Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Làm tốt lắm." Lee SangHyeok nói, "Tuy hoàn toàn chưa có kinh nghiệm nên đã bị thương nặng, nhưng trong tình huống khẩn cấp đã xử lý tránh rủi ro, HyeonJun đã truyền đạt thông tin, HyeonJun trước khi ngất đi cũng đã dựng rào chắn tinh thần cho những người khác, làm giảm thương vong."

Mun HyeonJun nằm bẹp như không xương trong lòng Choi HyeonJun. Choi HyeonJun vẫn đang từng chút một truyền tinh thần lực cho cậu ta, trông vẻ hai người đều không mấy chú tâm lắng nghe.

Lee MinHyung kịp thời đặt câu hỏi: "SangHyeok hyung định thưởng điểm tích lũy cho HyeonJun hyung và HyeonJunie không ạ?"

"Không," nhà tư bản độc ác Lee SangHyeok nói, "Vì không nhận diện sớm dẫn đến bản thân bị thương, không hoàn thành chỉ thị của tôi, điểm tích lũy bị giảm một nửa."

Mun HyeonJun lập tức chớp mắt: "Gì cơ SangHyeok hyung, nhiệm vụ cấp C vốn dĩ chỉ có 20 điểm thôi mà... Em vốn định tích chỗ điểm này để mua giáp cho HyeonJun hyung."

Giáp cấp B lẻ tẻ cần tới 218 điểm, cậu đã tính toán kỹ rồi, vừa vặn có thể mua cho Choi HyeonJun một chiếc.

Choi HyeonJun "ơ" một tiếng: "HyeonJunie chẳng phải chỉ có 200 điểm thôi sao? Nhưng trước đó anh đã tự đổi giáp cấp A rồi." Giáp cấp A thậm chí lên tới 888 điểm.

Mun HyeonJun: "..."

Cậu lại rúc vào lòng Choi HyeonJun: "Được rồi, SangHyeok hyung cứ trừ đi, em không cần nữa."

Lee SangHyeok nén nụ cười nơi khóe miệng, bảo: "Vì nội dung và độ khó của nhiệm vụ đã thay đổi, nên anh đã giúp hai em nâng cấp lên nhiệm vụ cấp A rồi. Điểm tích lũy là 500, sau khi giảm một nửa là 250 điểm, đã chuyển vào tài khoản của cả hai." Anh nói với giọng nghiêm túc, "Em có thể mua hai cái giáp cấp B."

"... Để làm cái gì chứ!" Mun HyeonJun cạn lời, lại nói, "Cảm ơn SangHyeok hyung. Lần này là em chưa chuẩn bị tốt, lúc đó em đã thấy bom rồi, nhưng không đủ nhạy bén, vậy mà không nhận ra..."

"Không sao." Lee SangHyeok nói, "Anh bao nhiêu năm nay cũng chỉ mới tháo... ừm, 12 quả bom cộng hưởng mà thôi."

Trường hợp này mà cũng dùng từ "chỉ" sao... Nhiều Guide thậm chí cả đời có khi không gặp được một quả bom cộng hưởng nào. Lee SangHyeok chỉ nhận nhiệm vụ cấp S nên đã gặp qua rất nhiều. Là một người lúc trẻ bị coi là mọt sách học viện chỉ biết thi cử, sau khi đi làm lại được mệnh danh là "Quỷ vương bất tử", Lee SangHyeok chưa bao giờ thất thủ trong bất kỳ nhiệm vụ nào, cũng chưa từng thất bại trong bất kỳ kỳ thi hay thực chiến nào.

"Hai em đã có cộng sự, cũng đã có thể làm nhiệm vụ, nên anh sẽ dạy thêm cho hai em vài thứ khác." Lee SangHyeok nói, "Anh sẽ đích thân lên lớp cho hai em."

Choi HyeonJun lập tức ngồi thẳng dậy, khiến Mun HyeonJun đang rúc trong lòng bị đụng trúng kêu "ư" một tiếng. Mun HyeonJun cũng đành phải lồm cồm ngồi dậy, gật đầu nghiêm chỉnh với Lee SangHyeok: "Cảm ơn SangHyeok hyung."

Lee SangHyeok và Lee MinHyung rời đi.

"Hyung." Mun HyeonJun gọi Choi HyeonJun.

Hai người họ đã quấn quýt bên nhau nhiều ngày nay. Từ khi Mun HyeonJun tỉnh lại, không biết có phải là tác dụng phụ của bom cộng hưởng không mà chỉ cần Choi HyeonJun ở quá xa là cậu sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, đau đầu dữ dội. Thêm vào đó bản thân Choi HyeonJun cũng không yên tâm về cậu nên ăn ngủ đều ở cùng nhau. Choi HyeonJun kê một chiếc giường nhỏ cạnh giường cậu, thân hình 182cm co ro chật chội như một đứa trẻ thiếu an toàn.

Thế là tên bệnh nhân Mun HyeonJun này mỗi đêm đều lén lút bế Choi HyeonJun lên giường, mỗi sáng trước khi bị Choi HyeonJun chất vấn đều nhanh miệng nói là lại đau đầu, cần thanh lọc tinh thần.

"Ơi?" Choi HyeonJun đáp.

"Ngày hôm đó..." Mun HyeonJun nói, "Em cứ muốn hỏi mãi, có phải anh đã hôn em không? Khóc đáng thương thế kia, tim em như vỡ ra vậy."

Choi HyeonJun hoàn toàn không ngờ cậu lại đột nhiên hỏi chuyện này. Mấy ngày nay Mun HyeonJun không hỏi, Choi HyeonJun nghĩ chắc là cậu không nhớ. Trong tình huống hỗn loạn cận kề cái chết đó, vốn dĩ Choi HyeonJun luôn bị cảnh giới tinh thần của Mun HyeonJun chặn ở bên ngoài, cho đến một ngày đột nhiên có thể vào được, nhưng chỉ thấy một khoảng tối đen, không tìm thấy Mun HyeonJun, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sau khi thoát ra, bác sĩ nói là vì cảnh giới tinh thần của cậu đang tiêu biến, ngay cả rào chắn cũng không thể thiết lập được nữa, nếu không có cách nào đánh thức thì thực sự là vô phương cứu chữa.

Choi HyeonJun không hiểu.

Mun HyeonJun mạnh như vậy. Cả thế giới đều biết Mun HyeonJun mạnh như vậy mà. Cho dù không có Guide, không có sự xoa dịu của bất kỳ ai cũng hiếm khi bị quá tải, thậm chí mỗi lần quá tải cũng chẳng cần vào phòng cách ly là có thể hồi phục. Ngay cả giáo viên cũng từng nói, nếu cậu có thể phong tỏa được thông tin nhiễu loạn, biết đâu thực sự có thể trở thành Sentinel không cần Guide.

Choi HyeonJun đương nhiên nhớ rõ người này.

Không phải vì trùng tên, không phải vì con bạch hổ đột nhiên thân mật sáp lại — mà là một Sentinel vô cùng điển trai, vô cùng hăm hở, luôn khoác áo hờ trên vai, khi cười lên lại dịu dàng ấm áp. Vì cậu ta rất mạnh nên anh vô cùng ngưỡng mộ.

Cậu ta một mình, mình cũng một mình, tuy không khớp được nhưng biết đâu cả hai đều có thể trở thành những người rất lợi hại.

Cũng hơi muốn làm quen chút nhỉ... Có nên đi hỏi phương pháp huấn luyện thể lực không? Dù sao sau này nếu mình muốn trở thành Guide thuần tấn công thì cần thể lực rất tốt mà. À... rốt cuộc có nên đi không đây? Ư! Doran nhảy qua rồi —

Con hổ cũng đáng yêu quá...

Nhưng không muốn kết đôi đâu, mình đâu có làm Guide cho ai tốt được chứ? Sự liên kết giữa người với người thật kỳ lạ làm sao, thậm chí còn phải kết hợp... chuyện đó căn bản không thể nào làm được.

"Biết đâu lại được đấy." Mun HyeonJun sáp lại, "Mặt nóng quá... Có luộc được trứng không nhỉ? Tinh thần lực của anh vẫn còn đây nhé, nếu thầm nghĩ mấy chuyện kỳ lạ là em cũng cảm nhận được đấy."

"Oa!" Choi HyeonJun luống cuống đẩy cậu ra, tinh thần lực lập tức chạy trốn khỏi cảnh giới tinh thần của Mun HyeonJun, trong lúc vội vàng còn bồi thêm một lớp rào chắn tinh thần cho cả Mun HyeonJun và chính mình, "Anh, anh không có nghĩ gì hết!"

"Vẻ mặt không thành thật cũng đáng yêu quá." Mun HyeonJun nói, "Dáng vẻ lo lắng cho em... lén rơi nước mắt, rồi vì em không tỉnh lại mà cắn em nữa, cũng đáng yêu lắm."

Choi HyeonJun cố gắng tìm lời bào chữa: "Là, là bác sĩ bảo cần phải có thêm kích thích đau đớn, biết đâu có thể giúp em tỉnh lại."

Lực cắn của anh đâu có giống kích thích đau đớn chút nào đâu... Mun HyeonJun nghĩ, rõ ràng là đang kích thích cái khác mà.

"Được rồi," biểu cảm của Mun HyeonJun trông có vẻ hơi tiếc nuối, "Em cứ tưởng anh thích em."

"... Gì, gì cơ?"

Choi HyeonJun với vẻ mặt hoảng hốt lại bồi thêm một lớp rào chắn tinh thần cho cảnh giới tinh thần của mình.

"Nếu không thích em, em sẽ buồn lắm." Mun HyeonJun nói, cậu bao trọn bàn tay quanh năm lạnh giá của Choi HyeonJun vào lòng bàn tay mình, hà hai hơi ấm vào trong, xoa cho nó ấm sực lên, "Em là vì nghĩ đến anh, vì cực kỳ cực kỳ thích anh nên mới nỗ lực tỉnh lại đấy."

Choi HyeonJun hồi lâu không nói gì, hàng lông mi run rẩy trông có vẻ hơi bất lực. Sự im lặng lan tỏa khiến phòng bệnh này như ngưng đọng. Mun HyeonJun – người suýt chút nữa thì đắc ý quá trớn – dần thu lại nụ cười, chậm rãi nhận ra dường như bây giờ nói những điều này không phải lúc.

Cậu bị thương nặng, dù là vì cơ thể của cậu, Choi HyeonJun cũng không thể cắt đứt liên kết, buộc phải kết nối với nhau. Nếu không được yêu thích thì dường như cũng không thể buông tay, mà đối với Sentinel và Guide – những người cần giao phó sự sống chết cho đối phương – tình cảm có lẽ ngược lại chỉ là chuyện thứ yếu.

Guide mất Sentinel vẫn sẽ có Sentinel mới. Dù kết hợp sâu đậm đến đâu cũng phải phục vụ cho chiến tranh, tình yêu là thứ vô dụng nhất.

Mun HyeonJun đột nhiên thấy hơi hối hận.

Cậu ngập ngừng mở lời: "Em không phải... em không bắt anh phải đáp lại em, chỉ là, chỉ là muốn nói cho anh biết thôi. Nếu anh không thích em, đợi em khỏe lại sẽ đi nói chuyện với SangHyeok hyung lần nữa nhé? Nếu anh không phiền..."

Cậu là vì sắp chết nên mới muốn trở nên dũng cảm, rồi trong chớp mắt, vì được sống mà cảm thấy nhút nhát.

Đầu Choi HyeonJun không động đậy, chỉ chậm rãi rút bàn tay được Mun HyeonJun sưởi ấm ra, từ tốn nói: "Ừm..."

Sau đó ống tay áo anh đột nhiên động đậy, con sóc thập thụt chui ra, cái đuôi lớn quét quét, rồi dùng sức quất mạnh một cái lên tay Mun HyeonJun.

Mun HyeonJun khẽ "xì" một tiếng, nắm lấy nó: "Doran giận à?"

Con sóc gật đầu lia lịa, rồi ra sức giãy giụa. Mun HyeonJun đành buông tay, nó lập tức nhảy vút lên mặt Mun HyeonJun, không biết là giận hay là gì khác, húc một cái vào môi Mun HyeonJun.

"... Hửm?"

"Ư!" Choi HyeonJun vẻ mặt lúng túng thu nó về, "vèo" một cái đứng bật dậy, "Anh đi lấy cơm!"

... Chờ đã. Mun HyeonJun nhìn theo bóng lưng Choi HyeonJun nghĩ, vừa rồi, là hôn mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com