Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chứng minh


Sau ngày đó, Moon Hyeonjun đã thật sự chứng minh cho anh thấy bằng những hành động cụ thể mà không chỉ dừng lại ở lời nói

1. Kiên nhẫn ở bên cạnh anh:

Moon Hyeonjun biết không thể chỉ nói suông rồi mong Choi Hyeonjoon tin ngay. Cậu cần thời gian, và cậu sẵn sàng dành thời gian đó cho anh.

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất:

Khi cả đội tập luyện đến khuya, Choi Hyeonjoon hay ở lại thêm để xem lại replay, Moon Hyeonjun cũng ở lại cùng, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi kế bên.

Nếu thấy Choi Hyeonjoon mệt, cậu sẽ chủ động đưa cho anh chai nước, hoặc nhắc anh nghỉ ngơi một chút.

Khi cả đội ra ngoài ăn uống, cậu luôn để ý xem anh có ăn đủ không, có bị lạnh hay không.

Và dù không thể lúc nào cũng ở cạnh, cậu vẫn nhắn tin hỏi thăm một cách tự nhiên, không ép buộc.

Lúc đầu, Choi Hyeonjoon vẫn khá dễ dặt. Nhưng dần dần, anh cũng không còn từ chối những sự quan tâm nhỏ này nữa.

2. Giúp đỡ anh một cách chân thành:

Có một lần, Choi Hyeonjoon bị cảm nhẹ sau buổi tập, nhưng vẫn cố gắng luyện thêm. Moon Hyeonjun thấy vậy, không nói gì, chỉ lặng lẽ biến mất một lúc.

Mười phút sau, cậu quay lại với một ly trà gừng nóng.

"Uống đi, rồi về sớm nghỉ ngơi."

Choi Hyeonjoon nhìn cậu, nhưng vẫn nhận lấy ly trà. Hớp một ngụm, anh cau mày. "Đắng quá."

Moon Hyeonjun cười. "Vậy thì mau khỏe đi, lần sau em không mua nữa."

Choi Hyeonjoon lại nhìn cậu một cái, nhưng vẫn uống hết ly trà.

Hôm đó, anh về sớm thật.

3. Đặt ra những lời hứa – và thực sự giữ lời:

Hyeonjun không hứa hẹn những điều lớn lao, nhưng cậu luôn giữ đúng những lời đã nói.

Nếu cậu nói "Để em giúp anh review replay", thì chắc chắn sẽ có mặt đúng giờ.

Nếu nói "Hôm nay em sẽ đưa anh về", thì dù có mưa gió cậu cũng không để anh đi một mình.

Nếu nói "Anh có thể tin em", thì cậu sẽ chứng minh bằng hành động, chứ không chỉ là lời nói suông.

Có một lần, cả đội có buổi tập kéo dài đến khuya.

Hyeonjun nhớ ra Choi Hyeonjoon chưa ăn gì từ chiều, bèn rời đi một lát rồi quay lại với một hộp cơm nóng.

"Cơm nè, anh mau ăn đi."

Choi Hyeonjoon hơi khựng lại.

"... Anh không đói."

"Vậy thì anh ăn vì em đi."

"...?"

"Em đã nói là sẽ chăm sóc anh, anh không thể làm em thất hứa được."

Choi Hyeonjoon bật cười một tiếng, rồi mở hộp cơm ra ăn thật.

4. Không từ bỏ dù có bị nghi ngờ:

Dù Choi Hyeonjoon dần mở lòng hơn, nhưng đôi lúc anh vẫn hoài nghi.

"Em làm tất cả những thứ này vì điều gì?"

Moon Hyeonjun bình thản trả lời.

"Vì em thích anh."

Choi Hyeonjoon cười nhạt.

"Em chắc chứ? Không phải chỉ là nhất thời sao?"

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt anh, không chút do dự.

"Không phải. Và em sẽ chứng minh điều đó."

Cậu không mong anh tin ngay lập tức.

Nhưng cậu mong rằng, bằng những hành động chân thành, từng chút một, cậu có thể khiến anh tin tưởng lại một lần nữa.

Choi Hyeonjoon vẫn không nói gì về những điều Moon Hyeonjun đang làm. Không phản đối, cũng không tỏ ra quá hưởng ứng. Anh cứ như vậy mà đón nhận, như thể không muốn để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Moon Hyeonjun cũng không hỏi. Cậu chỉ kiên trì ở bên cạnh, từng chút một.

Hôm nay cũng thế.

Khi cả đội tan buổi tập, ai về nhà nấy, Moon Hyeonjun như thường lệ lại chờ Choi Hyeonjoon hoàn thành nốt việc của mình. Cậu tựa người vào tường, lặng lẽ nhìn anh check lại replay của trận đấu trước.

"Em không cần phải đợi đâu."

Choi Hyeonjoon không quay lại nhìn cậu, vẫn dán mắt vào màn hình.

Moon Hyeonjun nhún vai. "Nhưng em muốn."

Choi Hyeonjoon không đáp. Một lúc sau, anh tắt máy, đứng dậy. "Về thôi."

Moon Hyeonjun lặng lẽ đi theo.

Ở bãi đỗ xe. Cả hai bước song song về phía xe của mình. Hôm nay trời lạnh hơn bình thường, nhưng không ai nói gì về nó cả.

Choi Hyeonjoon bỗng dừng lại trước xe máy của mình, tay lần mò trong túi áo. Moon Hyeonjun nhìn theo.

Choi Hyeonjoon cau mày, lục tung mọi ngóc ngách trên người mình, rồi thở hắt ra.

"Chết tiệt, hình như anh quên chìa khóa ở phòng rồi."

Moon Hyeonjun nghiêng đầu. "Vậy để em đưa anh về?" Nói xong còn mỉm cười với anh.

Choi Hyeonjoon hơi khựng lại. Cậu thấy rõ sự lưỡng lự trong mắt anh, nhưng rồi cuối cùng anh cũng gật đầu.

Trên đường về. Hơi thở của cả hai hòa vào trong không khí lạnh.

Choi Hyeonjoon ngồi sau xe, giữ khoảng cách vừa đủ. Không quá gần, nhưng cũng không quá xa.

Moon Hyeonjun biết, nếu cậu tăng tốc đột ngột, có lẽ anh sẽ theo phản xạ mà bám vào cậu. Nhưng cậu không làm vậy.Cậu cứ chạy đều đều, như thể để anh có đủ không gian để suy nghĩ.

Đột nhiên, Choi Hyeonjoon lên tiếng.

"Em đang làm tất cả những điều này để đổi lại cái gì?"

Moon Hyeonjun không vội trả lời. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh. Cuối cùng, cậu nhẹ giọng.

"Em không làm vì muốn đổi lại thứ gì cả."

Choi Hyeonjoon im lặng.Một lúc lâu sau, anh cười khẽ.

"Nếu anh nói anh vẫn chưa tin thì sao?"

Moon Hyeonjun siết chặt tay lái. Cậu hít một hơi, rồi cười nhẹ.

"Vậy thì em sẽ tiếp tục chứng minh."

Xe chạy chậm dần khi đến gần nhà Choi Hyeonjoon. Moon Hyeonjun dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, quay sang nhìn anh.

"Nếu anh thấy phiền, em có thể dừng lại."

Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc.

"... Anh không thấy phiền."

Moon Hyeonjun nhướng mày.

"Vậy có nghĩa là em được tiếp tục?"

Choi Hyeonjoon thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một chút.

"Ừm... "Choi Hyeonjoon tính nói gì đó nữa nhưng rồi lại nuốt ngược chúng vào trong. Từ từ bước vào nhà.

Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng ấy bất giác mỉm cười.

Sau đêm đó, Choi Hyeonjoon bắt đầu nhận ra một điều.

Không biết từ lúc nào, những điều Moon Hyeonjun làm đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Không biết từ lúc nào, sự quan tâm của cậu đã trở thành điều anh mong chờ mỗi ngày.

Và không biết từ lúc nào— Anh đã thôi muốn trốn tránh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com