1.
Chú thích:
HyeonJun = Doran
HyeonJoon = Oner
*Truyện được viết nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng và sự high ke ảo đá, mọi tình tiết đều không liên quan hay liên hệ đến đời thực.
---
Đeo một cặp kính dày, mặt ngơ, học giỏi và nhút nhát, HyeonJun chính là đối tượng hoàn hảo cho bọn bắt nạt.
Cậu thường xuyên phải làm bài tập cho đám bắt nạt, nhóm bọn chúng có cả 4-5 người, vì học lớp chọn nên bài tập được giao về không ít, nhiều lúc HyeonJun phải thức đêm chỉ để làm bài cho đám lười biếng kia, sức khỏe vì vậy mà suy giảm đáng kể. Dù vậy thì chúng vẫn không mấy hài lòng, còn suốt ngày coi HyeonJun như công cụ sai vặt, hành cậu ngày ngày phải ra vào trường lớp cả chục lần.
Cũng có đôi lần HyeonJun nghĩ đến việc phản kháng, cậu tìm cách từ chối, lảng tránh chúng thậm chí là cãi lại, kết cục nhận lại chính là việc cậu bị đám đó đổ rác lên bàn và ghế, hất nước bẩn lên người, tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm và giúp đỡ, khi ấy HyeonJun chỉ biết ấm ức tự tay nhặt đống rác ra khỏi chỗ ngồi, tự mình giặt lại đồng phục bị nhuốm bẩn. Hay có lần chúng quá đáng hơn, dí tàn thuốc lên vai HyeonJun, để lại một vết sẹo sâu về cả cơ thể lẫn tâm trí.
Dần dần cậu cũng không muốn phản kháng nữa, cảm thấy việc đứng lên như vậy thật là vô ích, bởi lẽ có ai đứng về phía cậu đâu. Cứ thế, cậu cam chịu. Không phản kháng, không giãy giụa, không mong chờ một bàn tay nào kéo mình ra khỏi bóng tối nữa.
Vì là đối tượng bắt nạt nên mọi người trong lớp cũng không có ý định muốn làm thân với HyeonJun, có lẽ vì sợ vạ lây. Vậy nên thế giới của cậu chỉ gói gọn trong quyển sổ cậu hay cầm trên tay, trong đấy không chỉ có nhật ký hằng ngày của HyeonJun mà còn chứa đựng những bí mật thầm kín không thể nói ra, như việc cậu thích HyeonJoon chẳng hạn. Tuy chỉ khác mỗi họ thôi nhưng hai người cứ như hai cực của Trái Đất, bên nóng bên lạnh.
Ở HyeonJoon luôn tỏa một thứ ánh sáng gì đó lôi cuốn mà vẫn rất gần gũi, thân thiện. Dù học hành cũng không quá giỏi giang nhưng HyeonJoon lại có tài năng thể thao vượt trội, mang về cho nhà trường những thành tích không nhỏ liên quan bộ môn bóng rổ. Một lần tình cờ, cậu bị gọi tới phòng thi đấu để mua nước cho tụi kia, ánh mắt HyeonJun chợt bị hút chặt vào một dáng hình quen thuộc. Dưới ánh đèn phòng rực rỡ, HyeonJoon tỏa sáng như mặt trời. Chẳng hiểu sao, tim cậu bỗng đập dồn dập, đến mức cậu phải siết chặt ngón tay quanh chai nước để giữ bình tĩnh. Cảm nắng rồi sao?
Ngỡ tưởng là ánh nắng ấy chỉ khẽ lướt qua, ai biết rằng nó đã xuyên qua mịt mờ mà tiến thẳng tới tim. HyeonJoon không biết vô tình hay hữu ý đã luôn giúp đỡ HyeonJun, khi âm thầm, khi thì công khai. Đã có rất nhiều lần cậu bắt gặp người kia cặm cụi nhặt từng miếng giấy, mẩu rác ra khỏi chỗ ngồi cho mình, những vết mực đen trên bàn ghế cũng được cẩn thận lau sạch. Mấy lần bị hất nước bẩn, cũng chính HyeonJoon là người cho cậu mượn áo để thay, dù cho HyeonJun có nhìn cậu ta với sự ái ngại, dù cho mọi người xung quanh có xì xầm to nhỏ, HyeonJoon dường như chỉ có thỏ nhỏ trong mắt, vẫn đứng đó dơ chiếc áo của mình về phía HyeonJun mà cười.
Trái tim nứt vỡ của HyeonJun dường như dần đã có vài ba hạt nắng len lỏi vào, ấm áp mà ấp ủ cho tâm hồn tưởng chừng như đã chai sạn của cậu những hạt mầm nhỏ hạnh phúc, gieo vào trong lòng những thổn thức khó nói thành lời.
Lại một ngày mới bắt đầu, HyeonJun đến lớp sớm làm nốt bài tập cho đám bắt nạt như thường lệ, may mắn thế nào mà người cậu thích cũng đến không lâu sau đó. Không khí trong lớp tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe ra cả muỗi vo ve bên tai và tiếng bút ma sát với mặt giấy. Chắc vì thấy quá chán nên HyeonJoon chủ động tới bắt chuyện với cậu bạn nhút nhát kia.
- "Bài tập của bọn đấy à?''
- "Bọn đấy?''
- "Đám hay sai vặt cậu."
- ''À ừ.''
- ''Cần mình làm cùng cho nhanh không?''
- ''Thô...''
Chưa kịp từ chối, HyeonJoon đã kê ghế sang ngồi cạnh HyeonJun, một tay cầm bút một tay giữ sách hì hục chép đáp án đã được HyeonJun giải chỉn chu từ trước vào. Bên này HyeonJun run như cầy sấy, mồ hôi túa ra trơn cả bút, tim cứ đập liên hồi, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh để làm cho xong bài tập. Được một lúc thì cả hai cũng giải quyết xong tất cả bài vở, tay của HyeonJun lúc này ướt đẫm mồ hôi, được ở bên cạnh người mình thích với cự ly gần thế này thì không toát mồ hôi mới lạ. HyeonJoon để ý thấy, từ trong túi gần lấy ra được một chiếc khăn nhỏ in hình hạt dẻ trông rất dễ thương.
- "Tay cậu ướt hết rồi kia, đưa tay đây mình lau cho.''
HyeonJun lắc đầu từ chối, nói rằng mình lau tạm vào quần cũng được rồi luống cuống chùi tay vào đùi. Thế nhưng tay không những không sạch mà còn dính đầy vụn vải, khiến tay cậu trông còn nhom nhem hơn cả trước. HyeoJoon bật cười rồi cầm tay HyeonJun kéo lại gần, cẩn thận và nhẹ nhàng lau sạch tay cho HyeonJun. Khoảng cách quá gần, sắc hồng dần xuất hiện trên gương mặt của thỏ con, cậu như biến thành quả cà chua đeo kính, cảm giác rộn ràng cứ lao xao trong bụng.
- ''Cảm ơn nha...''
HyeonJoon cười đáp lại, không nói gì thêm, kê ghế lại chỗ cũ rồi trở về vị trí ngồi của mình, mọi người cũng bắt đầu tràn vào lớp học.
Hôm ấy là sinh nhật của giáo viên chủ nhiệm nên cả lớp quyết định cùng nhau tổ chức mừng sinh nhật cho cô. Tối đến, HyeonJun cố gắng làm xong bài tập thật nhanh, còn của đám kia cậu định sẽ lên lớp chép nốt rồi chuẩn bị ăn mặc thật gọn gàng nhưng vẫn đủ ấm để tới tiệc sinh nhật của cô, HyeonJun quý người giáo viên này lắm. Cô rất giỏi lại thân thiện, dễ nói chuyện, ở gần cô khiến cậu rất thoải mái, nhưng cậu không dám kể chuyện mình bị bắt nạt cho cô tại sợ cô buồn lòng, vả lại cậu không muốn người khác nhận lấy trách nhiệm giải quyết vấn đề của riêng cậu, cuộc sống cá nhân của họ có lẽ cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
Khi tới thì mọi người cũng đã có mặt đông đủ cả, Hyeon chọn đại một chỗ nào đó để ngồi, tất nhiên là sẽ né xa chỗ có đám bắt nạt rồi. May mắn là HyeonJun được ngồi bên cạnh hai bạn nữ khá đáng yêu, cả ba đều là những người sống khép kín trong lớp nên cũng chưa có cơ hội nói chuyện lần nào, không ngờ lại hợp nhau đến thế.
Ba người trò chuyện với nhau khá vui vẻ, hai cô gái nói ra mong muốn được bảo vệ HyeonJun khỏi bọn bắt nạt nhưng cậu xua tay từ chối, không muốn người bạn mới quen của mình bị liên lụy, khó lắm mới có người chịu làm bạn với cậu mà. Cả hai người họ trước kia không quan tâm lắm tới HyeonJun, thấy đa số mọi người lạnh nhạt với cậu như vậy thì cũng làm ngơ theo số đông, khi tiếp xúc rồi thì mới thấy cậu là một người dễ mến và đáng yêu tới nhường nào. Riêng HyeonJun thì không để tâm chuyện đó, cậu hiểu cho cảm xúc của họ và cũng vui vẻ khi cuối cùng bản thân cũng có những người bạn thực sự, cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp mà bản thân luôn muốn có được.
Bữa tiệc diễn ra sôi nổi không ngờ, mọi người cùng nhau hát hò, ăn uống tưng bừng, nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt này, lòng HyeonJun cũng phấn khởi theo. Hai cô bạn mới quen còn rủ HyeonJun lên góp giọng một bài, thế nhưng cậu cũng cười ngượng rồi từ chối vì ngại.
Chẳng mấy chốc mà đồng hồ điểm 9h tối, cô giáo vì có việc bận nên xin phép mọi người về trước, HyeonJun cũng cảm thấy khá mệt nên cũng định bụng sẽ đi về. Thế nhưng, chưa đi ra đến cửa, cậu bị một bàn tay giữ lấy, là thằng cầm đầu lũ bắt nạt.
- ''Ở lại chơi tí đi thỏ con. Hôm nay mày né bọn tao à?''
Thấy được HyeonJun đột nhiên có bạn rồi cười cười nói nói vui vẻ, lại còn cố tình ngồi cách ra xa, bọn lưu manh ấy cảm thấy ngứa ngáy không thôi, hành động ấy trong mắt chúng giống như HyeonJun đang phản kháng ''ngầm'', khiến chúng cảm thấy bản thân bị xem thường.
Chúng ép cậu ngồi xuống rồi bắt đầu gào thét bên tai cậu bằng những bài hát tục tĩu trên cái tông giọng không thể nào kinh khủng hơn, khiến cho HyeonJun không nhịn được mà nhăn mặt. Thấy chưa đủ kích thích, chúng gọi cả rượu đến, bắt HyeonJun uống. Cậu phản kháng, lắc đầu nguầy nguậy nhưng nhận lại là tiếng chát đau điếng hạ xuống nơi gò má, HyeonJun không biết làm gì ngoài việc chấp nhận, nếu không thì có lẽ cậu sẽ còn phải nhận kết cục thảm hơn.
Được đà lấn tới, chúng ép cậu uống hết ly này đến ly khác. Dù không phải là loại rượu mạnh, thế nhưng tửu lượng của HyeonJun lại thuộc dạng kém, không những vậy lại còn phải uống liên tiếp 5-6 ly, đầu óc cậu bắt đầu mơ màng, choáng váng, hai má ửng đỏ, bụng nôn nao như sắp muốn nôn. Bọn kia thừa biết tình trạng của HyeonJun đang không ổn chút nào, nhưng chúng không quan tâm, ngược lại còn rất thích thú, tiếp tục rót rượu vào ly và đưa đến miệng của thỏ con.
Khi ly rượu thứ 7 chuẩn bị chạm môi, HyeonJoon chỉ ngồi im quan sát từ đầu đột nhiên tiến tới cầm tay HyeonJun đang nửa tỉnh nửa mê đứng lên đi về phía cửa, mở chốt rồi đi ra ngoài. Căn phòng chìm trong không khí im lặng kì quặc, rồi tiếng bật cửa vang lên, HyeonJoon ngó đầu vào: ''Mình với HyeonJun đi mua đồ xíu, mọi người ở lại chơi vui nha.'', kèm theo đó là nụ cười thân thiện hết sức công nghiệp.
---
Hẹ hẹ lâu rồi mới viết nên có gì nhờ mọi người góp ý nhé.
Thực ra t định viết oneshot nhưng mà lỡ tay thả phanh hơi quá thế nên đành chia thành hai chap.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Have a nice day <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com