Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Black Valley

Toà dinh thự vĩ đại nằm ngay trong lòng một thung lũng chết giữa vùng đất Lapland tuyết phủ trắng xóa quanh năm. Nhìn từ xa, nó như một con rồng gai đen khổng lồ nằm cuộn mình say giấc vĩnh hằng. Black Valley phủ lên mình một màu đen kịt, khiến người ta lầm tưởng rằng đây là một nơi điêu tàn, một tòa lâu đài bị bỏ hoang không ai thèm ghé tới trong hàng thiên niên kỉ. Nhưng chỉ có một số người mới biết, đó chính là chốn ăn chơi, trụy lạc xa hoa bậc nhất của đám phù thủy thượng lưu xứ Bắc Âu..."

.

Giờ đây Choi Hyeonjoon mới cay đắng nhận ra, cái "đám phù thủy thượng lưu" đó nghiễm nhiên bao gồm cả người mà anh chưa từng dám mơ rằng sẽ có ngày gặp lại. Hoặc là, Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ đó là những ảo tưởng viển vông những lúc yếu lòng, vì anh đã bị nỗi nhớ nhung khắc khoải dày vò trong suốt quãng thời gian tưởng chừng như vô tận.

Mười hai năm.

Đến khi người kia ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của anh, vùi đầu vào hõm cổ, thì thầm mấy câu nói không đầu không đuôi, Choi Hyeonjoon vẫn mơ hồ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ dài.

Giấc mơ về cái thời anh vẫn còn học năm thứ bảy, vẫn mang trên mình danh nghĩa người yêu của Moon Hyeonjoon.

...

Một tuần trước.

Choi Hyeonjoon ngồi trong văn phòng Thần Sáng, chăm chú đọc sách. Căn phòng vỏn vẹn hai mươi mét vuông trang trí đơn giản, không có nổi một chiếc cửa sổ, chỉ có ánh đèn vàng le lói từ chiếc đèn chùm cũ xì bụi bặm, rất phù hợp với người làm những công việc tối mật như anh. Trong phòng chỉ có độc một chiếc tủ to chất đầy sách dựa vào tường, bàn làm việc, hai chiếc ghế và giấy tờ xếp thành chồng được quăng bừa bộn ở khắp mọi nơi.

Choi Hyeonjoon đang dán mắt vào cuốn sách dày cộm, in cái tựa nhũ bạc "Sơ lược về dòng họ Lee" to vật vã, nội dung lê thê đến mức hai mí mắt anh giờ như muốn dính vô nhau. Cuốn sách nặng trịch được anh đặt lên bàn làm việc, chậm rãi cần mẫn lật từng trang.

Cái tên Lee Sanghyeok, chủ nhân của tòa dinh thự vừa được nhắc đến ở trên xuất hiện rất nhiều ở những trang cuối cùng của quyển sách, rõ ràng là một nhân vật vô cùng nổi bật trong gia phả nhà họ Lee. Lần thứ 46 nhìn thấy cái tên này, Choi Hyeonjoon không nhịn được mà ngó sang phong thư màu đen sì như vừa được moi ra từ đống tro, nằm ngay ngắn ở một góc bàn.

.

"Này Junnie, cậu có nhận được thư mời của giáo s... ngài Bộ Trưởng không?"

"Có, cậu cũng nhận được à?"

Park Dohyeon gật đầu, tay thu gọn đống giấy trên bàn họp bằng một cái phẩy đũa phép dứt khoát. Dohyeon vừa đóng cái cặp táp to tướng (đến mức Choi Hyeonjoon không thể hiểu được tại sao có người xách được nó bằng một tay) vừa trả lời anh.

"Thường Sanghyeok chỉ mời những gã tay to mặt lớn trong Bộ đến dự tiệc, không hiểu sao hôm nay lại tới lượt mấy đứa cóc ké như tụi mình..."

"Cậu có nhận được cả lời mời tham gia Black Bird không?"

Park Dohyeon giật mình, nhém làm rớt cái cặp táp làm nó bung ra. Cậu ta quay sang nhìn Choi Hyeonjoon trong mấy giây rồi hạ giọng thì thầm.

"Đúng là Choi Hyeonjoon không sợ trời không sợ đất. Sao mà cậu dám nói ra cái tên đó ở chỗ này vậy?"

"Thì có sao đâu, phòng tôi mà."

Giọng nói Dohyeon giờ đây nhỏ xíu như hơi thở.

"Biết thế... nhưng mà phòng cậu thì vẫn nằm trong khuôn viên Bộ còn gì. Về vụ Black Bird, tôi từ chối rồi."

"Ừm, có thể đoán được." Choi Hyeonjoon gật gù. Park Dohyeon vốn rất ghét những loại tổ chức kiểu này, huống hồ đó là lời mờ từ người cấp trên mà cậu ta e sợ nhất.

"Với cả, tôi cũng không định đến Black Valley, nơi đó rất nguy hiểm, có vác mặt đến cũng chưa chắc toàn mạng quay về," Dohyeon nhẹ nhàng nhấc cái cặp táp, đi về phía cửa phòng. Trước khi rời đi, cậu ta còn ngoái lại nhắn nhủ với Choi Hyeonjoon vài câu.

"Tôi biết tôi có khuyên thế nào cậu cũng không thèm nghe đâu. Nhưng ngay từ giây phút cậu bước vào dinh thự đó thì cầm như cậu đã đi vào trong lòng bàn tay của ngài Bộ Trưởng. Nếu thật sự muốn đến, đừng để ai nhớ mặt, hay tên của cậu. Chúc cậu bình an trở về."

"... Cảm ơn Dohyeonie, tôi sẽ cẩn trọng."

"Tạm biệt."

Choi Hyeonjoon thầm cảm thán Park Dohyeon đúng là hiểu anh quá rõ. Cậu ta biết anh chắc chắn sẽ muốn tới Black Valley, mặc kệ những lời đồn thổi về nơi đó có khó nghe tới mức nào.

Anh tự nhủ rằng mình sẽ cẩn thận hết mức, không để sập vào bất cứ cái bẫy nào mà Lee Sanghyeok giăng ra.

Phải thật cẩn trọng...

...

Giờ thì hay rồi.

Moon Hyeonjoon đã trúng Tình Dược.

Choi Hyeonjoon thực sự không muốn thừa nhận, nhưng lọ Tình Dược pha thêm một ít xuân dược đã vơi một nửa lăn lóc dưới sàn, nửa còn lại hòa vào ly rượu mật rắn Moon Hyeonjoon vừa uống là của anh.

Là loại Tình Dược rẻ tiền tràn lan ở các cửa tiệm buôn đồ pháp thuật, bởi Choi Hyeonjoon vốn chỉ muốn đem nó theo để tìm cho mình cuộc chơi qua đêm mới, vì anh đã quá chán cái cảnh phải giữ mình tránh xa khỏi lửa tình suốt một chục năm có lẻ. Lẽ ra lọ Tình Dược đó phải được dùng với cậu Thần Sáng trẻ tuổi của Bộ Pháp thuật Anh, hay anh chàng thiếu gia giàu có nhà Perkins mới phải. Thế mà quay qua quay lại, sao cái cục to đùng nồng nặc mùi rượu đè lên người Choi Hyeonjoon lại thành thằng nhóc người yêu cũ này rồi.

Chắc là do anh không kềm lòng được...

"Hyeonjoon... nie... Choi Hyeonjoonie..."

Nghe thấy tên mình được gọi với chất giọng nhão nhẹt như bột lỏng, Choi Hyeonjoon dè dặt ngó xuống "cái cục" kia, giật mình nhận ra Moon Hyeonjoon đã chăm chú nhìn anh từ bao giờ.

"Anh... yêu... em yêu... nhớ..."

"Lảm nhảm cái gì đấy? Buông ra coi."

"Nhớ anh... nhớ... yêu Hyeonjoonie..."

Dù biết rõ đây chỉ là tác dụng của Tình Dược, nhưng tim Choi Hyeonjoon không nhịn được mà đập rộn ràng. Anh cố tỏ ra bản thân là một người đàn ông tuổi đầu ba có chính kiến trước mấy cái cảnh tình tứ thiếu đứng đắn như thế này, nhưng chả hiểu sao cứ nhìn Moon Hyeonjoon là tim Choi Hyeonjoon lại mềm nhũn ra theo từng nhịp đập.

"Hyeonjoonie không biết đâu... Em đã nhớ... nhớ anh đến phát điên..."

Vừa nói, tay Moon Hyeonjoon vừa sờ soạng khắp người anh, nhẹ nhàng vuốt theo dọc sống lưng thẳng tắp làm Choi Hyeonjoon khẽ run lên. Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve, véo nhẹ lên vòng eo mảnh khảnh, rồi kết thúc bằng một động tác xoa nắn ở phần hông...

"Này!"

"Anh biến mất mà... không thèm nói với em một tiếng... Em buồn lắm... Em tìm anh mãi..."

Thật à?

"Vớ va vớ vẩn."

"Em nói thật đó..."

Moon Hyeonjoon chậm rãi siết chặt cái ôm, làm Choi Hyeonjoon bắt đầu thấy hơi hơi khó thở. Anh cựa người, muốn đẩy mình thoát ra khỏi cái ôm đó.

Choi Hyeonjoon vô cùng không muốn lăn lộn với Moon Hyeonjoon trong căn phòng, mà đáng tiếc thay, trông như một phòng ngủ đêm tân hôn như thế này. Là tại lão gia tinh mắt chột mắt mở lúc nãy cố ý đẩy hai người vào đây hay do gu trang trí phòng cho khách của Lee Sanghyeok vốn là vậy thế? Thêm cả cái cách anh bị Moon Hyeonjoon đè xuống giường rồi bám dính cứng ngắc lên người cũng làm Choi Hyeonjoon nóng đầu hết sức.

Nhưng cứ mỗi nhìn lần thấy đôi mắt ươn ướt của người nọ là tiếng gào trong lý trí Choi Hyeonjoon từ từ chìm nghỉm xuống.

Hay cứ... liều luôn nhỉ?

Dù gì hôm nay anh cũng định đi tìm tình một đêm còn gì?

"Hyeonjoonie... Cồn... em chóng mặt... hức... Nóng... Anh Hyeonjoon đáng yêu nhứt... trần đời..."

Thôi, được rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com