Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại lệ

Oner không thích bị chạm vào.

Không phải kiểu kiêu kỳ hay lạnh lùng.

Là cơ thể cậu thật sự không chịu được.

Từ nhỏ đã vậy. Hễ ai nắm tay quá ba giây, da sẽ nổi đỏ. Bị ôm đột ngột, tim đập nhanh đến mức choáng váng. Bác sĩ gọi đó là rối loạn tiếp xúc - tâm lý nhiều hơn sinh lý, nhưng phản ứng là thật.

Ba mẹ Oner hiểu điều đó.

Họ không ép. Không ôm. Không xoa đầu.
Yêu thương được thay bằng những câu hỏi đúng mực và khoảng cách vừa đủ.

Ở trường, Oner nổi tiếng theo một cách khác.

Đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện.

Nhưng không ai dám thân.

Vì Oner tránh tất cả những va chạm nhỏ nhất - không bắt tay, không vỗ vai, không chung bàn quá sát.

Người ta đồn đủ thứ.

Rằng cậu chảnh.
Rằng cậu ám ảnh sạch sẽ.
Rằng cậu ghét con người.

Oner không giải thích.

Cho đến ngày Doran chuyển đến.

Doran đến vào học kỳ hai. Cậu cao vừa phải, tóc mềm, cười nhiều hơn mức cần thiết - kiểu người luôn cố làm bầu không khí dễ thở hơn.

Giáo viên xếp Doran ngồi cạnh Oner.

Doran không biết gì, chỉ quay sang chìa tay:

"Chào cậu, tớ là Doran."

Cả lớp im lặng một giây.

Oner nhìn bàn tay đó,theo phản xạ, cậu lùi ghế nửa tấc.

"Đừng chạm vào tớ."

Cả lớp khúc khích.

Doran rụt tay về, nhưng không khó chịu chỉ gật đầu: "Ừ, không chạm."

Giọng rất bình thường.

Không mỉa mai. Không tổn thương. Chỉ là chấp nhận.

Những ngày sau đó, Doran giữ đúng lời.

Cậu không đụng vào Oner dù chỉ là vô tình. Khi cần đưa bài, cậu đặt xuống bàn thay vì chuyền tay. Khi chen qua lối hẹp, cậu nói trước một câu nhỏ:

"Tớ đi qua nhé."

Oner dần nhận ra Doran quan sát rất kỹ và tôn trọng ranh giới của cậu, như thể đó là điều hiển nhiên.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều mưa.

Trường mất điện đột ngột. Hành lang tối om, học sinh ùa ra cầu thang. Ai đó phía sau xô mạnh.

Oner mất thăng bằng.

Cảm giác quen thuộc ập tới, hoảng loạn, tim thắt lại, không khí như bị rút khỏi phổi.

Một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu.

Oner giật mình, chuẩn bị đẩy ra nhưng không có gì xảy ra.

Không nổi đỏ.
Không chóng mặt.
Tim không đập loạn.

Chỉ có một giọng nói sát bên tai: "Bình tĩnh. Có tớ đây."

Là Doran.

Giữa cầu thang hỗn loạn, Doran đứng chắn phía trước, tay vẫn nắm cổ tay Oner rất tự nhiên.

Kh đèn sáng trở lại, Oner nhìn xuống chỗ da bị chạm không có vệt đỏ nào.

Cậu đứng yên như vừa phát hiện ra một điều không thể giải thích.

Sau hôm đó, Oner thử lại.

Không nói trước.

Trong giờ học, cậu đặt tay lên cổ tay Doran.

Ba giây.

Bốn giây.

Năm giây.

Không có phản ứng tiêu cực nào trong cơ thể.

Chỉ có Doran khựng nhẹ, rồi hỏi nhỏ: "Sao thế?"

"... Không sao."

Oner rút tay lại.

Tối đó cậu gần như không ngủ.

Một tuần sau, Oner nói thẳng: "Tớ không chạm được vào người khác."

"Ừ."

"Nhưng chạm được cậu."

Doran chớp mắt.

"Ý cậu là... đặc cách hả?"

Oner không cười.

"Tớ không biết vì sao."

Doran im lặng một lúc rồi nói:

"Có thể vì tớ không cố vượt qua ranh giới của cậu."

Oner nhìn cậu.

Doran cười nhẹ:

"Cậu không sợ tớ. Nên cơ thể cậu cũng không sợ."

Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi rất chậm.

Ban đầu chỉ là chạm tay khi đưa bút.

Rồi là để Doran kéo tay qua đường.

Rồi là những lúc đông người, Oner chủ động đứng gần Doran hơn như một cách tìm điểm cố định.

Cả trường bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ.

Oner né tất cả trừ Doran.

Có lần trong giờ thể dục, bạn cùng lớp vô tình vỗ vai Oner, cậu lập tức lùi lại.

Nhưng ngay sau đó, Doran đặt tay lên lưng cậu.

Oner không phản ứng.

Một đám con trai nhìn nhau như thấy chuyện siêu nhiên.

Doran chỉ nói tỉnh bơ: "Chắc tớ miễn dịch."

Mãi sau này Oner mới hiểu.

Không phải vì Doran đặc biệt theo kiểu phép màu.

Mà vì ngay từ đầu, Doran chưa từng ép cậu phải thay đổi.

Chưa từng coi cậu là "kỳ lạ".

Chỉ đơn giản là học cách ở cạnh. Và kiên nhẫn.

Một buổi chiều cuối năm, khi sân trường gần như trống, Oner đứng trước Doran.

"Cho tớ thử một việc."

"Việc gì?"

Oner bước tới.

Lần này không phải chạm tay.

Là ôm.

Chậm rãi. Có hỏi trước bằng ánh mắt.

Doran hiểu, dang tay ra.

Cơ thể chạm vào nhau trong im lặng.

Oner chờ cảm giác khó thở quen thuộc.

Không có.

Chỉ có hơi ấm.

Và nhịp tim rất đều từ người trước mặt.

"... Ổn không?" Doran hỏi khẽ.

"Ừ."

Oner siết tay thêm một chút.

"Chỉ cậu thôi."

Doran bật cười nhỏ:

"Nghe giống lời tỏ tình ghê."

Oner đáp rất nghiêm túc:

"Là vậy mà."

Gió thổi qua sân trường, nhẹ như không.

Có những người bước vào đời ta không phải để phá vỡ nguyên tắc mà để trở thành ngoại lệ.

Và với Oner, Doran không phải người duy nhất cậu chạm được mà là người duy nhất cậu muốn chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com