🍷🍷
Hyeonjoon cũng muốn phản kháng lắm chứ, thế nhưng cái thân yếu nhách của cậu, đá vào chân chúng nó có khi lại tự làm đau chính mình. Cậu chỉ biết theo bản năng co cụm người lại, giảm bớt diện tích cơ thể phải tiếp xúc với mấy cái chân hôi hám kia.
Tên cầm đầu vừa đánh vừa sẵng giọng mắng chửi, Hyeonjoon toàn thân đau nhức, hai tai lùng bùng, lời vào tai chữ được chữ mất. Cậu chỉ nghe được mấy từ ngắt quãng "bạn gái", "khốn nạn", "trăng hoa", "lừa dối"…
Thứ nhất, Choi Hyeonjoon gây! Gây kiểu gây ấy, chứ không phải vai gãy, dù cảm giác vai cậu sắp gãy thật.
Mà gây thì đào đâu ra "bạn gái" để "trăng hoa" với "lừa dối"??? Cậu còn chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai đây này???
Mẹ nó chứ, cậu mà biết cái thằng Hyeonjoon "khốn nạn" nào để cậu bị đánh oan thế này, không tống được nó vào bệnh viện thì tên cậu không phải Choi Hyeonjoon!
- Mẹ kiếp, thế mà con nhỏ Younghee cứ lo bò trắng răng, bảo thằng này mạnh lắm. - Tên cầm đầu đánh chán thì tạm dừng chân, đứng phủi đống bụi không hề tồn tại trên vai áo.
Thằng này lậm phim ngôn tình Trung Quốc à? Tưởng mình là T1 Doran ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH CHUNG KẾT THẾ GIỚI 2025 hay gì mà phủi?
Hắn dùng mũi giày di đi vào người cậu, miệng không ngừng phun cứt, vì miệng chó thì làm sao nhả được ngà voi.
- Tưởng mày tài thế nào, mắc công tao còn gọi mấy anh em đến, hoá ra cũng chỉ là thằng mọt sách trói gà không chặt nhỉ? Moon Huynjun?
- Mày gọi tao à?
Âm thanh trầm khàn phát ra từ phía sau lưng, tên cầm đầu đang nói giật mình quay đầu lại, thấy một cậu trai cao to với mái đầu bạch kim, đồng phục trường y chang đứa đang nằm quằn quại dưới đất, đứng nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt vô cảm.
1m8, da trắng, đeo kính, mặt gợi đòn… đánh nhau giỏi nữa…
Ô, thằng này hợp với miêu tả hơn này?
Hắn tốn không quá 5s để nhận ra là mình đã nhận sai người. Nhưng hắn cũng chả có cảm giác tội lỗi gì cả, một cái trường có tận hai thằng Hyeonjoon để làm gì?
Mà thằng nào nhìn cũng khó ưa như nhau!
Choi Hyeonjoon mà biết hắn nghĩ gì, chắc chắn sẽ kiến nghị hắn đái một bãi rồi tự soi lại chính mình đi.
- Mày là Moon Hyunjun?
- Mày hơi chậm tiêu nhỉ?
Và chỉ cần có thế, hai bên xông vào đánh nhau.
Hyeonjoon kia thì hắn có thể chấp 10 thằng, chứ Hyunjun này hắn có đem thêm 10 thằng nữa cũng chưa chắc đã đánh lại. Cái mớ võ làng nhàng của đám ỷ đông hiếp yếu này làm gì có tuổi đem ra so với đai đen Taekwondo.
Moon Hyunjun không mất quá lâu để khiến đám kia kêu cha gọi mẹ, phủi mông chạy chối chết. Một thằng còn quay lại hét "Mày cứ đợi đấy cho tao" rồi giật mình khi nhận được ánh mắt lạnh băng cửa nó.
Hyunjun quay đầu, nhìn người đang nằm co ro trên mặt đất. Theo như nó hiểu, đây chắc là người bị đem ra làm "vật thế thân" cho nó…
Người gì đâu mà yếu nhớt, có 5 thằng cụt cũng đánh không lại.
- Anh có sao không? - Hyunjun ngồi xuống, một tay vỗ nhẹ vào tay anh.
Choi Hyeonjoon cảm giác xung quanh không còn ồn ào như trước nữa, cơ thể cậu được một đôi tay chắc khoẻ đỡ ngồi dậy. Cậu nương theo sức mạnh đó, ngồi dựa vào tường thở hổn hển; mỗi một vị trí trên người đều đang kêu gào "Hyeonjoon ơi, nhiều khả năng mày sẽ chết trước khi đến được bệnh viện".
Hyeonjoon ngước mặt lên nhìn thông qua hai cái đít chai đã nứt tùm lum, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai mang chút nét phản nghịch cùng mái đầu bạch kim chói hơn cả ánh sáng của Đảng, đang hơi xù lên vì vừa bị chủ nhân vò rối.
Cực kỳ phù hợp với miêu tả "trăng hoa", "khốn nạn"…
Đẹp trai cái kiểu hơi mất dạy ấy?
Không biết linh cảm nào trong Hyeonjoon mách bảo, câu đầu tiên cậu thốt ra là:
- Cậu là "Hyeonjoon" chúng nó đang tìm à?
- Em không biết… Chắc là vậy?
Câu trả lời lấp lửng càng khiến Hyeonjoon tự tin hơn với suy đoán của mình.
Thằng ranh con, mày không xong với anh rồi!
Nhưng mà cậu đau quá, toàn thân không có chỗ nào là không đau, nhấc cái tay lên còn khó khăn chứ đừng nói là đấm cho thằng một thân cơ bắp trước mặt một cái.
"Có thể bạn chưa biết:
Các hormone tiết ra trong lúc hôn nhau có thể giúp giảm đau.
Cho nên nếu như mày bị đấm cứ mạnh dạn cưỡng hôn đối thủ để giảm đau."
Dòng TMI không ai cần biết anh Wangho gửi vào nhóm hôm trước bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu. Và bằng một thế lực quái đản nào đấy, cũng có thể là do ban nãy bọn điên kia đã đá văng luôn cả não Hyeonjoon ra ngoài rồi, cậu dùng hết sức bình sinh túm lấy cổ áo tên nhóc trước mặt.
Vươn người lên hôn thẳng vào môi nó.
Rồi ngất lịm.
Trước khi ngất, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu: "Bài học đầu tiên là đừng tin ai, nhất là Han Wangho!!!"
Moon Hyunjun đờ người trước loạt hành động của ông anh "thế thân". Ban đầu nó tưởng cậu không nói to được nên cũng thuận thế cúi người xuống theo lực túm, ai mà ngờ người kia hôn nó cái chóc rồi lăn ra bất tỉnh.
Ai giải thích cho nó cái gì đang xảy ra được không??? Rốt cuộc là nó bị điên hay ông trời trước mặt mất trí vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com