O.
"Em làm sao nữa vậy..?!"
Hyeonjoon lớn hoàn toàn không biết lý do tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Hắn đè anh dựa cả vào ghế mặc cho buổi live vẫn còn bật, chỉ có điều âm lượng và cam đều bị hắn xử lí triệt để.
Kênh chat cứ nhảy không ngừng dường như muốn nổ tung, những bình luận ngày càng dày đặc vì thiếu vắng mất con sóc dễ thương thường ngày mà thay vào đó là màn hình đen thui thủi và vùng đất câm lặng do Moon Hyeonjoon kiến tạo. Nhưng hắn nào quan tâm? thứ duy nhất Hyeonjoon nhỏ muốn bây giờ chỉ có làm nũng với anh người yêu của hắn.
"Hồi nãy có một bạn fanboy donate cho anh, lại còn bảo là thích anh nữa"
"Hyung ah, em cũng biết ghen đó?"
Choi Hyeonjoon trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn hắn, anh đã nghĩ: nếu người đi rừng cho T1 này không phải bạn trai anh thì có lẽ nơi mà chiếc bàn phím đáp xuống nãy giờ là đầu hắn chứ không phải mặt bàn đâu. Mà đành chịu thôi, dù sao người đồng ý lời tỏ tình cũng là anh, là anh tự mình chuốc lấy con hổ chỉ biết đấm người và làm nũng này.
"Từ từ có gì tí tắt live rồi nói chuyện sau, mọi người đang chờ kìa"
"Nhưng em không chờ được, hyung"
"Nhất là với cái tên fanboy hồi nãy, nó lại càng khiến em không thể chờ thêm được nữa"
"Ý em là sao?"
Anh không hiểu, chẳng phải chỉ là một fanboy bình thường thôi hay sao chứ? sao Moon Hyeonjoon lại phản ứng cứ như cậu ta vừa cướp thịt khỏi miệng hổ vậy?
"Anh đúng là chả tinh ý gì cả"
"Em không biết đâu, giờ này đã muộn lắm rồi"
"Ơ..nhưng mà!-"
Con sóc ngớ cả mặt, bàn tay mảnh khảnh còn chưa kịp ngăn cản thì tuyển thủ Oner của anh đã tắt stream cái rụp. À không, không chỉ tắt steam, hắn tắt tất cả mọi thứ.
—
Choi Hyeonjoon bị đẩy ngã xuống giường, cơ thể to lớn quỳ dưới chân anh, mái tóc rối bù vì phải vật lộn với chuỗi thua đỏ chót vùi vào phần đùi trắng nõn vô tình bị lộ ra. Những lọn tóc nhỏ ma sát lên da thịt làm anh có phần hơi ngứa ngáy. Hai tay hắn khoanh lên chân anh, gục mặt xuống kể lể như thể có ai đó vừa bắt nạt Moon hổ hắn.
"Hyung đúng là không tinh ý gì hết"
"Tên đó lúc nào cũng kiếm cớ lại gần anh, mỗi câu nói cậu ta thốt ra chỉ để gần anh thêm một chút"
"..."
"Lol park, fanmeeting, những buổi phỏng vấn,...lúc nào cũng có mặt cậu ta ngồi ở đó"
"Ánh mắt cứ dán chặt vào anh, anh có biết lúc đó em khó chịu đến nhường nào không?"
"Với cả mấy bữa nay anh cứ nói chuyện với anh Chovy, chả bận tâm đến em..."
Âm thanh phát ra từ cổ họng hắn ngày càng nhỏ rồi im bặt hẳn, nhường chỗ cho những tiếng thút thít đang cố thoát khỏi cơn kìm chế của Moon Hyeonjoon. Anh nâng cằm bạn trai nhỏ lên, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe vì ấm ức, vì anh chả chịu chú ý đến mình. Người ta thường bảo: con trai mà khóc thì thật yếu đuối! nhưng đối với anh, việc con hổ này khóc chính là giới hạn cuối cùng cho sợi dây lý trí của sóc nhỏ.
Sẽ chẳng ai có thể cưỡng lại được việc người yêu mình vừa khóc vừa làm nũng như thế kia đâu, Choi Hyeonjoon nói thật. Hay là có nhỉ? Mà ai quan tâm kia chứ, việc quan trọng bây giờ anh cần làm là dỗ con hổ to tướng đang đè lên chân anh. Tê chân quá...
Với sự lanh lẹ được thừa hưởng từ một "chú sóc", Choi Hyeonjoon biết mình phải làm gì. Anh kéo hắn ngồi lên giường rồi trèo hẳn lên đùi người kia, hai bàn tay âm ấm ôm vào mặt hắn. Những nụ hôn rải dần đều khắp khuôn mặt "đáng thương", từ trán xuống mũi, hai bên mí mắt, bên má rồi hôn xuống môi hắn. Nhưng anh không rời đi ngay mà nán lại một chút, như thể đang cố dỗ dành điều gì đó.
Dư vị ngọt ngào từ ly smoothie len lỏi trên lưỡi của cả hai, những âm thanh mút mát vang vọng khắp căn phòng ký túc xá. Tuy nhiên, hắn lại chẳng làm gì cả, người yêu nhỏ tuổi giận thật rồi, chi bằng để anh tự làm tất cả. Dù sao, ngoại trừ việc đi top, Choi Hyeonjoon anh cũng rất giỏi việc dỗ bạn trai "đi top" của mình.
Đầu ngón tay mang hơi lạnh vào trong luồn áo, vén đi mất mảnh vải cản trở mà mơn mớn, lướt dài từ trên ngực xuống phần cơ bụng được hắn chăm sóc chỉn chu mấy tháng nay, múi nào ra múi nấy, ngấn nào ra ngấn nấy khiến con sóc ngồi trên người hắn cũng vài lần rùng mình. Nhưng mà là rùng mình vì sướng.
"Junie ah, đừng giận anh nữa màa"
"Anh thật sự không biết cậu ta lại để ý đến anh như vậy, cũng không nghĩ rằng em lại ghen đến thế"
"Junie"
"Bé cưng àa"
"Coi như anh chuộc tội xin lỗi đi mà"
Hắn thật sự chịu thua rồi, nhìn anh xem, nũng nịu như thế, đẫm lệ như thế, đòi hắn chịu đựng là chịu kiểu quái gì đây??
Hai chiếc răng nhọn cắm thẳng vào cổ anh một cái thật đau, chiếc lưỡi linh hoạt cũng thuận theo đó liếm mút khí thế như thể em bé đã thèm khát ti mẹ từ lâu. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh, những vết đỏ rải rác chi chít trên da thịt trắng hồng đang ngày một ửng đỏ, mọi chỗ đều bị hắn lột sạch, bị cắn đến sưng tấy, tất cả đều chỉ để thoả mãn tên bạn trai mạnh bạo này.
"Um..ah.."
"Còn lần sau, thì em giận anh thật đấy hyung?"
"Huh...anh biết rồi"
"Junie thương anh đi, thương anh đi mà.."
Anh vòng tay qua cổ hắn đòi ôm, đòi giành lấy thân nhiệt đang nóng bừng trên người hắn. Choi sóc khổ sở biết bao nhiêu thì Moon hổ lại càng sung sướng biết bao nhiêu.
Cả căn phòng không sáng nhưng cũng chẳng quá tối, hai chiếc rèm được kéo sát lại gần nhau đủ để che đi bộ phim mặn nồng phía sau nó.
Hôm nay trăng lên cao, thật khó để có thể thấy được những vì sao đang ung dung ngoài cảnh đêm, vậy mà hắn vẫn có thể thấy được. Hàng mi mắt ướt nhoè, long lanh vì bị "ăn hiếp" khiến cho hắn cảm tưởng như được thấy cả bầu trời sao trong đó. Mỗi lần anh siết chặt lấy cơ thể hắn là y như rằng mặt trăng lại cong lên rồi lại thu nhỏ trong mắt anh. Vầng trăng khuyết ưỡn lên rồi lại hạ xuống, hai phần lồi đỏ hỏn cũng vì thế được chơi thú nhún một chút.
"Junie có yêu anh không...?"
"Nếu không yêu, hà cớ gì em phải ở đây?"
"L-lỡ đâu vẫn còn giận..n."
"Vẫn còn, vì thế dỗ em tiếp đi"
"Hyung"
_____
kyner
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com