Choi dường như cảm nhận được có một ánh nhìn khắc khoải từ phía sau mà khẽ quay đầu lại, Oner mới giật mình bừng tỉnh. Hắn vội vã dời gót, bước đi thật nhanh vào bóng tối như một kẻ trộm vừa bị bắt quả tang đang dòm ngó hạnh phúc của người khác, để lại sau lưng ánh đèn vàng ấm áp mà hắn chưa từng thuộc về.

Oner cứ thế tiếp tục lang thang như một bóng ma độc hành giữa lòng thành phố, đôi chân rệu rã cuối cùng cũng dừng lại bên bờ sông vắng vẻ cách đó không xa.

Không gian nơi đây tĩnh mịch đến lạ kỳ, chỉ có tiếng gió đêm từ mặt nước thổi lên miên man, rít qua những tán cây rì rào tạo nên một bản giao hưởng buồn bã của tự nhiên. Những cơn gió thốc tới, mang theo hơi nước lành lạnh thổi tung mái tóc vốn đã rối bời của Oner, khiến hắn khẽ nheo mắt, cảm nhận cái lạnh buốt mơn man trên da thịt như muốn đóng băng cả những suy nghĩ ngổn ngang. Hắn chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ úa màu, một chân co một chân duỗi đầy tùy tiện, mặc cho sương đêm bắt đầu thấm qua lớp vải áo.

Bàn tay thô ráp, chai sần vì những áp lực vô hình bấy lâu, khẽ lụm nhặt những viên sỏi nhỏ nằm vương vãi dưới chân. Hắn xoay nhẹ viên sỏi trong lòng bàn tay, cảm nhận sự góc cạnh của nó, rồi bất chợt dùng hết sức bình sinh ném mạnh vào mặt hồ đang phẳng lặng như tờ.

Tõm.

Tiếng động khô khốc vang lên giữa màn đêm, viên sỏi nhanh chóng chìm nghỉm vào lòng nước sâu thẳm, nhưng nó kịp để lại những vòng tròn sóng nước loang loáng, nối đuôi nhau xô lệch và lan rộng khắp mặt hồ mênh mông. Oner cứ nhìn trân trân vào những vòng tròn ấy, đôi mắt tối sẫm phản chiếu ánh sáng bạc nhạt nhòa của vầng trăng khuyết. Hắn thấy chúng giống hệt như tâm trí mình lúc này — rối bời, tan tác và chẳng thể nào tìm lại được sự tĩnh lặng ban đầu sau những va đập chát chúa của thực tại.

Giữa tiếng sóng vỗ rì rào đều đặn vào mạn bờ, Oner thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến tội nghiệp. Hắn bật cười khẽ, một tiếng cười khan đặc chứa đầy sự chua chát cho chính cuộc đời mà người đời vẫn hằng ao ước và gọi bằng hai chữ "nhung lụa". Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy lại là một linh hồn đang rỉ máu, cô đơn đến mức chỉ biết trút bỏ nỗi lòng vào những viên sỏi vô tri giữa đêm vắng.

"Hổ nhỏ của chúng ta đang buồn sao?"

Một giọng nói dịu dàng tựa như làn gió xuân vừa lướt qua mặt hồ, thanh mảnh mà ấm áp, đánh tan sự tĩnh lặng đặc quánh đang bao vây lấy tâm trí Oner. Hắn giật mình, bờ vai đang rũ xuống khẽ run lên một nhịp run rẩy trước khi chậm rãi, chậm rãi ngước đôi mắt đầy mỏi mệt của mình lên.

Hyeonjoon đang đứng đó, hiện ra ngay trước mặt hắn dưới ánh trăng mờ ảo và huyền hoặc của đêm muộn. Anh khoác trên mình một chiếc áo khoác mỏng đơn sơ, hai tay đút hờ vào túi quần, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn với một vẻ quan tâm đầy lặng lẽ. Đôi mắt anh nheo lại thành hai vầng trăng khuyết dịu hiền, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, len lỏi vào tận những góc khuất tăm tối và sần sùi nhất trong lòng Oner. Nụ cười ấy vẫn ngọt ngào, vẹn nguyên và trong trẻo như ngày đầu tiên họ chạm mặt — một nụ cười mang sức mạnh kỳ diệu, tựa như đôi bàn tay vô hình đang dịu dàng xoa dịu đi từng vết nứt đang rỉ máu trong tâm hồn kiêu hãnh của hắn.

Oner sững sờ trong giây lát, hơi thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Rồi như một phản xạ tự nhiên từ sâu trong bản năng, ánh mắt hắn dịu lại, sự gai góc và nét hằn học vừa rồi bỗng chốc tan biến như bọt tuyết gặp nắng hè. Một nụ cười nhẹ nhàng, có phần yếu ớt và mang theo cả sự nhẹ nhõm, khẽ nở trên môi hắn như một lời đáp lại chân thành nhất dành cho sự hiện diện của người đối diện.

"Anh ngồi với nhé?"

Hyeonjoon chẳng đợi hắn kịp phản ứng đã tự nhiên và chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tà áo khoác khẽ chạm vào bãi cỏ úa. Oner cũng rất biết chuyện, hắn lặng lẽ nhích người sang một bên, nhường lại một khoảng trống rộng rãi và êm ái hơn cho anh trên triền cỏ ven sông.

Trong không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, cảm giác hơi ấm từ người bên cạnh âm thầm tỏa ra, len qua lớp áo mỏng, khiến cái lạnh sắt se của gió đêm từ mặt hồ thổi vào dường như bớt tê tái hơn hẳn. Họ ngồi đó, vai kề vai, để mặc cho ánh trăng bao phủ lấy hai bóng hình, biến nỗi cô đơn rệu rã của Oner thành một khoảng lặng bình yên đến lạ lùng.

"Anh... đi dạo à?"

Hyeonjoon trầm giọng hỏi, âm thanh có chút khàn đặc và run rẩy vì những dồn nén vừa trải qua trong căn phòng ngột ngạt ấy. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh, chỉ cụp mi tâm, chăm chú nhìn vào mũi giày bám đầy bụi đường của mình. Đôi môi mỏng vô thức mím chặt lại, dường như đang cố sức ngăn một tiếng thở dài não nề không bật ra khỏi lồng ngực đang thắt lại.

"Anh đi tìm Junie mà."

Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên môi như một hằng số bất biến giữa thế giới đầy biến động của hắn. Câu trả lời nhẹ bẫng ấy khiến không gian quanh họ bỗng chốc trở nên mềm mại hơn.

"Dạ?..."

Hyeonjoon ngẩng lên, trong đôi mắt vốn đang chìm trong u tối bỗng thoáng hiện vẻ ngơ ngác, sững sờ. Trái tim hắn lỡ nhịp, một cảm giác ấm nóng mơ hồ bắt đầu lan tỏa.

"Anh vừa về là mẹ bảo anh ra đây ngay đấy."

"Sao mẹ biết ạ...?"

Hắn lúng túng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Trái tim hắn khẽ hẫng một nhịp, một luồng điện chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến việc mình đã bị phát hiện lúc đứng thẫn thờ, đầy khao khát trước cánh cổng nhỏ nhà anh. Hóa ra, bóng hình vụng trộm của một kẻ lạc lối đã lọt vào mắt người phụ nữ hiền hậu ấy.

"Lúc nãy em đứng nhìn, bà biết cả mà. Mẹ bảo với anh là thấy em đi về hướng này nên anh đoán chắc chắn em sẽ ra đây."

Anh vừa nói vừa chậm rãi phóng tầm mắt ra mặt sông lấp lánh những mảnh vụn của ánh trăng, giọng nói trầm ấm chứa chan sự thấu hiểu len lỏi vào tâm hồn đang dậy sóng của hắn.

"Chỗ này cũng là chỗ anh hay trốn mỗi khi buồn đấy. Có vẻ như chúng ta có chung một nơi để giấu đi tâm sự nhỉ?"

Lời nói của anh nhẹ nhàng như một cái vuốt ve lên vết thương lòng của hắn. Oner nhìn theo hướng mắt anh, thấy mặt nước sông đen thẳm giờ đây bỗng trở nên lung linh lạ kỳ. Cảm giác bị nắm thóp khi nhìn trộm ban nãy, vốn dĩ phải là sự xấu hổ, nhưng qua lời kể của anh, nó lại hóa thành một sợi dây liên kết vô hình, kéo hai tâm hồn cô đơn lại gần nhau hơn giữa bãi cỏ úa và tiếng gió rì rào.

Khoảng không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên yên bình đến lạ kỳ, một sự tĩnh lặng ngọt ngào và dịu hiền như thể thế giới ngoài kia đã hoàn toàn ngừng quay. Không còn tiếng quát tháo chát chúa, không còn những áp lực ngàn cân từ gia tộc đè nặng lên lồng ngực, lúc này đây, trong tâm trí Oner chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn bờ và nhịp thở đều đặn của người con trai có nụ cười tựa nắng mai đang ngồi ngay sát cạnh hắn.

Hyeonjoon không hề vội vã truy hỏi hay ép buộc hắn phải phơi bày những vết thương vừa mới rỉ máu. Anh chậm rãi thu chân lại, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, cằm tì nhẹ lên cánh tay một cách tự nhiên. Đôi mắt hiền từ của anh lặng lẽ dõi theo bóng dáng một cánh hải âu lạc đàn đang đơn độc chao liệng giữa màn đêm mênh mông trên mặt sông. Sự im lặng của anh lúc này không hề mang theo cảm giác nặng nề hay phán xét; trái lại, nó giống như một lớp chăn bông mềm mại và ấm áp, nhẹ nhàng bao phủ lấy bờ vai đang run rẩy vì kìm nén của Oner, che chở hắn khỏi những cơn gió buốt giá của thực tại.

"Hồi chiều anh vừa thi xong môn cuối cùng đấy."

Hyeonjoon bắt đầu mở lời bằng một tông giọng trầm thấp, đều đặn và bình thản, như thể anh chỉ đang kể một câu chuyện phiếm bâng quơ để xua tan cái lạnh của đêm vắng.

"Lúc bước ra khỏi cánh cửa phòng thi, anh đã từng nghĩ mình sẽ hét thật to cho thỏa lòng, hay sẽ chạy đi ăn một bữa thật ngon để bù đắp cho những ngày bỏ bữa. Nhưng lạ thật, lúc đó anh chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến kỳ lạ. Anh chợt nhận ra suốt mấy tuần qua, anh đã bận rộn đến mức quên mất việc phải ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời, quên cả việc... nhìn xem đứa trẻ bên cạnh mình có đang ổn hay không."

Nói đoạn, anh khẽ nghiêng đầu. Một lọn tóc mái bị gió đêm thổi tạt sang một bên, để lộ đôi mắt chứa chan sự dịu dàng và thấu cảm đang lặng lẽ đặt lên sườn mặt góc cạnh, khắc khổ của Oner. Ánh nhìn ấy như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc gai góc để chạm vào linh hồn đang kiệt sức của hắn.

"Junie này, em có biết không? Đôi khi người ta cứ mải miết chạy theo những thành tích, những kỳ vọng xa vời, hay những trách nhiệm nặng nề mà quên mất rằng chính mình cũng cần được thở. Anh trốn ra đây vì anh mệt mỏi với bài vở khô khan, còn em... em trốn ra đây vì đang mệt mỏi với những thứ khác, nặng nề hơn cả những con số, có đúng không?"

Câu hỏi của anh buông lơi giữa tiếng gió, nhẹ nhàng nhưng lại xoáy sâu vào tâm can Oner, khiến trái tim hắn thắt lại một nhịp trước sự thấu hiểu đến tận cùng ấy.

Hyeonjoon vươn một bàn tay ra khỏi túi áo, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt cỏ, nhích lại gần bàn tay đang siết chặt của Oner nhưng không vội vã nắm lấy. Anh chỉ lặng lẽ để hơi ấm từ da thịt mình khẽ khàng truyền sang, một sự hiện diện tĩnh lặng nhưng đầy kiên định giữa màn đêm mênh mông.

"Mẹ anh bảo, lúc nhìn thấy em ngoài cổng, trông em buồn lắm. Bà còn định chạy ra gọi em vào ăn bát canh nóng cơ, nhưng em đi nhanh quá. Junie à, nếu thế giới ngoài kia có làm em thấy nghẹt thở, thì ít nhất ở đây, ngay lúc này, em không cần phải làm người mạnh mẽ của ai cả. Em cứ là Junie của anh và mẹ thôi, được không?"

Oner nghe thấy cái tên thân thuộc ấy vang lên từ khuôn miệng dịu dàng của anh, trái tim vốn dĩ đã khô héo và chai sạn suốt cả buổi tối bỗng chốc như được tưới một cơn mưa rào mát lạnh. Hắn cảm thấy sống mũi mình cay xè, một luồng nhiệt nóng hổi xộc lên mắt, khiến cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt nên lời. Từng chữ của anh như những nhát búa mềm mại, gõ vỡ lớp vỏ bọc kiêu ngạo mà hắn đã dày công xây dựng để tự bảo vệ mình.

Oner im lặng hồi lâu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề và khó nhọc. Hắn cúi gằm đầu, để những sợi tóc mái lòa xòa che khuất đi đôi mắt đang vằn lên những tia máu và cả sự yếu đuối cùng cực mà hắn luôn cố gắng chôn giấu dưới đáy sâu tâm hồn. Những lời dịu dàng của Hyeonjoon giống như một mồi lửa nhỏ, chậm rãi sưởi ấm khối băng giá buốt trong lòng hắn, nhưng cũng đồng thời khiến những uất ức, tủi thân bấy lâu nay bỗng chực chờ vỡ òa như một con đập quá tải.

Hắn với tay nhặt thêm một viên sỏi nhỏ, nhưng lần này không ném đi mà chỉ siết thật chặt nó trong lòng bàn tay. Hắn muốn để cạnh sắc của đá khía vào da thịt, dùng nỗi đau thể xác để níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng trước khi hoàn toàn gục ngã trước sự bao dung của người bên cạnh.

"Anh này..." Oner mở lời, giọng nói khàn đục, đứt quãng và run rẩy như tiếng dây đàn sắp đứt. "Có bao giờ anh cảm thấy... mình chỉ là một món đồ trang trí trong chính ngôi nhà của mình không?"

Hắn ngừng lại một nhịp, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định trên mặt nước.

"Một món đồ mà người ta chỉ mang ra lau chùi khi cần khoe mẽ với thiên hạ, rồi sau đó lại ném vào góc tối khi nó không còn làm hài lòng người sở hữu? Em... em mệt quá anh ạ. Em thấy mình giống như một con rối bị giật dây, mà sợi dây đó lại thòng lọng quanh cổ em, mỗi ngày một chặt hơn."

Hyeonjoon lặng đi, anh không ngắt lời, chỉ nghiêng người về phía Oner thêm một chút, để bờ vai hai người chạm nhẹ vào nhau, như một lời khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây để cùng hắn gánh vác sự nghẹt thở này.

Hyeonjoon lặng yên lắng nghe, không một lời ngắt quãng. Anh để mặc cho tiếng cười khô khốc của Oner tan vào màn đêm, để lại dư vị đắng ngắt của một trái tim đang héo mòn. Hắn không hề nhắc đến những chi tiết trần trụi của cuộc cãi vã, không kể về những cái tát nảy lửa hay những lời mạt sát nhân danh lòng hiếu thảo của người cha quyền lực. Hắn chỉ nói về sự ngột ngạt, về một thứ áp lực vô hình nhưng đặc quánh đang bóp nghẹt từng nhịp thở của mình.

"Họ muốn em phải đi con đường họ chọn, gặp những người họ muốn, và trở thành cái hình mẫu hoàn hảo để mang đi khoe khoang với thiên hạ. Em đã cố, em thề là em đã rất cố gắng để làm tròn cái bổn phận đó vì lời hứa cuối cùng với ông bà. Nhưng dường như..."

Giọng Oner nghẹn lại, đôi vai rộng lớn bỗng chốc rúng động, khẽ run lên bần bật dưới lớp áo mỏng. "Dường như chẳng một ai quan tâm xem em có thực sự muốn hay không. Đối với họ, em chỉ là một quân cờ vô tri để đánh bóng cái danh tiếng đã mục nát từ bên trong đó thôi."

Hắn dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn vào những vòng sóng đang dần tan tác trên mặt hồ đen thẳm, giọng nói nhỏ dần, trầm đục như một tiếng thì thầm tự vấn với chính linh hồn mình:

"Vừa nãy... lại có một trận cãi vã. Em đã thốt ra những điều có lẽ là tồi tệ nhất đời mình. Nhưng lạ thật, lúc nói xong, em chẳng thấy hả hê chút nào, em chỉ thấy mình trống rỗng đến đáng sợ. Giống như kiểu... sợi dây cuối cùng níu giữ em với nơi đó đã thực sự đứt đoạn rồi."

Oner từ từ buông lỏng bàn tay đang siết chặt. Viên sỏi nhỏ rơi xuống thảm cỏ úa, lặng lẽ không một tiếng động như chính sự sụp đổ thầm lặng bên trong hắn. Hắn vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào Hyeonjoon, nhưng hắn cảm nhận được rất rõ hơi ấm từ người bên cạnh vẫn đang bao bọc lấy mình, kiên định và bao dung.

Hắn không kể rõ ngọn ngành của sự xung đột, không nói về việc bị ép buộc đính hôn với một người xa lạ hay gánh vác một gia sản mà hắn chán ghét. Hắn chỉ trút ra toàn bộ cái cảm giác bị tước đoạt tự do, sự cô độc đến tận cùng xương tủy của một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa xa hoa nhưng trái tim lại lạnh lẽo vì thiếu vắng một vòng tay yêu thương thực thụ.

Hyeonjoon khẽ cử động, anh không nói gì, chỉ chậm rãi nghiêng người, để vai mình tựa sát vào vai Oner, dùng chính sự tĩnh lặng của mình làm điểm tựa cho bóng hình đang vỡ vụn bên cạnh.

"Em chỉ muốn... được một lần thôi, sống như một người bình thường. Không cần phải là người thừa kế, không cần phải mạnh mẽ, cũng không cần phải diễn kịch trước mặt bất cứ ai."

Oner thốt ra những lời ấy, âm thanh mỏng manh như cánh ve sầu giữa cơn dông bão. Hắn thở dài, một tiếng thở dài như trút hết tâm can, rồi khẽ nghiêng đầu, để mặc cho hơi lạnh của gió sông thổi tạt vào mặt, mong sao cái buốt giá của thiên nhiên có thể cuốn phăng đi những tâm tư đang rối bời, chằng chịt trong lòng.

Tiếng sóng vỗ vào mạn bờ rì rào đều đặn như nhịp thở của dòng sông đêm, hòa cùng tiếng lòng trĩu nặng của hai người trẻ tuổi đang ngồi bên nhau giữa bãi cỏ úa. Hyeonjoon vẫn im lặng lắng nghe, đôi mắt anh không rời khỏi mặt nước đang lấp lánh những mảnh vụn của ánh trăng, nhưng bàn tay anh đã âm thầm nhích lại gần hơn. Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của Oner, một cái chạm nhẹ bẫng nhưng chứa đựng sức nặng của sự thấu cảm, như một lời vỗ về không lời dành cho trái tim đang rỉ máu của người bên cạnh.

Sau một quãng lặng dài tưởng chừng như vô tận, Hyeonjoon khẽ thở ra một hơi mỏng mảnh, làn hơi trắng nhạt nhòa tan biến nhanh trong gió đêm. Anh bắt đầu lên tiếng, giọng nói không còn vẻ tinh nghịch, rạng rỡ lúc nãy mà trở nên trầm mặc, sâu lắng, mang theo cả dư vị chát đắng của những năm tháng cũ kỹ mà anh vẫn luôn giấu kín.

"Junie này, em có một gia đình đầy quyền lực và những kỳ vọng nặng nề đến nghẹt thở... còn anh, anh lại có một khoảng trống mà dù có dùng bao nhiêu âm nhạc, bao nhiêu giai điệu dịu dàng đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào lấp đầy được."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt chợt trở nên xa xăm như đang tìm kiếm một hình bóng cũ kỹ trong màn đêm mênh mông trên mặt sông.

"Mọi người nhìn vào, thấy anh có mẹ Choi, thấy anh luôn mỉm cười và sống một cuộc đời êm đềm với những thành tích trong mơ. Nhưng mấy ai biết được, cái cảm giác một nửa linh hồn mình bị khuyết thiếu nó đáng sợ đến mức nào. Ba anh... ông ấy đã rời đi từ khi anh còn chưa kịp nhớ rõ hơi ấm của một người cha là gì."

Hyeonjoon khẽ siết nhẹ mu bàn tay Oner, một hành động trấn an nhưng cũng như để tự tìm cho mình một điểm tựa.

"Đôi khi anh cũng thấy mệt lắm, mệt vì phải luôn là đứa con ngoan, là chỗ dựa duy nhất cho mẹ. Anh trốn ra đây, không phải chỉ vì những bài thi khô khốc, mà vì có những lúc, anh thấy mình lạc lõng trong chính giai điệu của bản thân. Chúng ta, mỗi người đều có một chiếc lồng của riêng mình, phải không em?"

Hyeonjoon hơi ngả người ra sau, đôi bàn tay gầy chống xuống thảm cỏ lạnh lẽo, anh ngước khuôn mặt thanh tú lên nhìn bầu trời đêm mênh mông, nơi những vì sao xa xôi đang nhấp nháy như những đốm lửa nhỏ nhoi giữa đại ngàn bóng tối.

"Em biết không, tất cả những gì anh có hiện tại, từ cây đàn guitar cũ kỹ nằm im lìm nơi góc phòng, những bản nhạc dở dang anh viết mỗi đêm, cho đến cả cái cách anh bướng bỉnh cảm nhận thế giới này đều là từ ba anh mà ra cả."

Giọng anh vang lên, trầm lắng và phủ đầy bụi bặm của ký ức. "Ông ấy không chỉ là ba, mà còn là người thầy đầu tiên, là thần tượng lớn nhất trong cuộc đời anh. Ông là người duy nhất từng tin rằng anh có thể chạm đến những vì sao xa xôi kia chỉ bằng những rung động của âm nhạc. Anh vẫn nhớ rõ lắm, những buổi chiều cuối tuần nắng đổ vàng ngoài hiên, hai ba con lại ngồi bên nhau. Ông kiên nhẫn cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của anh, chỉ dẫn từng nốt nhạc, dạy anh rằng mỗi dây đàn đều mang trong mình một linh hồn riêng biệt, và chỉ khi ta thực lòng lắng nghe, chúng mới chịu cất tiếng."

Ánh mắt Hyeonjoon chợt nhòe đi dưới ánh trăng mờ ảo. Anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh và chứa đựng một nỗi buồn mênh mông như mặt sông trước mắt.

"Nhưng rồi ba đi. Ông đi nhanh đến mức tàn nhẫn, Junie ạ. Nhanh đến mức anh còn chưa kịp đàn cho ông nghe trọn vẹn bản nhạc hoàn chỉnh đầu tiên mà anh đã thức trắng đêm để viết tặng ông. Ngày ông đi, ông mang theo cả những tiếng cười rộn rã từng lấp đầy căn nhà nhỏ, chỉ để lại một khoảng lặng đáng sợ. Một khoảng lặng mà mỗi khi đêm về, nó lại như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim anh, nhắc nhở anh về sự khuyết thiếu không gì bù đắp nổi."

Hyeonjoon chậm rãi cúi đầu, bàn tay anh vô thức bứt một ngọn cỏ dại đã úa tàn vì sương đêm. Giọng nói anh trở nên nghẹn ngào hơn, run rẩy khi nhắc về người phụ nữ tần tảo đang tất bật trong gian bếp ấm sực lúc nãy:

"Mẹ anh... bà ấy là người phụ nữ kiên cường nhất mà anh từng biết trên đời này. Nhưng anh hiểu rõ lắm, đằng sau sự tất bật lo toan cho anh, đằng sau những bữa cơm nóng hổi thơm mùi khói bếp, là một nỗi cô đơn đến tận cùng xương tủy. Có những đêm anh chợt tỉnh giấc giữa chừng, thấy mẹ vẫn ngồi lặng lẽ trong bóng tối đặc quánh, đôi bàn tay gầy guộc cứ mân mê mãi chiếc nhẫn cưới đã mòn vẹt theo năm tháng. Bà không bao giờ than vãn, nhưng anh biết bà nhớ ba đến nhường nào. Anh đã vô tình trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ, thành ngọn hải đăng duy nhất để bà bấu víu mà tiếp tục bước tiếp. Đôi khi, cái gánh nặng mang tên 'phải sống thật tốt để mẹ được vui' nó cũng nặng nề và áp lực lắm, Junie ạ."

Anh quay sang nhìn Oner, đôi mắt lấp lánh sự đồng cảm sâu sắc. "Chúng ta đều đang mang trên mình những gánh nặng khác nhau, nhưng đều chung một nỗi sợ... sợ làm thất vọng những người chúng ta yêu thương, phải không?"

Hyeonjoon chậm rãi quay sang, đôi mắt anh lúc này lấp lánh như chứa đựng cả một mặt hồ thu đầy nước, phản chiếu ánh trăng mờ ảo nhưng ánh nhìn vẫn giữ vẹn nguyên sự kiên định và dịu dàng đến nao lòng.

"Thế nên, Junie à, chúng ta đều mang trên mình những xiềng xích của riêng mình, dù hình dáng chúng có khác nhau đi chăng nữa. Em bị trói buộc bởi những khuôn mẫu mà người ta khao khát em trở thành, còn anh... anh lại bị xích lại bởi những ký ức và những điều anh sợ hãi sẽ đánh mất. Nhưng ít nhất là tối nay, ngay bên bờ sông lộng gió này, chúng ta có thể cho phép mình tạm thời buông bỏ tất cả những gánh nặng ấy xuống được không?"

Nói đoạn, anh khẽ nghiêng người, để bờ vai mảnh khảnh của mình chạm nhẹ vào bả vai rộng lớn của Oner. Một điểm tựa mỏng manh, run rẩy giữa màn đêm tĩnh lặng, nhưng lại chứa đựng sự chân thành sưởi ấm cả một tâm hồn đang đóng băng.

Bất chợt, Hyeonjoon khẽ reo lên một tiếng đầy thích thú. Cánh tay gầy guộc vươn ra khỏi ống tay áo rộng lùng bùng, những ngón tay thon dài chỉ thẳng lên khoảng không bao la, thăm thẳm phía trên mặt sông đen thẫm. Đôi mắt anh mở to, lấp lánh phản chiếu cả một dải ngân hà xa xôi, nỗi buồn u uất vừa rồi dường như đã bị vẻ đẹp tịch mịch của vũ trụ tạm thời xua tan biến mất.

"Oà, nhìn kìa Junie ơi! Sao kìa!"

Oner vốn đang đắm chìm trong những suy tư nặng trĩu, nghe tiếng gọi khe khẽ bên tai thì khẽ giật mình thoát khỏi cơn mê lộ. Hắn nương theo hướng chỉ tay của anh, ngước nhìn lên một đốm sáng lẻ loi đang bền bỉ nhấp nháy giữa tầng không gian vô tận. Một chút nghịch ngợm bỗng nảy ra trong đầu, hắn khẽ nhếch môi, tông giọng trầm khàn nay đã pha chút ý vị trêu chọc để kéo người bên cạnh ra khỏi bầu không khí xúc động đến nghẹt thở vừa rồi:

"Là sao... Doran đấy à anh?"

Hyeonjoon nghe vậy liền quay sang, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên đầy vẻ kinh ngạc. Anh giả vờ dẩu môi hờn dỗi, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn như muốn cảnh cáo, nhưng rồi chính anh lại không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười ấy trong trẻo và giòn tan, tựa như tiếng chuông gió va vào nhau giữa một đêm hè thanh vắng, đánh tan đi chút dư vị đắng ngắt còn sót lại của cuộc cãi vã lúc nãy. Anh khẽ đẩy nhẹ vào vai Oner một cái, điệu bộ vừa thân thiết vừa có chút ngượng ngùng:

"Em vẫn còn nhớ lần trước anh nói cơ à! Giờ anh đã nhớ được tên ngôi sao đấy rồi nhé, không bao giờ quên nữa đâu. Lần trước là do anh vội quá nên mới nhầm thôi mà!"

Hyeonjoon bỗng khựng lại một chút, đôi chân mày khẽ nhíu lại, gương mặt thoáng vẻ đăm chiêu như đang cố lục tìm trong ngăn kéo trí nhớ vốn đã mệt mỏi sau những ngày thi cử căng thẳng. Anh đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt bối rối đến đáng yêu:

"Người ta là ngôi sao... Foma... Fomal... gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, là sao Fomalhaut! Người ta vẫn thường gọi nó là 'Ngôi sao cô độc của mùa thu' đấy. Bởi vì ở cả một vùng trời rộng lớn ấy, chỉ có mình nó âm thầm tỏa sáng rực rỡ nhất, giống như nó đang kiên nhẫn đứng đó để chờ đợi một ai đó thuộc về mình vậy."

Nhìn dáng vẻ bối rối, đôi môi cứ mấp máy cố phát âm cho đúng cái tên khoa học khô khan của người bên cạnh, trái tim Oner như tan chảy thành nước. Hắn làm sao quên được cơ chứ? Hắn nhớ rõ từng chi tiết của buổi tối hôm ấy dưới ánh đèn đường neon mờ ảo, khi Hyeonjoon đỏ bừng mặt vì ngượng rồi thốt ra cái tên "Doran" đáng yêu kia. Hắn nhớ cả cảm giác lồng ngực mình hẫng đi một nhịp trước sự trong trẻo, hồn nhiên đến lạ kỳ ấy.

Oner không nhịn được mà tiến lại gần hơn một chút, đủ để bờ vai vững chãi của hắn bao bọc lấy anh giữa cơn gió đêm đang dần se lạnh từ mặt sông thổi tới. Hắn hạ thấp giọng, thanh âm dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Nhưng em vẫn cứ thích gọi nó là sao Doran thôi. Vì với em, nó lấp lánh và... ngốc nghếch một cách ấm áp y hệt như anh vậy."

Hyeonjoon nghe thấy câu so sánh đầy vẻ chiều chuộng ấy thì mặt bỗng đỏ bừng lên, hơi ấm sực nức lan ra tận mang tai. Anh lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn thâm trầm của Oner: "Cái thằng nhóc này... sao lại ví người ta với ngôi sao ngốc nghếch chứ!"

"Thật mà." Oner gật đầu, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu, ánh mắt tràn ngập sự dung túng và cưng chiều. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang lánh lánh của anh, giọng nói trở nên kiên định như một lời thề nguyện: "Dù là sao cô độc hay sao Doran đi chăng nữa, thì ít nhất từ bây giờ, anh sẽ không phải chờ đợi một mình giữa vùng trời đó đâu. Chỉ cần anh còn tỏa sáng, em nhất định sẽ tìm thấy anh, dù thế giới ngoài kia có tối tăm đến mức nào đi chăng nữa."

Dưới ánh trăng bạc chảy tràn trên mặt cỏ, Hyeonjoon ngẩn người ra một lúc trước lời khẳng định chắc nịch của Oner. Rồi như thể vừa nghe thấy một điều gì đó vừa ngớ ngẩn lại vừa ngọt ngào nhất thế gian, anh bỗng bật cười đến mức đôi mắt nheo lại thành hai sợi chỉ mảnh, tít cả mắt lại. Vẻ hồn nhiên ấy tựa như một cơn lốc xoáy nhỏ, cuốn phăng đi mọi sự phòng bị cuối cùng, thổi bay cả những mảnh vỡ u uất còn sót lại trong lòng Oner.

"Cứ làm như chúng ta đang đóng phim điện ảnh không bằng ấy!" Anh vừa cười vừa đưa bàn tay gầy vỗ nhẹ vào đầu mình, che đi gò má đang ửng hồng vì thẹn. "Ai thèm đứng đó chờ em tìm chứ? Anh sẽ tự đi tìm đồ ăn ngon, đi nghe nhạc, sống tốt đến mức em nhìn phát là thấy ngay thôi."

Oner nhìn nụ cười rạng rỡ của Hyeonjoon, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh lan tỏa, từng chút một xoa dịu đi những vết cắt rỉ máu từ cuộc cãi vã với gia đình lúc nãy. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nước vỗ về, hắn khẽ mỉm cười, thầm nghĩ rằng có lẽ ngôi sao Fomalhaut kia đúng là không còn cô độc nữa.

Bất chợt, một cơn gió sông đêm thốc tới, mang theo hơi nước sắc lạnh lùa qua lớp áo mỏng, khiến bả vai gầy của Hyeonjoon khẽ run lên một nhịp rõ rệt. Oner ngồi bên cạnh, dù đôi mắt vẫn đang vờ vịt nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ lên bầu trời bao la, nhưng thực chất mọi giác quan của hắn đều đang đặt hết lên người con trai bên cạnh. Hắn cảm nhận được cái rùng mình khe khẽ ấy, cảm nhận được hơi thở của anh hơi dồn lại vì cái lạnh đột ngột.

Trái tim hắn bỗng nảy lên một nhịp đầy toan tính nhưng cũng tràn ngập sự dịu dàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhích lại gần hơn, đôi bàn tay to lớn bắt đầu có những chuyển động âm thầm dưới ánh trăng.

Hắn khẽ hắng giọng, cố giữ cho tông giọng mình thật bình thản để che giấu đi sự hồi hộp đang râm ran nơi lòng bàn tay. Dưới ánh trăng mờ ảo, vẻ mặt hắn trông có vẻ dửng dưng, nhưng thực chất trái tim đã bắt đầu đập loạn nhịp từ lúc nào.

"Gió to quá, anh thi xong người ngợm yếu thế à? Có mỗi chút gió mà cũng run cầm cập."

Oner vừa cằn nhằn vừa giả vờ đầy tự nhiên quàng cánh tay rắn chắc qua vai anh. Bàn tay hắn to lớn, hơi thô ráp vì những lần tập luyện và va chạm, nhưng lúc này lại mang theo một luồng nhiệt lượng nóng hổi, vững chãi bao bọc lấy bả vai gầy mỏng manh của Hyeonjoon. Ngay khoảnh khắc chạm vào lớp vải áo mềm mại ấy, Oner thấy tim mình đập liên hồi như trống trận, lồng ngực phập phồng một nỗi lo sợ mơ hồ. Hắn sợ anh sẽ đẩy ra, sợ sự vụng về này bị vạch trần là một âm mưu được tính toán từ trước.

Thế nhưng, Hyeonjoon chỉ khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, đủ để Oner cảm nhận được sự cứng nhắc thoáng qua. Anh thừa hiểu cái tính khí của hổ nhỏ nhà mình, làm sao mà không nhìn thấu cái chiêu trò đầy sơ hở này chứ? Nhưng thay vì buông lời trêu chọc hay né tránh như mọi khi, anh lại khẽ thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, như thể vừa trút bỏ được một tảng đá nặng nề. Anh chẳng muốn vạch trần làm gì, bởi chính thâm tâm anh cũng đang khao khát một chút hơi ấm, một chút cảm giác được che chở sau những ngày dài quay cuồng với áp lực bài vở và nỗi cô đơn âm ỉ về người ba đã khuất.

Hyeonjoon hơi nghiêng người, một cách đầy chủ động và tin cậy, anh từ từ tựa đầu vào hõm vai vững chãi của Oner.

Hành động ấy của anh khiến Oner suýt chút nữa thì quên cả thở, toàn thân cứng đờ vì sững sờ. Hắn cảm nhận rõ rệt từng sợi tóc mềm mại của anh đang cọ vào cổ mình, ngứa ngáy mà đắm say. Mùi hương xà phòng thanh khiết hòa lẫn với chút mùi nắng nhạt nhòa còn vương trên vạt áo anh xộc vào cánh mũi, len lỏi vào tận cùng phổi của hắn.

Khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh Oner bỗng chốc mờ nhạt đi, tiếng sóng vỗ hay tiếng gió rít đều lùi xa vào hư không, chỉ còn lại sự rung động mãnh liệt đang lan tỏa khắp da thịt. Hắn khẽ siết chặt vòng tay thêm một chút, kéo anh lại gần sát mình hơn, như thể muốn dùng cả thân hình to lớn này làm bức tường thành kiên cố, chắn hết mọi cơn gió lạnh lẽo và những giông bão cuộc đời ngoài kia cho người con trai trong lòng.

"Anh này..." Oner thấp giọng, thanh âm bỗng run run vì một luồng xúc động mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực. Hắn nhìn chăm chú vào đốm sáng lẻ loi trên tầng không trung, bàn tay đang choàng qua vai Hyeonjoon khẽ siết nhẹ như sợ người bên cạnh tan biến mất. "Sao Doran kia... nó cứ đứng một mình cô độc giữa vùng trời rộng lớn ấy suốt bao nhiêu năm tháng, chắc là nó cũng mỏi mệt lắm nhỉ?"

Hyeonjoon nghe vậy thì khẽ mỉm cười, anh nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng trọn vẹn sự bình yên hiếm hoi và hơi ấm nóng hổi đang bao bọc lấy mình. Anh không vội vã trả lời, chỉ để mặc cho tiếng gió sông thì thầm bên tai một lúc lâu mới khẽ thầm thì:

"Có lẽ là có chứ. Đứng một mình giữa hư không vô tận như thế, làm sao mà không mỏi mệt cho được. Nhưng mà Junie à, nó có mục tiêu của riêng nó mà. Nó phải kiên nhẫn tỏa sáng, phải giữ cho ngọn lửa của mình không bao giờ tắt, để những người đang đi lạc giữa đêm tối như chúng ta còn biết đường mà nhìn vào đó, rồi tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn này."

Thanh âm của anh dịu dàng như tiếng tơ lụa lướt qua mặt nước, khiến Oner lặng người vì ngưỡng mộ cái cách anh nhìn nhận thế giới, cái cách anh biến nỗi cô đơn thành một điều gì đó đầy hy vọng. Hyeonjoon khẽ cựa mình, tựa sâu hơn vào hõm vai của Oner, giọng anh nhỏ dần nhưng tràn đầy sự tin tưởng:

"Thế nên, nếu một ngày nào đó chẳng may chúng ta lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược, em đừng sợ hãi nhé. Em cứ nhìn về hướng ngôi sao đó, hướng về phía Nam của bầu trời mùa thu. Chỉ cần em thấy nó còn lấp lánh, nghĩa là anh vẫn đang ở đó, vẫn đang cố gắng sống thật tốt để đợi em tìm thấy."

"Sẽ không lạc nhau đâu mà..."

Oner thấp giọng lặp lại, thanh âm trầm thấp và kiên định như một lời thề nguyện tan vào gió đêm, khắc sâu vào lòng đất đá dưới chân. Hắn xoay mặt sang, vùi đầu vào mái tóc thơm mùi xà phòng của anh, hơi thở nóng hổi vương trên vành tai khiến Hyeonjoon khẽ rùng mình.

"Dù có lạc đến tận chân trời góc bể, dù thế giới này có xoay vần hay bão tố có mịt mù đến đâu, em cũng chắc chắn sẽ tìm được anh thôi. Anh cứ việc sống thật tốt, cứ việc tỏa sáng như ngôi sao của anh, còn việc tìm và bước đến bên cạnh anh... cứ để đó cho em."

Họ cứ thế ngồi bên nhau giữa triền cỏ úa, hai tâm hồn vốn dĩ mang đầy những vết xước rỉ máu bỗng chốc tìm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ đến mức nghẹn ngào. Trong hơi ấm lan tỏa từ bờ vai kề sát, Oner bắt đầu kể cho anh nghe về những chòm sao mà hắn từng đọc qua trong những cuốn sách giáo khoa khô khan, những con số khoảng cách ánh sáng hay các phản ứng hóa học lạnh lẽo. Thế nhưng, qua chất giọng trầm thấp và chân thành của hắn tối nay, chúng bỗng trở nên lãng mạn vô ngần, tựa như những thực thể sống đang cùng hắn chứng kiến khoảnh khắc này.

Đáp lại, Hyeonjoon khẽ khàng kể cho hắn nghe những câu chuyện thần thoại xa xưa về các vị thần tình yêu, về những cuộc chia ly đẫm lệ và sự hội ngộ vĩnh hằng trên bầu trời cao rộng. Giọng anh lúc bổng lúc trầm, hòa quyện vào tiếng gió, vẽ nên một thế giới thần tiên nơi nỗi đau luôn được chữa lành bằng ánh sáng.

Nội tâm Oner lúc này chẳng khác nào một mặt hồ phẳng lặng bị ném vào hàng ngàn viên sỏi nhỏ. Mỗi lời anh thốt ra, mỗi cái cựa mình vô ý hay nhịp thở phập phồng của anh đều khiến hắn thấy vừa hưng phấn đến run người, lại vừa lo sợ — một nỗi lo sợ ngọt ngào và thành kính của kẻ đang bắt đầu chìm sâu vào hố sâu của tình yêu. Hắn thầm cảm ơn kỳ thi cuối kỳ căng thẳng kia, cảm ơn cả cuộc cãi vã chát chúa với cha mình, vì nếu không có những vụn vỡ ấy, có lẽ hắn đã không đủ dũng khí để ngồi đây, dùng cả vòng tay này để ôm lấy ngôi sao rực rỡ nhất của đời mình.

Dưới sự chứng giám của ngôi sao đơn độc mà kiên cường trên đỉnh đầu, hai đứa trẻ cứ thế nương tựa vào nhau, mặc cho dòng thời gian ngoài kia có trôi chảy xiết bao. Giữa tiếng sóng vỗ rì rào và hơi lạnh của đêm vắng, chỉ còn lại hai nhịp tim đang đập loạn nhịp vì lần đầu tiên trong đời, chúng biết thế nào là rung động thật sự của một tình yêu chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guria#onran