Oner
6.
Moon Hyeonjoon mở miệng, rồi lại ngậm vào. Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng mím lại.
"Em chỉ... ừm... chỉ là muốn sang với anh thôi mà..." Giọng cậu nhỏ dần, dường như không hề chắc chắn về những điều bản thân đang nói.
Câu nói chẳng đầu chẳng cuối. Chẳng giải thích được gì cho hành động vừa lúc nãy kia. Nhưng lời thoát ra rồi, cũng chẳng thể rút lại, càng không biết nên sửa như nào.
Âm thanh trầm thấp vang lên trong không khí, rơi vào tai Choi Hyeonjoon lại nghe giống như chú hổ con đang cố gắng lấy lòng sau khi làm sai. Trái tim không nhịn được mà ngứa ngáy một trận. Nhưng anh không nói gì. Chỉ im lặng nhìn cậu.
Moon Hyeonjoon thấy thế thì lại càng cuống.
"Em..." cậu đưa tay chỉ chỉ vào đuôi mắt mình, rồi chỉ về phía anh, rồi lại hạ xuống, "ý em là... anh... đang khóc."
Lời nói được thốt ra tựa như một lời khẳng định, cũng nghe như là câu hỏi. Dù là gì đi nữa thì cũng là một điều thật ngu ngốc khi nói ra ngay lúc này.
Cậu lom dom đưa mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Ngay khi ánh nhìn chạm tới sự khó hiểu trên gương mặt của người kia, trong phút chốc Moon Hyeonjoon đã tự tưởng tượng bản thân chính là một thằng hề.
Đôi tai cũng theo đó mà đỏ lên.
Lý do vụng về được thốt ra vốn còn chưa qua, cậu lại còn khẳng định rằng anh đang khóc.
Ngại quá...
Moon Hyeonjoon muốn đào một cái hố để chui xuống.
Cậu ấp úng, tay chân chẳng biết nên để đâu, cuối cùng chỉ biết cào cào lên lan can vài cái trống rỗng.
7.
Móng tay miết lên lan can sắt, kéo theo theo và âm thanh khẽ khàng rồi vụt tắt.
Thấy chưa, Choi Hyeonjoon trước đây nói chẳng sai, aegyo đối với Moon Hyeonjoon vốn chẳng phải là chuyện gì khó. Đứa nhỏ với vẻ bề ngoài tưởng như sẽ rất dữ dội này, thật ra lại rất thích làm nũng.
Đáng yêu ghê...
Đối mặt với hành động như một chú mèo lớn, lại thêm đôi tai đang đỏ ửng của đối phương, tâm tình Choi Hyeonjoon lại không nhịn được mà mềm nhũn ra, bao nhiêu căng thẳng đề phòng trong phút chốc đã biến đi mất.
Vì Oner ngốc lắm, em ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được tình cảm của người khác dành cho mình đâu.
"Em cũng ngủ không được à?" Anh không cố ý mỉm cười. Chỉ đơn giản là tâm trạng đã tốt lên một chút, và khoé môi lại không nhịn được mà khẽ cong lên một chút.
Vì sự xuất hiện của Moon Hyeonjoon, tâm trạng, một cách kỳ diệu, đã tốt hơn một chút.
Ngẩn ngơ một chốc vì câu hỏi không ngờ sẽ nhận được, Moon Hyeonjoon vô thức gật đầu, kèm theo một tiếng "ừm" rất nhỏ trong cổ họng.
Như nhớ ra điều gì đó, Choi Hyeonjoon khẽ nheo mắt nhìn cậu, "Mà... anh không có khóc"
Em biết rồi mà...
"Chỉ là... ừm..." Ánh mắt anh khẽ liếc qua chiếc gạt tàn trên bàn, "Khói thuốc bay lên mắt nên có hơi cay một chút mà thôi."
Moon Hyeonjoon vẫn đứng yên, không biết phải phản ứng sao. Cậu chỉ có thể nhìn anh, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn lên lan can.
"Em biết chưa? Chuyện anh..." giọng anh bỗng trầm xuống, rồi lửng lơ.
Hút thuốc.
Câu nói bị bỏ lửng.
"Em biết rồi. Năm ngoái... khụ... em ngửi thấy trên người anh có vương mùi thuốc lá."
"Ồ..."
8.
Có lẽ vì tâm tình tốt hơn một chút, Choi Hyeonjoon lại bỗng dưng muốn trêu cậu một chút, "Hừm... nghe có chút... quấy rối đấy."
"Hyung... anh biết là em không có mà... chúng ta ngồi kế nhau lúc đánh game đấy."
"Ừm ừm." Anh khẽ gật gật đầu, "Em thấy sao?"
"Hả? Thấy gì cơ?"
"Thuốc lá."
Moon Hyeonjoon suy nghĩ một chút, rồi đứng thẳng lưng, bày ra dáng vẻ đoan chính, bắt chước giọng điệu của Lee Sanghyeok mỗi khi nhắc bọn họ phải chú ý dáng ngồi, "Thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ đó, chữa ung thư tốn tiền lắm."
Choi Hyeonjoon không trả lời liền, anh đưa tay sờ vào túi quần, mân mê một góc của hộp thuốc. Ánh mắt lại lần nữa bỗng nhiên trở nên thật xa xăm.
Từ lúc nào, trời đã hửng sáng. Chẳng thấy mặt trời, chỉ thấy màu đen chuyển thành xám, rồi xám bạc, trải dài đến tận chân trời. Cơn gió cuối cùng của đêm thổi qua, mang theo chút ẩm ướt và vị mặn của sương sớm.
Sự im lặng chỉ kéo dài trong vài phút, nhưng với Moon Hyeonjoon lại tựa như cả tiếng đồng hồ.
"Em có biết không? Thuốc lá, vốn có một chữ thuốc trong đó."
Thuốc thường được dùng để loại bỏ những thứ có hại cho cơ thể.
Và nếu nghĩ theo cách đó, có lẽ thuốc lá cũng làm một công việc tương tự.
Thứ nó tiêu diệt không phải virus, mà là những suy nghĩ đang dần bào mòn tâm trí thứ bên trong.
Mỗi làn khói thở ra là một lần tống khứ được một chút gì đó vụn vỡ.
Cũng chẳng biết có thật hay không.
Chỉ biết là, tạm thời, nó có tác dụng.
Đó là những gì mà Choi Hyeonjoon đã tự thôi miên chính mình mỗi khi gặp áp lực quá lớn khi làm tuyển thủ. Châm một điếu, rồi mọi sự đau đớn sẽ ngay lập tức tan biến, trạng thái chuyên nghiệp sẽ ngay lập tức quay trở lại mà không cần quá nhiều thời gian để chữa lành.
9.
Câu nói của anh nghe thật sự rất vô lý, nhưng lại cũng hợp lý theo một cách nào đó. Cậu dường như chẳng biết được nên phản bác câu nói ấy như thế nào.
Bầu không khí vốn dĩ tưởng chừng như đã tốt lên, lại lần nữa rơi vào trầm lặng khi chủ đề chuyển hướng đến thứ độc hại nhỏ xíu kia.
Moon Hyeonjoon đưa tay lên vò rối mái tóc của chính mình.
"Hyung, cho em xin một điếu."
Choi Hyeonjoon khựng lại.
Anh tưởng rằng cậu đang nói đùa, nhưng khi nghiêng đầu qua, chạm phải dáng vẻ nghiêm túc, lời đùa giỡn vốn đã đến đầu môi, lại không thể thốt ra được.
"Em không biết hút mà..."
"Biết rồi. Nhưng cho em xin."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, như thể đang cố tìm trong mắt cậu một tia do dự. Không thấy. Oner vẫn đứng đó, với một bàn tay đang chìa về phía anh.
"Thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ đó" Choi Hyeonjoon lặp lại câu nói lúc nãy của Moon Hyeonjoon.
Anh chẳng thể đoán nổi vì sao cậu lại đột nhiên đòi hút.
Thật sự rất tuỳ tiện...
"Anh đã bảo nó là thuốc mà."
"Ý anh không phải như vậy, em rõ ràng là đang bẻ ý câu nói của anh." Giọng Choi Hyeonjoon bắt đầu có chút bất lực.
"Anh kêu nó không có hại mà."
"Anh... em... anh không có nói vậy!"
Moon Hyeonjoon bật cười, âm thanh trầm ấm dội vào tai khiến cho anh nhận ra bản thân lại bị cậu cuốn vào một cuộc tranh cãi chẳng đáng có.
Anh thở dài.
"Tại sao em muốn hút?" Cuối cùng cũng phải hỏi thẳng.
Cậu im lặng một lúc. Đôi môi mỏng lần nữa mím lại, đôi mắt có chút dao động, có vẻ như đang thật sự nghiêm túc tìm kiếm một cái cớ hợp lý.
"Em buồn..." Choi Hyeonjoon cảm tưởng như bản thân đã có thể thật sự nhìn thấy đôi tai hổ rủ xuống ngay lúc này, dù cho dáng vẻ buồn bã trước mắt đây là đang diễn.
Vờ như chẳng thấy ánh nhìn đầy nghi ngờ đến từ anh, Moon Hyeonjoon tiếp tục nói, "Hôm nay thua DK thật đáng tiếc... em buồn lắm hyung... cũng thấy có lỗi với Minseokie nhiều lắm..."
"Em buồn đến mức chẳng thể ngủ được, nhắm mắt lại em cứ nhớ mãi về trận thua ngày hôm nay."
Một nửa trong số đó là sự thật. Cậu thực sự tiếc nuối cho trận đấu hôm nay, cũng thật lòng thấy có lỗi với cậu bạn support của đội. Bởi dù là ai, chỉ cần xem trận cuối của ngày hôm nay, cũng đều nhìn ra được phong độ xuất sắc đến khó tin của Ryu "Keria" Minseok.
.☘︎ ݁˖⸝⸝₊˚
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com