Kẻ phá vỡ sự tĩnh lặng
Trong dinh thự họ Choi, thời gian không được đo bằng những con số kỹ thuật số nhảy múa trên màn hình, mà bằng nhịp lắc lư của chiếc đồng hồ quả lắc bằng đồng đen và độ tàn của những nén hương trầm.
Doran ngồi bên bàn làm việc bằng gỗ sồi cũ kỹ, dưới ánh sáng vàng dịu mắt của chiếc đèn chụp cổ điển. Anh đang mặc một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, cổ tay áo được xắn lên cẩn thận để lộ đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Trước mặt anh là một bản thảo chép tay từ thế kỷ 19, những trang giấy đã ngả màu vàng ố và giòn tan như cánh bướm khô.
Anh nín thở, dùng chiếc nhíp bạc cực nhỏ để gắp một mẩu giấy vụn, tỉ mỉ dán lại bằng loại hồ thảo mộc tự chế. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hạt bụi rơi trong nắng chiều qua khe cửa sổ.
Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi...
Uỳnh! Chiếc xe địa hình màu đen tuyền gầm rú dọc con đường rải sỏi dẫn vào dinh thự.
Tiếng động cơ phá tan bầu không khí thanh bình của khu vườn thông. Doran khựng lại, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Anh chưa kịp đặt chiếc nhíp xuống thì tiếng cửa xe đóng sầm và tiếng bước chân nện mạnh trên sàn gỗ hành lang đã vang lên.
Cửa phòng đọc sách đột ngột mở toang. Một luồng khí thế năng động, trẻ trung và có phần... ồn ào ập vào.
"Chào anh, Doran! Tôi là Oner đến từ Tập đoàn O. Rất vui được gặp 'người giữ cửa' huyền thoại!"
Oner xuất hiện với một chiếc áo khoác hiện đại, tai đeo tai nghe không dây thế hệ mới nhất, tay cầm một chiếc máy tính bảng đang hiển thị các thông số 3D phức tạp. Cậu ta không đợi chủ nhà mời, liền sải bước vào trong, đôi giày sneakers bám chắc chắn kêu lên những tiếng kít kít trên sàn gỗ bóng loáng.
Doran ngẩng đầu, ánh mắt anh lạnh nhạt như mặt hồ mùa thu
"Cậu Moon, đây là thư viện bảo tồn, không phải phòng tập gym hay bãi đỗ xe. Phiền cậu giữ im lặng."
Oner nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng khểnh đầy vẻ tự tin của tuổi 26
"Tôi biết, tôi biết chứ! Chính vì nó là thư viện nên tôi mới đến để 'cứu' nó đây. Anh nhìn xem, đống giấy tờ này chỉ cần một đốm lửa hay một chút ẩm mốc là xong đời. Nhưng nếu để tôi scan laser 8K và đưa lên Cloud, chúng sẽ trường tồn vĩnh cửu trong không gian số."
Cậu ta tiến lại gần bàn làm việc, định đặt chiếc máy tính bảng lên mặt bàn gỗ. Doran nhanh chóng đưa tay ngăn lại
"Đừng chạm vào. Giá trị của một cuốn sách nằm ở xúc giác, ở mùi mực, ở sức nặng của lịch sử khi ta lật từng trang. Một mớ dữ liệu 0 và 1 trên đám mây của cậu không bao giờ thay thế được sự hiện diện vật lý này."
Oner nhún vai, ánh mắt quét qua những kệ sách cao chạm trần nhà với vẻ thích thú xen lẫn thách thức
"Anh bảo thủ thật đấy, anh Choi. Anh sống ở đây như một ẩn sĩ, nhưng thế giới ngoài kia đang chạy bằng AI rồi. Để tôi chứng minh cho anh thấy, công nghệ của tôi không hề vô hồn."
Doran đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ cao gầy và thanh tao của anh tạo nên một áp lực vô hình khiến Oner vô thức lùi lại một bước.
"Tôi không có nhu cầu xem chứng minh của cậu. Mời cậu về cho."
Oner không hề nao núng. Cậu hạ thấp giọng, ghé sát lại gần Doran, mùi nước hoa hương cam chanh năng động va chạm với mùi trầm hương trầm mặc trên người anh
"Tôi đã ký thỏa thuận với gia tộc anh rồi. Từ ngày mai, tôi sẽ dọn đến ở căn nhà đối diện. Anh không đuổi được tôi đâu. Tôi sẽ cho anh thấy, sự tĩnh lặng này... sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi phá vỡ thôi."
Doran nhìn bóng lưng Oner huýt sáo bước ra khỏi cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Sự tĩnh lặng mười năm nay của anh, dường như thực sự đã xuất hiện một vết nứt.
Sáng hôm sau, Doran đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn xuống con đường mòn. Oner đang chỉ huy một nhóm thợ chuyển đồ vào căn nhà nhỏ đối diện.
Cậu ta hôm nay mặc một chiếc áo thun đen ôm sát, làm lộ rõ bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc của một người thường xuyên tập gy. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt sắc sảo, luôn lấp lánh sự tinh quái. Trên cổ tay cậu là chiếc đồng hồ thông minh đời mới nhất, thỉnh thoảng lại sáng lên những biểu đồ nhịp tim hoặc thông báo chứng khoán.
Ngược lại, Doran đứng trong bóng tối của rèm cửa che kín. Anh gầy hơn, làn da trắng sứ hơi xanh xao vì ít tiếp xúc với ánh nắng. Chiếc sơ mi trắng hôm nay cài kín đến tận cúc cổ, dáng người thanh mảnh như một cây trúc già giữa rừng sâu. Vẻ đẹp của anh là kiểu vô thực, giống như một bức tranh thủy mặc mà người ta chỉ dám đứng xa để ngắm, không dám chạm vào vì sợ làm hỏng sự thanh tao ấy.
Oner không hề nói suông. Ngay khi ổn định chỗ ở, cậu bắt đầu "chiến dịch" phá vỡ sự tĩnh lặng.
Doran đang đắm mình trong bản nhạc cổ điển phát ra từ chiếc đĩa than cũ, tiếng rè rè của kim châm tạo nên một cảm giác hoài niệm. Bỗng nhiên, từ phía nhà đối diện, tiếng nhạc EDM bass cực mạnh dội thẳng vào tường dinh thự. Doran nhíu mày, những ngón tay đang cầm bút lông run nhẹ. Anh bước ra ban công, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự cảnh cáo
"Cậu Moon, đây là khu vực cần sự yên tĩnh để bảo quản hiện vật."
Oner đang đứng tựa vào tường, trên tay cầm một cốc cà phê đá ngước lên cười rạng rỡ
"Anh Choi, nhạc này giúp tăng dopamine, làm việc sẽ năng suất hơn đấy! Anh cứ thử nghe đi, biết đâu lại thấy yêu đời hơn?"
Đêm xuống, khi Doran thắp một ngọn nến nhỏ để đọc sách - một thói quen lâu đời để cảm nhận không gian của tác giả xưa thì ánh đèn LED cường độ cao từ nhà Oner hắt sang, sáng rực như ban ngày. Oner thậm chí còn điều khiển một chiếc drone nhỏ, bay vo ve bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của Doran, mang theo một tờ giấy nhỏ dán dưới bụng máy
"Anh có muốn thử dùng máy đọc sách Kindle không? Không cần nến, không hại mắt."
Đến ngày thứ ba, Doran không chịu nổi nữa. Anh xuống nhà, mở toang cánh cổng sắt rỉ sét, tiến thẳng về phía Oner đang loay hoay với đống dây cáp.
"Cậu muốn gì ở tôi? Nếu là vì kho lưu trữ, tôi đã nói rõ quan điểm rồi."
Oner đứng thẳng người, cậu cao hơn Doran nửa cái đầu. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Doran có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương - một sự sống mãnh liệt và xông xáo.
Cậu nhóc tech-bro cúi thấp người, ghé sát tai Doran, giọng trầm xuống đầy khiêu khích
"Tôi không chỉ muốn kho lưu trữ. Tôi muốn xem thử đằng sau lớp áo sơ mi cài kín cổng cao tường này, trái tim anh có thực sự hóa thạch như những cuốn sách kia không."
Doran sững người, hơi thở của anh thoáng rối loạn. Trước khi anh kịp đáp trả, Oner đã lùi lại, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch
"Nào, đừng giận. Để đền bù, tối nay tôi sẽ mời anh xem một thứ mà 'thế giới cũ' của anh không bao giờ có."
Tối đó, thay vì âm nhạc ồn ào, Oner im lặng hoàn toàn. Cậu dùng máy chiếu công nghệ laser chiếu lên vách tường đá xám xịt của dinh thự một bộ phim đen trắng cổ điển mà Doran vô cùng yêu thích, nhưng với chất lượng hình ảnh đã được AI xử lý sắc nét đến từng sợi tóc.
Doran đứng bên cửa sổ, nhìn những hình ảnh quen thuộc được tái sinh bằng công nghệ, lòng bỗng chốc mềm lại một chút. Kẻ phá vỡ sự tĩnh lặng này... dường như không đáng ghét như anh tưởng.
Doran thức dậy trong một sự yên lặng lạ thường. Không có nhạc EDM, không có tiếng drone vo ve. Anh bước xuống phòng khách, bất ngờ thấy Oner đang ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, trước mặt là một bộ ấm trà gốm cổ mà Doran cực kỳ trân quý.
Cậu nhóc tech-bro hôm nay không mặc áo khoác hầm hố nữa. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, để lộ những khối cơ bắp rắn chắc và làn da hơi rám nắng. Trên đùi cậu là một chiếc máy tính bảng đang hiển thị tiêu đề
"Quy trình pha trà đạo chuẩn 108 bước - Phân tích nhiệt độ nước bằng AI".
Doran đứng tựa vào thành cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lộ vẻ buồn cười
"Cậu đang làm gì với bộ ấm của tôi thế?"
Oner giật mình, suýt nữa làm rơi chén trà. Cậu gãi đầu, cười hì hì
"Tôi đang dùng cảm biến hồng ngoại để đo nhiệt độ nước đạt mức 85 độ lý tưởng cho trà xanh của anh. Máy móc bảo đây là điểm rơi hương vị hoàn hảo nhất."
Doran tiến lại gần, mùi trà hòa quyện với mùi mồ hôi nam tính của tuổi trẻ tỏa ra từ người Oner tạo thành một bầu không khí rất lạ. Anh ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà từ tay cậu
"Trà không phải là toán học, Oner. Trà là sự kiên nhẫn."
Doran bắt đầu thực hiện các động tác tráng ấm, pha trà. Từng cử động của anh thanh thoát, chậm rãi như một đoạn phim quay chậm. Oner chống cằm, đôi mắt sắc sảo vốn chỉ dùng để nhìn các dòng code, giờ đây dán chặt vào đôi bàn tay trắng trẻo của Doran.
"Này..." - Oner đột ngột lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn
"Lúc anh tập trung, trông anh... đẹp thật đấy. Giống như một báu vật mà tôi muốn cất vào tủ kính số hóa để không ai chạm vào được vậy."
Doran hơi khựng lại, đôi tai trắng nõn thấp thoáng một vệt hồng
"Cậu nói năng linh tinh cái gì đó. Uống đi."
Oner đón lấy chén trà, nhưng thay vì cầm chén, cậu lại cố tình để ngón tay mình chạm nhẹ vào mu bàn tay Doran. Một luồng điện xẹt qua. Doran định rụt tay lại nhưng Oner đã nhanh hơn, cậu nắm nhẹ lấy những ngón tay thon dài ấy.
"Tay anh lạnh quá." - Oner nhíu mày, rồi không đợi anh đồng ý, cậu bao trọn bàn tay anh trong lòng bàn tay to lớn, ấm nóng của mình
"Ở đây lạnh lẽo, sách vở cũng lạnh lẽo. Anh cần một người 'nhiệt' một chút ở bên cạnh."
Buổi tối hôm đó, Doran đang ngồi trong phòng đọc sách tối om để bảo quản những trang giấy nhạy cảm với ánh sáng. Bỗng nhiên, Oner gõ cửa, tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu bạc.
"Cho anh cái này. Tôi tự tay lập trình đấy."
Oner đặt chiếc hộp xuống sàn. Một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ tỏa ra, và ngay lập tức, trần nhà cao vút của thư viện biến mất. Thay vào đó là một bầu trời sao ảo diệu, những dải ngân hà lấp lánh xoay tròn một cách sống động.
Doran ngẩng đầu, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Những vì sao ấy không chỉ là hình ảnh, chúng dường như đang thở, tỏa ra một thứ ánh sáng êm dịu không làm hại đến giấy cổ.
Oner tiến lại phía sau, đặt hai tay lên vai Doran, cúi xuống thì thầm
"Tôi đã tra cứu bản đồ sao vào ngày anh sinh ra. Đây là bầu trời của đêm đó. Nếu anh thích tĩnh lặng, tôi sẽ cho anh sự tĩnh lặng của cả vũ trụ. Chỉ cần anh đừng đuổi tôi đi là được."
Doran cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu nhóc kém tuổi bên vành tai. Trái tim vốn tưởng đã "hóa thạch" của anh, bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com